Tôi cúi đầu bước đi trong mưa, em vẫn theo sau tôi như mọi ngày. Nhưng bỗng dưng hôm nay em đổi khác, Mai gần đến cuối đường, tôi chuyển hướng đi nhanh hơn và tự lẩm bẩm với một mình một điều gì: - Không biết giờ này bà vợ ở nhà có hiểu biết cho mình không, dầm người trong nắng sớm mưa chiều và bà ấy chỉ có một việc là ở nhà và chờ chồng. Phải thật lòng tôi cám ơn thượng đế đã ban cho tôi được một người vợ chân tình yêu thương tôi thực lòng và chẳng tơ hào về bất kỳ chuyện riêng gì của tôi, tôi thì bé con, còn bà ấy to cao hơn tôi nhiều mà chẳng biết vì sao chịu khuất phục dưới trướng, trong một gia đình mà tôi là chồng, nếu bà có cáu lên giận hay hờn bất cứ việc gì có thể ngồi hẳn trên bụng tôi, thì tôi cũng chẳng biết cách nào hơn là giẫy giụa ngo ngoe. Nhưng đó là cái may của gia đình tôi và hạnh phúc của tôi. Mai. Tôi nói về nàng. Hai đứa đã thân thiết nhau như ruột thịt. Biết nàng rất siêng năng, thường hay quét toàn bộ cái ngõ cạnh nhà hàng ngày. Nên tên du kích thường lảng vảng theo sát như thèm thuồng một cái gì giống như bị bùa ngải. Lại nữa, biết nàng chính là vợ của một sỹ quan ngụy, một loại lính nguy hiểm nhất với cấp bậc thiếu úy, sĩ quan lính dù, có lần hắn dám thẳng tay tốc váy nàng lên. Từ đó làm nàng sợ sệt và cố tìm lấy một người có thể che chở; đó là cái lý do chính, khốn nỗi tôi cũng lại chỉ là... theo câu nói của những người mới chiếm đóng, là một thằng ngụy, sức khỏe chẳng có bao nhiêu, có điều tôi hơn họ ở cái liều, vì tôi thường hay nói trong lúc có tí rượu, rượu thường làm cho con người mạnh dạn hơn lên với câu chỉ tiêu: ”Liều mạng hơn cách mạng ”. Bạo miệng thì nói vậy, nhưng cũng sợ muốn chết, sợ tù, sợ tội, sợ ăn nằm ở dề trong cái gọi là trại cải tạo, vì tôi đã nghe những người có con, anh, em, cha, chú, đang bị tập trung cải tạo, thì cũng đã biết rồi. Nhưng, cái nhưng đáng chết, sau đó chính tôi cũng tham gia tiếp quản với chính quyền mới, đúng chữ người ta gọi là theo đóm ăn tàn, với những việc lặt vặt như thu thuế nông nghiệp. Sau nầy lập thành trạm, cũng chững chạc ra phết. Vô tình tôi biến thành trưởng trạm và rồi những điều gì nàng cần làm cũng sẽ được làm, điển hình như là chuyển vận gạo chính bàn tay của chàng tức tôi, kẻ chính nhân quân tử nuôi cả nhà nàng. Lấy tiếng nói với bà mẹ và con nàng, những ngày nàng không trở về nhà, tôi và nàng thường hay ngồi bên bờ sông âu yếm, niềm yêu đương dâng tràn như không bao giờ xa nhau được, những tháng ngày chẳng thể quên. Trong lúc đó ngoài đường những người vận chuyển lương thực đều bị chặn và thu mua hết nói là thu mua chứ những trạm lấy hết những gì mà chính bản thân dân làm và sản xuất, dân đã đổ mồ hôi máu ra rồi bị thu hết, lấy hết, không cho đem về được đến nhà cho gia đình. Cho đến những người vào trong sông, câu được