Hôm diễn ra bữa tiệc, thời tiết dễ chịu đến độ thích hợp cho cả việc tổ chức một lễ cuới tháng sáu. Khu đất sau nhà của gia đình Forrester đang ở vào thời kỳ đẹp nhất của nó. Ý tưởng độc đáo của người chủ và sự cần mẫn, khéo léo của những người làm vườn đã tạo cho khu đất một phong cách riêng với những dãi đất hình bậc thang được tô điểm bằng những khóm cây được cắt tỉa công phu, viền quanh bởi những cụm cúc vàng và những khóm cây nở hoa tím, vàng tạo ra một sự tương phản cuốn hút. Khu đất trải dài theo những bậc thang dốc dần về phía xa để rồi khép lại với một hàng tùng gọn gàng xanh rờn. Những vườn hồng đối xứng nhau cũng đang trong thời kỳ nở rộ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Những cây phong và những cây Tilia đứng rải rác chấm thêm những nét duyên dáng cho bãi cỏ mượt mà đầy sức sống. Quang cảnh giống hệt như một bức họa và cánh đồng quê của một họa sĩ theo trường phái ấn tượng: những phụ nữ mặc váy mỏng thướt tha đang đi đến bãi cỏ, những người đàn ông ngồi trên khu đất bậc thang thưởng thức món dưa gang và dâu tây. Catherine đang ngồi trên bãi cỏ thì có ai đó tiến đến chỗ cô từ phía sau. - Tôi ngồi với cô được chứ? - Đó là giọng nói của Jill Magnusson. - Tất nhiên, mời cô - Catherine đưa tay lên che mắt để khỏi bị chói nắng. Thả người xuống bãi cỏ, Jill xếp hai chân chồng lên nhau, gập chúng lại một cách duyên dáng, giống như một vũ nữ trong một cảnh của vở Hồ Thiên Nga. Jill hất tóc về phía sau và nhìn thẳng vào Catherine mỉm cười. - Tôi nghĩ tôi nên xin lỗi vì đã không gửi quà đến mừng cô sinh con, nhưng cô cũng thừa biết. - Tôi á? - Catherine hỏi bằng giọng mềm mỏng, hơi quá mềm mỏng. Jill cười mỉa mai. - Ồ... cô không biết ư? - Tôi không biết cô định nói gì. - Cô biết rõ tôi muốn nói gì, và tôi sẽ không đóng vai đạo đức đâu. Tôi vô cùng ghen tị vì đứa bé là con của cô và Clay. Không phải là tôi muốn có một đứa con, cô hiểu đấy, nhưng đáng lẽ đứa bé phải là con của tôi. - Đáng lẽ phải là con cô ư? - Catherine cố kiềm chế để khỏi tát cô ta. - Tại sao? Cô ăn nói thật thiếu tế nhị. - Có thể không tế nhị nhưng cả hai chúng ta đều biết là sự thật. Suốt từ tháng mười một đến giờ, tôi luôn tự trách mình nhưng cuối cùng tôi cũng đã quyết định lật ngửa bài. Tôi muốn có Clay, đơn giản thế thôi. Jill đã chọc vào lòng kiêu hãnh của Catherine khiến cô nói: - Tôi sợ rằng anh ấy đã bị chiếm mất rồi. - Có lẽ vậy. Anh ấy đã nói với tôi về kiểu quan hệ của hai người. Tại sao cô cứ muốn giữ người đàn ông cô không yêu và không yêu cô thế? - Có thể vì con gái tôi cần có một người bố. - Không phải là một lý do lành mạnh, cô sẽ phải thừa nhận như vậy. - Tôi không bắt buộc phải thừa nhận bất cứ điều gì với cô, Jill ạ. - Ồ... đúng. Nhưng hãy tự hỏi mình xem tại sao Clay lại đề nghị tôi đợi anh ấy giải quyết xong rắc rối này với cô. Ồ, tôi có thể thấy là cô chưa biết điều đó, đúng không? Cô không biết rằng ngay khi Clay biết cô mang thai, anh ấy đã hỏi cưới tôi, đúng không? Ồ, anh ấy đã làm vậy đấy. Nhưng cái lòng kiêu hãnh chết tiệt của tôi đã làm hỏng việc và tôi thấy mình hoàn toàn sai lầm khi làm anh ấy thất vọng. Nhưng bây giờ tôi đã đổi ý rồi. - Còn anh ấy phải nói gì về chuyện đó? - Hành động có tiếng nói hơn lời lẽ. Chắc chắn cô biết rằng trong khi cô quay mặt đi, lạnh lùng với anh ấy suốt mùa đông vừa rồi thì anh ấy biết phải tìm thấy một người sưởi ấm cho anh ấy ở đâu. - Cô muốn gì ở tôi? - Catherine cảm thấy trong người cô run lên. Cô lạnh lùng hỏi. - Tôi muốn cô làm điều hợp lý này để Clay tự do trước khi anh ấy quá quyến luyến với con gái anh ấy và ở lại không phải vì tình yêu với cô. - Anh ấy đã chọn tôi, không chọn cô. Điều đó khiến cô khó nuốt lắm hả? - Này, với cái đám cưới linh đình đó cô cũng không lừa được tôi đâu nhé. - Jill hất mái tóc về phía sau. - Cô đang nói chuyện với Jill, cô nhớ cho. Đêm đó tôi cũng có mặt và việc Clay hôn tôi quá thân mật không phải là