Tôi quyết định cùng bầu đoàn thê tử rời bỏ New Orleans vào rạng sáng ngày chủ nhật 28.8.05 trước khi cơn bão Katrina ập vào thành phố. Khi rời bỏ ngôi nhà mà cả hai vợ chồng ra sức gầy dựng suốt mười ba năm sống trên đất Mỹ tôi đã mặc nhiên chấp nhận tất cả những tình huống xấu nhất có thể xãy ra. Tôi chạy trốn sự xâm lăng của thiên nhiên lần này tuy lòng không thanh thản nhưng không đến nổi thê thiết như  lần tháo chạy  năm1975 khi đất nước rơi vào thảm cảnh xâm lăng của con người.  Đứng từ một góc cạnh nào đó, thiên nhiên tuy dữ dội tàn khốc nhưng không tàn ác bí hiểm như con người. Thiên nhiên giết người trước mặt. Con người giết người sau lưng. Sống sót sau cuộc tàn sát của thiên nhiên còn có thể khởi sự lại từ đầu. Sống sót sau khi bị con người tàn sát ba đời chưa chắc đã ngóc đầu lên nổị Trang bị cho sự suy nghĩ của mình như thế, tôi bình tỉnh ra đi.
Tôi và gia đình đến được Houston vào chiều chủ nhật. Khoảng cách từ New Orleans đến Houston là 350 miles, tôi lái xe suốt 12 tiếng đồng hồ. Số thời gian gấp hai cần thiết đó xem như may mắn, có nhiều xe phải cần đến 18 tiếng hoặc 20 tiếng. Houston đã có thể là vùng an toàn vì cánh tay của cơn bão Katrina không thể vói tới. Tôi xin vào tạm trú tại nhà Yên Sơn,  nhà thơ này cơ duyên đã đưa đẩy chúng tôi quen biết nhau sau những ngày cùng sinh hoạt trên diễn đàn văn học. Nhà rộng đủ chỗ dung chứa một gia đình năm người cùng những tiện nghi tối thiểu. Cơn bao còn đến 10 tiếng đồng hồ nữa mới đánh vào bờ New Orleans. Trong lúc chờ đợi, tôi cũng thầm mong sao cho cơn bão đừng đến và nếu có đến thì hãy chầm chậm lại bởi vì đoàn người di tản vẫn còn đang kẹt trên xa lộ Ị10 rất dài, trong đó đồng bào chiến hữu của tôi không phải là ít. Sự cầu xin của con người không đủ sức tác động đến sự sắp đặt đầy hiển nhiên của  thượng đế. Nửa đêm chủ nhật rạng sáng thứ hai 29.8.05 bão Katrina bắt đầu đổ bộ. Đến đây thì sức người kể như bất lực, tất cả phó thác cho trời. Tôi thưc gần trắng đêm để theo dõi trên tivi, những cơn gió mạnh đánh thẳng tay không hề thương tiếc vào những vùng đất những địa danh những hốc hẻm của từng con phố từng ngôi nhà mà tất cả đối với tôi vô cùng quen thuộc vì tôi đã từng gắn bó với nó suốt mười ba năm nay kể từ ngày tôi đặt chân lên đất Mỹ. Và lạ thay trong lòng  tôi không cảm thấy kinh hoàng.Chắc có lẽ những ngày tháng cuối cùng của tháng tư năm bảy lăm tại Việt Nam đã làm tôi chai lì cảm giác? Tôi tự nhủ thầm cho dù tàn khốc đến đâu thì đây là vùng đất hứa, ý chí con người có thể vượt qua. Nhà của tôi đang nằm trong cơn giông bão, hên thì còn lại chút đỉnh để tôi trở về còn chỗ đụt nắng che mưa, xui thì bay đi tất cả xem như phủi tay. Cho dù có phủi tay thì cũng hãy còn huề vốn, bởi vì khi đến đất nước này gia đình tôi tài sản chẳng có gì ngoài 80 đô la bà chị cóp nhóp tặng cho để làm lộ phí. Và cho dù cuối cùng  kết quả như thế tôi vẫn còn có tình đồng bào và lòng nhân đạo của thế giới loài người để làm vốn liếng. Năm một chín bảy lăm khi những người lính miền Nam trong đó có tôi thua trận, chúng tôi bị hủy diệt tất cả niềm tin bởi đồng loại của mình từ miền Bắc tiến vào. Đồng loại của tôi không được trang bị tình người. Họ chỉ được trang bị ngụy danh.