vài con cá nói theo kiểu của họ, tức cải thiện đời sống, cũng bị thu lấy sạch; gia đình đói, người người đói, chỗ no vẫn no thừa mứa. Người nước ngoài cứu đói gửi vào những bao nọ bao kia và tôi vô tình đọc được trong các bao “bo bo” có tờ giấy “ chương trình thực phẩm chăn nuôi gia súc thế giới ". Từ đó cho chúng ta có cái nhìn về chương trình thực phẩm thế giới fao. Những năm đó chúng tôi không ăn bo bo, hay mì củ, vì tự chế biến lấy thức ăn cuối cùng, lại còn cao cấp hơn nhiều người, vì mấy ai được ăn loại mì sợi do chính mình làm ra trong thời gian đói kém do kinh tế tập quyền dân dân đói khổ, dân làm được bao nhiêu thu hoạch hết bấy nhiêu. Dùng ngôn ngữ hoa mỹ để đánh lừa: "Làm theo năng xuất, hưởng theo nhu cầu," muốn thì ai chẳng muốn đủ, ngon, lạ nhưng không bao giờ có được những điều ấy. Xét cho cùng ta cũng có thể thông cảm vì những người phía Bắc, hầu như trước đây chưa bao giờ được ăn ngon mặc đẹp ngủ yên cho mấy, nên khi vào cuộc, họ cảm thấy lúng túng. Đấy là ta chưa nói đến những kẻ khôn ngoan hơn là lợi dụng cơ hội hoặc hãnh tiến, tiền vật chất là trên hết, phải kể là từ ngày tiếp quản được miền đồng bằng sông Cửu Long hầu như họ đã được giải thoát khỏi những ức chế thiếu ăn, từ đó con người phía Bắc cũng tỉnh hẳn ra và chỉ tiêu là Nam tiến, không chỉ riêng gì người phía Bắc cả người miền Trung cũng thế, kể từ ngày tôi được làm trạm thu thuế nông nghiệp đến giờ, ít nhất cũng đã cứu vớt bao cảnh tang thương của những người mẹ góa, con côi vì chồng đã chết trong chiến tranh, trong đó có nàng. Chúng ta hãy thử nói đến một chuyện sau cuộc ngưng chiến miền Nam hàng triệu gia đình không công ăn việc làm, cha mẹ đều làm lính chưa chuẩn bị trước được những ngày này nên cái đói ập đến. Như vậy tôi cứu nàng thoát khỏi cảnh tang thương cũng chỉ đơn giản mà thôi. Nhưng trong đó có tình, giữa nàng và tôi chưa bao giờ mà cả với nhau điều gì, hầu như nàng chẳng đòi hỏi điều gì, có lẽ vì thời gian đó chẳng còn lo và suy nghĩ thêm điều gì ngoài cái đói, cái sai, của chính quyền. Vì chính sách kinh tế, lòng dân hoang mang dễ dạy bảo hơn, dễ thao túng hơn, hay đúng hơn những người cầm đầu vẫn còn đang say sưa với chiến thắng nên vẫn nghĩ cộng sản là lý tưởng; từ đó tha hồ khuynh loát rằng ta đang làm đúng. Cũng như nàng vào chiều hôm qua lúc qua sông, trong lúc hai đứa đang dìu nhau và một tạ gạo qua sông, lúc cúi xuống để coi bao gạo có được khâu chặt chưa thì chàng cùng cúi cuối xuống. Hai người gặp nhau, nhìn kỹ, sau một lúc hai bên ngậm miệng vào nhau từ từ để thấm những tình cảm dâng cao của chính bản thân và lắng nghe trong cơ thể nhộn nhạo, bao giọt nước từ sông tràn đến, cơn tình đưa cao chẳng ai nói với ai một câu gì, nàng vẫn lặng thinh nhưng tự nhiên thân thể bải hoải chỉ muốn nghỉ, chàng biết