Chiều hôm đó khi đến nhận việc thì tôi được tin Leo lại phải vào bệnh viện lần thứ hai. Tôi không lấy làm lạ vì liên tiếp cả tuần nay tôi đã thấy ở Leo cái vẻ khó ở rồi. Cậu ta nằm đâu nằm một chỗ đó, ít còn lăng xăng đi lại như trước. Người cậu dài ra, nét mệt nhọc hiện trên từng tấc da, dáng điệu, lông không còn mượt mà, bóng bẩy nữạ Tôi hỏi chuyện cậu ta, nét dửng dưng thể hiện sự cậu trả lờị Hết còn cái tiếng meo meo nũng nịu và cái cọ cọ vào ống quần tôi như những lúc thân quen tiếp xúc với nhau trước đâỵ Thì cũng cách nay vài tuần, Leo đã phải đi điều trị gần cả tháng. Mới được trả về đâu chừng hơn một tuần thì cái dáng chậm chạp, uể oải lại thể hiện ra Cậu ta biếng ăn, vắng đòi đi ra ngoài, ít ra mỗi đêm vài lần, mà chỉ li bì nằm một chỗ. Thậm chí có đưa ra món ăn khoái khẩu, cậu cũng chỉ ngửi qua qua, rồi quay ngoắt đị Sự thể này là do lần nhà nghỉ tổ chức sơn phết lại các thang máy, người ta quên không mở toang các cửa cho hơi sơn thoát ra ngoài, Leo đã hít phải luồng hơi hầm hập đó cả một đêm nên ngộp mà không chịu đựng nổiCó lần một người đã nói đến tai tôi: cách đây 7 năm khi tôi dọn vào ở đây thì Leo đã có mặt rồi.Tôi được người ta giới thiệu là Leo đã ở nhà nghỉ từ 7 năm trước đó, thế là tuổi của Leo cũng đã ít ra là 14. Tôi đoán thế, chứ có thể là hơn, vì ông cũng biết các bà hưu trí ở đây ai cũng lớn tuổi và nghễnh ngãng cả, nên có khi nhớ nhớ quên quên lẫn lộn. Rồi để như cho thêm chắc chắn ý tưởng về lời nói của mình, người ấy lại chêm thêm: ông cũng biết, đến cái tuổi của bọn tôi mà cũng còn nhớ ba tuếch ba toác thì nói Leo bao nhiêu tuổi cũng là đoán chừng chừng vậy thôi, chứ không rõ rệt lắm. Thật vậy, với con người, 14 mùa thu qua chưa là gì nhiều cả, song với cậu Leo thì 14 tuổi là con số tương đối cũng già rồi đấy chứ. Vả chăng, với cả một cơ ngơi to lớn như một lâu đài thế này, đêm đến ai nấy đều ngủ yên trong phòng thì có sự hiện diện của cậu Leo với tôi, người phải thức trọn ca làm việc, âu cũng là một ủi an cho cả đôi bên. Có cậu, tuy không trực tiếp thân thiện với nhau, song coi nhau như một người bạn cũng làm cho đêm chóng qua đị Thản hoặc đôi khi cậu có mè nheo đòi tôi để cho cậu đi ra ngoài bằng cách a đến bên, cọ cọ vào ống quần tôi với tiếng kêu meo meo nhỏ nhe,ï cũng khiến tôi hiểu được ý cậu rồị Cậu ra ngoài chỉ một loáng lại trở về ngồi bên cửa kính đợị Tôi thấy, ra mở cửa cho cậu vào phòng là y như cậu tót lên nằm trên khoảng ghế lót tấm đệm, giang sơn riêng của cậu trên chiếc sofạ Thế là chưa đầy vài phút đã thấy cậu mơ màng vào giấc điệp với khuôn mặt ngoan ngoãn như thiên thần và mấy cái râu mép rung rung theo hơi thở. Lắm hôm có món gì ngon ngon, tôi lại ngắt một tí chia cho cậu ta, nhưng chẳng lần nào cậu ăn cả. Cậu chỉ nhận món ăn đặc biệt của cậu hoặc vài món từ người quản lí nhà bếp móc móc trong túi áo vét ra chọ Tôi cố thử xem đó là món gì song không nhận ra được va,ø vì không muốn tỏ ra tò mo,ø nên tôi cũng không mấy quan tâm. Chỉ có điều từ đó tôi không bao giờ chia các món của tôi với Leo nữaNgày đầu tiên khi về nhận