Ichtyan bơi vào vịnh rồi lên bờ. Christo cầm bộ quần áo màu trắng đang chờ anh ở chỗ hẹn. Thấy bộ quần áo, Ichtyan rất khó chịu và vừa mặc vừa thở dài. Rõ ràng ít khi anh phải ăn mặc như thế này. Christo giúp Ichtyan thắt cà vạt. Lão ngắm nghía Ichtyan và tỏ vẻ hài lòng về hình thức của anh. Lão ta vui vẻ nói: - Ta đi thôi! Lão muốn Ichtyan bị chinh phục nên dẫn anh đi theo những đường phố chính của thủ đô. Nhưng Christo đã lầm. Sự ồn ào của một thành phố lớn đầy bụi bặm, không khí ngột ngạt, cảnh chen lấn làm Ichtyan rất khó chịu. Anh ra công tìm kiếm cô gái trong đám đông và luôn luôn nắm lấy tay Christo thì thầm: - Cô ta đấy! – Nhưng lại thấy ngay là mình lầm. Đã giữa trưa. Trời nóng không chịu nổi. Christo dắt Ichtyan vào tầng dưới một tiệm ăn nhỏ để ăn sáng. Ở đây không nóng lắm nhưng ồn ào và ngột ngạt. Anh uống rất nhiều nước lạnh nhưng không động đến món ăn sáng. Ichtyan nói: - Tìm một con cá quen trong biển cả còn dễ hơn tìm một người trong dòng thác người này. Tôi bắt đầu đau nhói ở sườn rồi. Tôi muốn quay về nhà bác Christo ạ. - Được. Bây giờ tôi và cậu rẽ vào nhà một người bạn tôi, sau đó ta sẽ về. - Tôi chẳng muốn vào nhà ai cả. - Tiện đường thôi mà, không lâu đâu. Christo trả tiền rồi ra đi cùng với Ichtyan. Anh cúi đầu, thở hổn hển theo Christo. Hắn dẫn Ichtyan đến nhà em mình la Bantasas ở ngoài cảng. Ra đến cảng, Ichtyan tranh thủ hít vào rất nhiều không khí ẩm. Anh muốn vứt bỏ quần áo và lao xuống biển ngay. - Ta sắp đến rồi. – Christo vừa nói vừa đưa mắt nhìn Ichtyan một cách lo ngại. Hai người đi qua con đường sắt. - Đây rồi! – Christo nói. Lão đưa Ichtyan xuống một ngôi làng nhỏ. Khi mắt của Ichtyan đã quen với ánh sáng lờ mờ, anh sửng sốt khi thấy ngôi nhà rất giống một góc của đáy biển. Trên tường và cả dưới nền nhà la liệt vỏ ốc đủ loại. San hô, cá biển, cua phơi khô và các con vật lạ khác treo lơ lửng trên trần nhà. Ngoài quầy hàng có ngọc trai trưng bày trong hộp kính. Có cả một hộp ngọc trai màu hồng. Ichtyan cảm thấy an tâm khi nhận ra những vật quen thuộc ấy. Christo kéo anh ngồi xuống một cái ghế cũ, rồi nói: - Cậu nghỉ chân một chút ở đây mát và yên tĩnh hơn. - Bantasas! Guttieres! – Christo gọi to - Christo đấy à? Bác vào đây đi! – Có tiếng người từ phòng bên đáp lại. Phòng bên là chỗ làm việc của Bantasas. Christo vào phòng rồi đóng chặt cửa lại. - Chào chú. Cháu Guttieres đâu? - Nó sang nhà bên cạnh mượn bàn ủi và cũng sắp về đấy. – Bantasas trả lời. - Còn Juritas? – Christo sốt ruột. - Chẳng biết hắn chui vào đâu. Hôm qua em với hắn vừa cãi nhau xong. - Vẫn vì chuyện con Guttires à? - Juritas thì ra sức tán tỉnh con bé, mà nó cứ một mực không chịu. Biết làm thế nào? Nó rất ương bướng, đỏng đảnh và chỉ nghĩ đến mình thôi. – Bantasas vừa làu bàu vừa nhúng ngọc trai vào acide. – Có lẽ Juritas đi uống rượu giải sầu rồi. - Thế ta phải làm gì bây giờ hả chú? - Bác có dẫn nó đến không? - Nó đang ngồi ngoài kia. Bantasas tò mò dòm qua lỗ khoá. - Em không thấy. – Bác ta khẽ nói. - Nó ngồi trên ghế cạnh quầy hàng mà. - Không thấy hắn chỉ thấy Guttieres thôi. Bantasas và Christo vội mở cửa ra ngoài quầy hàng. Ichtyan đã biến mất. Guttieres con gái nuôi của Bantasas, đang đứng trong góc nhà tối om. Tiếng đồn về sắc đẹp của cô đi rất xa. Nhưng cô hay e thẹn và khó chịu. Cô thường nói “Không”, tiếng nghe êm như hát. Juritas rất mê Guttieres và muốn lấy cô làm vợ. Còn Bantasas thì cũng muốn kết thân với tay chủ tàu này và chung sức làm ăn với nhau. Juritas đã tìm mọi cách dỗ dành, nhưng Guttieres vẫn chỉ nói “Không!”