điều đó từ những thói quen đã nhập nhiễm từ lâu, và hai đứa đồng ý trong khóe mắt, đi sâu vào trong lều tạm bợ trong vùng ruộng đồng, nào ai biết được sẽ xảy ra điều gì, tất cả thật tự nhiên. Chẳng điều gì có thể ngăn cản, việc gì phải và sẽ xảy đến nhất là giữa đồng không mông quạnh này, dù rằng có thể bị bắt hay xử lý theo thời mới. Thời này hai đứa còn khỏe. Con thời trai trẻ tuy nhiên không phải là thời giang hồ thuộc chôm chĩa xưa. Khoảng xế chiều hai đứa rời nhau và quyết định qua sông về thật mau, vì trời tối thật mau vào tháng chín. Kể cũng lạ, theo lẽ thường trai giang hồ gái tứ chiến các ngôn từ chẳng thể nào diễn tả xoắn xít lấy nhau như keo sơn, chẳng mất công phải mua chuộc gì hai bên. Nhưng bỗng dưng một hôm nàng tuyên bố sẽ lấy chồng. Vô tình tôi cũng lại là một nhân chứng giữa đường, trời mưa như lá me bay đủ để thấy ngấm tình yêu sâu đậm ngày càng sâu đậm thêm, nhưng chiều hôm đó lại là một ngày không đẹp trời với nàng, đang đi bất chợt thấy nàng đang bị đè ngửa giữa đường, bị đấm liên hồi vào mặt không kể là nơi đâu, văng ra chung quanh cạnh đó cả cái lon gô đựng cơm và cái thìa xúc cơm. Tôi nghĩ cả hai đang có biến cố nào dữ dội lắm mới phải như vậy. Và quả là như thế hai người chia tay. Mỗi người đi một đàng, chàng trở về với bà vợ già, nàng theo một người chồng mới. Có trời mới hiểu nàng lại đi lấy một anh chàng còn du côn hơn cả tôi, nghe đau lặng theo các sóng tình tràn lên chẳng thể nào quên được, những ngày ái ân cần mẫn mùi vị kéo theo những thương nhớ luôn vây quanh tôi, làm cho tôi lấn bấn suốt ngày với những gì đang xao động. Người tình mà nàng chấp nhận trẻ hơn tôi rất nhiều cũng chẳng chịu làm ăn gì mà chỉ trông nhờ vào những đồng tiền của bố gửi về mà thôi. Nói đến đó tôi chợt nhớ đến sự trốn chạy vô lý mà bố hắn lại đi vượt biên được vì hắn chẳng còn biết sợ gì, không tiền, không vé, để đi tàu vượt biên, vì những chiếc máy chạy tàu là kulock đầu bạc để đi rất đắt giá, chỉ có trường hợp căn me và đi chùa. Chủ tầu cũng bắt buộc vì những lý do: 1- Vì lý do sợ lộ, phải cho lên tầu. 2 -Có người thân che chở sợ vượt qua một hành trình xa xôi cách trở nhờ một người nhà cùng xuống với điều liệu chủ tàu đồng ý. Nhưng đến thời gian này các cô, bà có những dịch vụ bảo lãnh ra khỏi nước chỉ mất một số tiền trả sau, vì lý do họ hưởng trọn cơ thể người được đưa đi cho đã, lại có tiền một số tiền quá lớn khoảng vài ba chục ngàn đô, với những người kể cả bên Mỹ vẫn không có được. Như vậy nếu ai muốn đi, thường khoảng vài ngày sau là đã có thể đến cận kề biên giới Philippin rồi, và rồi đến nơi miền đất hứa, là nước Mỹ sớm hơn mọi người dự định. Tôi không thể ngờ rằng có một ngày đẹp trời bạn tôi đã đến được miền đất mà bao nhiêu người hằng mong ước, nó viết và kể lại những ngày trên biển lênh