một ảo ảnh, cô thừa biết mà, - Jill dừng lại một cách có chủ ý rồi nói tiếp, - và đêm ấy anh ấy nói rằng anh ấy vẫn yêu tôi. Một chú rể nói câu ấy với người đàn bà khácngay trong đám cưới của mình không phải là rất lạ sao, hả? Ký ức về đêm đó quay trở lại với Catherine, nhưng cô giấu nỗi đau khổ của mình trong lòng để giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cô quay đầu nhìn về phía sau để thấy Clay đang ngồi giữa cánh đàn ông nói chuyện say sưa với bố của Jill. - Tôi không hề nghi ngờ rằng nếu sai lầm đó... - Việc Jill dừng lại dường như càng khiến cho lời lẽ của cô ta trở nên độc địa hơn. - Nếu sai lầm đó không xảy ra với cô và Clay, thì tôi và Clay đã định cưới nhàu và thời điểm này khi anh ấy tốt nghiệp. Tôi và Clay cuối cùng rồi cũng cưới nhau, ai cũng hiểu điều đó. Tại sao chứ? Chúng tôi đã gắn bó với nhau từ khi chúng tôi còn cởi trần và được mẹ chúng tôi đặt vào phao bơi cùng nhau. Hồi tháng mười anh ấy hỏi cưới tôi, anh ấy đã thú nhận rằng cô không là gì đối với anh ấy cả, chỉ là một sai lầm đáng tiếc thôi. Tại sao cô không giải phóng cho anh ấy, không rút lui đi hả? Rõ ràng là Jill Magnusson quen muốn gì được nấy dù bằng cách chính đáng hay thấp hèn. Thái độ của cô ta vừa kiêu căng, vừa thô lỗ. Thái độ đó khiến cho ta chẳng hấp dẫn chút nào, ngược lại chỉ khiến cho người ta thấy rằng cô ta là một người đàn bà trơ tráo. Cô ta lạnh như món thịt đông trộn cà chua của Inella, Catherine thầm nghĩ. Nhưng Catherine không thích cả món thịt đông ấy. - Cô phỏng đóan hơi nhiều đấy, Jill ạ. - Catherine nói bằng vẻ lạnh lùng của riêng cô. - Tôi không phỏng đoán gì hết. Tôi biết rõ. Tôi biết Clay tin tôi. Tôi biết rằng cô đã ném anh ấy ra khỏi giường của chính anh ấy, rằng cô đã khuyến khích anh ấy giữ các mối quan hệ cũ và các mục tiêu trước đây anh ấy vẫn theo đuổi. Bây giờ đứa trẻ đã ra đời rồi, nó có tên rồi, và Clay đã nhận trách nhiệm hỗ trợ tài chính cho cô nuôi con. Cô đã có được những gì cô muốn ở anh ấy, vậy tại sao cô không buông tha anh ấy đi? Catherine đứng dậy vuốt lại váy, rồi giơ tay vẫy Clay và Clay vẫy lại cô. Không quay lại nhìn Jill, cô nói: - Anh ấy là một người đàn ông có chủ kiến. Nếu anh ấy muốn tự do, anh ấy còn phải hỏi ai chứ? Nói rồi Catherine đi thẳng tới khu đất bậc thang nhưng trước khi đi, cô vẫn phải nghe những lời cuối cùng như một nhát chém của Jill. - Cô nghĩ là anh ấy đã ở đâu trong khi cô ở bệnh viện sinh con cho anh ấy hả? Cô cảm thấy trong lòng đầy thù hận. Cô ước gì món thịt đông của Inella được trộn với máu của Jill. Cô muốn đánh gãy cổ cô ta, muốn cho cô ta ăn chocolate trộn với thuốc xổ. Cô cảm thấy bị tổn thương, bị hạ nhục. Cô muốn trả thù và cô không thể nghĩ ra một cách nào để thực hiện ý muốn đó. Còn Clay! Cô cảm thấy cô muốn ném cả nắm dâu tây vào mặt anh. Để cho anh bị mọi người chú ý, để nói với mọi người rằng anh là một kẻ lừa dối, một kẻ truỵ lạc. Làm sao Clay có thể chứ! Làm sao Clay có thể làm thế chứ! Anh tiếp tục quan hệ với Jill thì đã đủ tệ rồi, đằng này anh còn đem những chuyện riêng tư của họ kể với cô ta, thật quá sức tưởng tượng của Catherine. Những ký ức đau buồn lại kéo nhau quay lại hành hạ cô hơn bất cứ lúc nào: Đêm giao thừa đó Clay đã hôn Jill, lách ngón tay xuống dưới dây áo của cô ta; cái đêm anh đi cho đến sáng trong khi cô làm bữa tối và ngồi đợi triền miên và tệ nhất: bốn đêm cô nằm ở phòng sản... oOo Đó là cái ngày sau khi bữa tiệc diễn ra được mấy hôm. Catherine đã nén nỗi tức giận của mình đến nỗi nó như mật đắng trào lên miệng cô, đợi được nhổ ra. Anh biết mấy ngày nay cô bực bội và biết rằng nỗi bực của cô sẽ bùng nổ. Chỉ có điều anh không biết cái gì sẽ châm ngòi cho sự bùng nổ đó mà thôi. Anh đâu có làm gì, chỉ đứng bên cạnh rồi nhìn Melissa ngủ. Bỗng nhiên, từ sau lưng anh, Catherine rít lên: - Anh đang làm gì vậy? Tránh xa con bé ra! Anh rút tay ra khỏi túi quần và quay lại, ngạc nhiên trước