việc, thình lình tôi nghe hỏi: ông có thấy Leo đâu chăng. Tôi đã nghĩ chắc đây là tên của một người nào, nên cũng trả lời qua quít cho xong. Lâu dần tôi mới biết đó là tên của cậu vì một bận được thấy ảnh người ta chụp cho cậu mặc hoá trang trong ngày Halloween, cũng áo mão như hiệp sĩ D’ Artagnan, với cái tên cậu trên ảnh. Leo được mọi người cưng chiều Ai đi ngang cũng ve vuốt, nói nựng với cậu như nói với trẻ con. Thoạt tiên người ta dành cho cậu một chỗ nằm ở tầng 3, cạnh trung tâm y tế. Cậu có cả một chiếc nôi con, với khay thức ăn và nước uống, lại có cả một con chuột bện bằng dây đay để cậu vờn khi hứng chí. Thế nhưng cậu không thích ở đó mà cứ mon men lên tầng 4 chỗ tôi làm. Các bà có ôm cậu trả về nơi chốn cũ thì cậu vẫn cứ leo lại lên lầu 4 với tôi. Chuyển dịch cậu đi lại mãi không xong, thôi thì trời không chịu đất thì đất đành chịu trời, nên người ta phải may thêm cho cậu mấy tấm nệm con nữa rồi đặt rải rác khắp nơi để cậu thích chốn nào thì cậu ngự chốn đó. Lềnh khênh khắp nơi, các khay thức ăn nước uống dành cho cậu đều được lo chu đáọ Cậu nghênh ngang đi đến đâu là có chỗ ăn, chỗ ngơi đến đó. Lắm khi tôi nghĩ là cậu thật sướng, có phước, được sinh ra ở cái đất quí thú nàỵ Tôi nghĩ giá mà cậu ở nước tôi thì chắc cậu khó mà làm cơn làm trận đến vậy, có khi tuổi thọ của cậu cũng đã nằm gọn trong bao tử của một tay bợm nhậu nào đó từ khuya rồi Có cậu, tôi cũng thấy vui vui Ít ra còn có bè có bạn, dù chẳng ai phải thật sự chăm lo cho aị Mỗi năm vào dịp lễ Halloween, người ta kết hình ma dàn đầy các dãy nhà, chỗ anh thì nằm oặt xà lai trên chiếc xe kéo rác, chỗ thì bộ xương trắng hếu treo trên đầu sợi dây, gió đánh kêu lụp cụp suốt đêm, tuy không ớn ma, nhưng có Leo tôi cũng thấy mình không đến nỗi cô đơn mấỵ Các cô y tá thường đùa với tôi, và cả người đưa báo sớm cũng doạ là họ đã gặp ma ở dãy khu B, họ dặn tôi cẩn thận coi chừng cũng bị ma nhát. Tôi hề hề trêu lại họ: thì tôi cũng là ma đây rồi, còn sợ gì. Các bà tru tréo lên: ông đúng là đồ quỉ và ai nấy nhăn răng ra cười. Leo ở với tôi vậy mà đã lâu lâu Tính ra thời gian tôi về làm được bao nhiêu thì cũng ngần ấy không gian chúng tôi gần cận nhau liền tù tì. Xem ra cậu ta cũng vào loại trưởng thành, nên dù có mè nheo thì cũng không còn những hành động con trẻ nữa Cậu không có cái cảnh theo nhèo nhẹo bên mình, đòi dụi đầu ve vuốt, mè nheo được bồng ẵm nói nựng. Thế nhưng đôi lúc cậu có cái lối nằm ườn, mắt lim dim nhìn nghiêm trọng về hướng tôị Những lúc ấy tôi có cảm tưởng như cậu đang nghiền ngẫm trong đầu một triết lý nhân sinh nào đó. Cậu như một người già trầm ngâm bên tách trà buổi sớm, ngẫm sự đời có có không không. Cậu lãng đãng nhìn theo một áng mây xuôi chầm chậm cuối chân trời hay ngắm bóng nắng chập chờn ngoài cửa kính. Ðôi lúc tôi thấy cậu ngồi trên hai chân theo dõi vài con chim sà xuống đùa bên ngoài vườn hoa nhỏ mà như mơ như mộng đâu đâụ Tôi không hiểu trong cái đầu của cậu ta đang có những thước phim nào đang quay ở đó. Thấm thoắt Leo đi nằm viện đã được một tuần. Tôi thấy nhớ da nhớ diết cầu