Lần đầu tiên tôi từ nước ngoài về thăm gia đình là vào mùa Tết năm 1989.Ngày ông Táo về trời.Bố tăng cho tôi một chiếc giỏ đan bằng mây.Nó xấu xí nhất trong những kỷ vật tôi có được lần thăm nhà đó,nhưng lại là vật tôi quý nhất.Chiếc giỏ đan bằng cây Mây rừng méo mó một đầu to đầu nhỏ.Chiếc nắp không có khóa,chỉ có hai tay cầm làm bằng sợi kẽm đã sét rỉ.Mắt đan cũng thô sơ giản dị chẳng có chi cầu kỳ.Chiếc giỏ không được đánh bóng, không khắc tên hoa chữ in lả lướt, cũng chẳng có lụa bóng trải bên trong.Chiếc nắp cũng chẳng vừa vặn miệng giỏ.Bản lề làm bằng sợi giây đồng Bố chuốt ra từ một giây điện cũ.Mỗi lần tôi mở lên còn nghe tiếng kẽo kẹt nhè nhẹ.
Bố tôi mù, và đã gần 80 tuổi, nên người chỉ làm công việc đan chiếc giỏ trong đêm tối một mình.Ngày Mùng Một Tết khi anh em chúng tôi cùng đến chúc tuổi.Món quà duy nhất của Bố chỉ để tặng riêng tôi.Không phải riêng tôi,nhưng tất cả anh em cùng cảm động rưng rưng nước mắt,vì tôi là đứa con duy nhất tha hương xứ người.
Bây giờ,mỗi lần tâm tư chùng thấp,tôi lại đem chiếc giỏ mây của Bố mân mê mở nhìn.Tầm mắt suy tư cũng bay về quá khứ êm ái dịu dàng.Chiếc võng Bố nằm những đêm khuya đan giỏ cho tôi,kẽo kẹt tiếng ru tôi về cố hương đầy ắp những thương yêu.
Trong chiếc giỏ chỉ có miếng giấy bổi vàng úa, giòng chữ nguệch ngoạc nhạt nhòa chỉ dành riêng cho tôi mà thôi.Trong mắt đời thường,chiếc giỏ chẳng đáng chi,nhưng với tôi nó là vật vô giá, vì đó là kỷ vật duy nhất và cuối cùng của Bố cho tôi.
Vì thế,với tôi, dù là người thợ đan chuyên nghiệp giỏi nhất cũng không thể cho tôi chiếc giỏ quý giá hơn thế! Cái đẹp của chiếc giỏ không phải hình dáng,nhưng là yêu thương Bố gói ghém trong công việc người làm.
Bố làm công việc đan giỏ trong đêm một mình là vì …với người mù,trong đêm tối cũng như ban ngày,chẳng có điều chi khác biệt.Công phu của việc làm đó là dành riêng cho tôi.Tôi còn đóan rằng mỗi mũi đan, Bố đã dành cho tôi một lời cầu nguyện cùng Thượng Ðế.
Chiếc giỏ đan bằng đôi tay run rẩy chậm chạp,từng đốt tay đã khô,lòng bàn tay đã chai hằn theo năm tháng thời gian khổ cực nhọc nhằn.Giọt mồ hôi trong đêm vắng ôi quý giá dường bao! Ðôi tay của người Bố tật nguyền và mù lòa đó đã trọn thiên chức làm Cha. Người đã nuôi nấng 13 anh em trai chúng tôi học hành nên người. Chúng tôi bước xuống cuộc đời không phải hổ thẹn cúi mặt.Dù,số phận mỗi đứa người may mắn, kẻ lận đận trên đường công danh sự nghiệp.
Lời viết Bố dành cho tôi chẳng phải thiên tuyệt bút đáng lưu lại nhân gian, Nhưng nó nói lên lòng ưu ái Bố luôn ban phát cho người con, dù ở gần bên hay xa khuất suốt nửa mảnh địa cầu.Niềm vui lớn của Bố là đã có tôi làm con,dù ở nơi xa tôi chẳng có công danh gì!
Bố tôi qua đời vài năm sau đó! Ngày đám tang Bố,tôi là đứa con duy nhất không có mặt. Trong muôn vạn nỗi buồn hay ân hận trong đời tôi đã trải qua, chỉ có nỗi buồn này làm tôi khó nguôi ngoai nhất. Ðã bao lần tôi tự hỏi: Bố ơi! Bố có trách con không? Và cũng theo giòng thời gian, chiếc giỏ mây của Bố giúp tôi hiểu thâm sâu hơn tình thương của Bố.Tôi không tự trách mình vì tôi biết, có những điều Bố hiểu tôi hơn chính tôi hiểu mình. Tôi còn hiểu rằng giá trị thật sự của những kỷ vật trên đời là từ trái tim,từ nguồn yêu thương thật mà người tặng gói ghém trong đó!
Và cũng theo giòng thời gian,chiếc giỏ chẳng còn nguyên vẹn hình hài như năm nào nữa. Tôi thấy mình tuổi xanh cũng đã phôi pha.Nhưng màu của những sợi mây càng vàng ươm đẹp ngời, như tôi ước mong cuộs đời mãi đẹp, dẫu đường đời lắm gập gềnh chông gai. Nhìn mắt giỏ đan lớn nhỏ không đều, có sợi lạt vẫn còn bóng lưỡng, có sợi đã gẫy lưng chừng,để thấy ngày vui đêm buồn,mỗi buổi một sắc màu riêng. Hiểu thế để tôi vững bước đi trên đường đời.Cũng như chiếc giỏ,đời tôi có thành công lẫn thật bại. Nhưng điều có ý nghĩa nhất của chiếc giỏ chính là những lời đơn sơ Bố viết:
“ …….Bố thương con nhất vì con xa nhà! …..gánh lắm điều bất hạnh hơn mọi người anh em trong gia đình …….”
Như tình yêu thương của Bố đã dành cho tôi, giữa chốn mênh mang của vũ trụ khôn cùng, có đôi tay nào rồi sẽ ấp ủ tôi, nếu tôi mãi can đảm đem trái tim đầy ắp thương yêu đi vào cuộs sống.
Chiếc giỏ mây của Bố
Luôn là bóng mát phủ ngập tâm tư
Những khi tôi gối rời chân mỏi.
Phạm Vũ Anh Nam

Xem Tiếp: ----