sự nóng nảy của cô. - Anh cóo làm con thức đâu, - anh nói thầm. - Tôi nói cho anh biết, anh có thể quên âm mưu đó đi rồi đấy, Clay Forrester ạ, bởi vì anh sẽ không thực hiện được nó đâu! Tôi sẽ đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để ngăn anh cướp con của tôi! Clay liếc nhanh về phía chiếc nôi để chắc rằng Melissa không bị làm thức giấc, rồi anh đi ra hành lang. - Catherine, em đang tưởng tượng ra mọi chuyện. Anh đã nói với em rằng anh... - Anh đã nói với tôi rằng anh sẽ không làm thế này, sẽ không làm thế kia giống như chuyện anh nói với Jill Magnusson, nhưng cô ta đã nói toẹt ra với tôi rồi! Nếu anh muốn cô ta thì ai ngăn trở anh chứ? - Jill đã nói gì với em hôm Chủ nhật vừa rồi? - Đủ để tôi biết rằng tôi muốn anh ra khỏi cái nhà này, càng sớm càng tốt. - Cô ấy đã nói gì? - Tôi có cần phải nhắc lại không? Anh muốn tôi phải nhúng mũi vào chuyện đó à? Được! - Catherine hầm hầm đi vào phòng ngủ, đập tay lên công tắc đèn và bước đến tủ của anh, giật cánh cửa tủ, lôi quần áo của anh và ném ra. - Tất cả những lần anh nói dối tôi, tất cả những lần anh nói không ngủ với Jill, anh đều ngủ với cô ta, vậy tại sao anh không đi luôn với cô ta đi, sao không đi mãi mãi đi? Anh nghĩ mọi người không biết chuyện gì đang diễn ra giữa hai người khi mà anh đứng tại đám cưới của mình hôn cô ấy như thế trước mặt tất cả mọi người ư? Anh đã nói với mẹ anh rằng anh đi hóng gió nhưng cái đêm giao thừa ấy tôi có mù đâu mà không biết anh đã biến mất cùng với Jill. Anh nghĩ tôi khờ đến thế sao, Clay? Tại sao anh cứ quanh quẩn ở đây như một con chó bị lạc thế? Tôi sẽ không cho anh vào, không cho anh ăn, và sẽ không hỏi anh có muốn sống với tôi hay không, bởi vì tôi muốn trò hề này kết thúc. Tôi không muốn sự chiếu cố giả dối của anh, không muốn nhận phương pháp trị liệu tâm lý của anh cho căn bệnh mà anh gọi là thui chột cảm xúc của tôi! Tôi không muốn anh quanh quẩn ở đây nịnh nọt con gái tôi, đứa con mà tôi đã sinh ra trong lúc anh ở với cô ta. Tất cả những gì tôi muốn không nằm ngoài những gì đã được thỏa thuận: trợ cấp cho Melissa và trợ cấp học phí cho tôi. Thế thôi, và tôi muốn anh ra khỏi đây, ra! Để tôi có thể tiếp tục cuộc sống của tôi! Quần áo của anh đã bị ném thành một đống lộn xộn ở giữa họ. Không khí dường như đặc lại, như thể sự gào thét của cô làm tăng thêm bụi trong không khí vậy. - Cô ấy đã nói với em những lời dối trá, Catherine ạ. Catherine nhắm mắt lại, nhưng đôi mi cô run rẩy. Cô giơ cả hai tay về phía Clay. - Đừng, xin đừng. Đừng có làm cho sự việc trở nên tệ hơn nữa. - Giọng cô run lên. - Nếu cô ấy đã nói rằng anh đã ngủ với cô ấy, thì đó là một lời nói dối đáng khinh. Anh đã gặp gỡ cô ấy, đúng thế, nhưng anh đã nói với em rằng anh không ngủ với cô ấy và cho đến giờ anh vẫn giữ lời. - Tại sao anh phải tranh cãi chứ? Đây chỉ là một việc mà cả hai chúng ta đều biết là sẽ đến mà. Anh muốn tôi đi để anh có thể ở lại chứ gì? Được thôi - Cô càng bướng bỉnh hơn - được, được thôi. - cô bắt đầu ôm quần áo của anh trở lại tủ. - Được, tôi sẽ đi. Bĩ gì tao biết tỏng. Ada tội nghiệp, sống với Herb khốn khổ không một xu dính túi! Mụ lừa tất cả bọn họ biến họ thành lũ ngốc trong suốt những năm qua. Nhưng không lừa được tao, mụ không lừa được tao! Tao chưa bao giờ quên, dù chỉ một phút, tao chưa bao giờ quên mụ đã làm gì với tao trong khi tao tốt với mụ đến nổi sẳn sang ra ngoài gây chiến vì mụ. Mỗi lần tao nhìn cái bộ tóc vàng và cái mặt của đứa con hoang đó tao đều thề rằng một ngày nào đó tao sẽ trả thù mụ và thằng nhân tình của mụ, và cả đứa con gái của mụ và hắn nữa. Và cuối cùng tao cũng đã có cơ hội khi cái con đĩ đó bị cái thằng sở khanh kia làm cho cửa bĩnh ra, và lão già Herb này đã chớp lấy cơ hội để đền bù cho những gì lão phải chịu đựng trong suốt những năm qua. Và mụ có biết thật khoái làm sao khi cơ hội lại đến từ tay của một kẻ mắc nợ tao - từ cái con đĩ hư hỏng chẳng khác gì