. Khi Bantasas và Christo chạy ra, cô gái đứng im, đầu gục xuống. - Chào cháu Guttieres! – Christo nói. - Anh ta đâu? – Bantasas hỏi. - Con chẳng giấu ai trong nhà cả. – Cô vừa trả lời vừa cười. – Khi con về, anh ta nhìn con một cách rất lạ lùng, hình như hoảng sợ. Rồi đứng dậy ôm ngực chạy mất. Con chưa kịp quay lại thì anh ta đã chạy ra tới cửa. “Đúng là con bé này rồi!” – Christo nghĩ thầm. Ichtyan vừa chạy vừa thở hổn hển. Thoát khỏi cái thành phố khủng khiếp ấy, anh rẽ ngoặt ra bờ biển và lẩn vào những tảng đá gần bờ, đưa mắt nhìn quanh, cởi quần áo ngoài giấu trong khe đá rồi nhảy xuống nước. Mặc dù rất mệt, chưa bao giờ Ichtyan bơi nhanh đến như vậy. Lũ cá hoảng sợ bỏ chạy tán loạn. Khi đã cách thành phố vài dặm, Ichtyan mới ngoi lên gần mặt nước và hướng vào bờ. Đến đây anh đã cảm thấy như ở nhà. Sắp đến vịnh rồi. Ichtyan ngẩng đầu lên nhìn mặt nước. Thấy một đàn cá heo đang vùng vẫy trên sóng, anh cất tiếng hú vang. Con cá heo đầu đàn phun phì phì như để trả lời rồi bơi nhanh về phía anh. Cái lưng đen bóng của nó khi ẩn khi hiện giữa các lớp sóng. - Leading, nhanh lên, nhanh lên! – Ichtyan vừa bơi tới vừa gọi to. Anh bám chặt lấy con cá. – Bơi nhanh lên, Leading! Tuân theo bàn tay điều khiển của Ichtyan, con cá heo vượt sóng gió lướt nhanh ra biển cả. Nó rẽ sóng vun vút làm nước tung bọt lên, nhưng Ichtyan thấy tốc độ đó vẫn còn chậm. - Thế nào, Leading, nhanh nữa lên chứ! Ichtyan đã làm con cá mệt lử, nhưng anh vẫn thấy bứt rứt trong lòng. Anh bỗng tụt xuống khỏi lưng con cá rồi lặn xuống sâu khiến con cá ngơ ngác sững sờ. Chàng thanh niên bạn nó không thấy xuất hiện trên mặt nước nữa. Leading lại nhập vào bầy và được các chú cá heo khác hoan hỉ đón chào. Ichtyan lặn ngày càng sâu xuống đáy đại dương. Anh muốn được ở một mình và bình tâm lại sau những cảm xúc mới, anh muốn phân tích mọi điều tai nghe mắt thấy vừa qua. Anh muốn hiểu vì sao anh không giống mọi người, biển cả và đất liền đối với anh đều xa lạ. Anh lặn xuống chậm dần. Nước càng ngày càng đặc, áp lực ngày càng lớn, anh thấy khó thở. Xung quanh là một màu xanh xám. Và lần đầu tiên Ichtyan thấy ghê sợ cái thế giới tối đen và câm lặng này. Anh vội ngoi lên mặt nước và quay vào bờ. Mặt trời đang lặn, những tia sáng màu đỏ xuyên qua nước hoà lẫn với máu xanh của nước thành nhiều màu khác nhau. Ichtyan không đeo kính. Vì vậy, từ dưới nhìn lên, anh thấy mặt biển có hình chóp nón, dường như anh đang ở dưới một cái phễu khổng lồ. Ichtyan lật sấp người lại, bơi vào bờ rồi ngồi giữa những mỏm đá ngầm gần bãi cát. Cách đây khá xa về phía nam có một vùng biển nhỏ. Ở đấy, những mỏm đá ngầm nhọn hoắt và một doi cát nhô ra ngăn không cho tàu thuyền từ ngoài vào. Bờ biển thì lởm chởm dốc đứng. Vì vậy chẳng ai vào đây đánh cá hay mò ngọc trai. Đáy biển không sâu và rất giàu thực vật. Nước ấm nên cá nhiều. Một con cá heo cái thường lui tới vùng biển này và đẻ được mấy lứa. Những