đênh với sóng nước mênh mông, bao nhiêu sợ sệt cũng qua, khi được cập bến. Vả lại chỉ ở lại trên đảo vài ngày, đúng như là một phép lạ như bao nhiêu người nhận định về nó, nó cũng chẳng để ý đến những đứa con mà nó nhận làm con lai là những đứa con của Mỹ rơi rớt lại Việt Nam. Tôi không can đảm ra đi vì ba thứ; thứ nhất là vì một mẹ già, ba đứa con còn nhỏ, hai không nỡ bỏ anh B, ba có thể nhờ vào người mới để sống và có gạo. Mẹ tôi nói: - Mày phải cám ơn anh B thật thật nhiều. - Nhưng con đâu quen anh ấy mấy đâu thưa mẹ. - Mày lại còn dấu diếm cả mẹ sao? - Thế thì những đêm chúng mày cuốn trọn trong chăn tại nhà này thì sao? Mẹ giả vờ ngủ để chúng mày khỏi quê xệ đó thôi, với lại nó cũng tốt, dù trong câu các cụ thường nói: "Nhất lé nhì lùn", tao nghĩ nó chẳng chung với thủy gì với mày đâu, thỏa mãn thân xác mày mà thôi. Mẹ nghiêm chỉnh nói. - Tốt nhất là ngày mai cưới đứt thằng kia đi cho xong bổn phận, để tao còn là mẹ mày, chứ cứ như vậy thì chết tao đâu có được rỗi linh hồn hở con? - Vâng con sẽ nghe mẹ. Đúng ra người cần cám ơn mẹ tôi lại chẳng biết. Chính là Duyên. Thây kệ cứ để im lặng càng tốt. oOo Ít ngày sau đám cưới tôi được tổ chức, qua một đoạn, nghe chừng anh chàng B tức ông hàng hòm sau này, không dám đụng đến chồng mới cuới, làm như có sự đố kỵ nhau hay sao đó. Và biến thành vợ của ông chủ xe ba gác đạp, thôi cũng xong, nhưng ai ngờ được là anh chàng đó lại bị bệnh sida đã đến thời kỳ cuối, một thứ bệnh của thế kỷ và một năm sau chết trong lúc tuổi còn trẻ. Nàng vẫn nhớ lại và kể cho B nghe có ngày kia hắn uống rượu say về chưa nấu cơm, hắn dữ dội chửi bới chẳng khác Chí phèo, rồi sau đó đập một cái gậy chận xe ba gác vào sống mũi tôi, cũng may chưa chết, phải nằm viện mất một tháng trời, khổ tội cho bà già tới lui bệnh viện chăn nuôi già cuối đời còn vất vả vì con, bà vẫn lèo nhèo chửi con gái. Bà cụ tính như đã không còn ngày xưa, có lẽ đã lẩn thẩn bà mấy bữa sau lèo nhèo suốt: - Tao định nói là thà ở vậy đi cho xong đừng đi bước nữa cho khổ, phải hầu hạ người, nó vẫn không nghe thì nó chịu chớ ai. Gần nửa đời người mà vẫn chưa hiểu được là sao? Tôi không có cách nào hơn bằng chỉ trở thành lén lút gặp đi lại với nhau, và gặp nhau ngay tại viện với B, lúc gửi nàng một chai nước, lúc đưa được một miếng ăn còn nói cho cùng, chồng trẻ có vẻ ghen tợn và xung kiếm đủ cách gây chuyện với anh, làm chính bản thân cũng thấy tội, giảm bớt sự đi lại có được gì đâu mà tình với nghĩa, cuối cùng tự hỏi lại bản thân không biết nên làm vậy hay không và từ đó chẳng ghé bao giờ nữa. Đành phải chia tay vĩnh viễn thôi. Chiều hôm sau nàng gặp riêng và nửa nói nửa khóc: - Mẹ em muốn chấm dứt với anh nhưng em chưa, chắc bà cụ không hài lòng. Được thể tôi đốc vô: - Dầu gì vài bữa hắn cũng qua đời mà. Nàng