Khi Thái Tôn cùng các quan lên thành, xem thấy binh Phiên kéo đến hằng hà sa số, tinh kỳ tề chỉnh, sát khí đằng đằng. Thái Tôn thấy vậy chặt lưỡi than thầm. Bỗng nghe ngoài dinh Phiên nổ hai tiếng súng lớn, rồi nghe binh Phiên la lớn rằng: "Đại Nguyên soái đã về." Nguyên Cáp Tô Văn lên núi Châu Bì luyện lại Cửu Khẩu phi đao, rồi tuốt qua nước Phò Dư mượn đặng mười muôn binh kéo về. Khi ấy Tô Văn thấy Trang vương đương dốc binh vây thành Việt Hổ thì rất mừng, liền nhập binh vây thêm, lại sai các tướng chia giữ các yếu lộ, để ngăn cản binh Đường, tự mình ở luôn Bắc môn để phòng thủ. Còn Đông môn, Tây môn, đều chia mỗi cửa hai tướng coi giữ. Cáp Tô Văn thấy Đường vương cùng các tướng đương đứng trên mặt thành ngó xuống, liền cầm roi chỉ mà rằng: - Thế Dân! Bởi tại ngươi sanh sự kéo binh xâm phạm nước ta, nay đã mắc kế không thành, bây có cánh cũng không thoát khỏi. Vua Thái Tôn thấy Cáp Tô Văn diễu võ dương oai thì trong lòng kinh sợ, còn Trình Giảo Kim xưa rày chưa gặp Tô Văn lần nào nên không hay, liền day lại hỏi Huất Trì Cung rằng: - Tướng Phiên đó tên gì, mà hình dung dữ tợn vậy? Huất Trì Cung nói: - Tướng ấy là Nguyên soái của Liêu trào tên là Cáp Tô Văn, nó đã giết hai mươi mấy vị lão tướng ở núi Phụng Hoàng ngày trước. Giảo Kim nghe dứt lời, liền khóc lớn nói rằng: - Thù sâu tựa biển, không thể làm thinh, để ta ra giết nó, mà báo cừu cho anh em. Thái Tôn can rằng: - Tô Văn anh hùng vô địch, vả lại có phép mầu, vương huynh tuổi già sức yếu, đánh sao lại nó mà ra! Giảo Kim tâu: - Khi trước ở San Đông tôi cùng ba mươi sáu anh em thích huyết thề bồi, nay chẳng may anh em bị tay Tô Văn sát hại, xin bệ hạ cho tôi quyết chiến cùng nó, để báo cừu cho anh em. Vua Thái Tôn làm thinh. Các quan thấy vậy đồng khuyên giải Giảo Kim, Giảo Kim trong lòng cũng sợ chết, thấy các quan khuyên giải thì theo lời, không đòi ra đánh nữa. Rồi đó Thái Tôn cùng các quan xuống lầu, Cáp Tô Văn cũng an trại. Rạng ngày Tô Văn lại đến khiêu chiến, quân sĩ vào báo. Huất Trì nổi giận tâu rằng: - Xin bệ hạ cho tôi ra đánh với nó một trận. Thái Tôn nói: - Phép phi đao của Tô Văn lợi hại lắm, vương huynh ra chắc uổng mạng, vậy hãy đem miễn chiến bài treo lên rồi sẽ lo kế khác. Huất Trì vâng lịnh, liền dạy quân đem miễn chiến bài treo lên. Cáp Tô Văn ngó thấy cười lớn mà rằng: - Trong thành hết tướng rồi sao mà phải treo miễn chiến bài làm vậy? Nói rồi lui binh về ra mắt Trang vương thuật lại các việc và nói rằng: - Nay ta chẳng cần phải đánh, đợi thành hết lương, sẽ chết đói cả lũ. Trang vương nghe tâu vui mừng, truyền quân canh phòng cẩn thận. Nói về Đường Thái Tôn thấy binh Phiên vây khốn, thì tỏng lòng buồn rầu. Từ Mậu Công tâu rằng: - Xin bệ hạ cứ an tâm, chờ hai mươi ngày nữa thì có binh đến cứu. Thái Tôn cũng nghe lời, truyền các tường dùng cung nỏ chia giữ bốn mặt thành cho nghiêm ngặt. Đây nói về Hộ quốc công là Tần Thúc Bảo dưỡng bịnh ở Trường An, thấy bịnh ngày càng nặng, biết mình không sống đặng nữa, liền cho kêu các vị tiểu vương tước đến mà dặn rằng: - Các cháu ôi! Các cháu