Lý Tịnh cầm phủ phất gạt ra. Mộc Khước cả mình đều rung động buông gươm xuống đất, rồi búng miệng phun ra một cục hồng châu. Lý Tịnh cũng lấy phủ phất hất cục hồng châu rơi xuống đất, rồi lượm bỏ vào túi. Mộc Khước thất kinh lật đật xuống ngựa lạy dài Lý Tịnh mà năn nỉ xin hột châu lại. Lý Tịnh cười và đáp rằng: - Nếu ngươi muốn xin lại hột châu thì phải xuất hiện nguyên hình cho ta xem thử. Mộc Khước cực chẳng đã cũng phải ép dạ hiện xuất nguyên hình là con rùa đen. Lý Tịnh bước tới họa phù trên mình con rùa và nói rằng: - Như ngươi muốn trở nên hình người thì phải đợi tu hành năm ngàn năm nữa, bây giờ ta giúp cho ngươi một trận gió về núi non tu luyện, bằng còn muốn ở đây đòi hột châu lại, thì ta cho một gươm, cả đời hết trông tu luyện. Liền kêu Nhơn Quí mà nói: - Bây giờ ta lập trận đồ cho ngươi phá, nếu ngươi phá đặng thì ta chịu thua! Nhơn Quí mỉm cười mà nói: - Ngươi lập đi cho ta coi thử! Cáp Tô Văn liền lui ngựa lại bày mà hỏi: - Ngươi có biết ta lập trận gì đó chăng? Nhơn Quí xem rồi cười rằng: - Đó là trận Nhật Từ Trường Sa, con nít bên nước ta nó cũng phá đặng. Tô Văn nói: - Ngươi đã rõ trận này, thôi để ta lập trận khác cho ngươi coi! Nói rồi truyền lịnh cho ba quân phân khai ký hiệu, giây phút nên một trận khác nữa. Nhơn Quí xem rồi nói: - Đó là trận Tam Tài, muốn phá nó phải dẫn binh vào cửa Hồng, Bạch, Huỳnh. Tô Văn thấy Nhơn Quí biết nữa, lại lập một trận khác nữa. Tiết Nhơn Quí đứng xem một hồi rồi nói: - Trận đồ đó ta cũng biết, nếu ngươi có giỏi thì lập trận nào lạ. Thôi đừng có lập nữa mất công, để ta lập một trận, nếu ngươi phá đặng, thiệt ngươi là anh hùng trong thiên hạ! Tô Văn y lời. Nhơn Quí liền cầm cờ ngũ sắc trở về vòng binh chỉ vẽ một hồi, lập thành trận thế. Nhơn Quí đứng tại cửa Huỳnh kỳ, kêu Tô Văn mà hỏi: - Ngươi có biết trận gì chăng? Tô Văn xem bốn phía, thấy trận kỳ dị rất kinh hồn, rồi nói: - Có phải ngươi khi ta là tướng Phiên, nên đổi lập trận Trường Xà, sửa ra bất điên bát đảo làm cho ta mơ hồ chăng? Nhơn Quí cười lớn mà đáp rằng: - Nếu ngươi nói lập trận giả mà gạt ngươi, vậy ta hạn cho ngươi đến phá, nếu ngươi phá đặng, thì thịêt là anh hùng bực nhất. Tô Văn chịu và đáp rằng: - Ta có sợ chi mà chẳng dám phá? Rồi đó hai bên đều thâu binh về. Rạng ngày Nhơn Quí truyền lịnh cho tướng sĩ đắp năm cái đài Long Môn cao lớn, cùng dinh trại thứ lớp cất bao quanh, qua ngày sau phân cất đội ngũ, sửa soạn gươm giáo cờ xí, giữa trận có dựng một cây cờ Xung Thiên Đại Đao năm màu, đâu đó đều xong, lập thành trận Long Môn, rất nên oanh liệt dị kỳ. Qua bữa thứ ba, Nhơn Quí lên trận sớm đặt bày hiệu lịnh, cùng tám vị tổng binh phân ra bốn cửa, còn Nhơn Quí đứng giữa trung ương. Nhơn Quí tay cầm cờ trắng, day kêu quân Phiên mà bảo: - Trận thế đã lập thành, mau kêu Cáp Tô Văn ra phá. - Quân Phiên vào báo. Cáp Tô Văn dẫn theo hai viên đại tướng ra đến trận xem thấy kinh hồn. Đứng ngó hồi lâu mới mở miệng đặng, kêu Nhơn Quí nói gượng rằng: - Trận ngươi lập rồi, vậy thôi ngày mai ta sẽ đem binh ra phá. Nói rồi liền về trại. Rồi đó Nhơn Quí truyền La Thông, Tần Hoài Ngọc, Châu Thanh, Tiết Hiền Đồ, Vương Tâm Hạc, Vương Tâm Khuê, dẫn binh đi mai phục mọi nơi. Nói về Cáp Tô Văn lúc này đương bối rối, đầu canh năm đã thức dậy rồi, còn chư tướng đều lóng nhóng chung quanh chờ lịnh. Cáp Tô Văn lưỡng lự không biết trận của Nhơn Quí lập đó là trận gì, cho nên do dự làm thinh, đến trưa cũng không ra cửa trại. Khi đó Trang vương và vua nước Phò Dư đồng kéo nhau đến soái phủ, thấy binh tướng đâu đó im lìm. Trang vương liền hỏi Tô Văn, Tô Văn tâu rằng: - Hôm qua tôi có ra coi trận lại thì mười phần quái dị, đã không rõ cửa nào vô mà tấn phát, lại không hiểu đường nào mà thối binh, cho nên tôi còn lưỡng lự, chưa nhất định phát binh. Trang vương nói: - Trận đồ có năm cửa, vậy thì Nguyên soái xốc binh vào năm cửa đó mà phá thì ắt là xong. Tô Văn kêu rằng: - Như kéo binh vô năm cửa một lượt mà vào đến nửa chặng, thoáng như gặp trận biến hóa, lòng quân mê loạn, thì chẳng khỏi bị bắt mà hóa ra tro bụi. Vua nước Phò Dư mỉm cười mà rằng: - Nếu vậy thì phải giao nước cho người mà chịu hay sao? Tô Văn thấy hai vua có ý cười mình thì tức giận, liền điểm mười lăm muôn binh và ba mươi chiến tướng, phân ra làm năm đạo kéo tới trận đồ và dặn: - Hễ nghe pháo lịnh thì nhào vào trận thượng. Khi binh kéo đến, Tô Văn kêu Tô Phước và Tiêu Thế Hoài mà dạy: - Hai ngươi mau lãnh năm muôn binh, đánh vào hai cửa phía tả, năm muôn binh xông vào hai cửa phía hữu. Cáp Tô Văn cũng dẫn năm muôn binh nhắm cửa giữa xốc tới, và đốt pháo hiệu cho bốn nẻo áp vào. Phía tả Tô Phước, Tiêu Thế Hoài vô gặp Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên, đánh nhầu một hồi, hai tướng Đường rút binh vào trận. Tô Phước, Tiêu Thế Hoài rượt theo, xảy thấy trống chiên reo dậy, quân sĩ la ó rùm rùm, hỏa cầu đều phát dậy, năm muôn binh không dám tới, còn trở lại thì đã bít lối ra. Hai tướng Đường vừa đánh vừa nhử cầm chừng, dẫn binh Phiên vào trong đám cờ lục, xảy nghe hai tiếng pháo nổ lớn, hai tướng Đường liền đâu mất, binh trong trận ấy ào ra bốn phía xúm chém quân Phiên chết vô số.