lòng chẳng muốn. - Nhưng anh có vợ, còn em, chuyện của em mặc chứ. - Thôi được chia tay nhé? Chưa hẹn gặp lại đâu. Hôm sau tôi đến thăm thì có thấy một anh chàng du kích đã có mặt, tôi thoáng buồn. Những tháng cuối năm các cơ quan thu mua của nhà nước mạnh tay hơn chặn các ngã đường thu hết, chẳng mua bất kỳ mà chỉ thu và thu, tôi nghe kiểu này chắc chết đói hết chứ chẳng riêng ai đâu, mà bỗng dưng năm nay các anh quản lý thị trường túa đầy đường làm cho dân chúng bất an. Mọi người lo lắng dân chúng lao đao, khổ sở. Các cán bộ phè phỡn, cứ những gì ngon thì đưa thẳng về nhà hoặc vào chỗ bàn rượu, bất chợt tôi nghe tiếng nói vọng vào: - Ê mày có thấy thằng lùn bị đâm bảy nhát dao mà chưa chết không? - Thằng B đó à? - Có nghe, nhưng chưa nhìn thấy. - Còn vụ thằng đào bới được quả đạn về cưa nửa chi, chết cả hai mày biết chưa hả? - Chưa rõ, nhưng nếu có, sáng mình phải thăm chứ để nguyên vậy sao. - Ôi trời có vay thì có trả chứ ông bạn. - Ý anh muốn nói phải đi thăm ư? - Chắc phải cũng vậy thôi. Chiều quá tôi đến thăm anh đang nằm phòng cấp cứu, chân tay vẫn còn ngo ngoe được, chưa đến đỗi liệt giường chiếu, có một vết đâm vai gần phổi cũng đáng ngờ và chăm sóc kỹ hơn hết thẩy? Về đến nhà. Anh đã phát biểu ra vẻ kiêu hãnh: - Chưa đến nổi, vẫn còn nguyên. Còn ông bạn kia phải đưa ngay vào phòng xác, người ngợm chia xẻ từng phần, chia lìa. Tôi cúi xuống ngẫm nghĩ tất cả những thứ ấy của những siêu cường đem đến thử nghiệm tại nước nhà làm bao nhiêu thân thể chia lìa, bao nhiêu khăn tang đeo trên đầu những góa phụ, bao nhiêu gia đình xa lìa nhau, chính chồng của nàng cũng vậy, đến bây giờ phải chấp nhận cuộc sống vay mượn bù đắp vào những thiếu thốn tai tiếng, bon chen cuối đời. Nàng chấp nhận bước một bước nữa cho khỏi khó khăn đuổi theo bủa vây. Nhưng đúng như nàng nói, mẹ nàng là một con mọt già, xa tôi mất biết bao nhiêu đồ ăn thức uống, mất gết gạo. Mẹ nói: - Ít ra mày còn phải cám ơn nó nhiều hơn nữa mới đúng vì đã cứu đói, mày và mẹ mấy năm bao cấp ơn với nghĩa gì mày? - Mẹ biết tự nhiên ăn không của ảnh ư? Chần chừ, sợ nói bậy nàng tiếp, sợ vô lễ với mẹ: - Thì con cũng có cám ơn đó là phần riêng thôi mẹ ạ, con còn làm được gì hơn nào. Chiều hôm đó vì câu nói thì ít mà vì phần nhớ nhau thì nhiều, tôi chạy xe đạp đến nhà hẹn đại một lần, nàng chấp nhận lại một lần nữa đến với nhau, hình như cả hai ú ớ chẳng nói với nhau được câu nào rõ rệt, trọn một ngày đắm chìm trong chòi, sáng đi dạo trên cánh đồng mơn mởn, dù là những năm bảy tám bảy chín năm những cái khó khăn chồng chất của đất nước, của mọi gia đình, cái ăn mặc, đói no, cái xây dựng nhà cửa. Gia đình tôi mới sắm được mấy miếng tôn của cái thùng biến thế chuyển đổi điện từ trung thế biến thành hạ thế, ai cũng hồ hởi phấn khởi nhìn vào mà thèm, thực tế