Viết lại câu chuyện này bằng trái tim đã một lần đau đớn, tôi chẳng còn lại gì hơn là một nụ cười buồn bã khi nghĩ về con người ấy, con người đã vô tình, hay cố ý gây trong tôi sự đổ vỡ đầu tiên, sự sụp đổ hoàn toàn những mộng mơ ngây dại của tuổi học trò.Ngày ấy, tôi chỉ là một cô bé tuổi mười sáu, vẫn còn giữ một chút thơ ngây, một chút lãng mạn với đôi mắt màu hồng để nhìn cuộc đời xung quanh. Với tôi, cuộc sống thân quen chỉ là gia đình và những cô bạn gái. Cuộc đời còn là cái gì đó thật lạ lùng, mới mẻ. Và hình như là tôi đã yêu. Vâng, "hình như" là thế. Người ấy là một thầy giáo dạy thêm của tôi, "nguy hiểm" hơn, lại dạy môn Văn học. Trong tâm trí tụi tôi hồi đó, thầy cô là những người được tôn thờ nhiều nhất. Tôi lại là con bé mơ mộng, lãng mạn hơn cả so với cái lớp 28 đứa con gái đó. Thầy bước vào hồn tôi quá dễ dàng và nhanh chóng. Giống như bông hoa dễ tìm, không xấu xí nhưng chưa hẳn đã có hương thơm. Thầy không còn trẻ, nhưng trong mắt tôi thầy hiện ra với vẻ hiểu biết, lịch sự cần có ở một người giáo viên, mà tôi đã lý tưởng hóa thành sự tuyệt vời. Và với trí tưởng tượng đượm màu tiểu thuyết, sự từng trải của thầy làm tôi say mê...Tóm lại, trong trái tim tôi thầy vừa thân thương, bí ẩn cao cả, trìu mến.Cũng chẳng có gì là khó hiểu khi một cô bé con như tôi nhầm tưởng rằng những lời đầm ấm thầy giảng trong lớp chỉ để dành riêng cho tôi, những tia nhìn vu vơ bất chợt chỉ để hướng tới tôi, và cái hất tóc mềm mại thoáng chút kiêu hãnh của thầy chỉ làm cho tim tôi thêm nóng bỏng.Không nén được lòng mình, một ngày kia, tôi đã làm một việc dại dột nhất trần đời: làm tặng thầy một bài thơ:"Bài thơ em viết tặng thầyTừ trong bài giảng những ngày thân thương..."Những câu thơ sau thế nào tôi cũng không muốn nhớ nữa. Tất nhiên tôi đã giấu đi cái tên thật của mình. Tờ thơ đó nằm ngon lành trên bàn thầy vào đầu buổi học. Không có ai, ngoài tôi biết thầy có hơi xúc động sau khi đọc nó: Vì trái hẳn thói quen bình thường, thầy lại đọc một mạch bài thơ sắp học với giọng run run, dường như để trấn tỉnh lại. Mà trời xui đất khiến để cho lớp tôi hôm đó học bài "Tương tư" của Nguyễn Bính. Hình như tôi chưa bao giờ thấy thầy giảng hay và xúc động đến vậy. Vì bài học hay, hay là vì tôi vậy. Chẳng biết nữa. Mà cũng chẳng khó gì thấy đã tìm ra thủ phạm tờ thơ là tôi đang đỏ bừng mặt, một ánh mắt bối rối đang run rẩy nơi góc bàn cuối lớp. Tim tôi như muốn vỡ tung ra vì một điếu gì đó đã xâm chiếm nó hoàn toàn, làm cho nó không còn thuộc về tôi nữa. Nó tuân theo cái nhìn của thầy. Và tôi đã ngộ nhận rằng đó là "tình yêu".Nào tôi có biết rằng thầy đã quá quen thuộc với thứ tình cảm bồng bột học trò ấy. Vậy thì tại sao thầy biết, mà vẫn chơi trò ú tim vói trái tim tôi, sao thầy nhìn tôi chăm chú suốt buổi học một cách quá lộ liễu, sao tự nhiên thầy lại kể về những cô học trò đã tặng thầy thơ. Cái nhìn khó