Chương 10

- Ừ!
Bảo lè lưỡi:
- Khiếp, đi xe đạp quê chết.
Mẹ la Bảo:
- Mẹ hỏi Như chứ có hỏi con đâu?
Như nhìn mẹ, lắc đầu:
- Con không thích đi xe đạp, me.
- Đi bộ mệt lắm.
- Con đi Bus
Bảo chen vào:
- Ý chị Như là mua P.C hay Honda Dame cơ đấy mẹ.
Như lườm Bảo, Bảo trơ trơ cười với Như rồi nói tiếp:
- Con là con trai. Cần xe hơn chị Như sao mẹ không nhắc nhở gì cả.
Mẹ nhăn mặt:
- Mua xe cho cậu để cậu đi suốt ngày ấy hả?
Bảo so vai:
- Có sao đâu mẹ, con trai đi chơi cũng chả mất mát gì. Chỉ lo mấy cô con gái.
Hà lườm Bảo:
- Im đi.
Bảo chun mũi trêu Hà. Mẹ nói với Như:
- Hôm qua bác Thái đi hỏi mua xe đạp cho con. Bác tính đặt tại hãng.
Môi Hà trề ra, nàng bấm tay Như dưới bàn. Như nói nhỏ:
- Mẹ đừng mua phí tiền. Con không thích đi xe đạp.
Mẹ nói:
- Nhưng bác Thái đã đặt trước. Bác có lòng tốt cho con, con không nhận bác buồn lòng.
Bảo nhăn mặt:
- Lòng tốt của bác đặt không đúng chỗ rồi.
Mặt mẹ hơi nghiêm lại:
- Dù sao thì con cũng nên nhận.
Như mím môi:
- Con không nhận đâu.
- Mẹ không muốn con cãi lời mẹ.
Hà chen vào:
- Như không thích thì thôi, mẹ nói bác ấy mua làm gì cho phí tiền. Bác tốt mà chẳng ai mang ơn.
Mẹ trừng mắt nhìn Hà giận dữ:
- Con không nên nói hỗn với bác Thái như thế. Dù sao...
Mẹ bỏ lững câu nói. Hà cúi mặt lạnh lùng:
- Con không làm gì khác hơn được. Con không thích nhận lòng tốt thái quá của bác. Làm như bác âm mưu chuyện gì.
Mặt mẹ tái đi. Mẹ hỏi Hà:
- Con đã lớn rồi, có phải con đã bắt đầu không cần mẹ nữa?
Hà im lặng, mắt nàng ửng đỏ. Mẹ quay sang nhìn Như:
- Còn Như, con cũng nghĩ như Hà?
Như cắn môi:
- Con không nghĩ gì hêt.
- Tại sao con từ chối nhận quà của bác Thái?
- Vì con không thích đi xe đạp, và vì con không thích bác cho con quà.
- Tại sao?
- Con không biết.
Mẹ nói dỗi:
- Được rồi. Mai mẹ nói bác ấy bỏ món quà ấy đi.
Như buồn buồn:
- Cám ơn mẹ.
- Đừng cám ơn mẹ. Mẹ biết các con đã lớn.
Hà nói nhỏ:
- Vâng, chúng con đã lớn thật. Nhưng đứa nào cũng vẫn cần có mẹ như những ngày còn bé.
Mẹ chớp mắt. Mặt mẹ dịu lại:
- Chỉ có các con là xa mẹ, bỏ mẹ mà thôi. Còn mẹ, mẹ lúc nào cũng ở bên các con.
Hà mơ màng:
- Con cũng mong như thế.
Mẹ thoáng buồn. Như nhìn Hà và thấy mắt chị ướt. Hà đã khóc. Mẹ đứng dậy bảo Như:
- Mẹ mong con sẽ đổi ý. Chiếc xe đạp chính mẹ đã chọn cho con. Vừa xinh và đẹp nữa.
Như cắn môi thật đau. Nàng nhìn theo bóng mẹ khuất ở cửa. Như thở dài:
- Tự nhiên Như lại có một món quà bất đắc dĩ.
Bảo xúi:
- Đừng thèm Như ạ. Ông ấy muốn lấy lòng Như đó. Bây giờ đổi chiến thuật rồi. Quay sang tâm lý chiến bọn mình.
Hà cũng nói:
- Như mà nhận chiếc xe là Như chấp nhận ông ấy trong căn nhà này.
