Khi ấy Thái Tôn thấy Cáp Tô Văn đuổi gấp quá vừa chạy vừa than rằng: - Hỡi ôi! Mạng ta không còn! Còn Cáp Tô Văn ở sau rượt theo kêu rằng: - Phen này mi chạy đâu cho khỏi, rõ ràng trời khiến nhà Đường về tay ta, nên quỉ mới dắt ngươi đến mà giao cho ta đó! Nói rồi quất ngựa đuổi theo hoài. Thái Tôn thấy Cáp Tô Văn theo gần kịp, thì mình đều mọc ốc, trán đổ mồ hôi, vừa chạy vừa trách thầm rằng: "Thiệt là Mậu Công muốn hại ta chết, nên không cản ngăn, còn gạt ta đi một mình cho đến nỗi này.” Thái Tôn chạy chừng ba mươi dặm ra khỏi núi, thấy phía trước có cái biển lớn mênh mông một nước một trời, trên bờ toàn núi non nguy hiểm, thiệt hết đường chạy nữa. Vua Thái Tôn thấy vậy, chân tay bủn rủn, không biết tính sao. Còn Cáp Tô Văn theo đến mé biển, thấy vậy thì cười ngất kêu Thái Tôn mà hỏi rằng: - Chỗ này là biển Đông, dưới nước trên rừng, có ngả đâu mà chạy nữa, sao chưa chịu cắt thủ cấp mà dâng cho rồi? Vua Thái Tôn nghe nói ruột đau như cắt, mặt tựa nhuộm chàm, thấy Cáp Tô Văn theo kịp thì hoảng hồn, bèn giục ngựa chạy ùa xuống mé biển, rủi vừa xuống tới mé thời đã bị lầy, bốn chân không rút lên đặng. Lúc đó Thái Tôn tâm hồn hỗn loạn, mình mẩy rụng rời, ngồi trơ trên lưng ngựa giây lâu kêu Tô Văn mà năn nỉ rằng: - Cáp vương huynh, xin dung mạng cho ta, ta kéo binh trở về Trung Nguyên, cắt giang san chia cho vương huynh phân nửa. Cáp Tô Văn dừng trên mé rừng mà nói rằng: - Lý Thế Dân! Ngươi chớ tưởng đến sự về Trung Nguyên nữa, hãy mau cắt thủ cấp mà dâng cho ta. Nói rồi liền giục ngựa xuống mé biển ý muốn ra giết cho đặng Đường vương mà thâu san hà về một mối. Chẳng dè ra nửa chừng bèn dừng ngựa lại mà nghĩ rằng: "Nếu ta ra đó ắt cũng bị lầy, chi bằng ở đây làm bức biểu và tả hành biểu đầu trước, rồi gạt y lên mà giết cũng chẳng muộn." Nghĩ rồi kêu Thái Tôn mà nạt rằng: - Lý Thế Dân, sao chưa chịu dâng thủ cấp, còn đợi ta ra sức nữa chăng? Vua Thái Tôn nói: - Cáp vương huynh ôi! Xin rộng lòng dung thứ, ta sẽ chia hai thiên hạ cho vương huynh. Cáp Tô Văn giả bộ nói: - Thôi ngươi đã nhiều phen cầu khẩn, ta cũng dung chế cho, vậy ngươi phải tả hàng biểu cho ta, ta sẽ tha cho khỏi chết! Thái Tôn nói: - Bây giờ đương ở chỗ này, giấy mực không có thì tả hàng biểu sao đặng? Cáp Tô Văn nói: - Ngươi hãy chịu phiền cắt một mảnh áo giáp, lấy máu đầu ngón tay mà viết ít chữ cốt cho binh tướng ngươi nó tin, thì ta dung chế cho. Thái Tôn suy nghĩ rằng: "Hạ huyết biểu chẳng phải là việc chơi, nỡ nào đem xã tắc của mình mà giao cho kẻ khác." Còn đang suy nghĩ thì Cáp Tô Văn đã hét lớn lên rằng: - Ngươi còn dục dặc muốn cho ta bắn tên xuống hay sao? Thái Tôn nghe Tô Văn nói gắt, liền ép bụng cắt một mảnh giáp, và cắn đầu ngón tay máu nhỏ ròng ròng, nghĩ đến lại đau lòng, bèn ngước mặt lên trời mà than rằng: - Nếu ai cứu đặng Đường thiên tử, xin đem thiên hạ chia phân nửa. Cáp Tô Văn nghe Thái Tôn kêu cứu thì cười ngất mà rằng: - Chỗ này là tuyệt địa rồi, ngươi kêu cũng vô ích. Nói rồi lại hối Thái Tôn