mẹ nó không? – Herb đi qua đi lại trước mắt Ada với đôi mắt dữ tợn - Mụ nợ tao, Ada ạ! Hai mẹ con mụ đều nợ tao! Nhưng mụ đã làm gì nào? Mụ hả hê vì tao lại trắng tay, đúng không! -Tôi không…. -Câm ngay! – Herb gào lên, dí một ngón tay lên mũi Ada, - Câm ngay! – Ông ta cúi xuống sát mặt bà - Mụ đã như vậy suốt mười chin năm qua. Mười chin năm tao phải nhìn đứa con hoang của mụ và phải nhìn thằng con ruột, giọt máu duy nhất của tao đứng về phiá mẹ con mụ chống lại tao và rồi nhìn nó bỏ nhà đi. Và khi nó trở về lần đầu tiên mụ lại vào hùa với chúng nó tống tao vào tù. Mụ cứa dao vào vết thương của tao khi mụ gả nó cho thằng sở khanh đó, cướp đi hàng xấp tiền của tao. Đồ chết tiệt, Ada, tao đọc báo nên mới biết chúng nó cưới nhau. Mụ âm mưu với chúng nó tống tao đi, và không cho tao gặp Steve! -Tôi không liên quan gì đến…- Nhưng Ada chưa kịp nói hết câu thì đã bị Herb túm lấy. -Đừng có nói dối tao, đồ đĩ! Tao bị mụ lừa dối mười chín năm nay rồi. Ông ta lảo đảo lùi lại và giáng cú đấm đầu tiên xuống đầu Ada. -Lúc nào mụ cũng về hùa với chúng, luôn luôn chống lại tao – Cú đám thứ hai nhằm vào cằm bà và bà ngã xuống sàn. -Vận may của tao đã đến, mụ biết, thế mà mụ…. Một cú đá rất mạnh khiến Ada bật ngửa người lên rồi lại ngã sấp xuống sàn nhà. Không chỉ tức giận, Herb Anderson đang trả thù cho những bất công. Nỗi hận đời đầy ứ trong suốt nhiều năm qua giờ trải tuôn ra thành một cơn cuồng nộ và Ada tội nghiệp trở thành một chổ thoát cho cơn cuồng nộ ấy. Rượi đã góp bàn tay bẩn thỉu của nó để làm tăng thêm sức công phá của cơn cuồng nộ ấy, những cú đấm cứ liên tục dội xuống người Ada cho đến khi Herb mệt lử không còn sức để xã hận nữa. Ông ta nhìn vào cái đống lù lù trên sàn nhà, quệt nước miếng trên mép, rồi nếm vị máu của Ada trên khớp ngón tay của mình và lảo đảo lao ra khỏi nhà, ra khỏi khu phố đó, và rời khỏi thành phố, rời khỏi tiểu bang đó. 0o0 Catherine đang đánh máy thì có tiếng chuông điện thoại reo ở dưới nhà. Một lát sau cô nghe thấy tiếng bước chân của Clay đi lên gác, rồi giọng anh cất lên sau lưng cô. -Catherine? Anh nhìn cô đưa tay lên bóp gáy. -Cath? – anh gọi khẽ. Cái từ đó – hơn tất cả những từ khác – làm cô quay người lại để rồi nhận ra điều gì đó qua vẻ mặt của Clay. -Có chuyện gì vậy? -Bà Sullivan, hàng xóm của mẹ em gọi tới. -Mẹ ư? – cô bắt đầu đứng dậy- có chuyện gì? Clay nhìn khuôn mặt hoảng sợ của cô. Tự nhiên anh đi tới gần cô, đặt một tay lên vai cô. -Mẹ em đang ở trong bệnh viện. Họ muốn chúng ta có mặt ở đó ngay. -Nhưng có chuyện gì chứ? -Đi nào, anh sẽ nói cho em biết trên đường đi. -Clay, nói cho tôi biết ngay đi. -Catherine, đừng sợ được không? – Anh nắm tay cô và dẫn cô đi nhanh xuống nhà - Hoảng sợ không có lợi cho tình trạng của em lúc này. Nào, mặc áo vào để anh đi lấy xe….. -Đừng an ủi tôi, Clay. Hãy nói cho tôi biết mẹ tôi gặp chuyện gì – Cô kéo tay áo anh giữ anh lại. -Cath, bố em đã ra khỏi trại. Ông ấy uống say và đi về nhà.- anh vuốt ve bàn tay cô. -Ôi, không – cô rên lên sau những ngón tay. Nỗi lo sợ dâng lên trong anh, nhưng anh không lo sợ cho mẹ cô, mà lo sợ cho cô. -Đi nào, chúng ta nên khẩn trương, Cath ạ. – anh dịu dàng nói với cô. Lần đầu tiên Catherine biết ơn Clay vì sự khẩn trương của anh. Anh lái xe với sự cố gắng quyết liệt của một tay đua xe Indy 500 phân khối, thực hiện những đoạn cua và những lần đổi lane kiểu rô bốt. Cô ngồi co ro run rẩy, thỉnh thoảng lại phải túm lấy thành của bảng điều khiển, mắt cô nhìn đăm đăm về phiá trước. Xe vừa dừng lại cô liền lao ra, và Clay phải đi như chạy mới đuổi kịp cô. Khi họ tới phòng cấp cứu, Catherine bứt lên lao đến chỗ một ngừơi phụ nữ vừa đứng dậy khỏi một chiếc ghế và dang hai tay về phiá cô. -Cathy, bác rất tiếc. -Mẹ cháu thế nào rồi, bác Sullivan? Ánh mắt của người phụ nữ vội tìm sang Clay. Anh gật đầu. -Các bác sĩ vẫn đang cấp cứu cho bà ấy. Bác chưa biêt tình hình của bà ấy ra sao. Ôi con