miếng tôn đó bề ngang khoảng hai tấc tây và dài tùy mình cắt, tôn đó hoàn toàn bằng sắt, nên dễ sét rỉ lắm, mới làm lên hôm nay, thì hôm sau đã sét hết cả, đại thể nó là cái fer của một cái thùng biến thể trung thế nên chẳng phải là tôn lợp nhà thường, lại có được một mớ dây đồng cũng khoảng một ký lô gram, không biết cái thời đó bị thế nào mà những vật chất đơn sơ như vậy mà quý hóa biết chừng nào, ai cũng đến dòm ngó nào là đi làm nghề nầy biết bao nhiêu ông bà lớn làm trạm thu mua đó mới cậy nhờ, nào là có tầm hiểu biết lớn mới có được có khi lại vô tình làm cảm tình viên cho ai đó nữa không chừng. Những đêm nằm ngủ trong căn nhà lợp tôn mới nghe tiếng chó sủa và được ngửi mùi nửa thơm, nửa khét của mái tôn mà lòng nghe chua xót thế nào; vì từ trước chúng tôi sống một cuộc sống không vương giả gì, nhưng muốn mua gì được nấy, nay bị khống chế có tiền cũng chẳng mua được, kể cả cơm gạo, càng nghĩ càng thấy đau xót cho cuộc đời. Tôi nghĩ: "Giải phóng mình sẽ được tự do hoàn toàn," nhưng ai đâu ngờ lại còn khó khăn hơn trước bao nhiêu lần gấp bội. Lắng nghe tiếng dế kêu mà lòng chua xót, nghĩ về thân phận của người Việt mình. Bao người đau khổ hơn mình, tôi nghĩ đến những ngày khu vực phía sau nhà khoảng độ một cây số đường chim bay, cha, sư sãi, ăn uống kham khổ như người chuẩn bị chết đói. Tôi nhớ cái thằng kia moi được tổ ong, đào được trong một ụ mối, có tổ ong ruồi, mừng như mở cờ trong bụng, lấy cớ rủ rê anh chàng vào nhậu nhẹt để kiếm chuyện xin lấy được một miếng mút sốp để mà làm cái thùng bán kem đi khắp nơi. Làm như những ăn mày vớ được đám cưới hoặc đám ma. Các cụ thường ghẹo mấy đứa trẻ: - Cho tôi xin tí nước ăn nốt tí cơm, và một lúc sau cho tôi xin tí cơm ăn nốt tí nước. oOo Thời gian đất nước đang đổi thay, một hôm tôi đang nằm với nàng thì nghe tiếng hát của một anh chàng chuyên viên xâm ếch, rắn, cá và đủ loại, cứ mỗi lần đi qua hát rằng: - Ầu ơ ví dầu. Rau răm đất cứng, dễ bứng khó trồng. Có thương cho lắm cũng chồng người ta. Mỗi lần như vậy tôi lại nhớ đến Mai, hay thường chơi thân với Đào, vào cuối tuần nhà Đào lợp mái tranh, ai mà được lợp lại mái tranh kỳ nầy cũng thuộc loại gia đình được ưu ái rồi đó, là do một anh chàng dại gái giúp đỡ dân phật giáo, anh chàng lại đi mua ngay một đùi thịt chó mang đến, khi những người trong ban ca thánh thuộc thiên chúa giáo đến giúp, nàng không ăn đã đành, nhưng còn mọi người cũng rảnh, ăn đến độ chẳng biết bao nhiêu mà khoảng hơn chục người làm anh chàng lần sau không dám mua thịt chó nữa. Trong những năm này chuẩn bị vượt biên rất nhiều, tôi cũng tính rủ Mai đi nhưng nàng chẳng nhận, vì có kéo chèo được anh chàng cũng đã có gia đình, nàng lại bị chửi, nên tôi đành im lặng. Đào cũng có một anh chàng bồ gần đó, tôi thấy anh chàng bồ của Đào cũng