Như lắc đầu:
- Em sẽ không nhận gì cả.
Mắt Hà sáng rực:
- Ít nhất cũng phải thế.
Ba chị em rời mâm cơm bước ra ngoài. Không thấy Hưng. Bảo nói:
- Anh ấy về rồi.
Như nghe buồn buồn. Hà hỏi Như:
- Hồi chiều mày đi chơi với Phục?
Như gật đầu:
- Đi xi nê.
- Vẫn còn yêu nó.
- Chắc là hết yêu rồi.
Hà cười nhẹ:
- Có thấy đầu óc thảnh thơi chút nào không?
Như nhếch môi:
- Thấy một chút bâng khuâng mất mát.
Hà xoa nhẹ ngón tay áp út của Như, mà mắt nhìn bâng khuâng ra ngoài. Như nói:
- Anh Hưng thật buồn cười. Mới đến đã bỏ về.
Hà thở dài:
- Anh ấy đến từ sớm.
- Anh về bao giờ thế nhỉ?
- Hồi trưa. Anh Hưng ở phi trường điện thoại về sở cho tao bảo chiều đến, nên chiều tao về sớm đấy chứ. Lúc ông ấy đến mặt đỏ nhừ bay toàn hơi rượu. Tao phải pha nước chanh cho uống mới tỉnh táo.
Như nhăn mặt:
- Khiếp, vừa về đến Saigon đã đi nhậu.
Hà gật đầu:
- Ông ấy làm như không nhậu hôm nay, mai không có ai mời nữa vậy.
Có tiếng mở cửa và Hưng đã trở lại. Như nhìn Hưng và thấy chàng có vẻ thay đổi thật mơ hồ. Hưng ngồi xuống cạnh Như, hất mặt:
- Nhỏ này thấy anh về cái mặt tỉnh bơ.
Như hỏi:
- Không tỉnh bơ thì em phải làm gì?
- Phải tỏ vẻ mừng vui.
- Giả vờ cũng được nhé?
Hưng kéo tóc Như:
- Ừ! Giả vờ cũng được. Cười thật vui đi anh xem nào.
- Cười giả vờ em sợ giống mếu quá. Không vui được anh Hưng ạ.
Hà cười to lên:
- Anh chả hỏi thăm xem hơn một tháng trời anh xa Saigon, Như làm gì có vui không? Có gì thay đổi không?
Hưng cười:
- Anh biết hỏi Như cũng không buồn nói mà. Trông cái mặt thế kia kìa...
Hà nheo mắt:
- Giống như kẻ bị thất tình, anh Hưng nhỉ?
Hưng gõ lên đầu Như:
- Có người ta thất tình cô bé chứ cô mà thất tình ai?
Như rên lên:
- Anh làm gì mà "thù hận" Như kỹ thế. Vừa về đến nhà, chưa kịp hỏi han Như câu nào đã vội bỏ đi.
Hưng cãi:
- Anh đi lang thang ngoài đường cho tỉnh rượu để về gặp Như đấy chứ. Thấy "quà" anh cho Như chưa?
Như gật đầu:
- Thấy rồi. Có cần Như cám ơn không?
- Nếu thích thì cứ cám ơn. Anh nhận.
Như bĩu môi:
- Còn lâu. Bổn phận anh là phải mang quà cho em, không mua em bắt đền cho chết ấy chứ.
Hưng bật cười, mắng đùa Như:
- Nói như con... lu lu ấy.
Như sụ mặt, dựa đầu lên thành ghế salon. Hưng rút bao thuốc để lên bàn.Như cầm bao thuốc của Hưng lên nghịch ngợm. Hưng nói:
- Châm hộ anh điếu thuốc, Như:
Như nhìn Hà, nheo mắt:
- Tự nhiên anh Hưng có vẻ "lên" quá Hà ạ. Có chuyện gì vậy?
Hà so vai:
- Chắc lại tán được cô nào ở Đà Lạt sắp sửa đem khoe mình chứ gì.
Như gật đầu:
- Dám lắm chứ. Khoe đi anh Hưng.
Hưng cười cười. Như bật diêm châm thuốc cho Hưng. Hưng nhận điếu thuốc trên tay Như, ánh mắt thoáng trìu mến. Như cười giả vờ như không thấy Hưng nhìn nàng, Như quay sang nói chuyện với Hà. Hai chị em lại nói đến mẹ và người đàn ông sắp hiện diện trong căn nhà này bằng giọng đượm hằn học.