chú cá heo con ngộ nghĩnh trông thật tức cười. Ichtyan nấp trong các bụi cây và quan sát chúng hàng giờ. Ichtyan bắt đầu huấn luyện chúng một cách thận trọng, anh cho chúng ăn những con cá nhỏ. Cá heo mẹ và lũ con dần dần quen với Ichtyan. Anh có thể đùa giỡn với lũ cá con, trêu chọc chúng. Chúng rất thích và quấn quít lấy anh. Mỗi lần anh xuất hiện ở vùng biển đó và mang quà đền là chúng xúm lại cả bầy. Quà của anh thường là những chú cá ngon lành hay những con bạch tuộc thơm ngon. Một hôm, con cá heo mẹ quen thuộc đẻ một lũ con nhỏ xíu. Chúng chưa ăn được gì mà chỉ bú. Ichtyan nghĩ bụng: sao ta lại không thử xem sữa cá heo thế nào nhỉ? Thế là anh lẻn xuống phía dưới con cá mẹ, hai tay ôm lấy nó và bằt đầu bú. Cá mẹ bị tấn công bất ngờ nên hoảng hốt quẫy mạnh. Ichtyan vội buông nó ra và biết được sữa cá heo rất tanh. Thoát khỏi Ichtyan, cá heo mẹ lặn xuống biển sâu khiến đàn con sợ hãi và tan tác đi bốn phía. Ichtyan tốn công mà không dồn chúng lại được. Phải chờ tới khi mẹ chúng quay lại và đưa chúng sang vùng biển bên. Sau đó khá lâu, lòng tin và tình bạn cũ mới khôi phục lại được. Christo hết sức lo lắng vì Ichtyan biệt tăm ba ngày liền. Anh trở về nhà, người mệt mỏi, khuôn mặt gầy xanh nhưng có vẻ thoả mãn - Cậu đi đâu đến giờ này mới về vậy? – Christo hỏi một cách nghiêm nghị. - Ở đáy biển. - Sao cậu nhợt nhạt thế? - Tôi suýt chết bác Christo ạ. – Lần đầu tiên trong đời Ichtyan nói dối. Anh thuật lại cho Christo nghe một câu chuyện xảy ra trước đó khá lâu. Dưới đáy biển có một khoảng đá bằng phẳng, chính giữa là một chỗ trũng lớn hình bầu dục tạo nên một cái hồ nước ngầm. Ichtyan đang bơi ở phía trên cái hồ ngầm đó. Anh rất chú ý tới màu xám khác thường của đáy hồ. Khi lặn xuống sâu hơn để quan sát, anh rất ngạc nhiên nhận ra đó là một nghĩa địa của đủ loài cá biển. Nhưng chẳng có con cua con cá nào khác đến rỉa thịt như thường thấy. Mọi vật đều im lìm, ảm đạm. Chỉ thấy bong bóng sủi lên ở một vài chỗ. Anh lặn xuống sâu hơn và bỗng thấy bị đau nhói ở mang, ngộp thở và chóng mặt, anh ngã vật ra, lịm đi. Haqi thái dương anh giật mạnh, tim đập thình thịch, hai mắt như bị sương mù màu đỏ bao quanh. Chẳng còn trông chờ vào ai. Anh bỗng thấy ở gần chỗ mình có một con cá mập đang giãy giụa và đâm xuống đáy hồ. Chắc là nó đang săn đuổi anh thì rơi trúng luồng nước độc khủng khiếp của cái hồ ngầm này. Bụng nó phập phồng, miệng há hốc, hàm răng trắng nhọn hoắt nhe ra. Nó hấp hối, Ichtyan rùng mình. Anh cố bò lên mép hồ rồi nhổm dậy đi tiếp. Nhưng đầu anh choáng váng, anh lại ngã vật ra. Một lúc sau, anh đạp chân vào những tảng đá xám, vung mạnh tay trườn ra cách mép hồ khoảng mười mét và thoát chết trong gang tấc. Chắc hẳn ở đáy hồ có hơi độc tích tụ. Nhưng khi lên đến mặt biển thì những hơi độc đó bị ôxy hoá nên không cảm thấy gì. - Cho tôi ăn sáng đi chứ, tôi đói lắm rồi. Ichtyan ăn rất vội. Sau đó, anh đeo kính và xỏ chân nhái vào rồi đi ra cửa. - Cậu chỉ về lấy kính lặn này thôi à? – Christo hỏi. – Vì sao cậu không muốn cho tôi biết chuyện riêng của cậu? Tính tình của Ichtyan bắt đầu có một nét mới, anh không cởi mở như trước. - Đừng hỏi tôi, bác Christo ạ. Chính tôi cũng chưa biết là tôi có chuyện gì. Rồi anh bước nhanh ra khỏi phòng.