Tôi đã chuẩn bị tâm lý bình tỉnh gần như tuyệt đối và lòng cũng chai đá gần như vô cảm như thế mà vẫn không tránh khỏi xúc động bàng hoàng khi chứng kiến trên tivi cơn bão đánh gãy chiếc cầu 7 miles năm trên xa lộ 10 về hướng đông.Chiếc cầu này gắn bó cùng tôi vô vàn kỹ niệm nó nối liền từ bên tôi qua bên kia là nhà của nhà văn Nhật Nguyễn. Cặp vợ chồng Nhật Nguyễn, Nguyễn Hữu Việt với quán cổ tích phía sau vườn nơi chúng tôi thường ngồi chung với nhau bên tách cà phê nóng để nói chuyện văn thơ đang tả tơi trong cơn bão. Trên tivi hàng thông thơ mộng che mát một lòng đường lối dẫn vô nhà Nhật Nguyễn biến thành những cành roi khổng lồ  hùa theo gió mạnh quất thẳng cánh lên những trụ điện và những mái nhà.Và rồi đột nhiên bờ đê bảo vệ thành phố phía đông bị vỡ. Nước hung dữ đổ ập lên khu dân cư nằm trong lòng chén, ở đó có ngôi nhà đầy ấp kỹ niệm của bạn tôị  Những người Mỹ da đen ngồi trên nóc nhà kêu cứu trong tuyệt vọng, những chiếc trực thăng vần vũ bất lực trên vòm trời tạo nên một cảnh thiên bi hùng ca đầy đẫm lệ. Nhà tôi nằm về hướng tây của con đê, lúc này thì bờ đê phía tây hãy còn đứng vững, nhưng bão cũng đánh cho tơi tả những mái nhà. Nhà cửa lúc này không còn cần thiết, tôi chỉ biết cầu mong hãy cứu ngay những con người bất hạnh kia đang chống chọi với cái chết đếm được từng phút từng giây. Sức chống chọi con người đối với thiên nhiên là có hạn. Tử thần vô tri giống như một người bị đau răng không còn cảm giác  sẽ không chừa một ai. Kẹt trong dòng nước lũ bạn bè tôi một số còn kẹt lại đang kiên cường chống  đỡ.  Bấy giờ là sáng thứ ba 30.08. 05 ngày thứ hai New Orleans chìm trong bão. Sau đó đám bạn tôi được trực thăng cứu đem ra khỏi thành phố,  chúng tôi gặp lại nhau tại chợ Hồng Kông 4 Houston tay bắt mặt mừng. Thoát được tử thần những người lính già năm nào ôm nhau cười nói tỉnh queo giống như là ngày xưa sau mỗi trận hành quân trở về hậu cứ. Còn sống được phút giây nào cứ hãy lạc quan từng phút giây đó.
Thứ tư 31.08.05 chợ Hồng Kông 4 Houston bỗng nhiên trở thành một shelter cho người Việt tị nạn. Những người đồng bào của tôi tự tìm đến nhau như một phản xạ trước sự sinh tồn. Họ tìm đến nhau để hỏi thăm tin tức ai còn ai mất, về nhà cửa và mặc nhiên họ cùng chia sẻ với nhau trước một viễn cảnh không lấy gì lạc quan. Qua tivi tôi được biết thành phố bị phong toả và ngày trở lại không biết đến khi nào.
