Mùa hè trôi qua chậm rãi. Tiếng chuông điện thoại đánh thức khi tôi còn đang mơ mơ màng màng trong giấc mộng đẹp. Những tia nắng sáng loáng chiếu qua khe cửa sổ, đôi mắt khó chịu, không sao mở được. Tôi để yên không thèm bắt điện thoại, lòng bực tức lẩm bẩm rủa thầm " quái gì mà giờ này gọi, không để yên cho người ta ngủ." Mãi lát sau tôi mới trở về bên giấc ngủ, đang thim thiếp lững lờ trên chín tầng mây, mà như ai đang réo gọi mình đâu đó. Định lại hồn vía, tôi choáng váng bước nhanh ra mở cửa. Hơi nóng mùa he ập vào, nóng bỏng, mắt tôi nheo lại, đoạn lấy tay che bớt thứ anh sáng giữa trưa chết người đang xâm vào mắt.
- Mới ngủ dậy hả con? Lúc nảy cô gọi không thấy ai bắt.
Giọng cười ngọt, sãn khoái của cô Hoài Nghi làm tôi thấy tiên tiếc cho giấc ngủ chưa đủ đô của mình.
-... daạa... moii+'... < ngáp>
Tôi bước lẹ vào phòng, không quên ngoảnh lại nói một câu phải lệ.
- Cô chờ con chút nhen.
Thay đồ xong, làm những động tác thông thường cho buổi sáng. Tôi chợt thấy trong người khoẻ khoăn, tỉnh táo và thoải mái hơn giấc ngủ chớp nhoáng lúc nảy nhiều. Nở nụ cười tươi tắn với kẻ trong gương và không quên khen thầm "hình như da mặt thấy trắng hồng hơn mọi khi". Nhảy chân sáo ra đến cửa bếp, thấy cô Hoài Nghi đang loay hoay sửa soạn món gì đó. Mùi thơi bóc lên ngào ngạt, làm cái bụng kêu ộp ẹp mà tội nghiệp. Lòng tôi như mở cờ, đứng sau lưng cô mà tôi vui mừng không sao bụp miệng kịp.
- A, cô nấu bún riêu cho con á?
- ừ... món con thích mà.
Nụ cười hiền hoà, làm lòng tôi như ấm lại thứ tình cảm của bao năm thiếu thốn. Phải chi cô là mẹ tôi thì hay biết mấy.
Tôi lăn xăn phụ giúp cô bao việc lặt vặt, loáng một cái đã có một bửa ăn trưa ngon miệng. Bù những ngày ăn mì gói ớn tận xương tuỷ. Tôi thầm phục cô thật, đảm đang, dịu dàng mà lúc nào cũng vui vẻ, chưa kể nấu ăn tuyệt cú mèo nữa chứ. Đời nào tôi "luyện" được như vậy, nếu được chắc ba tôi sẽ khóc nức nở vì mừng rỡ. Cô, tôi luôn miệng chuyện trò không ngớt.
- Con với Minh Nhật sao rồi?
Mắt tôi như tối xầm lại, hơi nóng như tích tụ ngay trên đỉnh đầu. Nhắc đến gã đó làm gì. Ghét quá chừng.
- Con không biết nữa cô. tôi nở nụ cười miễn cưỡng.
- Có giận cũng có hoà, mà sao hai đứa giận nhau hoài dzị? cô nói như trách.
- Đâu có phải con, tại...
Một giọng nói cắt ngang lời tôi đang cố ý phân bua. Định kể cho cô nghe hết. nào ngờ...
- Hai cô lớn cô nhỏ to nhỏ gì nữa đây? Ở nhà có lo nấu nướng gì không hay nói là đủ no rồi? ba tôi với gương mặt nghiêm nghị vẫn nở được nụ cười tinh nghịch từ khi quen biết cô Hoài Nghi đến giờ. Trong nhà trở nên nhộp nhịp và sống động chi lạ.
- A ba. Sao hôm nay ba về sớm vậy? mắt tôi liếc trộm cô Hoài Nghi ra vẻ biết chuyện.
- lớn rồi mà còn tài lanh.
Cô Hoài Nghi nhìn hai cha con tôi âu yếm. Tôi ước gì nhà tôi sẽ luôn có bóng dáng cô Hoài Nghi, tôi muốn ba tôi vui vẻ như vậy hoài thôi.