đoán của thầy luôn hướng về phía tôi suốt hai buổi học, làm trái tim yếu đuối của tôi rung lên những nhịp đập khác lạ. Tôi nghĩ rằng mình đã "yêu", và không thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó tôi sẽ đau khổ về điều này.Hạnh phúc của tôi quá ngắn ngủi, chỉ kéo dài được không quá hai ngày. Cái buổi học thứ hai, thầy chợt đọc một đoạn thơ, không, cả bài thơ về một chị sinh viên làm tặng thầy. Những câu thơ thật hay, đâu có vụng về như thơ tôi viết. Tôi bàng hoàng đón nhận những câu thơ cứ lướt qua, lướt qua kiêu ngạo:"Anh ào đến như cơn mưaEm chạy vào hiên vắng;Lấy hai tay che đầu...Hạt mưa như bướng bỉnhCứ dồn hoài bước chân..."Tai tôi ù đi, tôi như lao xuống một vực thẳm đen tối, trong ồn ã một cơn lốc xoáy, vẫn nghe thấy rõ ràng những câu thơ mãnh liệt, nồng nàn, quyến rũ...Tôi không còn nhớ được hết bài thơ, nhưng tôi đã nghe, và tôi chợt hiểu, hiểu rất là nhiều...Bài thơ kia hay hơn bao nhiêu lần bài thơ của tôi. Chị sinh viên Văn khoa kia cũng từng rung động biết bao trước ánh mắt thầy, trước tôi rất lâu. Còn tôi, tôi chỉ là một con bé mơ mộng, xấu xí lãng mạn vô cùng. Tôi nhận ra sự viễn vông, tội nghiệp trong "tình yêu" của mình. Còn gì đâu những mộng mơ tuổi mười sáu. Sao thầy nhìn tôi với cái nhìn như là giễu cợt. Tim tôi như ngừng đập. Tội nghiệp niềm vui, tội nghiệp cái tôi tưởng là "tình yêu" mà tôi đã say sưa nâng niu, nhâm nha suốt mấy ngày trời. Tất cả đã thành mây khói, đã bay đi. Tiếng con bạn ngồi bên thầm thì bên tai tôi: "Không hiểu sao thầy hay nhìn tao lắm mày ạ.!" tôi cảm thấy thương nó, thương tôi, thương tất cả nhửng ước mơ khốn khổ. Vì sao vậy.Tôi chưa thể hiểu rằng tại sao thầy cứ để cho tôi hy vọng, ảo tưởng; rồi để cho thần tượng ảo vọng trong tôi sụp đổ. Chưa được hưởng trái ngọt tình yêu, tôi đã cắn phải trái đắng đầu đời. Tôi ngượng ngùng và xấu hổ quá mức. Biết làm sao bây giờ. Thầy giễu tôi ư. Nhưng tôi không có quyền giận thầy, tôi có là gì đâu, và thầy đã làm đúng với vị trí một người từng trải. Tim tôi nhói đau, nhói đau. Tôi òa khóc. Và lên xe đạp thẳng về nhà. Tưởng như trong lòng tôi tình yêu đã chết tự khi nào. Hụt hẫng, chơi vơi, tôi cảm thấy ánh mắt thương hại của thầy đuổi theo sau rát bỏng. Từ hôm đó, tôi thôi học thêm thầy và xin chuyển sang học thêm nơi khác. Đó là "mối tình đầu" của tôi. Nó không được tặng một "bông hồng" mà được trao một trái đắng đến cháy lòng. Giờ đây, cứ nghe ai nói về tình yêu thầy trò, lòng tôi lại nhói lên vết đau năm cũ, nỗi đau lần đầu trong đời một người con gái. Vẳng trong ký ức tiếng người bạn gái ngồi bên: "Không hiểu sao thầy hay nhìn tao..." xa xôi, mơ hồ như gió thoảng.Và cũng chỉ là cơn gió thoảng thôi. Để sau này khi tung cánh bay vào bầu trời bao la tôi hiểu rằng, nỗi đau đầu đòi tưởng như có thật đấy, chỉ là những vụng dại của trái tim thuở mới lớn. Ngây ngô và cũng dễ thương biết bao!