Khi quyết định tháo chạy trước sự xâm lăng của thượng đế, tôi không nghĩ gia đình tôi sẽ rơi vào tình huống này mặc dù tình huống này tôi cũng đã từng dự trù gặp phải. Hóa ra những gì tôi trang bị cho mình trước khi chạy cũng chỉ là một cách trấn an để còn kỳ vọng. Những ngày sau khi ở tù ra lây lất sống bên lề xã hội được kẻ ác làm chủ, vì sinh tồn tôi đã bươn chải trăm phương ngàn cách, trong đó có cách mua bán để mưu sinh. Mưu sinh  trong một đất nước mà mua bán là một cái tội  không phải là dễ. Mỗi một chuyến hàng đem di cho dù tiền lời chỉ vừa đủ mua vài ký gạo phải luồn lách đấu trí với đám công an quản lý thị trường đôi khi muốn đứng tim. Bởi vì bị họ bắt được thì kể như hết vốn thì kể như vợ con nheo nhóc. Tôi có thể không no nhưng vợ con thì không thể đói. Cho nên mỗi chuyến đi buôn là mỗi triền miên hồi hộp lo sợ. Lo sợ mình bị bắt và vài ký gạo sinh tồn kia bị tịch thu. Ai có sống trong cảnh huống đó mới hiểu ra rằng cho dù mình lo sợ như thế nhưng khi bị bắt rồi, bị mất hết rồi thì không hiểu sao lòng mình trở nên bình thản. Bình thản bởi vì sự lo sợ bị mất  nay đã mất hết nên sự lo sợ mình đã không còn. Nhìn con nước dâng cao, nhìn những mái nhà chìm trong biển nước tôi nghĩ rằng ngôi nhà của mình đã cùng chung số phận, sự lo sợ ngôi nhà bị bão nuốt nay không còn trong lòng tôi nữa. Tôi nói với vợ tôi mặt mày đang thất thần vì cảnh tượng:" hãy xem như chúng ta khởi sự lại từ đầu " Tôi nói vợ tôi và cũng để là tự trấn an mình.
Thứ năm 01.09.05 tin tức về cơn bão lan nhanh khắp thế giới, bạn bè  khắp nơi tất tả truy tìm tung tích của tôi. Đường dây điện thoại vùng New Orleans bị cắt, tôi không thể gọi ra và không ai có thể gọi vào. Để làm quen với cuộc sống mới, tôi lang thang chợ Hồng kông 4 cũng xếp hàng đi xin trợ cấp food stamps, cũng xếp hàng đợi đến phiên mình lãnh những bửa cơm trưa, cơm chiều tình nghĩa do người Việt Nam sinh sống tại Houston cứu trợ. Lần đầu tiên sau mười ba năm cũng là lần thứ nhì sau khi đến Mỹ tôi xin tiền food stamps để sinh sống. Đi xin dù chỉ là xin lại chút đỉnh những đồng tiền mình từng đóng thuế vì nghĩa vụ công dân quả là không thể nào tránh khỏi cảm giác khó chịu trong lòng. Mãi đến lần thứ ba, sau ba ngày nản chí sắp bỏ cuộc tôi cũng tự tìm được sự kiên trì. Thứ bảy ngày 03.09.05 sau 12 tiếng xếp hàng chờ đến lượt mình tôi được gọi vào interview.  Tôi gặp phải một người phỏng vấn có nhiều lý lẽ để hỏi. Còn tôi thì ít lý do để trả lời ngoài lý do duy nhất tôi là người tị nạn vừa bị cơn bão vô tình cuốn trôi nhà cửa. Người phỏng vấn áp dụng luật lệ còn tôi thì đinh ninh là mình được chia sớt sự cảm thông. Khi ngã ngũ ra là hình như  người nhân viên này thích được gác chuyện tình cảm qua một bên trong khi thừa hành nhiệm vụ, tôi cũng thay đổi thái độ của mình. Chiếc tivi công cộng trước mặt cả hai chúng tôi đài CNN đang chiếu những cảnh tang thương đang xãy ra tại New Orleans, nơi tôi vừa thoát khỏi để rồi ngữa lòng ra xin tiền trợ cấp và bị hạch hỏi đủ điều. Lòng tự tôn trổi dậy cộng với sự hổ thẹn vì phải đi xin, nhiều lúc tôi muốn bỏ cuộc đứng dậy ra về. Nhưng tôi tiếc công mình chịu khó đứng xếp hàng suốt 12 tiếng đồng hồ  chẳng lẽ ra về tay không?  