- Ông ta trơ trẻn quá!
- Ông ta tưởng cho Như cái xe là Như nhận ngay vậy.
Hà thắc mắc:
- Mà sao ông ấy không cho thằng Bảo nhỉ.
Như nói:
- Tại Bảo con trai cho nó xe đạp nó không thích.
Hà lắc đầu:
- Không phải, chắc ông ta thấy Như có vẻ hiền nên lấy lòng trước.
Hưng chen vào câu chuyện hai chị em:
- Ai bảo là Như hiền?
Như vênh mặt:
- Em bảo
- Mèo khen mèo dài đuôi.
Như nói:
- Chứ sao. Em hiền với mọi người chỉ dữ với một mình anh thôi. Có thế mới được xe đạp chứ bộ.
Hưng hỏi:
- Ai cho em?
- Ông Thái.
- Thích nhỉ?
Như nhướng mắt:
- Anh tưởng em thích hả?
Hưng thản nhiên:
- Tự nhiên có người cho chiếc xe đạp chạy nhông nhông ngoài phố, không thích sao được?
Như bĩu môi không nhìn Hưng. Hưng hỏi Hà:
- Ông Thái vừa đến đây hả Hà?
Hà lắc đầu:
- Ít đến lắm. Chỉ đón mẹ Ở sở.
- Mẹ đã tỏ ý gì với các em chưa?
Hà so vai:
- Chưa. Mà mẹ bênh ông ta chầm chập.
Hưng cười:
- Mẹ yêu mẹ phải bênh chứ sao em.
- Mẹ vừa mắng em với Như xong.
- Có chuyện gì vậy?
Hà hất mặt về phía Như:
- Như không chịu nhận chiếc xe đạp của ông Thái, và Hà cũng phản đối lòng tốt không phải chỗ của ông ta trước mặt mẹ luôn. Mẹ giận.
Hưng nghiêm giọng:
- Hà với Như không nên làm thế. Mẹ bây giờ đang yêu và đang mặc cảm với các em. Đáng lẽ Hà và Như phải giúp mẹ để giải quyết chuyện của mẹ mới được.
Hà nhỏm người lên:
- Nghĩa là em phải chấp nhận việc ông Thái ở với mẹ?
- Chính thế.
- Không đời nào.
Hà nói cứng rắn. Hưng cười thật dịu dàng:
- Em phải hiểu mẹ hơn mới đúng Hà ạ. Em lớn rồi, phải nhìn sự việc bằng đôi mắt của một người lớn trong gia đình. Phải nhớ rằng mẹ còn trẻ lắm. Mẹ không thể ở vậy suốt đời bên các em được. Phải để cho mẹ sống với chứ. Em khắt khe với tình cảm của mẹ quá, mẹ buồn.
Hà cắn môi nhè nhẹ. Cũng có lúc Hà nghĩ đến chuyện đó. Tình yêu của mẹ! Hà đã nghĩ đến ông Thái và tự nhủ nên chấp nhận ông ta trong căn nhà này. Nhưng sao mỗi lần nhìn mẹ đi với ông. Hà lại thấy ghét bỏ và bực tức kỳ lạ. Có lẽ nàng bị ám ảnh vì những ngày nhỏ dại của nàng bên cạnh mẹ và bố. Hạnh phúc quá sức. Nên Hà ghét ông Thái đã chen vào hạnh phúc ấy, mặc dầu bố đã chết.
Như thì không nghĩ như Hà. Nàng chỉ tưởng đến lúc mẹ lấy chồng mẹ sẽ quên Như và gần mẹ là Như muốn khóc thôi. Dù sao, Như vẫn thèm được thấy mẹ chi?
hiền hòa săn sóc các con hơn là săn sóc một người đàn ông khác.
Mắt Như lặng buồn. Hưng còn nói nhiều về mẹ. Chàng khuyên chị em Như và hùng hồn bênh vực mối tình của mẹ với người đàn ông ấy. Như thấy mềm lòng vì
những điều Hưng nói. Có lẽ Như ích kỷ thật. Như không nên làm buồn lòng mẹ thật.
Hà đứng dậy ra sân. Hưng nhìn Như ngồi im trong ghế không chớp mắt:
- Như nghĩ lại xem. Rồi Như cũng phải lập gia đình, ở với chồng. Hà cũng thế, rồi Bảo cũng thế. Mẹ sẽ cô đơn đến chừng nào nếu không có một người thân yêu bên cạnh để an ủi lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau. Tuổi già buồn lắm, Như ơi.