gái, những gì ông ấy đã làm với bà ấy…. – Và bà Sullivan bật khóc. Ý nghĩ đầu tiên của Clay là nỗi lo ngại cho Catherine, và anh vội dẫn cô tới một chiếc ghế trong khi bà Sullivan lấy khăn lau nước mắt. Anh nắm chặt bàn tay lạnh toát của Catherine. -Bà ấy đã cố gọi cho bác qua điện thoại. Bác không biết sao bà ấy làm nổi việc đó – Bà Sullivan sụt sùi. Clay cảm thấy cực kỳ bất lực. Anh không thể làm gì khác ngoài việc ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và giữ tay cô trong tay mình trong khi cô đưa ánh mắt thảng thốt nhìn quanh căn phòng. Cuối cùng cô y tá cũng xuất hiện, bảo họ vào gặp bác sĩ. Clay giữ Catherine lại. -Có lẽ để anh vào thì tốt hơn. -Không! – cô cương quyết, rút tay ra khỏi tay anh – Bà ấy là mẹ tôi. Tôi sẽ vào. -Vậy thì anh vào cùng em. Bác sĩ giới thiệu tên, bắt tay họ và liêc nhìn xuống cái bụng to của Catherine. -Cô Forrester, mẹ của cô không còn ở trong tình trạng nguy kịch nữa, cô hiểu không? -Vâng – nhưng đôi mắt Catherine không nhìn bác sĩ mà dán vào cánh cửa căn phòng nơi mẹ cô đang nằm. -Bà ấy bị đánh rất dã man và bị xây xát nhiều ở vùng mặt. Bà ấy đã được cho uống thuốc an thần và đang ngủ vậy nên cô có vào thăm cũng chẳng giải quyết được gì. Có lẽ ngày mai cô hãy thăm bà ấy. -Cô ấy cứ đòi thăm bằng được – Clay nói. -Thôi được – bác sĩ thở dài – nhưng trước khi cô vào tôi xin nói để cô biết rằng trông bà ấy không được dễ coi đâu. Tôi muốn cô chuẩn bị tinh thần trước. Trong tình trạng của cô, xúc động mạnh sẽ không có lợi đâu. Đừng hoảng trước những thiết bị hỗ trợ ở trong đó - thực ra chúng không đáng sợ như cô nghĩ đâu. Mẹ cô bị dập vách ngăn trong mũi nên trông mũi bà ấy hơi khác thường. Bà ấy còn bị gãy hai xương sườn. Chúng ảnh hưởng đến hô hấp của bà ấy nên chúng tôi phải đặt máy thở cho bà ấy. Máy thở trông có vẻ đáng sợ nhưng bà ấy chỉ phải dùng nó tạm thời. Bà ấy sẽ sớm thở được bình thường. Chúng tôi cũng đặt một ống thông dạ dày qua mũi bà ấy để làm sạch dạ dày và chống nôn, một thiết bị phòng thôi, và dĩ nhiên chúng tôi đang truyền huyết tương trợ cho bà ấy. Nào, cô vẫn muốn vào trong chứ? – Ông bác sĩ nói với hỵ vọng cô gái ngồi trước mặt ông sẽ đổi ý. Nhưng cô lại gật đầu, vì thế ông bác sĩ đành phải miễn cưỡng làm nốt trong những cái việc mà đôi khi khiến ông tự hỏi tại sao mình lại chọn cái nghề này. Người nằm trên giường bệnh kia không giống Ada của cô. Mũi bà xẹp xuống. Trán bà bị băng kín và trên tấm băng ấy cô nhìn thấy máu hoen đỏ. Đôi môi dập nát của bà sưng vù lên và còn nguyên những vết máu. Dường như khắp người bà chỗ nào cũng có gắn những cái ống, dẫn tới những cái cái chai treo ngược bên trên đầu giường, tới một cái túi nhựa treo ở cạnh giường, tới một máy thở - thứ duy nhất phát ra âm thanh trong căn phòng. Một dụng cụ đo huyết áp quấn quanh cánh tay bà với một máy tính kê ở gần tường. Trái với khuôn mặt sưng vù, tất cả những phần còn lại của Ada trông như teo tóp đi. Đôi bàn tay bà xanh mét, gầy guộc; ngón tay út trên bàn tay trái của bà bị bó bột. Clay đứng nhìn hình ảnh thương tâm trước mắt mình mà không tài nào kìm được xúc động. Anh nắm bàn tay Catherine và cảm thấy bàn tay đó run rẩy. Cô không để lộ ra bất cứ dấu hiệu nào khác của nổi đau đớn trong lòng khiến anh lặng người đi vì thương cô, và anh biết cô đang vất vả thế nào để kìm nén cảm xúc của mình. Anh chợt nghĩ nếu người nằm kia không phải là Ada mà là Angela, khiến anh cảm thấy muốn ôm cô thật chặt nhưng lại chỉ dám kéo cánh tay cô sát lại anh hơn. Họ ở trong phòng được một lát thì bác sĩ ra hiệu chọ họ ra ngoài. Catherine bước ra chỗ để xe như một người mất hồn. Clay mở cửa xe, và phải nhẹ nhàng dắt cô xuống, để cô vào ghế, và giúp cô để chân vào trong xe. Anh ước gì có thể kê cho cô mớ liều an thần, nhưng anh biết cô đang mang thai nên không thể dùng loại thuốc đó được. Khi cho xe khởi động anh càng lo sợ gấp đôi, lo cho cả Catherine và đứa con. Cô ngồi