Thế là tôi nén đau xuống cổ họng.Cuối cùng người  nữ nhân viên đặc trách xét hỏi này xem chừng đau khổ lắm khi phải buộc cho tiền tôi dù đó là tiền của chính phủ mà suốt mười mấy năm làm việc gia đình tôi từng đóng thuế góp vàọ  Thay vì cho gia đình tôi hai tháng tiền mua thực phẩm họ chỉ cho một tháng lý do bà xã tôi không đem theo đủ giấy tờ. Đi chạy bão họ làm như đi vacation không bằng. Vắt giò thoát mạng là may, tôi chỉ kịp mặc có một bộ đồ, thời gian gấp rút làm gì còn nhớđến những gì phải mang theo ngoài cái mạng đang dính liền vào cơ thể. Đến lúc này thì sự mắc cở của tôi cũng đã lên đến mức tột cùng khiến tôi không còn mắc cở nữa. Hơn năm trăm đô la dành cho năm người ăn trong một tháng, số tiền tuy không lớn, nhưng không nhỏ đối với gia đình tôi trong hoàn cảnh này. Nhưng đứng trước sự quá quắt đó tôi bỗng đâm ra không cần. Tôi đem trả lại. Cả phòng ngạc nhiên vì tôi chê tiền. Thực ra tôi không chê tiền, tôi đem trả lại vì họ cho tôi trong sự bất công. Người xếp phụ trách hỏi lý do tôi trả lại, tôi  trả lời là vì cho tiền tôi không giống như mọi người tôi không nhận. Tôi lại được hỏi tiếp vậy chứ ý tôi muốn thế nàỏ Tôi trả lời là  tôi muốn được giống như mọi người nghĩa là phải cho tiền tôi hai tháng thay vì một tháng và tiền đó tôi nhận vì tình nhân loại để tôi còn mang ơn chứ không phải vì luật cho những kẻ ăn không ngồi rồi không có khả năng làm việc. Đã lỡ mang ơn thì mang ơn cho đáng.  Mang ơn để còn hy vọng sau này đáp trả. Tôi không muốn mình trở thành kẻ phụ ơn.  Tôi gàn bướng không giống ai như thế vậy mà vẫn được đáp ứng. Mấy người bạn của tôi  hỏi nếu họ không cho gì hết thì tôi tính sao. Thì huề chứ sao. Làm gì được nhau khi đòi hỏi tình người không đúng chổ.Cũng may là tôi đang sống trên nước Mỹ, nếu tôi đang sống tại Việt Nam trong khốn đốn này một cent cũng đừng hòng chánh phủ bố thí.Xin cám ơn nước Mỹ
Tin tức cùng những hình ảnh kinh hoàng trên tivi cập nhật từng giờ khiên cả thế giới hãi hùng. Sự hãi hùng không nằm trong những hình ảnh tàn phá kinh hoàng của cơn bão mà chính ở những hình ảnh thảo khấu của đám bất lương. Đám người đánh mất lương tri đó cướp bóc hảm hiếp chính ngay đồng loại của mình trong tình cảnh khốn cùng. Dân số dân New Orleans và vùng phụ cận khoảng hơn một triệu người, hơn 90% trong tổng số đó đã chạy thoát trước khi cơn bão ập vào. Kẹt ở lại đa số là những người dân nghèo khổ không có phương tiện di chuyển. Những người nghèo khổ này gia sản không  có gì ngoài một thân xác nhầu héo mà thượng đế ban cho, vậy mà đám  bất lương  kia đã nhẩn tâm cưởng cướp luôn chút xác thân héo sầu đó. Những người cảnh sát bất lực và hèn nhát đã nhắm mắt làm ngơ vì sợ trả thù. Một số đào ngũ. Những hình ảnh này không hề có trong cuộc thua trận của những người lính miền Nam trong cơn biến cố năm 1975 mặc dù trong cơn biến cố đó những người lính không còn khả năng tự vệ, không còn tương lai và mất tất cả. Té ra trong một đất nước văn minh khi rơi vào khốn đốn cũng có những con súc vật đội lớp người lộ hình nguyên vẹn. Tôi là người Việt Nam nhưng từ ngày qua Mỹ đến giờ sinh sống tại New Orleans do đó tôi mặc nhiên tự xem mình là dân New Orleans. Những hình ảnh đau lòng của người New Orleans gây ra trước cặp mắt của toàn thế giới khiến tôi hổ thẹn không phải là ít.