đương độ niên thiếu anh hùng, nên gắng công mà phò an xã tắc, cho rạng rỡ tướng môn, nay mai ta chết rồi thì các cháu mau đến Liêu bang mà bảo giá. Lại kêu Hoài Ngọc đến dặn rằng: - Bịnh của cha ngày thêm trầm trọng, chắc không thể sống đặng lâu, vậy sau khi cha nhắm mắt đi, con nên mau mau đem binh đi bảo giá, đừng vị việc tang chế mà thủ hiếu ở nhà, cha dẫu hồn xuống suối vàng cũng theo con mà bảo hộ. Nếu trái lời cha dặn, thì là nghịch tử đó. Hoài Ngọc lạy khóc vâng lời. Thúc Bảo lại kêu La Thông đến mà nói rằng: - Khi cháu ở Mộc Dương thành làm lếu, nên thiên tử mới cách hết quan chức, mẹ cháu không xét, lại đem lòng oán trách triều đình, song lòng đàn bà ta cũng không nên chấp trách, vậy sau khi bác mất rồi, cháu lãnh binh đi bảo giá, trước là chuộc tội kia, sau cho rõ con dòng cháu giống. La Thông quỳ lạy vâng mệnh. Thúc Bảo dặn dò lâu đó, thì hồn đã qui tiên. Hoài Ngọc khóc lóc một hồi, rồi làm theo lời cha dặn. Các việc xong xuôi. Hoài Ngọc cùng mấy anh em đến triều xin lãnh binh đi bảo giá. Khi ấy Hoài Ngọc đáp hiếu lập công, nên lãnh binh làm tiền lộ tiên phong, đầu đội bích cân, mình mặc áo ma bố, lưng cột dây rơm, chân mang giày cỏ, tay cầm gậy tang đi trước khai lộ, còn La Thông làm đốc binh, cùng với các anh em họ Đoàn, anh em họ Hằng, Trình Thiết Ngưu, Huất Trì Hiệu Hoài, dẫn binh nhắm Liêu bang tấn phát. Đi chừng hơn nửa tháng đến địa phận Tam Quang Việt Hổ thành. Hoài Ngọc thấy phía trước Phiên binh đông đặc, còn binh Đường chẳng thấy đâu thì cả kinh, liền truyền dừng binh lại, rồi cho người đi thám thính. Giây lâu về báo rằng: "Thấy Phiên binh bốn phía vây thành đánh dữ dội lắm, có lẽ là binh Đường bị khốn ở trong." Hoài Ngọc nghe báo liền truyền quân hạ trại, để đợi đại binh đến, sẽ thương nghị. Ngày sau binh mã La Thông đến, Hoài Ngọc rước vào trại rồi thuật lại các việc binh Đường bị vây. La Thông nói: - Binh Phiên đông lắm, nay muốn giải vây, phải có người vào thông tin, để lý ứng ngoại hiệp, thì phá mới xong. Hoài Ngọc nói: - Việc đó không khó, để ta vào thành thông tin cho. La Thông nói: - Anh ở ngoài này điều binh làm ngoại ứng, còn việc đó để em đi. Hoài Ngọc nói: - Không được! Nay anh theo lời phụ thân, nên lãnh chức tiên phong đáp hiếu mà lập công, vậy cái đó anh phải đi để phần anh mới đặng. La Thông nói: - Ca ca muốn đi cũng đặng, song khi báo tin rồi ca ca phải làm như vầy... như vầy... em mới biết chừng mà chia binh vào tiếp chiến. Hoài Ngọc y lời, liền nai nịt nhảy lên Lôi Phong, cầm Đề Lư thương nhắm dinh Phiên mà lướt tới. Quân Phiên thấy Hoài Ngọc đánh tới, cùng la lên một tiếng rồi lấy tên bắn ra như mưa. Hoài Ngọc múa thương gạt tên, chân thúc ngựa xông vào, đi tới đâu binh Phiên đều té nhào tới đó, kẻ gẫy tay, người dập đầu đều giành đường mà chạy. Hoài Ngọc thừa thế giục ngựa xông vào, qua đặng năm sáu dãy phía trước thấy cờ xí đầy trời, trống chiên dậy đất. Hoài Ngọc thấy trên thành cắm cờ hiệu nhà Đường thì rất mừng, vừa mới kêu cứu, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang, một tướng lướt tới cản đường.