ra dáng trí thức rởm, vì thời nầy có trí thức cũng chẳng giúp ích gì cho ai, chính quyền rất sợ vì họ phải đối đầu với những cái khó khăn, cho nên họ đâm ra lo sợ, và họ trù dập những kẻ trí thức. Ngồi chuyện gẫu với nhau một hồi rồi chia tay, hai chàng ngồi lấy rượu làm đấu pháp tại nhà tôi cho gần sáng mới chia tay. Vừa ló đầu ra khỏi nhà đã có cô hàng xóm báo: - Nay đồng nước lên lắm. Cô ta báo cho biết vậy. Mọi chuyện như chỉ có vậy nhưng trong linh tính tôi báo một điều gì không lành, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi nói to khi đến gặp nàng chuẩn bị vào đồng: - Hôm nay chúng mình nghỉ một bữa đi em? Nàng vẫn cứng cỏi, cho dù chẳng kiêng nể ai, kể cả hàng xóm, nếu nàng muốn quét cái ngõ chung của bao gia đình, tuy nhiều người đàm tiếu nhưng nàng vẫn mặc, nay tôi vừa nói khuyên nhẹ, nàng vẫn chẳng nghe, như linh tính muốn báo hiệu một vấn đề gì tôi cũng chẳng hiểu, tôi lặng thinh bước đi, nàng gọi phắt lại: - Chiều anh đến làm cá đó nghe. - Chưa chắc hứa đâu nhé. Anh sẽ đến một nơi nào đó nghỉ ngơi một vài bữa vì trong người mệt quá, xả gió mà, em thích gì cứ làm cho thỏa ý, chứ đừng trông anh nha. Tôi cúi đầu bước đi, nhưng trong lòng nhộn nhạo như báo hiệu một điều gì chưa biết hẳn, giả dụ mình biết được những điều đó... Về đến nhà vẫn chưa hiểu được sự việc gì, tôi loay hoay xếp sắp lại những công việc đến trong đầu để suy xét xem có điều gì thiếu sót, nhưng vẫn tìm không ra, tôi lặng thinh đi vào trong phòng thủng thẳng đếm lại những cây vàng mà con gái đã gửi về, và cảm thấy thoải mái trong người, dự định sẽ làm ăn chung với mấy thằng cậu em của bà xã để vừa lòng bà ấy, mọi người trông theo sẽ chẳng đàm tiếu về một người chân chính, miếng đất trong trạm đã được bán với giá dăm chục cây vàng cũng đủ làm vốn để chung vốn, hầu mong giúp đỡ bên nhà vợ, khỏi ai so sánh và dèm pha rằng mình không lo lắng gì đến gia đình, tôi bước đến nhà một thằng đàn em để uống rượu, xu hướng có thể nhờ vả được sẽ làm đến chức đảng viên và gần giống mafia nên cũng có thần thế, lại nữa hắn sẽ để lại cái máy photocopy và chỗ căn nhà có cái thế dựa vào, ai có thể hơn hắn, nằm nghĩ như vậy tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Tôi nằm mơ thấy một cánh thiên thần thường bám theo chân chúa hiện đến với tôi làm tôi cảm thấy cảnh tượng như ngày chúa sinh ra và cảm thấy như ngày cuối năm gần kề, kèm theo những tiếng hát vang vọng…(đêm thánh vô cùng)…vừa qua một ngày kỷ niệm của 25/12. oOo Buổi sáng đã lên cao, tôi chưa dậy vì bữa rượu hồi hôm hơi quá chén, chợt nhớ đến ngày còn làm bên ban tập đoàn máy kéo, tôi đưa ngay cái tờ giấy được cấp làm trưởng ban để giúp đỡ một thằng em trung úy, cho nó lấy luôn cái thẻ căn cước mà thời nay gọi là chứng minh nhân dân của tôi, cái quái thế nào mà