Tôi có bốn chiếc xe dành cho năm thành viên trong gia đình. Rút kinh nghiệm trong cuộc ly tan năm 1975, ba mươi năm sau tái diễn nơi đất Mỹ, khi bỏ chạy tôi quyết định chỉ dùng một chiếc. Trong hoạn nạn gia đình cần có nhau, sống thì cùng sống chết thì cùng chết. Tôi sợ bị thất lạc lẫn nhau trong cơn thất tán.Tôi bỏ lại ba chiếc xe cùng tất cả những gì gầy dựng suốt những năm dài sống trên đất khách. Khi bão tan loài thảo khấu trổi dậy tôi không còn hy vọng những gì tôi bỏ lại còn nguyên. Vợ tôi xa New Orleans có một tuần đâm ra thờ thẩn  nhớ nhà. Suốt những đêm tá túc cô nàng cứ than vắn thở dài làm tôi vô cùng ái ngại.  Tổng thống  Bush ra lệnh lực lượng vệ binh quốc gia tiến chiếm lại thành phố để vãn hồi trật tự. Nơi tôi ở thuộc vùng west của New Orleans được phép về thăm nhà trong vòng nửa ngày. Chiều chủ nhật ngày 11.09.05 vợ chồng con cái đùm đụp lẫn nhau lái xe về Baton Rouge chờ sẳn. Sáng thứ hai khởi hành từ thủ phủ lúc 5 giờ30 tôi về đến nhà vào lúc 12 giờ trưa. Thành phố phía tây cây cối bị bão đánh cho tanh bành té bẹ nằm ngỗn ngang dọc đường. Chúng tôi phải lách xe đi vòng mới vào được trong xóm tôi ở. Cảnh vật xơ xác im lặng như tờ khiến cho sự lo âu càng tăng thêm phần hồi hộp. Từ đầu làng cuối xóm không một bóng ngườị Cảnh tượng giống như cuối tháng 3/75 khi tôi thoát khỏi Qui Nhơn tìm về lại Ninh Hòa, xóm nhỏ đàng luồn cây thị của tôi lúc đó đang hấp hối chờ đối phương tiến chiếm cũng vắng tanh như vầy. Tôi phải giẫm lên những cành cây, những thanh hàng rào bị bão đạp đổ để vào mở cửa nhà của mình. Hơn một tuần cúp điện, thức ăn trong tủ lạnh bốc mùi hôi thúi cộng với mùi của sheetrock ẩm thấp khiến tôi muốn lộn mửa. Ngày xưa ở chiến trường mỗi khi thu dọn xác chết mùi máu tanh cộng với mùi cây cỏ cháy xém vì súng đạn cũng không đến nỗi khó ngửi như cái mùi này. Hay là sau mười mấy năm sống ở đất Mỹ thính giác tôi đã thay đổi cũng không chừng? Và cũng có thể mùi  tử khí ngày xưa  có pha trộn mùi máu của đồng đội mình cho nên tôi đã không khó chịu như bây giờ. Khi tôi đem được những gì từ trong tủ lạnh ra sau vườn đàn ruồi dồn dập kéo tới như đi trẫy hội. Tôi chôn vội vã  những thứ đó dưới gốc cây tường vi mà giờ này đang nằm bẹp dí. Chung quanh nhà những hàng rào ngăn chia khu xóm từ nhà này sang nhà khi giờ được san bằng.Con xóm nhỏ mọi khi đông đúc luôn luôn