Rồi đó Nhơn Quí truyền lịnh điểm một ngàn binh để lại giữ Ma Thiên Lãnh, còn bao nhiêu đều đi cứu giá. Chư tướng vâng lịnh. Tới Việt Hổ thành, Nhơn Quí truyền an dinh hạ trại rồi một mình một ngựa lướt tới cửa Đông môn, xem thấy binh dinh vô số, cờ xí hằng hà, trước trận quân Phiên đã khai bày đội ngũ. Nhơn Quí liền truyền lịnh áp đến dinh Phiên đấu chiến. Khi hai bên vừa xáp trận, pháo nổ vang trời, chiêng reo dậy đất. Tiết Nhơn Quí huơ kích lướt tới dinh Phiên, quân Phiên đều bỏ chạy về trại thứ hai. Nhơn Quí lại đùa binh đánh tới, lấy luôn đặng trại thứ hai. Cáp Tô Văn thấy binh mình đại bại, mới xốc ngựa huơ đao bước ra và hai bên có bốn viên đại tướng, còn Cao Kiến Trang vương và quân sư Lý Nhã Trinh cùng tám viên tướng bảo giá cũng đều xáp chiến. Tô Văn huơ đao tới chém. Nhơn Quí dơ kích ra đỡ và đánh lại, dánh tới hơn hai trăm hiệp mà chưa phân thắng bại. Bên Tô Văn có hai tướng là Trương Cách và Trần Ứng Long xông ra trợ chiến. Bên Nhơn Quí cũng có Châu Thanh huơ giản ra đối địch. Ba người đánh nhau hơn hai trăm hiệp chưa phân thắng bại, bên Tô Văn xông ra một tướng nữa tên là Hùng Hổ đại tướng quân là Thạch Thần, xông ra trợ lực. Bên Nhơn Quí, Tiết Hiền Đồ cũng ra tiếp chiến. Hai bên đánh nhau mấy trăm hiệp mà cũng chưa phân thắng bại. Còn hai vị Nguyên soái cũng đánh nhau rất hăng, khi ấy Cáp Tô Văn hô một tiếng, hai bên xông ra ba mươi mấy viên thiên tướng nữa, vây Nhơn Quí vào giữa. Còn lúc này Khương Hưng Bá, Lý Khánh Tiên cũng đánh với tướng Phiên là Tôn Hựu và Ngạt Định Vương ở cửa Nam môn. Bên kia Châu Văn, Châu Võ nghe hiệu lịnh cũng xông vào cửa Tây môn đánh với hai tướng Phiên là Du Thiệu Tiến và Mai Văn. Còn phía Bắc thì Vương Tâm Hạc và Vương Tâm Khuê cũng đánh với tướng Phiên là Ninh Nguyên và Khoái Đức Anh. Khi ấy bốn cửa thành đều kinh đông, bụi bay mịt trời, chiêng reo dậy dất. Bọn công tử ở trong thành xem thấy cứu binh đã tới, lật đật vào báo với Thái Tôn và Từ Mậu Công. Từ Mậu Công liền sai La Thông, Tần Hoài Ngọc kéo một muôn binh ra cửa Đông. Huất Trì Bửu Lâm và Trình Thiết Ngưu dẫn một muôn binh ra cửa phía Nam. Huất Trì Bửu Khánh và Đoàn Lâm dẫn một muôn binh ra cửa phía Tây. Huất Trì Cung dẫn năm ngàn binh ra cửa Bắc. Huất Trì Cung ra đến trận, xem thấy bốn tướng đang hỗn chiến, liền xông vô giết đặng Khoái Đức Anh. Còn Ninh Nguyên cũng bị Vương Tâm Hạc đâm một kích chết tươi. Còn cửa Tây, Huất Trì Bửu Khánh và Đoàn Lâm cũng giết đặng Du Thiệu Tiên, còn Mai Văn bị Châu Võ một đao đứt làm hai khúc. Còn cửa Nam, Huất Trì Bửu Lâm và Trình Thiết Ngưu cũng giết đặng Ngạt Định Vương, còn Tôn Hựu thì bị Lý Khánh một đao chết tươi. Vậy là ba cửa đều yên, duy còn cửa Đông thì lợi hại lắm. Nói qua La Thông và Tần Hoài Ngọc đến chỗ Nhơn Quí bị vây thấy tướng Phiên đương thắng. La Thông bèn xốc ngựa qua phía tả, vào trợ lực với Châu Thanh, giết đặng Trần Ứng Long, Trương Cảnh cũng bị Châu Thanh cho một giản té nhào xuống ngựa. Còn Tần Hoài Ngọc xông vô phía hữu giết đặng Ngạt Định Vương, Tiết Hiền Đồ khi ấy mới rảnh tay, huơ thương giết đặng Thạch Thần. Kế đó bốn tướng áp vào đại chiến, ba mươi mấy tướng của Cáp Tô Văn đều bị thác hết. Khi đó bên Đường vây chặt Tô Văn vào giữa. Tô Văn liền huơ Xích Đồng đao bay ngựa ra khỏi vòng vây, niệm châm ngôn trút hồ lô bay ra một cây Liễu Điệp phi đao, và một lằn thanh quang nhắm ngay tướng Đường sa xuống. Tiết Nhơn Quí biết trước, liền rút Xuyên Vân tiễn bắn ra một mũi, Liễu Điệp phi đao liền tiêu mất. Tô Văn cả giận rút luôn cả tám ngọn phi đao nữa. Nhơn Quí gộp hết mấy mũi tên bắn ra một lượt, trúng mấy ngọn phi đao kêu len ken, và bạch quang chiếu nhằm thanh quang đều tiêu ra tro. Tô Văn tức giận hét lớn kêu Tiết Nhơn Quí mà nói rằng: - Hôm nay ta nguyện với mi một còn một mất! Nói rồi huơ đao tới chém Nhơn Quí. Nhơn Quí đưa kích ra đỡ lại. La Thông, Tần Hoài Ngọc, Tiết Hiền Đồ và Châu Thanh đồng áp đến vây Cáp Tô Văn lại. Lúc đó Nhơn Quí huơ thương nhắm ngay bụng Tô Văn đâm tới. Tô Văn né khỏi. La Thông lẹ tay đâm bồi vô mặt Tô Văn một giáo. Tô Văn tránh không kịp bị một vết trúng nơi cạnh tai, máu chảy rất nhiều. Kế đó Tô Văn lại bị Châu Thanh cho một giản nơi vai gần muốn sụng. Tô Văn ráng hết sức bình sanh thoát thân ra khỏi trùng vây. Nhơn Quí liền truyền lịnh thâu quân. Tô Văn trở về dinh, tra điểm sĩ tốt, hao hơn sáu muôn mấy, còn mãnh tướng chết hết 87 viên. Vua Trang vương thấy vậy cả kinh. Tô Văn tâu rằng: - Tôi hãy còn một kế, làm sao cũng trừ An man tử.