Bảy giờ sáng. Sau một đêm ngon giấc, ông mặt trời giật mình tung chăn ngồi dậy, nhìn xuống mặt đất. Cái nhìn ấy tạo nên những vệt sáng xuyên thủng màn mây, nhảy nhót trên cành lá và đổ xuống mặt đường.
- Úi da! nắng lên rồi!
- Tại em hết, nhanh chân lên!
Thằng anh gắt gỏng, kéo nhỏ em chạy thật nhanh.
- Anh hai, em làm rớt cái bông!
- Bông với hoa gì, phải chạy nhanh lên chứ!
Nhỏ em vừa chạy theo thằng anh vừa ngoái đầu nhìn lại tiếc nuối. Mà không tiếc sao được, mấy cái bông hồng đẹp thế mà bị rơi lại. Thiệt tình là nó tiếc lắm, tiếc chết được! Chạy tới đầu ngõ hai anh em Hạ dừng lại thở dốc. Thằng anh nhăn nhó:
- Đã hứa sáng dậy sớm đi hái hoa, cố bắt vài con bướm làm quà cho thằng Long mà em cứ ngủ, ngủ gì mà say như chết!
- Em có cố ý đâu mà… nhưng anh làm rớt bông Hồng của em, không chịu đâu!!
Thằng anh bực mình:
- “Bông” cái gì, “hoa” chứ không phải “bông”!
Thấy nhỏ em dường như sắp khóc, thằng anh bối rối:
- Mà rơi mất có vài cái à… thôi nín đi, anh với nhóc đếm coi có bao nhiêu bông, tụi mình đi bắt bướm hén!
Hai đứa lôi cái bao ra và bắt đầu đếm. Thằng anh reo lên:
- Haha! Anh hai nhóc hái được hoa này đẹp ghê nè, xem nè, đẹp không!
Thằng anh xoay xoay cái nó gọi là hoa trong tay khiến nhỏ em tròn xoe mắt.
- Anh hai… nó ngộ ghê, bông sao không có cánh? mấy cái chấm vàng nhỏ li ti này là gì anh hai? Là hạt hay quả anh hai?!
- Ờ.. em phải hỏi là “hoa” sao không có cánh! À thì.. mấy chấm vàng nhỏ li ti này là…. là gì kệ nó chứ anh hai có biết đâu, đẹp… được rồi, hén!
Nói rồi thằng anh cười híp mắt, nó thật không biết gọi là gì nhưng cũng không muốn mất mặt với nhỏ em.
- Tổng cộng mình có 5 bông anh hai!
- 5 hoa
- Ứ ừ… không chịu đâu, 5 bông!
- Thôi kệ em… 5 bông thì 5 bông
Thằng anh quay đi, nhỏ em luống cuống chạy theo:
- Anh hai… mình có 5 hoa hi hi
Thằng anh cười bẽn lẽn, nó nháy mắt nhìn nhỏ em:
- Nhóc ngoan, đi bắt bướm với anh!
Thằng anh cao được một mét, nhỏ em thấp hơn nó tới hai cái đầu. Hai đứa lóc chóc ôm theo cây vợt bắt bướm hôm trước ba làm sẵn, đi lòng vòng trong công viên. Mỗi lần nhác thấy một cánh bướm bay qua, thằng anh ngoắc nhỏ em chạy lại mở miệng bao chờ sẵn. Thời cơ đã tới, hai đứa im lặng rình rập cho tới khi con bướm tội nghiệp đậu yên một chỗ, thằng anh úp vợt xuống.cái ào…
- A! bắt được rồi, bắt được rồi! Anh hai bắt được rồi! Một con… có một con!!
- Một con chứ mấy con! Om sòm.. im lặng cái coi…. Giúp anh cầm cái cán vợt đừng nhúc nhích nó bay mất tiêu đó! Em cầm chắc một chút, anh hai bắt con bướm ra..
Thằng anh ra vẻ “dân chuyên nghiệp” từ từ cúi xuống, một tay nó nắm lấy hai cánh của con bướm tội nghiệp qua màn lưới, một tay nó từ từ kéo cái vợt ra, nhẹ nhàng nắm lấy hai cánh của con bướm. Lúc này nó hí hửng bảo nhỏ em:
- Nhóc! Buông cái vợt xuống đi… rồi rồi… mở miệng bao ra anh hai thả con bướm vô… ừ từ từ thôi…
Nhỏ em mừng quýnh, tay chân nó cứ bộp chộp sao đâu.. Tự dưng thằng anh la lên bai bải:
- Trời trời đừng có mạnh tay quá nó nát bét bây giờ… con bướm nó mềm xèo hà!! em đừng cột cái bao chặt quá, nhẹ nhẹ tay thôi… ừ.. nới lỏng cái bao một chút..
- Vầy hả anh hai..
Nhỏ em líu ríu nới lỏng miệng bao… nó quýnh quáng tới nỗi để hở miệng cao cả gang tay, thằng anh hết hồn, nó chồm tới nhưng chụp lại không kịp, con bướm vụt bay mất. Thế là mất cả buổi sáng (!)
