Tặng Đ.T.H.

Chúng tôi quen nhau từ thuở còn lận đận lưu lạc ở phương Nam. Anh từng làm rất nhiều nghề: làm báo, viết văn, làm thơ, làm bầu sô ca nhạc, có lần còn vào tù vì lầm lỡ... Lao đao với nợ áo cơm nhưng anh luôn dành dụm gửi tiền về cho mẹ và em gái ở quê.
Chuyện riêng tư của anh mới là lắm nỗi đắng cay. Nhiều đêm anh nằm chong mắt nhìn lên trần nhà, nhớ mẹ và em quặn thắt. Có khi muốn quay về cố xứ nhưng cứ ngần ngại, lần lữa vì sợ mang thêm cái khó khăn cho mẹ già, nói như thơ anh: “Sợ lắm quê nhà nhưng vẫn mơ hoài hương...”. Những năm tháng xa quê ấy đã kéo chúng tôi gần lại nhau hơn.
Làng quê của anh là một vùng truông rú và mịt mùng cát trắng ven biển; ngàn năm trước nguyên là những cánh rừng nguyên sinh ăn ra tới mép biển rồi bão cát đã vùi lấp tất cả. Con sông Ô Lâu quê anh là ranh giới tự nhiên giữa hai tỉnh Thừa Thiên và Quảng Trị nên luôn xuôi ngược đò dọc đò ngang.
Anh kể thuở nhỏ lâu lâu mới được theo mẹ đi chợ quê họp bên dòng sông; những con đò nhỏ ghé lại chợ mang theo một ít hàng hóa đổi chác rồi lại ra đi. Đôi mắt thơ bé từng đăm đắm dõi theo những con đò cho đến khi xa khuất, để lại trong lòng chú bé những câu hỏi không lời đáp. Những chuyến đò ấy sẽ về đâu, sẽ dừng lại bến bờ nào? Để rồi trỗi dậy trong chú bé giấc mộng được theo đò đến những bến bờ xa lạ, đến tận chốn kinh kỳ phù hoa.
Ấp ủ mãi, cũng đến lúc lên đường dù năm ấy anh mới tròn 14 tuổi. Cuộc ra đi ấy mới thật là dài rộng. Anh đã đi thật xa, xa hơn rất nhiều so với những điểm đến của con đò thơ ấu trên dòng sông nhỏ...
Mới rồi tôi gặp lại anh ở chợ Kẻ Diên, dịp quê anh chào mừng kỷ niệm ngày giải phóng. Mừng mừng tủi tủi, rượu uống mềm môi, nói đủ thứ chuyện trên đời. Mẹ anh đã mất cách đây mấy năm, còn mấy đứa em gái giờ đã có chồng con. Buổi chiều ngồi bên mom sông dưới bóng mát hàng tre, có tiếng chim chèo bẻo thoảng qua khúc sông vắng và xào xạc âm thanh của thuyền chài bủa lưới.
Làng quê anh giờ đã thay đổi nhiều lắm, con đường vào làng đã đổ bêtông, xe hơi về đến nơi, điện đã thắp sáng… Nhưng vẫn còn bến đò cây đa năm cũ, và sau làng vẫn là truông rú kéo dài ra tới biển, chiều chiều cò bay về đậu trắng cả nội cỏ. Vẫn nguyên vẹn đồng lúa xanh ngát với lũy tre ôm ấp lấy những xóm nhỏ.
Nhắc lại giấc mơ về những con đò ấu thơ, anh kể câu chuyện cũ trong Quốc văn giáo khoa thư, chuyện rằng có một người sau khi đi đây đó nhiều nơi trên Trái đất, ngày trở lại quê nhà, bà con và người thân hỏi nơi nào là đẹp nhất, anh ta không chút do dự trả lời ngay: quê nhà là nơi đẹp nhất.
Điều hết sức đơn giản ấy, sau mấy chục năm luân lạc xứ người anh mới nhận ra nên chuyện kể càng thấm thía. Chúng tôi ngồi lại thật lâu bên sông để chờ đêm xuống. Những chuyến đò đi qua rất chậm chứ không vội vã xa khuất, chở theo những giấc mơ ấu thơ của bạn tôi mấy chục năm về trước…

Xem Tiếp: ----