3:48 PM..
Reng...tính tinh tình..tình..tình tinh tính..
- hellô?
- Em hả, sao tối qua không gọi cho anh?
- GHÉT. tôi cúp phone cái rụp. Có lẻ tôi hơi thiếu lịch sự, nhưng đối với anh thì thật đáng vậy mà. Tôi ngồi trên giường, miên man nghĩ đến cái cảm giác bị bỏ rơi, anh khơi dậy cái tự ái ngun ngút mà lòng tôi đã sẵn có. tôi tự hỏi sao anh có thể vô tâm đến vậy. Sao anh đi với người con gái khác, để bạn bè tôi bắt gặp và khai báo cho tôi biết tỉ mĩ từ bề ngoài xinh xắn, đến cữ chỉ cỡi mở của cô gái đó đối với anh. Còn nói anh và cô ta rất xứng đôi với nhau, dù gì anh cũng hơn tôi sáu tuổi. Một khoảng cách không lớn nhưng cũng đủ để anh tìm một người chững chạc hơn tôi. Cái tự ái, ghen tỵ, lòng tự trọng bất - cần làm tôi sẵn sàng xa anh. Tôi muốn dứt khoát thẳng thắng, rạch ròi đối với anh, cũng như đối với tình yêu không có chuyện sẻ ba, sang bảy.
Reng... Tinhhh'. Hellô?.
- Em đừng có con nít quá được không? Anh nhớ rằng em đâu có như vậy khi anh quen em đâu. Em có gì thì phải nói với anh chớ. đằng này em không nói, làm sao anh biết em giận gì. hellô? hellô???. em còn đó chứ, sao không trả lời anh?... °sigh°
Tôi im lặng. lắng nghe tiếng thở dài nao nao lòng của anh sau những lời bực dọc. Giọt nước mắt lăn xuống má, chận lại, làm tôi không thốt nên lời. Cơn giận đã nguôi ngoai đi phần nào, có lẽ anh vẫn còn có tôi trong trái tim anh. Tôi chỉ còn thấy được tình cảm tôi dành cho anh ngày nào vẫn còn nguyên đó. Muốn anh biết. Chỉ không thể nói lên được.
- Anh nghe tôi thúc thít nên cũng nhẹ giọng. Anh sợ nghe em khóc lắm đó nghen. Nè, nè... có nghe anh không vậy. cưng.
-...
- hịc.. ghét...
Tôi nghe anh cười. Thương người ta muốn chết mà ghét hoài.
Lấy lại bình tỉnh, tôi bắt đầu bắt tội anh.
- Anh đi với ai vậy?
- Ai nào? anh trả lời ngơ ngác.
- tôi cũng không bỏ cuộc. Cái cô mà mặc áo xanh, quần jeans đi với anh chiều qua lúc 4giờ.
- Tsk, em đặt camera đâu chính xác dzữ vậy ta? anh lại cười.
- Còn chối nữa không? giọng tôi nghe ra kiêm quyết.
- Khổ quá, em họ nó qua thăm đó. Cô anh nói anh chở giúp nó đi chợ thôi mà. Vậy mà em cũng... anh lại cười.
- Giờ tôi mới biết ngượng ngùng vì lời tố cáo nông nổi, và cái giận hờn ngớ ngẫn của mình. Nhưng tôi biện hộ ngay là chứng cứ rành rành như vậy thì không lẻ nào tôi bỏ qua được. Mà anh cũng kỳ sao lại không báo tôi biết một tiếng.
- Sao không nói trước?
- Thì anh đang nói nè.
Tôi cười bù cho qua chuyện, mà tâm hồn như nhẹ nhõm hẳng. thầm rủa mấy đứa bạn ranh. "chị đó tên gì vậy?".
- Tên Như Hoa, vài bửa anh dẫn em xuống. Được chưa?
-Ờ, nhớ đó nhen. nói tới đó tôi không ngớt tỏ ra sự vui vẻ đang có của mình.
- Mới khóc đó rồi cười! con gái chi lạ.
Tôi cười khúc khích. CÓ lẻ tôi sẽ học ở cô Hoài Nghi tài nấu ăn và "luyện" luôn cả đức tính dịu dàng, đảm đang nữa là vừa.
 

Xem Tiếp: ----