- Thôi nín đi, nhóc! chắc Long nó thấy mấy cái hoa… ờ.. mấy cái bông.. là nó vui rồi, khóc hoài.. anh hai không thương đâu nín đi nghe..
Vốn dĩ thằng anh còn định la nhỏ em một chập, nhưng thấy nó tội quá nên thôi, ai bảo nó là người lớn, mà người lớn – anh hai… thì không được la lối con nít - nhất là em út nó nữa chứ. Miệng thì bảo nhỏ em đừng khóc, chứ bản thân thằng anh cũng tiếc đứt ruột, mặt nó buồn xo.
- Em nhìn gì thế?
- Anh, em nhìn mấy con bướm.. Hồi nhỏ tụi mình có thật nhiều kỷ niệm vui, mỗi lần nhớ lại em vẫn cảm thấy rất vui.
- Bây giờ anh em mình cũng rất vui mà… em có tiếc vì đã làm em của anh không?
- Em cũng không biết nữa.. Nhưng không bao giờ em tiếc hết, em luôn thấy hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Em thật may mắn được làm em của anh…
Hạ nhìn mông lung về phía trước với đôi mắt đượm buồn. Hai anh em chợt im lặng, không gian đột ngột im ắng đến ngạt thở. Hạ nhớ lại mười năm về trước… Quá khứ như một khúc phim buồn quay chậm được ngâm vào một thứ nước có màu tro, từng khung hình, từng diễn cảnh dần hiển hiện rõ nét, bắt đầu là một bầu trời xám xịt… mưa đang đổ xuống ào ạt.
- Anh hai… mưa rồi sao ba mẹ chưa về anh?
- Em đừng lo.. ba mẹ về liền à, ba mẹ không quên mua bánh cho em đâu, anh hứa á!
Nhỏ em lim dim mắt, nó lên giường ngủ. Thằng anh ngồi học bài một hồi ngủ gục luôn trên bàn. Được một lúc thì cúp điện, thằng anh giựt mình tỉnh dậy, nó đi kiếm mấy cây đèn cầy thắp lên để sáng nhà.
Xoảng…!!
- Nhóc! Em sao vậy, đau không? Ai biểu đi lung tung.. ngồi đây đi anh hai thắp đèn lên cho sáng nha… em chảy máu rồi nè!!.. để anh hai xem coi, đau lắm không… đừng sợ nha có anh hai ở đây mà..
- Em dậy không thấy ai hết… hic... em đi kiếm anh hai….. đau lắm.. làm bể cái bình bông của mẹ rồi hu hu…
Thằng anh sốt ruột:
- Đừng lo quá… đưa tay đây anh băng cho, để anh hai nói mẹ được rồi..
- Em sợ….. mẹ đánh em hu.. hu…
- Anh hai đỡ cho mà.. Nói hoài không nghe.. khóc anh hai ghét lắm, nhóc nín đi anh hai thương!!
Hai đứa nhỏ đi ngủ mà bụng đói meo. Sáng ra thấy ba mẹ vẫn chưa về, thằng anh nghỉ học ở nhà chăm sóc em. Bụng thì đói mà tủ lạnh không còn gì ăn, nó vụng về vo nắm gạo bỏ vô nồi, bỏ thêm miếng nước rồi bắt lên nấu miếng cháo trắng. Vừa may tìm được cọng hành với củ gừng hôm trước mẹ bỏ đi không dùng, cộng thêm gói bột nêm Knor với cái trứng muối có mặt trên sóng chén từ ba bữa trước nên nó mừng húm, giờ thì có cả một món cháo ra trò!
Chiều, hai anh em Hạ còn đang ngủ thì ba mẹ về. Bình thường ông bà sắm sửa và chưng diện bao nhiêu thì hôm nay lôi thôi lếch thếch bấy nhiêu. Vừa vào đến phòng khách hai người đã cự cãi nhau, càng lúc càng to tiếng. Ban đầu mới chỉ là đấu khẩu, dần dà họ đổi sắc mặc, thóa mạ lẫn nhau.
- Bao nhiêu năm qua tôi đã chán ngấy cái vẻ ngoài giả tạo của ông, càng sống với ông tôi càng chán ngấy! Ông hiểu chưa, chán ngấy!!!
Nói đến gần cuối, bà gằn lên từng tiếng như thể muốn khắc mấy con chữ đó sâu vào một miếng gỗ cực dày. Mắt người đàn ông long lên giận giữ:
- Bà nghĩ bà là ai, bà tưởng tôi lại không chán ngấy bà đấy chắc? Bà tưởng ngần đó năm chung sống tôi lại không nhận ra bản chất thật của bà sao?
- Tôi thì thế nào? Dẫu tôi có thế nào cũng không đạo đức giả như ông.. gì chứ… công nhân viên chức gương mẫu.. giám đốc tài năng.. anh em tốt… Tôi khinh! Ông chỉ là thằng chuyên mua chuộc lòng người, lấy trộm đề án, bán đứng anh em..!