Như chớp mắt, nàng nhìn thấy Hưng và khuôn mặt chàng thật gần gũi, thật thân thiết. Như thấy nghẹn ở cổ và nước mắt chực ứa ra. Nàng nói với Hưng:
- Em buồn lắm, anh Hưng.
Hưng xoa nhẹ vai Như, dịu dàng:
- Lúc nào Như cũng than buồn. Có phải Như vẫn bứt rứt vì mối tình của mẹ?
Như nói:
- Em không hiểu tại sao nữa. Em ích kỷ cứ muốn mẹ sống như thế bên em suốt đời.
Hưng hỏi lại Như:
- Liệu em có ở bên mẹ suốt đời được không?
Như gật đầu:
- Được.
- Em không nghĩ đến một ngày nào đó em sẽ theo chồng à?
- Còn lâu lắm.
- Lâu là bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm?
Như vuốt tóc:
- Em không biết nữa.
Hưng cười ngọt ngào. Nụ cười như xác nhận tuổi trẻ của Nhự Chàng nói:
- Nhiều lúc em như bà cụ.
Như nhỏ giọng:
- Cho anh hết chê em trẻ con.
- Em vẫn trẻ con dưới mắt anh, dù em bao nhieu tuổi.
Như thở dài, nàng nhìn Hưng đăm đăm. Hưng hỏi:
- Có chuyện gì muốn nói với anh không?
Như cười thật buồn:
- Em và Phục hết yêu nhau rồi.
Hưng thản nhiên:
- Sao vậy?
- Phục yêu cô khác.
- Lâu chưa?
- Từ ngày anh đi.
Hưng nhìn Như trìu mến:
- Em có buồn không?
Như đan những ngón tay vào nhau:
- Có lẽ có. Nhưng mà thoải mái hơn những ngày trong tình yêu.
- Rồi em sẽ quên.
Hưng nói. Như nheo mắt:
- Em đã quên được rồi.
- Nhanh thế hở?
- Ừ!
Hưng hỏi:
- Vậy chiều nay đi chơi với ai? Ăn kem, coi xi nê với ai?
Như trở lại tinh nghịch:
- Đi với bạn trai của em.
- Ai thế?
- Anh biết để làm gì?
Hưng nhún vai:
- Để biết.
Như cười:
- Em đi với Phục.
- Vẫn còn yêu Phục?
- Chả biết.
Mặt Hưng nhăn lại. Như ngồi sát lại gần Hưng hơn. Như hỏi:
- Anh tức đấy à?
Hưng gắt:
- Việc gì mà tức?
- Em đi chơi với Phục để chấm dứt tình yêu.
Hưng mắng Như:
- Nói như cải lương.
Như mỉm cười không cãi Hưng. Hai người ngồi lặng bên nhau một lúc thật lâu. Hưng đứng dậy:
- Thôi, anh về Như ạ.
Như nhìn ra cửa:
- Khuya rồi hở anh?
- Ừ! Khuya.
- Anh về đi.
Hưng bước ra cửa. Như ra theo chàng. Hà vẫn còn đứng sát ngay cánh cổng nhìn ra ngõ. Hưng xoa đầu Hà:
- Anh về nghe Hà.
Hà nhích người ra cho Hưng mở cổng. Hai chị em đứng nhìn theo bóng Hưng mất hút. Như quay vào và Hà cũng lặng lẽ theo sau. Lên đến phòng Như thấy ấm trong lòng. Mười đóa hồng nở rộ trong chiếc lọ sứ thật đẹp. Như ghé môi hôn lên đóa hoa, mỉm cười thật dịu dàng...
Hảo đến vừa lúc Như ăn sáng xong. Thấy Hảo bước vào Như reo lên:
- A! Hảo.
Bảo bước ra, cười ròn:
- Mấy bà này thật buồn cười. Ngày nào cũng gặp nhau mà cứ làm như xa nhau lâu lắm ấy.
Như lườm Bảo, nàng ôm cánh tay bạn kéo vào nhà:
- Ăn gì chưa, bạn?
Hảo gật đầu:
- Rồi. Từ sớm chứ đâu có như mi.
Như cười hồn nhiên:
- Tại hôm nay chủ nhật mà. Sáng chủ nhật ngủ muộn ăn sáng trễ một tí có sao đâuu.