trong xe như khúc gỗ trong khi anh dựng cổ áo khoác lên cho cô và cài chiếc cúc áo trên cùng vào. -Em phải giữ ấm, Cath ạ. – anh diụ dàng nói. Nhưng cô chỉ nhìn đăm đăm về phiá trước với đôi mắt khô khốc. Clay không tài nào thốt lên lời. Anh muốn nói với cô những lời như “Đừng lo” hoặc “Mẹ sẽ ổn thôi” hoặc hơn thế nữa nhưng cổ anh như bị nghẹn lại. Tất cả những gì anh có thể làm là tìm bàn tay cô trong bóng tối và hy vọng rằng cử chỉ an ủi giản dị đó có thể giúp ích chút ít. Nhưng những ngón tay đờ đẫn của cô cứ nằm đó bất động bên những ngón tay anh trên suốt đường về nhà. Anh đau đớn vì thấy mình bất lực, và anh cứ lặng lẽ lái xe xuyên màn đêm, vừa lái xe vừa vuốt ve bàn tay cô, chuyền thông điệp không lời của anh, nhưng cô không đáp lại. Tay họ để trong lòng cô, và giờ đây mu bàn tay của Clay khẽ áp lên bụng cô. Anh nghĩ đến nỗi đau mà con cái phải chịu đựng, những gì mà giờ đây Catherine đang phải chịu đựng. Về đến nhà anh giúp cô cởi áo khoác, rồi nhìn cô bước những bước mệt mỏi lên từng bậc thang. -Catherine, anh có thể làm gì để giúp em? Anh làm thứ gì đó cho em ăn nhé? Cô đã dừng lại, như thể cô không biết mình đang ở đâu. Anh đến sau lưng cô, hai bàn tay để trong túi áo, mong cô hãy nói – “lấy cho em ly cô-ca, bật nhạc lên, hãy ôm em.” Nhưng thay vì nói thế cô lại xua đuổi anh, cô lập mình trong sự cô đơn được bảo vệ vững chắc. -Không, tôi không cần gì. Tôi rất mệt, Clay. Tôi chỉ muốn ngủ thôi. – Cô đi thẳng về phòng ngủ và đóng sập cánh cửa lại, ngăn sự an ủi mà anh đang tìm cách mang đến cho cô. Anh đứng giữa phòng khách chẳng nhìn vào đâu một lúc lâu. Anh nhắm mắt lại. Yết hầu anh chuyển động lên xuống một cách khó khăn. Anh hình dung lại hình ảnh Ada, rồi khuôn mặt Catherine khi cô đứng nhìn mẹ mình trên giường bệnh. Anh ngồi xuống thành ghế dài gục mặt vào hai lòng bàn tay. Anh không biết anh đã ngồi như thế bao lâu, rồi anh thở dài, đứng dậy, gọi điện thoại cho bố anh. Anh sắp xếp chỗ ngủ của mình trên ghế và lặng lẽ cởi quần dài và áo sơ mi, nhưng sau khi tắt đèn anh lại không về ghế nằm mà đi đến đứng trước cửa kính nhìn đăm đăm ra ngoài màn đêm tối đen như mực. Anh cần người đàn bà trên gác kia vô cùng, cần như cô cần anh vậy. Anh nghe thấy tiếng gì đó không rõ lắm, khiến anh quay khỏi cửa sổ. Anh cố tập trung lắng nghe lại và anh nghe thấy âm thanh đó một lần nữa, ở đâu đó trên cao, giống như tiếng gió sau những bức tường - tiếng gió đau đớn, tiếng gió quằn quại – và trước khi đặt chân lên thang gác anh đã biết tiếng đó là tiếng gì. Anh dừng lại trước cánh cửa phòng ngủ và lắng nghei lỗi là bạn đồng hành gắn bó của cô. Cô ăn cùng nó, ngủ cùng nó, bước đi quanh nhà với nó, và cô biết rõ rằng người đáng phải ra đi là cô, người đáng ở lại là anh và mặc dầu cô đã có lúc sợ phải rời căn nhà này, giờ đây cô lại sợ phải ở lại, bởi ngôi nhà dường như cứ vang lên tiếng nói khiến cô nghĩ tới sự thiếu vắng anh. Cô nhớ lại niềm vui khi cô xếp những gói quà cưới vào tủ, nhớ đến hôm họ đi mua đồ ăn cùng nhau, nhớ đến những lúc anh chia sẻ cô việc nhà với cô. Giờ đây cổ cảm thấy ghét căn nhà này. Nấu cho một mình mình ăn là công việc buồn chán nhất trên đời. Thậm chí cả đến việc pha cà phê buổi sáng cũng trở thành một việc khổ sở, bởi vì nó nhắc cô nhớ đến những buổi sáng Clay ngồi ở tủ quầy vừa uống cà phê vừa đọc báo, lại còn cố tình pha trò để giúp cô thoát khỏi tâm trạng cáu gắt vào buổi sáng. Bây giờ thì cô phải thừa nhận rằng mình thật khó ưa, và cô khâm phục Clay, anh vẫn vui vẻ dù cô có gắt gỏng đến thế nào đi nữa. Bây giờ cô thích dùng phòng tắm lúc nào thì tùy, nhưng cô lại thấy nhớ những sợi tóc mà trước đây đôi khi cô tìm thấy trong bồn, nhớ cái bàn chải đánh răng của anh nằm cạnh chiếc bàn chải của cô, nhớ mùi kem cạo râu của anh thoang thoảng trong phòng tắm. Một tối cô rang ngô, nhưng sau khi trộn bơ vào ngô, cô lại úp mặt vào lòng bàn tay khóc nức nở, và rồi đổ tất cả vào thùng rác. Phải nói cho Ada biết sự thật quả là một sự tra tấn khủng khiếp. Ada, người đang cố gắng xây dựng một cuộc sống mới cho mình, bỗng nhiên trở lại giống hệt như khi Herb giơ quả đấm lên với bà. Người bà dường như co rúm lại, run rẩy trước mắt Catherine. - Mẹ, mẹ đừng như thế mà. Đâu phải là ngày tận thế, mẹ. - Nhưng, Cathy, tại sao con lại muốn bỏ? Tại sao con lại muốn làm một việc như thế? Tại sao lại ly dị với một người đàn ông như Clay? Tại sao, Clay rất, Clay rất...