- Ừ thì bà hãy nhìn kỹ mặt thằng đáng khinh này đi, chỉ có thằng đáng khinh như tôi mới chấp nhận cưới bà… đừng quên bà chẳng phải tiểu thư danh giá gì.. tôi mang lại cuộc sống đầy đủ tiện nghi cho bà bao nhiêu thì bà càng làm tôi chán ghét bấy nhiêu, một đứa con trai bà cũng không thể sinh cho tôi được thỏa nguyện!
- Ông là đồ tồi… năm đó khi tôi sinh non, đáng ra ông phải lo lắng cho mạng sống của tôi hay chí ít cũng phải thương sót lấy thằng con trai tội nghiệp của ông đã chết ngay lúc mới chào đời….. thế mà ông làm gì.. ông sợ…. ông sợ không đạt được cái gọi là “gia đình gương mẫu”, ông sợ người ta cười vào mặt.. không có phước có con trai nối dõi…. Ông làm gì? Ông giấu mọi người, ông xin con nuôi… một đứa trẻ cũng mới sinh.. cùng ngày, cùng tháng, cùng năm….. tôi thấy ông tài lắm…
Nói đến đó người đàn bà òa khóc nức nở. Trên gương mặt bà, những nếp nhăn bắt đầu nhảy múa. Và người đàn ông sau ngần đó năm, nét mặt vẫn lạnh lùng, lạnh như một xác ướp với đôi môi tím tái. Những thớ thịt ông run run khiến người ta mường tượng vài con rít đang bò lổm ngổm dọc ngang. Ông tức giận vì cái “gia đình gương mẫu” này đang tan vỡ. Nhưng không hề có vẻ gì là tiếc nuối. Chỉ một thoáng thôi, ông đã bình tĩnh trở lại, không xúc động, không sợ hãi trước những lời kết tội.
- Hạ! Em đang khóc đó sao?
Người đàn ông khẽ thở dài cay đắng:
- Bao nhiêu năm đã trôi qua… không ngờ quá khứ vẫn còn ở lại. Anh luôn mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em, nhưng xem ra bấy lâu em không hề hạnh phúc. Hạ à…. sao em không để quá khứ rơi lại, hãy để nó rơi lại phía sau có được không?
Cô gái bé nhỏ khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt cô lăn dài trên hai gò má:
- Anh…. Em không thể.. Em xin lỗi.. Cuộc sống không dễ như người ta vẫn nghĩ, em đã rất cố gắng.. nhưng mà thật sự khó lắm anh.. hai…. Em ghét em lắm, em ghét cả cuộc sống này nữa…!
Người đàn ông nắm lấy tay Hạ và ôm cô vào lòng, anh ước gì mình có thể khóc, khóc trôi hết những nỗi đau. Ước gì anh có thể khóc hết nước mắt như mưa miền bão lụt, ước gì nước mắt anh cứ thế dâng trào, cuốn phăng những rác rưởi đời người. Ước gì anh có thể xoa dịu trái tim cô em gái bé nhỏ.. Như thể con con thú bị thương đang đấu tranh cho sự sống còn, người đàn ông ghì chặt Hạ trong vòng tay và thầm cầu nguyện một kỳ tích. Nhưng đã quá muộn cho tất cả. Hạ của anh sẽ không bao giờ trưởng thành hơn nữa, cô bé của anh đã ra đi vào một chiều mưa phùn tháng Bảy... mãi mãi ở cái tuổi hai mươi tràn đầy sức sống. Điều đó có nghĩa mái tóc cô sẽ không thể dài ra nữa, đôi môi cô sẽ không thể cười vui nữa, bước chân cô không thể để lại dấu ấn trên những con đường nữa…. Có lẽ đấng tối cao từ lâu đã không còn đoái hoài đến ước muốn của kẻ bề tôi hèn mọn của Ngài nữa rồi. Có ai nghe thấy tiếng lòng anh đang chết dần chết mòn đó không? Có không?... anh biết là… không một ai..
- Anh hai, em sẽ không khóc nữa… tối rồi.. anh về với ba đi, em sẽ về với mẹ. Anh em mình sẽ lại gặp nhau, em đợi anh đó!
Hạ đưa tay lau khô nước mắt, cô nắm tay người đàn ông thật chặt rồi buông ra, cố gắng nở một nụ cười bình thản.
- Lần sau em sẽ không nhầm ai đó trên phố là anh nữa, em hứa đấy!
Nhìn bóng dáng Hạ khuất dần sau những khóm cây, người đàn ông không khỏi ngậm ngùi.
- Hạ.. Anh xin lỗi… chỉ vì em lầm tưởng ai đó là anh…. Giá mà thật sự có lần sau, có một cơ hội nữa….
- Anh, mình về thôi, mọi người về hết rồi.
- Ừ.. mình về thôi em… hôm khác anh lại đến..
Người đàn ông đưa vợ ra xe, sau lưng anh nghĩa địa chìm dần trong bóng tối. Mới đó mà Hạ mất đã mười năm.. mười năm dài đăng đẳng, nhưng mãi mãi thời gian của em dừng lại ở tuổi hai mươi.

Xem Tiếp: ----