Hảo nhìn Như hóm hỉnh:
- Chứ không phải hôm qua đi chơi với chàng về khuya quá nên sáng nay dậy
muộn hả.
Như mím môi:
- Làm gì có chuyện đó, Hảo. Đi đâu về mới ghé tôi đây?
Hảo nháy mắt:
- Đi nhà thờ.
Như reo lên:
- Ngoan đạo quá nhỉ? Có chàng đưa đi không hay đi một mình?
Hảo ôm vai Như, ghé tai bạn nói nhỏ:
- Ta bỏ hết các chàng rồi. Sáng nay mới đi xưng tội xong. Tội tao nhiều quá, đầy đầu mi ạ. Xưng tội xong thấy bình yên ghê cợ Nghe lòng mình thanh thản lạ lùng. Bây giờ là lúc để cho lòng mình thật trống rỗng như thế mà học thị Đậu rồi muốn nghĩ chuyện chồng con gì cũng được hết.
Như cười phá lên, cười thật vui, thật hồn nhiên:
- Hảo ơi, ta có cảm tưởng như mi vừa thay đổi.
Hảo gật đầu:
- Thay đổi thật rồi đấy chứ.
Hai đứa đu đưa nhau ngồi xuống ghế. Như rút cả hai chân lên mặt nệm, bảo Hảo:
- Tao cũng vừa thay đổi xong.
Hảo cười:
- Anh Hưng tỏ tình với mi rồi hở?
Như chớp mắt, mặt nàng nhăn lại:
- Cái ông Hưng gàn dở ấy thì nói làm gì. Càng ngày ông ấy càng coi tao trẻ con. Cứ đùa đùa, giỡn giỡn bực cả mình. Muốn giận mà không giận nổi. Làm sao đó.
Hảo cắn nhẹ sợi tóc trong hai hàm răng một cách nghịch ngợm:
- Và như thế vẫn chưa "có gì" giữa hai anh em?
Như lắc đầu:
- Chưa.
- Anh ấy muốn vờn mày như mèo vờn chuột.
Như sụ mặt:
- Tao có yêu anh ấy đâu mà sợ.
- Không yêu nhưng mong.
- Mong gì?
- Mong được nghe những lời tỏ tình thật ướt từ môi chàng và thích thú được nhìn thấy chàng si mình mê mệt.
Như so vai. Hảo nói:
- Biết đâu không phải vì một cái gì sâu kín khác. Chẳng hạn như mi cũng yêu anh Hưng. Yêu từ lâu lắm mà mi không nhận biết được, mi coi thường. Đến khi anh Hưng chợt mớm cái tình yêu ấy mi mới cảm thấy bị xáo trộn.
Như chớp mắt mơ màng. Nàng vẫn mơ hồ thấy một điều gì đó sắp đến với nàng. Có thể là Như cũng yêu Hưng nhưng chưa nhận thức được rõ ràng tình yêu ấy mà thôi. Như nói với Hảo:
- Đôi lúc tao không hiểu được lòng tao nữa Hảo à. Tao với Phục đã xa nhau thực sự rồi.
Hảo hỏi:
- Đứa nào mở đề trước.
- Tao.
- Phục không phản đối à?
- Lúc đầu thì có, nhưng sau đó Phục bằng lòng hai đứa xem nhau như bạn. Phục đang có một cô bồ mới. Cô nhỏ là bạn của Thúy em Phục. Hai người quen nhau trong dịp đi Mỹ Thọ Cô nhỏ dạn lắm. Tấn công Phục ráo riết đấy. Anh chàng thú nhận là yêu tao hơn yêu cô ấy. Nhưng mê cô ta hơn mê tao. Vì sao mi biết không?
- Cô ta đẹp.
- Cũng có thể. Nhưng theo lời Phục thì cô bé có vẻ "âu yếm" Phục hết mình. Cô bé biết khơi dậy sự đam mê trong Phục, nên Phục theo cô bé.
Hảo so vai:
- Đàn ông mà Nhự Đàn ông chỉ thích... chuyện đó.
Như cười:
- Vì mê mà Hảo bỏ hết đám con trai theo Hảo đấy hả?
Hảo lắc đầu:
- Tao chán chứ không hẳn vì ghét. Tự nhiên muốn tu tỉnh tâm trí để học hành ấy mà. Học xong rồi nghĩ cũng chả muộn.