nghe tiếng xe chạy giờ không còn một ai. Cảnh tượng y như một làng mạc Việt Nam vừa trải qua chiến tranh. Không một ngôi nhà nào còn nguyên vẹn. Con đập ngăn nước bờ tây còn đứng vững khu tôi ở tránh được nước lũ nhận chìm, nhưng cơn lốc bão đã không tha mạng. Trường tiểu học WoodMere bão liếm chung quanh không còn manh giáp. Ngôi trường xinh xắn mới hôm nào giờ trơ xương giống như con cá vừa bị rĩa hết thịt. Mái nhà tôi bị dánh sập một góc. Trần nhà phiá bên phòng ngủ đổ sụp lên giường. Nơi này hai vợ chồng tôi thường ngủ mỗi đêm. Nhìn đất cát tung toé vung vãi khắp phòng tôi mường tượng ra được hình ảnh thê thảm của hai chúng tôi ra sao nếu không nhanh chân bỏ chạy.  Tôi chỉ có vài tiếng đồng hồ gắn ngủi. Lệnh của thành phố chúng tôi phải ra khỏi nơi này trước sáu giờ chiều để tránh nạn cướp bóc. Lúc này tính mạng không năm trong quyết định của cơn bão Katrina mà lại nằm trong sự dã man của con người. Xưa nay, tôi vốn sợ bão thì ít mà sợ con người thì nhiều. Tôi lại rời nhà bôn tẩu trên đường di tản. Ngược chiều với chúng tôi là đoàn lính vệ binh quốc gia hùng hậu trên những chiếc xe sơn màu cây lá đang tiến vô thành phố. Tôi không còn trẻ nữa. Giá chi mà tôi còn trẻ được đi trong đoàn quân đó, được làm một cái gì có thể giúp ích cho đời. Luân lưu trong tôi, dòng máu lính ngày nào vẫn âm thầm rò rỉ.
Nhà của Nhật Nguyễn bên kia cầu,nước ngập lên gần tới trần nhà. Khi chị mở cửa vào đã không còn tin vào đôi mắt của mình. Nước đã làm đảo lộn thứ tự những đồ vật và quyện tròn vào nhau thành một khối bùn đất. Tất cả xem như vứt bỏ. Cũg như tôi chị cũng đã chuẩn bị tâm lý, tuy nhiên không thể nào không bật khóc khi cuốn album đựng những tấm hình kỹ niệm đời con gái của chị, những tấm hình của từng đứa con lớn lên từng giai đoạn đến những tấm hình của những đứa cháu đã bầy nhầy vì ngâm nước. Tài sản mất có thể gầy dựng lại, nhưng những tấm hình này thì sẽ không bao giờ. Chị run lẩy bẩy không tin vào đôi mắt của mình là tại sao chút kỷ vật nhỏ bé như vầy mà dòng nước lũ kia không chịu buông tha?  Chị ngồi phơi lại từng tấm từng tấm mà nước mắt tuôn trào.
Hầu hết nhà của bạn bè tôi bên vùng east đều chìm trong nước ngập. Và lại thêm một lần bạn bè tôi tứ tán muôn phương không biết bao giờ có thể trở về để mỗi cuối tuần ngồi với nhau để uống tách cà phê bàn chuyện thế sự thăng trầm?
