Bữa sau, Giảo Kim vào chầu tâu rằng: - Bữa trước tôi qua thăm La phủ, La phu nhơn khóc lóc và nói với tôi rằng: "Tiên phụ tôi trước lập được nhiều công lớn, lại vì nước bỏ mình, chỉ sanh đặng chút con. Khi thiên tử bị khốn nơi Bắc phiên, nó lãnh soái ấn đánh Bắc phiên cứu giá. Vì sự giết Đô Lư công chúa mà xúc nộ thanh tâm, bệ hạ cách hết quan chức, lại cấm không cho cưới vợ. Nếu vậy thì tuyệt dòng dõi họ La, xin quan anh làm ơn tâu xin cùng Thiên tử, cho họ La còn chút lửa hương, thì tiên phụ ở chốn suối vàng cũng được đành lòng nhắm mắt." Lời La phu nhơn khẩn cầu thảm thiết, xin bệ hạ rộng dung, mà tha tội cho La Thông nhờ. Thái Tôn nhận lời. Giảo Kim vui vẻ lạy tạ ra ngọ môn, qua La phủ mà thuật lại việc ấy. La phu nhơn mừng rỡ, Giảo Kim lại đến nói cho Đại Nại hay, để định kỳ nạp sính lễ. Khi lựa đặng ngày tốt, La phủ dọn dẹp trang hoàng, trương đăng kết thái. Còn Sử tiểu thư thì hết chứng điên khùng, sửa sang trâm cài lượt giắt, coi ra diện mạo phương phi, hình dung yểu điệu. Từ khi về nhà La Thông thì ăn ở khuôn phép, trên thuận dưới hòa, ai cũng cho là sự lạ, đều khen là họ La có phước. Ngày kia vua Thái Tôn đang cùng bá quan bàn việc nước, xảy có quan Hùynh Môn vào tâu rằng: - Nay có sứ Bắc Tề đến dâng bửu vật. Thái Tôn dạy cho vào. Sứ giả vào quỳ trước kim loan mà tâu rằng: - Tôi là sứ Bắc Tề, tên gọi Vương Bưu vào chầu, chúc thánh hoàng muôn tuổi. Vua thấy mặt sứ có che miếng lụa, liền hỏi: - Lang chúa sai người tới dâng vật chi? Vương Bưu tâu: - Nước tôi nhỏ mọn, không có vật chi báu, nay chúa tôi dâng ba vật là: một cái Kim Hà bửu quan, một sợi Bạch ngọc đái, và một cái Huỳnh mãng bào. Thái Tôn hỏi: - Ba vật ấy để đâu? Vương Bưu tâu: - Tội thần đáng muôn chết! Khi tôi lãnh ba món ấy đi qua nước Cao Ly, gặp tướng Nguyên soái của Cao Kiến Trang vương là Cáp Tô Văn thâu đoạt, lại giết hết tung nhơn, còn tôi ba phen cầu khẩn, mới đặng toàn sanh mạng, nó còn nói bệ hạ nhiều câu vô lễ. Thái Tôn cả giận hỏi: - Nó nói những chi, ngươi tâu ta nghe thử? Vương Bưu tâu: - Cáp Tô Văng nó nói: "Bờ cõi Trung Nguyên nó còn tính đem binh thâu hết, huống chi ba vật nhỏ này." Và nó lại bắt hạ thần, mà thích mấy hàng chữ trên mặt. Thái Tôn nói: - Ngươi hãy bước lên đây cho ta coi thử. Vương Bưu vâng mệnh, đến trước long án, giở miếng lụa lên. Thái Tôn xem thấy mấy hàng chữ như vầy: Ta là Cáp Nguyên soái, quản ấn Nguyên nhung, rấp muốn đề binh vượt biển, qua thâu đoạt Đường bang, bắt Tần Quỳnh, Kính Đức và Đường chúa Thế Dân. Vậy gởi thơ này, cho các ngươi hay trước. Thái Tôn xem xong, nổi giận hét lớn mộng tiếng, các văn võ đều kinh hãi. Từ Mậu Công tâu hỏi rằng: - Bệ hạ coi mặt sứ thần thích những chữ chi, mà nổi giận làm vậy? Thái Tôn nói: - Quân sư đến xem thì rõ. Từ Mậu Công bước lại xem rồi nói rằng: - Đông Liêu dấy loại, chính ứng vào điềm chiêm bao trước, song trận này dữ lắm, phải chờ tìm đặng hiền thần, sẽ đề binh phạt tội. Thái Tôn dạy nội thị đem vàng bạc ban cho sứ thần, rồi cho về. Vương Bưu tạ ơn về nước. Khi ấy Thái Tôn hỏi Từ Mậu Công rằng: - Phải tìm đặng hiền thần Nhơn Quí mới bình nổi Đông Liêu sao? Từ Mậu Công tâu: - Đông Liêu có nhiều tướng kiêu dõng, lại pháp thuật cao cường, không ví như Bắc Phiên ngày trước, phải có Tiết Nhơn Quí mới phá đặng, cho các võ tướng đây, chắc không ai cự lại. Thái Tôn nghe Mậu Công tâu thì ngẫm nghĩ rồi nói rằng: - Tần vương huynh bấy lâu khó nhọc, nay tuổi già sức yếu, cầm binh không được nữa. Trẫm coi trong các tướng, chỉ có Huất Trì vương huynh là còn tráng kiện, có thể lãnh được soái ấn đi chinh đông. Huất Trì Cung nghe vua nói mừng rỡ, quỳ lạy tạ ơn. Tần Thúc Bảo quỳ xuống tâu rằng: - Huất Trì lão tướng đây, niên kỷ sấp xỉ với tôi, khi trước cùng tôi giao chiến, đánh dư trăm hiệp, bị tôi tám roi hai giản cả thua. Bệ hạ cũng đã thấy, nay bệ hạ chê tôi già yếu, sao cho khỏi bá quan cười chê, xin bệ hạ xét lại. Khi ấy Trình Giảo Kim cũng muốn dành soái ấn, nên tâu bẩm om sòm. Thái Tôn kêu Giảo Kim mà nói rằng: - Trình Vọng huynh chớ khá nhiều lời, ta biết Tần vương huynh nhiều năm khó nhọc nên tuổi cao tác lớn, muốn cho an hưởng thái bình. Còn Huất Trì vương huynh sức còn mạnh mẽ, nên ta cho chưởng quản binh quyền. Tần Thúc Bảo nghe Thái Tôn phán vậy, liền quì tâu rằng: - Nay bệ hạ chê tôi già yếu, chớ việc chinh đông này tôi coi như trở bàn tay, còn Huất Trì lão tướng, chưa quen binh pháp trận đồ thì lãnh soái ấn làm sao cho đặng? Huất Trì Cung mỉm cười mà rằng: - Tôi tuy không phải nhơn tài xuất chúng, song phép cầm binh cũng hiểu đặng một vài, Tần thiên tuế chớ quá khi như vậy! Thái Tôn nói - Thôi! Hai vương huynh chớ tranh giành, sẵn ngoài điện kia có con Kim sứ đúc bằng sắt, nặng một ngàn cân. Nếu ai cử nổi đem đến đây, thì được lãnh soái ấn. Thúc Bảo nghe vua phán, liền kêu Huất Trì Cung mà rằng: - Người có sức mạnh, hãy ra cử con Kim sứ thử coi? Kính Đức hăm hở chạy lại, xăn tay áo, ráng hết sức ôm con Kim sứ, đỡ xóc lên vai đi vài bước, thì đỏ mặt tía tai, ráng đi đến trước đến, hai chân rung lâp cập, liền bỏ con Kim sứ xuống mà nói rằng: - Ta cử Kim sứ, còn đi chẳng đặng xa, e cho Tần thiên tuế cử không nổi! Thúc Bảo mỉm cười mà rằng: - Đó! Trước mặt bệ hạ thấy Huất Trì Cung thiệt là vô dụng! Nói rồi xăn tay áo chạy lại đỡ con Kim sứ lên, song đỡ lên mấy lần cũng không nổi. Thúc Bảo sợ hổ thẹn với bá quan, liền ráng hết sức bình sanh, mới cử lên đặng, mới đi đặng một bước mặt mày đã tái ngắt, ráng đến hai bước huyết trong miệng trào ra, té xỉu xuống đất chết giấc.