Như choàng tay qua vai Hảo. Hai đứa ngồi bên nhau. Bảo từ trên lầu chạy xuống. Áo chemise ngắn tay màu xanh nhạt với quần tây đậm màu may rộng ống một tí. Đầu tóc chải gọn gàng. Trông Bảo lớn hẳn lên. Vừa nhìn thấy Như và Hảo ôm nhau trong ghế, Bảo kêu ầm lên:
- Hai bà làm cái trò gì thế này. Ai trêu chọc, hiếp đáp gì đâu mà ngồi ôm nhau thê thảm thế?
Như buông Hảo ra, cười với Bảo:
- Lại đi đấy hả?
- Chủ nhật đẹp mà, Như.
- Mày cũng biết trời đẹp, trời xấu nữa sao?
Bảo nhăn mặt:
- Như làm như mình Như biết thưởng thức cảnh đẹp không bằng. Người ta lớn rồi nhé.
Hảo gật gù:
- Ừ! Bảo lớn thật rồi đấy. Cao ghê đi.
Như nói:
- Tại nó ăn như trâu bò, làm sao không mau lớn nỗi.
Bảo lắc đầu:
- Nói chuyện với mấy bà chị tôi chán quá. Cứ câu trước câu sau là tìm cách "kê" em không à.
Như hứ nhỏ, hỏi lại Bảo:
- Mày định đi đâu vậy?
- Đi chơi chứ đi đâu.
- Với ai?
Bảo trợn mắt:
- Chị hỏi cung em hả?
- Ừ!
- Đi với đào được không?
Như bĩu môi:
- Con nào mà nó mê nỗi mày. Cái mặt nhăn nhăn, nhở nhở trông phát ghét.
Bảo cười phá lên:
- Người nhà hay chê em vậy chứ con gái mê em thiếu gì. Đẹp giai này, học giỏi này. Lại cao ráo dư sức cho mấy cô mang guốc mười mấy phân cũng chưa bằng
em.
Như nói:
- Cao lớn như mày chỉ tốn cơm, tốn vải của mẹ, chả giúp ích được gì cho các chị cả.
Bảo nhún vai:
- Các chị sướng quá trời còn mong gì hơn nữa. Ra đường có người theo. Đi chơi có người đưa, người đón. Đi ăn có người sẵn sàng trả tiền. Lại tha hồ õng ẹo, yểu điệu chê bai nữa...
Như hét lên:
- Thằng khỉ, im cái miệng mày đi. Nói cái giọng y hệt anh Hưng...
Bảo cười khì khì:
- Thì anh Hưng nói với em như thế chứ sao.
Như đuổi Bảo:
- Thôi, ông đi đâu thì đi đi.
Bảo nói:
- Hai chị lên nói chuyện với chị Hà cho vui. Bà ấy đang buồn ở trong phòng ấy.
Như mỉa mai:
- Tử tế nhỉ. Chắc lại muốn xe chị ấy phải không?
Bảo gật đầu:
- Không muốn xe Như đâu mà sợ.
Như lườm Bảo. Hảo hỏi:
- Ủa, Như mới mua xe đấy à.
Bảo nháy mắt:
- Xe đạp Mỹ đấy chị Hảo.
Hảo cười:
- Sao Như không lấy đi học?
Như ghét đi xe đạp. Quê chết người.
Hảo nói:
- Mấy con nhỏ lớp mình đi thiếu gì. Có xe đi sướng hơn đi bộ chứ.
Như nói nhỏ:
- Như thì không thích, thà đi bộ còn hơn.
Hảo la:
- Như điên quá. Không thích đi mà mua.
Như cười buồn. Như có mua bao giờ đâu. Tự dưng mà Như "bị" nhận một cách cưỡng ép như thế đó. Như đã đầu hàng những giọt nước mắt của mẹ, những lời
khuyên của anh Hưng để nhận chiếc xe đạp từ tay người đàn ông mẹ yêu. Như phải làm bộ vui mừng và phải nói những câu cám ơn gượng ép cho ông ta vui lòng. Cả Hà cũng chấp nhận một sự việc đã đến trong gia đình. Đó là sự chấp nối của mẹ với ông Thái. Mẹ nói:
- Dù mẹ có lấy chồng mẹ vẫn còn là mẹ của các con.
