Nó là đứa tin vào tình yêu chớp nhoáng. Yêu chứ sao không! Thế khối người kể lại vừa thấy một người là đã yêu, không phải thật là gì. Nó nhớ ngày đó, cũng bồ bịch đàng hoàng rồi, hứa hẹn lung tung, nhưng đi trên đường, cứ hễ tới khúc quẹo đó, một tên trong ngõ băng ra đi theo nó. Ðạp xe mòn mõi theo nó tới nhà luôn đó nhá. Chả biết hắn từ đâu, từ xó xỉnh nào, cứ nó nhìn qua là hắn cười duyên, cái miệng sao duyên đến lạ. Nó thầm bảo hễ hắn mà hỏi nó tên chi là nó trả lời liền " Tên Trâm ". Hay không, hắn làm trái tim nó đập loạn xạ mỗi lần qua con hẻm đó. Có ngày thấy, có ngày không. Nó lên thống kê ngày nào thấy, ngày nào không mà cũng không đúng, chả theo thứ tự hai tư sáu, ba năm bảy gì cả. Rồi nó lên thống kê theo thời tiết, cũng chả chính xác. Cứ nghĩ ngày nắng là có hắn, ngày mưa hắn biến mất cũng chả phải. Thế hôm nay là ngày gì nào, mưa như trút, nó trùm áo mưa phủ mặt, nhìn qua, cái mặt hắn tái mét vì ướt mưa vẫn cười duyên với nó trung thành tệ. Nó tự nhủ, ôi giá gì có người yêu chung thủy như hắn, mưa lớn nặng hạt thế kia mà vẫn theo gót nàng thế này thì trái tim có mà chảy nước vàng nước xanh ra chớ lại. Ðược những lúc cô đơn nhất, nó tìm đường qua con hẻm đó xem có hắn đi theo không, có lúc toại nguyện, có lúc không. Có lúc nó thèm hắn ngỏ một lời " đi uống nước với tôi đi " mà không có. Hắn chỉ có trung thành đạp xe theo nó, cười duyên, làm cận vệ cho nó tới tận cổng nhà rồi lại cười duyên vòng xe về. Bao lần cãi vả với bồ nó, nó đã tính kể cho bồ nó nghe hiện tượng này và buông một câu vô tội vạ " người dưng còn trung thành với em thế đấy, vậy mà anh, đồ ác độc ". Nhưng nó đã biết hắn là ai đâu. Rồi đến một ngày, cũng biết là sẽ tới ngày này, nó chia tay với bồ vì không chịu đựng nổi những trận cãi vả. Tiếc gì, những ngày vui đã qua, những ngày buồn thì vất đi, thế thôi. Nó nhớ tới hắn vô cùng. Mỗi ngày đi học về, dù từ trường hay từ nơi thực tập xa đến đâu, nó cũng quẹo lại cái con đường có cái hẻm mà hắn từ đó đi ra. Ôi bao nhiêu lần trống ngực vang lên, ồ, có phải hắn, có phải hắn, nó đều thất vọng vì không phải. Nó tự nhủ phải kiên nhẫn như hắn đã từng kiên nhẫn với nó. Trong thời gian phải kiên nhẫn, nó miên man sắp xếp những điều sẽ nói với hắn khi vừa nhận được nụ cười duyên hắn trao khi đang đạp xe song song. Anh học trường nào? Anh bao nhiêu tuổi, tại sao anh nhìn thấy em, chúng ta ghé đâu uống nước cho em nói chuyện với anh được không? Thật là tân tiến, nó cần một người tri kỷ đến thế mà, một người kiên trì và độ lượng với nó, cho nó tin trong cuộc đời con người sinh ra là để đến với nhau, để hiểu nhau hơn là để cải vã và cho nhau những không đâu như nó và bồ nó. Một tháng trôi qua, hai tháng cũng qua, những gì không muốn qua cũng qua. Nó trộm nghĩ, chắc hắn đi thi hành nghĩa vụ quân sự, hay hắn nhận công tác xa miền Tây, miền Trung nào rồi và ở phương trời nào đó hắn vẫn mong có dịp đợi nó tại con hẻm này, khi nó vừa đạp xe qua là trờ tới đi cùng, môi nhoẻn nụ cười duyên thật thân thiện và thật khó quên. Ôi, nó nhớ, nhớ ôi là nhớ, không nhớ tới ông bồ nhiều bằng nhớ tới hắn đấy nhá. Nó tin, thật tin vào tình yêu chớp nhoáng. Không có? Có hay không? Thế không mà sao lại nhớ thế này? Thế có mà sao người lại đi đâu mất? Nó đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt đang lăn dài cho một cảm giác hay hay vừa được tiễn về nghĩa địa xúc cảm, nơi nó đã chôn biết là bao nhiêu cảm giác có thật mà không bao giờ tìm lại được. Tình yêu chớp nhoáng. Vành Khuyên 7/03