Những bạn bè khác của tôi khắp nơi trên thế giới trước những hình ảnh cập nhật theo phương tiện truyền thông trên tivi lo sợ. Sau khi cơn bão Katrina ập vào New Orleans đường dây điện thoại bị cắt không ai liên lạc được với tôi, sự lo sợ có lý do để tăng thêm phần nghi vấn. Cũng may tại nhà nhà thơ Yên Sơn nơi tôi trú bão còn có computer. Nhờ hệ thống internet tôi liên lạc lại được một ít. Khi biết tôi và gia đình an toàn họ đều thở phào nhẹ nhõm. Quà cứu nạn tới tấp gửi về qua địa chỉ nhà Yên Sơn. Có sống trong hoạn nạn mới biết tình bạn bè là quí giá và vô giá.Câu phương châm lá lành đùm lá rách được áp dụng một cách tích cực trong tình huống này. Tôi nhận được quàt ặng bằng tiền mặt của những người bạn cũng là ân nhân : anh chị Phạm Ninh, Trương Thu Thức ( Na Uy) cháu Phạm Mỹ Linh ( Cali) Anh Sinh, chị Trinh( Houston) Chị Liên ( Austin) Cậu mợ Võ Thành Đông ( Houston) Anh chị Ngô Huệ( Houston) Anh chị Nguyễn Lương Thuật, Bích Khuê ( Seatle) Trần Thị Thu ( San Jose) Nguyễn Toàn Vẹn ( Houston), Đường Bình, Đường Ngọc Diệp, Đường Hào, Đường Ngọc Chi ( Tacoma) Hồ Thị Ngọc Bích ( Cali) Anh chị Trần Hoài Thư ( New Jersey) Anh chị Tô Thùy Yên ( Houston) Hân + Bằng ( Houston), Tuyết ( Trường Nữ Trung Học Nha Trang Houston)  Anh chị Thành, Loan, Lộc, Kim Mỹ Dương ( North Carolina) Sơn Nam và Thiện ( Tennessy), Nguyễn Huy Thọ ( Seattle). Nhóm đồng hương Ninh Hòa dot com: Trần Thị Nết, anh Sơn ( San Dieogo ) anh chị Nguyễn Văn Thành ( Minoseta) Hùynh Sanh và Thọ ( Toronto) Trần Thị Minh Nguyệt ( San Jose)
............................................
Sự cảm kích của tôi trước những nghĩa cử này không thể dùng ngôn từ để diễn tả vì nó quá bao la mà lòng tôi thì hạn hẹp. Tôi chỉ biết nói hai tiếng cám ơn và lập lại nhiều lần cám ơn cám ơn và cám ơn
Ba tuần lể sau, ngày 19.09.05 từ thành phố Houston tôi trở lại New Orleans. Một cơn bão khác tên  Rita đang chuẩn bị trên đường tấn công vào thành phố nhân hậu đã cho tôi tá túc trong lúc khốn quẫn cùng đường. Tôi từ giả gia đình nhà thơ Yên Sơn lái xe ngược chiều với bão Rita đang vần vũ ngoài vịnh Mexico.  Lần này thì tôi đã thấm mệt. Tôi chấp nhận đầu hàng nếu có thể. Khi bước chân vào lính, quân trường đã dạy tôi nếu bị địch quân pháo kích thì hãy nhảy vào chiếc hố nào mà viên đạn vừa rơi xuống để nấp.  Vì tỉ lệ vô cùng nhỏ nhoi là viên đạn thứ hai rớt trúng vào viên đạn trước, cơ may thoát hiểm sẽ là rất cao. Lần này thì tôi quyết định áp dụng bài học chiến thuật đó vào số mạng. Trong vòng chưa đầy một tháng hai cơn bão kinh hoàng ghé ngang nơi tôi ở. Tôi nghĩ không lý do gì cơn bão Rita có thể đánh thẳng vào New Orleans lần nữa. Hai viên đạn bắn đi không thể rơi cùng chung một chỗ. Vã lại thiên nhiên tuy khủng khiếp nhưng không ác độc như loài người đan tâm truy đánh kẻ đã sa cơ. Ai cũng biết nếu bão Rita thổi thẳng thì kể như New Orleans bị xóa sổ.Thành phố vốn đã tan tành, những vết thương trí mạng của Katrina còn sờ sờ ra đó. Khi rời bỏ Việt Nam tôi đã mặc nhiên chấp nhận New Orleans là quê hương thứ hai. Nếu nơi chốn này vì có tôi mà bị hủy diệt thì cũng hãy tự xem là mình đã gắn bó cùng đất trời cây cỏ ở đây.
Khi tôi trở lại con xóm, đàn ruồi đang say sưa trên  xác con chó  nằm chết sình thối trước sân. Đàn ruồi bị tôi khuấy động bay ào lên chào đón. Tôi lấn đàn ruồi để  mở cửa ngôi nhà của mình, bình tâm ngồi chờ cơn bão Ritạ
New Orleans  23/09/05
Quan Dương

Xem Tiếp: ----