Hà, Như im lặng. Mẹ nói tiếp, giọng mẹ buồn buồn:
- Bác Thái đã giúp đỡ gia đình mình nhiều quá. Từ những ngày ba các con còn sống, bác đã là người thân thuộc nhất. Và bác lo cho mẹ, cho các con đủ thứ. Mẹ đi làm cũng là nhờ bác. Hà đi làm cũng nhờ bác. Và chuyện học hành của các con cũng nhờ bác nữa. Lương của mẹ không thấm gì với những chi tiêu trong gia đình. Không nhờ bác Thái đã hết lòng giúp đỡ, mẹ không biết sẽ phải xoay sở cách nào để lo đủ cho các con...
Mặt Hà lặng đi trong lúc Như nghe mình muốn khóc. Việc đã rồi. Như cũng phải nghĩ đến mẹ. Hà cũng phải nghĩ đến mẹ. Chẳng ai nói với ai, cả hai chị em nhìn nhau với ánh mắt dịu dàng. Hà nhỏ nhẹ xin lỗi mẹ rồi khoác vai Như về phòng. Thế là chấp nhận người đàn ông mẹ yêu trong gia đình. Và buổi sáng Như đã gượng vui nghe lời mẹ nhận chiếc xe đạp mới từ tay bác Thái trao chọ Như không còn muốn nghĩ thêm một điều gì khác nữa. Định mệnh đã an bài cho mẹ yêu bác Thái, rồi lấy bác. Như đành chấp nhận, thế thôi.
Bảo đã dắt xe ra cửa. Như dặn Bảo:
- Trưa về ăn cơm nghe cậu út.
Bảo gật đầu:
- Yên chí, Như có thấy em bỏ bữa cơm nào đâu mà dặn với dò cho mất công.
Bảo đã ra khỏi cửa. Như rủ Hảo:
- Lên lầu chơi với chị Hà đi Hảo.Trưa ở lại ăn cơm với bọn Như nghe.
Hảo lắc đầu:
- Thôi, ở lại chơi với mi 1 lát rồi tao về.
Như nhăn mặt:
- Hôm nay chủ nhật mà. Ở lại đây đi. Bà bô đi Biên Hòa. Trưa chỉ có mấy chị em ăn cơm buồn chết được.
Hảo nói:
- Để trưa rồi tính.
Như gật đầu. Hai đứa đưa nhau lên cầu thang. Chưa vào đến phòng Như đã nghe tiếng Hà cất lên:
- Như đó hả Như?
Như nói to:
- Em với Hảo.
Cửa phòng mở ra. Hà vẫn còn mặc áo ngủ rộng thinh, nàng mỉm cười:
- Hảo xinh quá! Lâu lắm không thấy Hảo đến chơi.
Hảo cười nhẹ:
- Ngày nào em với Như cũng gặp nhau ở trường.
Hà gật đầu:
- Ừ nhỉ! Chị quên mất. Như, chiều nay mình đi ăn cơm ở nhà hàng Như biết
chưa?
Như lắc đầu:
- Chưa. Ai mời vậy?
- Đố mày đó.
- Chắc lại anh Hưng.
Hà lắc đầu:
- Sai rồi. Mẹ mời.
Như kêu lên:
- Mẹ đi Biên Hòa rồi mà.
- Ừ! Mẹ viết giấy để trên bàn tao. Chiều nay đúng sáu giờ chúng mình đến nhà hàng gặp mẹ. Mẹ mời cả anh Hưng nữa.
Như nói nhỏ:
- Biết anh Hưng có đến không mà mời?
Hà gật đầu:
- Đến chứ. Hôm qua mẹ gặp anh Hưng trước rồi.
Như liếc nhìn Hảo, không nói. Nàng kéo Hảo ngồi lên giường. Hà nói:
- Tao muốn ra đường một chút cho thoải mái mà ngại quá.
Như nói:
- Chị thì lúc nào cũng muốn ra đường.
Hà nhìn Như bĩu môi:
- Mày cũng có ngoan gì hơn tao đâu.
Nhu cười. Nàng nhìn Hảo đang lật từng trang sách một cách dịu dàng. Như thấy Hảo có vẻ thay đổi. Còn Như! Như không hiểu Như có thay đổi được như Hảo không? Nàng chợt nghĩ đến Hưng với những câu nói nửa đùa nửa thật của chàng. Lòng Như lại thấy nôn nao kỳ lạ, mong nhớ kỳ lạ. Như nói thầm:
- Hình như mình yêu Hưng...