Nói về Cáp Tô Văn nhờ quân sĩ bảo hộ về dinh, vào soái đường than rằng: "Tiết Lễ thật là anh hùng trong đời. Ta đã bị bịnh, lại mất phép phi đao, bắt vua Đường sao đặng?" Xảy có phu nhơn Mai Nguyệt Ánh bước tới thưa rằng: - Thiếp nghe phu tướng bại binh nên vô lễ đến soái đường xin hỏi. Chẳng hay phu tướng đấu chiến với hỏa đầu, nó có tài phép chi mà thắng nổi phu tướng đặng? Cáp Tô Văn thuật chuyện đánh với Tiết Lễ rồi than rằng: - Tiết man tử tài lực dường ấy, ta bắt Đường vương sao đặng? Mai Nguyệt Ánh thưa rằng: - Xin phu tướng chớ lo, để thiếp đem binh trừ hỏa đầu cho. Cáp Tô Văn nói: - Không đặng đâu! Ta mà còn chịu thua huống chi phu nhơn tài sức bao lăm mà muốn ra trận. Nguyệt Ánh thưa: - Phu quân chớ lo ngại. Thiếp hồi nhỏ học đạo, thấy thiếp cho phép báu nên thiếp mới chắc mình, xin ra đấu chiến với man tử một phen. Cáp Tô Văn nói: - Như phu nhơn thiệt có phép thần, thì mai ra trận, song phải giữ gìn cho lắm. Nguyệt Ánh vui mừng, trở và kiểm điểm binh mã. Rạng ngày, Mai Nguyệt Ánh lên ngựa cầm Tú Long đao ra trận khiêu chiến. Quân vào báo lại. Trương Hườn sai bọn cữu cá hỏa đầu ra đánh. Tiết Lễ vâng lịnh dẫn binh ra trận thấy một viên nữ tướng chừng 30 tuổi, hình dung tươi tốt, liền giục ngựa bước tới hỏi lớn rằng: - Cáp Tô Văn đâu không ra lại cho đàn bà cầm quân vậy? Nguyệt Ánh hỏi: - Ngươi có phải là Hỏa đầu quân Tiết Lễ đó chăng? Tiết Lễ nói phải. Nguyệt Ánh nói: - Ta quyết giết ngươi báo cừu cho phu tướng và bắt Đường chúa luôn thể. Nhơn Quí cười rằng: - Đàn bà sao chẳng thủ phận lại dám ra trận múa men, mau về kêu Cáp Tô Văn ra đánh với ta mới xứng. Nàng là thân quần vận yếm mang, ta chẳng thèm đánh. Nguyệt Ánh cả giận huơ Tú Long đao chém tới. Nhơn Quí đỡ rồi đánh lại. Đặng hơn mười hiệp, Nguyệt Ánh mệt đổ mồ hôi, gạt kích ra kêu lớn rằng. - Tiết man tử xem bửu bối ta đây! Nói rồi lấy một cây cờ lục lăng liệng lên trên không, nịêm chú, cây cờ ấy đứng hoài một chỗ. Nhơn Quí cùng tám anh em thấy lạ ngó sững. Giây phút cờ ấy hóa ra trăm con rết nhỏ nữa, rồi lại hóa ra vài ngàn con, đồng bay xuống áp cắn binh Đường vỡ loạn. Nhơn Quí bị rết cắn giục ngựa chạy. Tám anh em đều nhào xuống ngựa thác tại trận, nhờ quân không bị rết cắn cướp thây đem về. Nguyệt Ánh nghĩ thầm rằng: "Tiết Lễ bị rết cắn đau chạy về cũng chết." Nghĩ rồi vui mừng thâu phép, dẫn quân về trại. Cáp Tô Văn ra dắt vào khen rằng: - Phu nhơn mới ra binh đã thắng trận, bổn soái đánh mãi mà thua hoài. Đến soái đường, Tô Văn truyền bày tiệc hạ công. Trong tiệc Tô Văn hỏi vợ rằng. - Chẳng hay phu nhơn hóa phép giết hết bọn hỏa đầu, nhưng chúng nó sống lại đặng chăng? Nguyệt Ánh nói: - Xưa nay chết rồi sống lại sao đặng. Cáp Tô Văn nói: - Nếu thiệt vậy thì công phu nhân rất trọng. Tiệc rồi ai nấy nghỉ ngơi. Nói về Tiết Nhơn Quí bị rết cắn, quất ngựa chạy dài. Đặng vài dặm đường nọc độc thấm mình, bủn rủn tay chân, nhào xuống ngựa mà thác. Khi ấy học trò của Lão tổ núi Hương Sơn là Lý Tịnh đánh tay biết Bạch Hổ mắc nạn, liền đằng vân xuống cứu. Đến nơi thấy Nhơn Quí nằm thác giữa đường, liền lấy nhành dương liễu châm tiên đơn thoa trên mặt Nhơn Quí. Hồi lâu Nhơn Quí tỉnh lại, mở mắt xem thấy một vị đạo sĩ tay cầm nhành liễu, thì ngồi dậy hỏi rằng: - Chẳng hay ân nhơn ở đâu đến cứu tôi? Lý Tịnh đáp: - Ta là Lý Tịnh, trước làm quan nhà Đường, sau lên Hoàng Sơn học đạo. Nay biết tướng quân có nạn nên đến cứu. Nhơn Quí lạy tạ rồi thưa rằng: - Xin Đại tiên mở lượng hải hà, cứu mấy anh em tôi cũng bị Phiên nữ làm hại. Lý Tịnh nói: - Ta mắc có việc đi cứu không đặng, vậy ta giao cho ngươi bầu tiên đơn đem về cứu anh em và quân sĩ. Nhơn Quí lãnh hồ lô, thưa rằng: - Nay Mai Nguyệt Ánh có phép hóa ra rết độc, chẳng hay đại tiên có kế chi phá đặng chăng? Lý Tịnh nói: - Ngươi lãnh phép này thì trừ đặng tà thuật. Nói rồi lấy ra một cây cờ màu lục đưa cho và dặn rằng: - Cờ này kêu là cờ Phấn Độc. Khi ra trận nữ tướng dùng Ngô Giác kỳ thì ngươi liệng cờ này lên sẽ phá đặng. Thôi ngươi khá y lời dặn mau trở về cứu anh em. Nhơn Quí lãnh cờ lạy tạ lên ngựa. Lý Tịnh cũng đằng vân đi. Nói về Trưong Hườn ngồi trong trại thấy quân đem thây bọn hỏa đầu về thì cả sợ. Quân sĩ vừa thưa gốc ngọn thì thấy Tiết Lễ cỡi ngựa về. Trương Hườn cả mừng hỏi rằng: - Ngươi sao khỏi bị độc trúng, còn tám người kia đều chết hết, biết tính sao? Tiết Lễ thưa: - Lão gia chớ lo, tôi có thuốc cứu sống lại. Nói rồi đem thuốc tiên lại làm như lời Lý Tịnh dặn. Giây phút bọn cữu cá tỉnh hồn, hỏi thăm Nhơn Quí. Nhơn Quí thuật chuyện gặp Lý Tịnh, anh em đều mừng. Rạng ngày Tiết Lễ kéo binh tới dinh Phiên khiêu chiến, kêu tên Nguyệt Ánh. Quân Phiên vào báo lại. Cáp Tô Văn thất kinh đòi vợ ra soái đường. Nguyệt Ánh lật đật ra hầu. Cáp Tô Văn thịnh nộ hỏi rằng: - Hôm qua phu nhơn nói Tiết Lễ chết, sao nay còn Tiết Lễ nào đến nài phu nhơn ra trận nữa? Nguyệt Ánh thất sắc thưa rằng: - Cờ phép linh lắm, lẽ nào chúng nó lại sống lại đặng. Hay là quân nghe lầm báo lộn chăng? Để tôi ra binh xem thử. Nói rồi vào nai nịt, xách đao lên ngựa ra trận quả thấy Tiết Lễ chẳng sai, thì tức mình hỏi lớn rằng: - Bớ Tiết Lễ! Vì cớ nào ngươi sống lại đặng? Phen này ta quyết cắt cổ ngươi, coi ngươi dùng phép gì mà sống lại nữa. Nhơn Quí cười rằng: - Đồ tiện tỳ! Mi dùng tà thuật hại bọn ta, hôm nay ta quyết giết hết bọn mi. Nói rồi giục ngựa huơ kích đâm tới. Nguyệt Ánh huơ đao chém lại. Đặng năm hợp, Nguyệt Ánh đuối sức liền giục ngựa lui lại rồi lấy Ngô Giác kỳ quăng lên. Tiết Lễ lật đật lấy Phấn Độc kỳ liệng lên thấy đứng sững giữa trời, trong giây phút Ngô Giác kỳ hóa ra con rết lớn, Phấn Độc kỳ hóa ra con gà vàng lớn. Con rết kia sanh ra hai ngàn con rết nhỏ, con gà nọ cũng sanh ra hai ngàn con gà nhỏ bay lại mổ bầy rết ăn hết. Nguyệt Ánh hồn xiêu phách lạc, lật đật niệm chú thâu phép mà không đặng, xảy thấy hai cờ bay lên cao mất hết. Nhơn Quí quăng hồ lô lên đặng giết Nguyệt Ánh, chẳng dè Lý Tịnh trước gạt Nhơn Quí trả lại hồ lô, chớ hồ lô trừ sao đặng nữ tướng, nay ở trên mây thâu luôn về động. Nhơn Quí thấy hồ lô đi mất mà chẳng hiệu nghiệm chi, thì tức giận giục ngựa tới chém Nguyệt Ánh. Hai bên hỗn chiến hồi lâu Nguyệt Ánh bị một kích trúng yết hầu chết tươi! Cáp Tô Văn ở trong trại xem thấy khóc rống lên, rồi lên ngựa huơ đao xốc lại kêu Tiết Lễ mắng rằng: - Man cẩu dám giết vợ ta! Thề cùng mi một mất một còn! Nói rồi huơ đao chém. Nhơn Quí rước đánh đặng hai mươi hiệp, liền giục ngựa lui lại rút roi Bạch Hổ ra đánh. Cáp Tô Văn thấy làn roi trắng thì thất kinh. Nhơn Quí đánh bồi roi nữa. Cáp Tô Văn thổ huyết quay ngựa chạy dài.