viết hàng biểu, mà Thái Tôn còn dục dặc chưa chịu. Nghĩ rồi bèn trở vào nai nịt, đem yên ra đóng thì thấy con ngựa đứng yên không nhảy nhót nữa. Nhơn Quí mừng rỡ, bèn xách Phương Thiên họa kích nhảy lên, ra đến cửa động, ngựa chạy bay trên ngọn cỏ, gò cương thế nào cũng không đặng. Nhơn Quí lúc đó thất kinh nghĩ rằng: "Có khi mạng ta đã hết, nên khiến nó chẳng tùy mình." Khi con ngựa ấy chạy khỏi mười cụm núi, đến một hòn núi đá lớn thì dừng lại. Nhơn Quí mới an lòng. Xảy nghe tiếng người nói: "Nếu ai cứu đặng Đường thiên tử, xin đem thiên hạ chia phân nữa." Nhơn Quí nghe nói ngó xuống thấy một người bị lầy dưới mé biển, đầu đội mão cửu long, mình mặc huỳnh mãng bào. Còn trên bờ có một tướng mặt xanh, râu đỏ, tay xách Xích Đồng đao, đương ngồi trên ngựa mà chỉ trỏ. Nhơn Quí nhìn rõ biết là Cáp Tô Văn, còn người dưới kia là Đường vương bị nạn. Nhơn Quí than vừa dứt lời, bỗng con ngựa ré lên một tiếng, chum bốn chân nhảy xuống núi, khi Nhơn Quí xuống đặng triền núi rồi thì rất mừng, liền giục ngựa chạy tới mà nạt Cáp Tô Văn rằng: - Ngươi chớ hung hăng mà làm cho chúa ta kinh hãi! Nhơn Quí day lại vua Thái Tôn mà rằng: - Xin bệ hạ an tâm, đã có tiểu thần là Tiết Nhơn Quí đến cứu giá. Khi Thái Tôn thấy một vị tiểu tướng mặc bạch bào bạch giáp, liền nhớ chuyện chiêm bao khi trước thì phấn khởi kêu Nhơn Quí mà nói rằng: - Xin tiểu vương huynh cứu trẫm, ơn ấy rất trọng. Còn Cáp Tô Văn ngó thấy Tiết Nhơn Quí thì hoảng kinh nói lớn rằng: - Tiết man tử! Ngươi ở đâu mà theo ta quấy rối hoài, nếu người phá mất dịp này của ta thì thề quyết cùng người chẳng đội trời chung. Nhơn Quí chẳng nói chi, cứ việc giục ngựa huơ kích tới đâm. Tô Văn cũng xách Xích Đồng đao rước đánh đặng bảy tám hiệp. Nhơn Quí quành ngựa đi ra, rồi rút roi Bạch hổ đập. Tô Văn thổ huyết ôm cổ ngựa chạy dài. Tiết Nhơn Quí không đuổi, liền quay ngựa trở xuống biển làm lễ mà thưa rằng: - Tiểu thần đến chậm khiến bệ hạ chịu sự kinh khủng, xin dung thứ cho. Tâu rồi xuống ngựa lội ra đem vua Đường và ngựa lên. Vua Thái Tôn hỏi rằng: - Chẳng hay tiểu vương huynh ở đâu, sao lại biết ta có nạn mà đến cứu? Nhơn Quí tâu: - Việc đó dài lắm, xin bệ hạ cho thần về đến thành, sẽ thuật mới hết. Còn hôm nay nhơn sao bệ hạ đi đâu có một mình mà không có ai bảo giá? Vua Thái Tôn nghe Nhơn Quí hỏi, liền đem chuyện Từ Mậu Công nói trước thuật lại cho Nhơn Quí nghe và nói rằng: - Ta chẳng dè gặp Cáp Tô Văn làm bức, nếu chẳng gặp tiểu vương huynh cứu giá chắc tánh mạng ta chẳng còn, vậy để về trào, trẫm sẽ phong thưởng cho tiểu vương huynh. Nhơn Quí tạ ơn. Rồi đó chúa tôi cùng lên ngựa trở về thành Việt Hổ. Đi đến chỗ ngã ba, chợt thấy một đạo binh ở nẻo đường bên tả mới kéo qua, cờ hiệu đề hai chữ Đại Đường. Thái Tôn liền dừng ngựa lại coi, thấy Từ Mậu Công, Huất Trì Cung, Trình Giảo Kim, Tần Hoài Ngọc đồng xuống trước ngựa mà tâu rằng: - Làm cho hoàng thượng kinh hãi, thiệt tội ở bọn tôi, xin bệ hạ dung thứ. Thái Tôn nói: - Tiên sanh gạt trẫm