- Nhưng Ada không tìm được lời nào hơn nên bà kết thúc với từ hoàn hảo. - Không, mẹ, anh ấy không hoàn hỏa đâu và con cũng không. - Nhưng họ đã cho con một đám cưới như thết, Clay đã cho con một căn nhà đẹp như thế cùng mọi thứ con muốn... - Mẹ, xin hãy hiểu cho con. Chúng con cưới nhau là một sự sai lầm. - Nhưng Melissa là con của - Ada lại đặt những ngón tay run rẩy lên môi và thì thào - có đúng không? Có đúng nó là con của Clay không? - Đúng, mẹ ạ, Melissa là con của anh ấy. - Ừ, đúng rồi còn gì. Nó có cái cằm và cái mũi giống hệt. Nhưng nếu Melissa là con của Clay thì tại sao Clay lại ra đi chứ? - Chúng con đã cố vì Melissa, nhưng không thể. Mẹ, hơn ai hết mẹ hiểu rõ rằng con không muốn sống với anh ấy khi mà anh ấy không yêu con. - Không, không, mẹ hiểu là con không muốn như vậy. Nhưng, con ạ, con từ bỏ cuộc sống tốt đẹp như thế khiến mẹ thật đau lòng. Mẹ đã rất yên tâm khi con có được cuộc sống như thế. Tại sao, con đã có tất cả những gì trước đây con chưa hề có cơ mà? Tất cả những gì mẹ mong muốn cho con gái của mẹ. Mẹ cứ tính rằng mẹ sẽ mua một chiếc xe cũ và thỉnh thoảng lái xe thăm các con. - Rồi Ada bắt đầu khóc. Bà khóc một cách lặng lẽ, rồi ngồi phịch xuống, đưa bàn tay mệt mỏi lên lau nước mắt. - Mẹ, mẹ vẫn có thể mua một chiếc xe nhỏ, và mẹ vẫn có thể đến thăm Melissa. Con đâu có mất tất cả. Con còn có Melissa, đúng không? Và anh ấy sẽ giúp con trả học phí khi con đi học lại. - Và con muốn có những điều đó hơn là sống với Clay? - Ada buồn bã hỏi. - Mẹ, mẹ đừng nói thế. Clay và con sẽ ly dị, và chúng con phải chấp nhận điều đó mẹ ạ. Nếu mẹ trung thực với chính mình thì mẹ sẽ thừa nhận rằng con thực sự chưa bao giờ thích hợp với những người thuộc tầng lớp ấy. - Tại sao? Mẹ đã nghĩ là con thích hợp. Angela có vẻ yêu quý con và... - Mẹ, thôi mà mẹ. - Catherine đặt bàn tay lên trán và quay đi. Nghĩ đến Angela cô cảm thấy đau đớn gần như khi cô nghĩ đến Clay vậy. - Tại sao... thôi được, con, mẹ xin lỗi. Chỉ tại chuyện xáy ra bất ngờ quá và cũng tại mẹ đã quá vui vì thấy con có được một cuộc sống như thế. Từ sau lần đó, mỗi khi Catherine đến thăm, mẹ cô lại thuyết phục cô không ly dị với Clay. Cho dù Catherine giải thích bao nhiêu lần đi nữa, Ada vẫn khăng khăng cho rằng cô không nên quyết định ly dị. Vào cuối tháng bảy, bố của Clay đột ngột đến gặp Catherine. Mở cửa ra thấy ông đứng đó, Catherine bỗng thấy cổ họng cô nghẹn ứ. Ông ấy thật đẹp. Cô biết rằng ngày nào đó, Clay trông cùng giống hệt ông bây giờ. Nhớ Clay quá nên trông thấy bố anh, cô cảm thấy trong cô dâng lên một nỗi vui mừng pha lẫn xót xa. - Chào, Catherine. Bố vào được chứ? - Chào bố. Mời bố vào. Có một chút gượng gạo giữa hai người. Mỗi người đều nhận thấy sự đau khổ ở người kia. Rồi Claiborne bước tới ôm lấy Catherine và hôn lên má cô. Cô nhắm mắt lại, cố kìm nén cảm giác về sự thân thuộc, cố ngăn lại tình cảm yêu mến mà cô dành cho người đàn ông này bởi ông ấy là bố của Clay, là ông nội của Melissa. Cô cảm thấy được an toàn, được che chở trong vòng tay của ông ấy. Khi họ ngồi xuống ghế ở phòng khách, Claiborne bắt đầu một cách đơn giản: - Angela và bố rất đau buồn trước tin đó. - Con xin lỗi. Sẽ dễ dàng hơn cho Catherine nếu cô không nhìn bố chồng cô, nhưng cô không thể không nhìn vào mắt ông ấy được vì mắt ông ấy giống mắt Clay quá. - Bố đã đợi, bố cứ nghĩ Clay sẽ sáng suốt hơn và sẽ quay về đây, nhưng khi bố mẹ hiểu rằng nó