ta Hết rồi những đêm cả hai ngồi nhìn nhau, mỗi bên theo một suy tưởng. Tôi cứ nghĩ sự thể này liệu rồi Leo có hết bệnh để trở về làm bạn bên tôị Hay là lần chia tay này là lần cuốị Nếu như thế thì tôi sẽ ân hận biết bao Vì hôm Leo đột ngột được người ta chở đi, tôi đã không kịp đến để tiễn chân nhau cho trọn. Dù gì cả hai cũng đã có một thời gần cận bên nhau, đến chỉ cơn gió xoa mặt thôi mà gió khi tan đi vẫn còn để cho da chờn vờn kỷ niệm, huống chi Leo với tôi có những lúc cùng nhau qua suốt một đêm dàị Nhỡ lần này Leo không trở về, liệu tôi sẽ làm sao được nói một lời từ tạ với cậu tạ Mấy ngày cũng chẳng ai nhắc Leo bệnh tình đến đâu rồi.Thản hoặc người đi qua, kẻ đi lại nhìn vào tấm đệm trơ vơ của Leo còn đặt đó, ai nấy cũng như dõi xem cái dáng lần nao cậu ta nằm như thế nàọ Riêng tôi, vắng Leo, đêm như mải miết dài ra, mỗi giờ trôi qua thật chậm chạp như có ai níu lạị Lắm lúc chợt nhìn vào cái góc của Leo nằm, tôi vẫn như thấy cậu ta còn đó, nhưng nhìn lại chỉ là một ảo tưởng. Tôi định bụng nếu trời cho lần này Leo còn trở về nữa thì tôi sẽ đối đãi với cậu ta một cách thân mật hơn. Không gì thì chúng tôi cũng thể hiện ra với nhau lòng quí mến để một mai có chia tay thì Leo cũng sẽ mang theo trong lòng một hình ảnh nào đó của sự thân thiện. Tôi nghĩ rằng cho dù Leo và tôi tuy thuộc hai lãnh vực khác hẳn nhau, song biết đâu trong tận thâm sâu của kiếp sống, mỗi bên vẫn còn giữ được những ân tình mãi mãi. Lòng ân hận của tôi xem ra ngày một thêm dằn vặt. Leo vẫn cứ bằn bặt im hơi thêm một tuần nữa trôi quạ Nửa tháng trời không rõ cậu ta ăn ra sao, ngủ ra sao, bệnh tình liệu tăng hay giảm. Không một ai giúp được cho tôi một tin tức nào về cậu tạ Trái lại chỉ thấy những lời nhắc nhở kỳ này Leo đi lâu quá. Aáy sự sốt ruột vốn dĩ nó đã khó chịu, vậy mà có ai nói châm thêm thì nó càng như bào, như cấu vào tim. Tôi lắng lo cho Leo, tôi chờ đợi ngày về của cậu ta như chờ một người thân nào đó. Tôi đâm ra như tương tư một hình bóng yêu kiều nào. Thì đúng lúc đó, tôi được loan báo chắc là ngày hôm sau Leo lại trở về đây. Tôi mừng cho cậu ta khỏi bệnh. Tôi rắp tâm ngày sau sẽ đi làm sớm để may ra gặp đúng lúc Leo được đưa về. Nhưng rồi lòng khát khao đó vẫn không được thoả mãn vì khi tôi vào ca thì Leo đã về từ trước đó vài giờ. Gặp nhau, Leo chỉ ngoe nguẩy cái đuôi như nhận biết sự chờ đợi của tôi với cậụ Và rồi cậu lại nằm như chưa hoàn toàn ra khỏi sự mệt mỏi trong thân. Tôi tôn trọng sự tĩnh dưỡng của Leo nên không muốn khuấy phá gì sự cần nghỉ ngơi của cậụ Tôi lo công việc của tôi. Mãi đến tối, khi trời trở nên dịu đi, tôi thấy Leo như tỉnh mộng. Cậu vươn vai dậy, rời khỏi chỗ nằm và tìm đến khay thức ăn. Cậu nhẩn nha ngậm vài hạt, liếm vài hớp nước, rồi thong thả đi dài theo hành lang ra khu vườn chập choạng tốị Leo ngồi xuống bên một khóm hoa, đưa bàn chân lên chùi chùi một bên mép rồi lặng im nhìn lên giàn bông giấy trên đầụ Chút nắng còn sót lại đọng trên đọt giàn hoa, Leo nhìn theo mải miết. Ðó là lần đầu tiên tôi nhận ra cái vẻ đẹp trong dáng ngồi của Leo Ðỗ Thành