thiếu chút nữa về chín suối. Mậu Công tâu: - Có như vậy mới gặp hiền thần. Thái Tôn nói: - May nhờ tiểu vương huynh tới sớm, nếu không có giây phút nữa là đã giao huyết biểu cho Cáp Tô Văn rồi, còn đâu chúa tôi mà gặp nữa? Mậu Công tâu: - Xin hoàng thượng nhiêu dung, vì tôi đoán âm dương chắc chắn, mới dám để bệ hạ đi lạc đường, gặp Cáp Tô Văn thì mới gặp hiền thần xuất hiện mà bảo giá, đó là ứng như điềm chiêm bao của bệ hạ năm xưa. Thái Tôn nghe Mậu Công tâu phân biệt rõ ràng, cũng nguôi giận. Rồi đó chúa tôi đồng trở về thành. Khi về đến nơi, vào thẳng Ngân Loan điện, có quan chiêu bái. Nhơn Quí ra quỳ lạy tâu rằng: - Hạ thần có nhiều việc oan khúc, xin tâu cho thánh thượng ngự tường. Vua Thái Tôn nói: - Tiểu vương huynh có việc chi oan ức, hãy tâu cho trẫm nghe. Tiết Nhơn Quí liền tâu từ hồi xuất thân, đầu quân mấy lượt, lập bao công trạng, và Sĩ Quí ẩn mạo làm sao, tâu hết một lượt. Vua Thái Tôn nghe xong nổi giận vỗ án la hét om sòm, rồi lại đọc chuyện chiêm bao cho Nhơn Quí nghe. Huất Trì Cung cũng giận bước ra hỏi Nhơn Quí rằng: - Vì cớ nào mấy lần ta gặp cứ bỏ chạy? Nhơn Quí liền thuật chuyện Sĩ Quí gian trá nói gạt mình cho Kính Đức nghe. Kính Đức nghe hết đầu đuôi, thì càng giận lung, liền lấy lịnh tiễn trao cho hai vị công tử là Bửu Lâm và Bửu Khánh ra Hắc Phong quang mà nã tróc cha con Trương Sĩ Quí. Hai công tử vâng lịnh đi liền. Vua Thái Tôn lại hỏi Nhơn Quí rằng: - Tiểu vương huynh mới đây vẫn là hỏa đầu quân cho Trương Hườn, cớ sao bữa nay lại đến mé biển mà cứu ta đặng? Nhơn Quí tâu rằng: - Trong mấy tháng trước dây, chẳng biết sao Trương Hườn bày ra một kế độc ác nói rằng: Nguyên soái đương tầm nã, kiếm bắt anh em tôi, nên biểu bọn tôi vào hang Thiên Tiên cốc mà ẩn. Bọn tôi tưởng thiệt, không dè Trương Hườn sai quân lấp miệng hang và chất củi đốt cùng bốn phía núi. Lúc đó bọn tôi nhờ có Cửu Thiên Huyền Nữ cứu khỏi đem về Tàng Quân động. Bữa nay anh em đi săn hết, có mình tôi ở trong động nấu cơm, chẳng dè con ngựa Tuyết Hoa Tôn của tôi cứ la hí om sòm, nạt không đặng. Tôi tưởng nó là giống ngựa chiến, nay ở không lâu ngày nên muốn đi tung tăng chăng? Mới nai nịt và đóng yên cho nó, cầm kích lên lưng, nó vừa ra khỏi cửa động liền bay trên không như gió, gò cương cũng không đặng, khi qua mấy hòn núi kia, đến một trái núi lớn thì dừng lại. Lúc đó tôi nghe tiếng kêu cứu, ngó xuống thấy bệ hạ đương mắc nạn, song người ngựa đều ở trên cao, không sao mà xuống được. Tôi bèn than thở với con ngựa, chẳng dè vừa nói dứt lời, ngụa chụm bốn cẳng mà nhảy xuống, cũng là hồng phước thánh hoàng rất lớn, nên thần tiên phò trợ mới đặng như vậy. Vua Thái Tôn nghe tâu nói: - Nếu vậy tám anh em bây giờ còn ở Tàng Quân động. Vậy để trẫm sai người đi rước về mà phong thưởng quan chức. Từ Mậu Công tâu rằng: - Tàng Quân động là cảnh tiên, người phàm biết đâu mà kiếm, xin chậm một hai ngày, tám tướng sẽ xuống thành yết kiến. Vua Thái Tôn nghe tâu cũng an lòng, liền truyền dọn yến đãi Nhơn Quí.