không quay về, bố và Angela không biết con có ổn không nên bố đến đây. - Con ổn, con ổn. Bố thấy đấy, có mọi thứ con cần. Clay và bố mẹ... đã lo cho con chu đáo mà. Claiborne nhìn xuống hai bàn tay mình. - Catherine, bố e là bố phải xin con tha thứ cho bố. Bố đã gây ra một sai lầm. - Xin bố đừng nói thế. Nếu bố định nói về tối hậu thư mà bố đưa ra với Clay thì bố không cần phải nói đâu. Hãy tin con, chúng con cảm thấy có lỗi chẳng kém gì bố. Đáng lẽ chúng con phải chín chắn hơn chứ không nên nghĩ rằng hôn nhân sẽ giải quyết được các vấn đề của chúng con. Và chúng con đã lừa dối bố mẹ. - Clay đã nói với bố mẹ về thoả thuận giữa hai con rồi. - Thế ạ - Catherine cụp mi xuống. - Đừng tự trách mình nhiều làm gì. Không ai trong chúng ta thánh thiện hoàn toàn, đúng không? - Con đã muốn nói với bố mẹ sự thật từ lâu rồi, nhưng con không thể. - Angela và bố đã đoán rằng mọi chuyện không phẳng lặng như vẻ bề ngoài. - Claiborne đứng dậy, đi tới gần ô cửa kính nhìn ra ngoài y như cách Clay thường làm - Con biết đấy, từ khi con và Clay chuyển đến đây, bố mới chỉ đến thăm có một lần. - Ông quay đầu nhìn cô. - Đó là một trong những điều khiến bố và Angela băn khoăn. Bố mẹ thực sự buồn vì các con chưa bao giờ mời bố mẹ đến đây, nhưng bố cho rằng bây giờ... - Không, ồ không. - Catherine bước tới bên ông, đưa tay nắm lấy cánh tay ông. - Ôi, lạy Chúa, buộc tội lẫn nhau thì có ích gì, phải không bố? Con đã nghĩ tốt nhất là không nên cho phép mình yêu quý bố mẹ bởi vì con biết con và Clay sẽ chia tay nhau sớm. - Nghĩa là sao? - Claiborne nhắc lại vẻ hy vọng. Đáng lẽ Catherine phải ghi nhớ rằng Claiborne là một luật sư, ông đã nắm được sơ hở của cô. - Bố biết con muốn nói gì mà. Bố và Angela rất tốt với chúng con, bố mẹ không đáng bị tổn thương. Ông thở dài, nhìn ra bãi cỏ đang tắm dưới nước tưới. Buổi chiều thật ấm và thật yên tĩnh. - Bố là một người giàu có. - Claiborne nói vẻ suy tư. - Bố sở hữu nhiều tài sản. Nhưng lúc này bố cảm thấy trong lòng rất buồn. - Đừng, bố, - cô van vỉ, - đừng tự trách mình nữa, bố. - Bố cứ nghĩ bố có thể mua được Clay, con, và Melissa, nhưng bố đã nhầm. - Bố hoàn toàn có thể đến thăm cháu lúc nào bố muốn. - Con bé thế nào, con? - Gương mặt Claiborne ánh lên nét vui đầu tiên. - Cháu khỏe và rất ngoan. Con không ngờ một đứa bé lại có thể ngoan đến thế. Bây giờ cháu đang ngủ, nhưng chắc cũng sắp dậy rồi. Nếu bố muốn chơi với cháu, con sẽ đánh thức cháu. Claiborne mỉm cười thay cho câu trả lời, và Catherine đi lên gác đánh thức Melissa dậy và bế nó xuống với ông nội. Claiborne rút từ trong túi áo ra một món đồ chơi xinh xắn và cười phấn khởi hơn cả Melissa khi ông đưa quà cho con bé. - Catherine, nếu con và cháu cần gì, bất cứ thứ gì, con hãy cho bố mẹ biết. Con hứa nhé? - Bố mẹ đã lo cho con nhiều rồi mà. Vả lại, Clay thường xuyên gởi tiền cho mẹ con con. - Rồi cô đưa tay vuốt những sợi tóc tơ vàng óng của Melissa và hỏi - Anh ấy thế nào hả bố? - Bố không biết. Dạo này bố không gặp nó thường xuyên. Ánh mắt họ gặp nhau qua đầu đứa bé. Đôi mắt Caliborne ánh lên một nỗi buồn chan chứa. - Bố cũng không gặp anh ấy thường xuyên ư? - Không. Ngay sau khi Clay đỗ trong kỳ thi biện hộ, nó đã đi làm ở văn phòng luật của General Mills. - Nhưng anh ấy không sống với bố mẹ sao? - Không, nó không sống với bố mẹ. Nó... - Bố không phải ngại đâu. Con biết anh ấy sống ở đâu. Với Jill đúng không? Nhưng đó mới là nơi anh ấy thuộc về. - Bố cứ nghĩ là con biết rồi, Catherine. Bố không định nói chuyện đó với con. Cô khẽ cười, rồi đúng dậy đi vào bếp, vừa đi vừa nói qua vai. - Ôi, vì Chúa, bố đừng trách mình như thế. Bây giờ anh ấy có thể làm gì anh ấy muốn mà. Nhưng khi Claiborne đi rồi, Catherine lại đứng bên cửa sổ nhìn đăm đăm ra ngoài bãi cỏ. Dường như trong màn mưa nhân tạo của máy tưới kia có hình của Clay và Jill. Không nghĩ ngợi, cô ôm chặt Melissa hơn, hôn nó quá dữ dội, và thế là con bé bật khóc.