nó lại bị bắt tại biên giới. Một toán công an đến vây nhà tôi xét hỏi. Cả toán nhìn thấy cửa tủ bị bể hết trơn vì tối qua uống rượu say quá, tôi đập hết, cho nên ai cũng nghĩ là giấy tờ đã bị tên trung úy ngụy đó lấy, (nhưng chính là tôi cho hẳn hắn với điều hứa đừng khai nếu hữu sự) để vượt biên. Lợi dụng cái kế khổ nhục, tôi trèo lên trên bàn vừa cầm cùi bắp ngô đã ăn hết, treo lên bằng một sợi dây của bao gạo Mỹ, do một thằng bạn chủ cối xay cứu đói cho; tôi treo cùi bắp lên mái nhà tranh, đốt cháy cùi bắp, đứng trèo hẳn trên bàn vừa hát vừa khóc rất thương tình, thấy tình cảnh giống như trong phim xi nê nên công an từ Bình Thuận vào cũng cười một hồi, rồi làm biên bản cho những người chung quanh ký để xử lý dùm cho, trong đó có thằng bạn thân nhất cũng ký nhưng nay thì nó đã đi xa lắm. Vừa lúc đó thì nhận được một tin như sét đánh ngang mày: - Con Mai nó chết rồi chúng bây ơi. Tôi vẫn chưa tin lắm, chạy qua tận bên ông bạn hơi rỗ, do bệnh đậu mùa còn truyền từ đời nào cho đến đời hắn. Ngước mặt nhìn hắn, tôi hỏi: - Mày nói sao? - Mai nó chết rồi, nếu nó bơi qua sông mà không mang theo tạ gạo thì chắc chưa chết, tức nó tham ôm chặt lấy tạ gạo định mang về cho gia đình ăn cuối năm đó mà, ai cũng kêu uổng tạ gạo ba xe gì đó, gạo mùa. - Thật chứ? - Thì thằng Tư nó nói. - Thằng Tư tin giả để lừa dân chúng chứ gì. - Thì ông muốn nói sao cũng được nhưng chắc là Mai nó chết rồi. Tôi cúi đầu lặng nghe thoát ra khỏi đời một trái tim nhân hậu đau khổ bao năm nay lại bị trời đày. Chẳng cần nghe thêm tôi chạy vào trong phòng, lấy chiếc xe đạp cọc cạch cũng thằng bạn giúp cho mới có được, mà đi chạy như bay vào trong ruộng và tất cả là sự thật, tôi lặng thinh nghe tiếng hát đồi sim: - Chẳng được nghe em nói với nhau nữa. Vợ thì không thông cảm được mà, nhà mình bây giờ không có một đồng xu dính túi làm sao chôn cất cho nàng, tôi lặng thinh ôm xác nàng chạy vào lều lấy chiếc chiếu trong lều mọi khi thường nằm cuộn chặt, thinh lặng đem nàng đến chỗ nghĩa trang của những người việt cộng đặt nàng xuống. Tự hứa với lòng sau này anh sẽ dành cho em nhiều hòm và sẽ đưa em đến chốn nghỉ ngơi là nước thiên đàng. Xin em tha thứ cho anh, anh cũng là một như hằng bao người trên trái đất đều muốn dành cho em một nơi và một chốn an nghỉ vĩnh hằng. Cầu nguyện, khấn vái xong vài lời tôi thấy lòng thanh thản và êm dịu. Vài tháng sau tôi mở được cái tiệm bán hòm đặt tên là Tobia. Từ đó quán bán hòm cũng đắt hàng, có lẽ nàng đã phù trợ cho tôi. Tôi thành thật cảm và đội ơn nàng. Tôi định cuối năm sẽ làm một bữa tiệc giấu vợ, nhưng sẽ phổ biến cho bạn bè cùng nghe, để chia sẻ nỗi vui buồn trong đời đã qua. Thương nhớ nàng thương nhớ ai Thương em giọt nước mắt vắn hay dài Em ơi tạo hóa vẫn còn đấy Mà để cho ai vắng mất ai? 2004 tháng tám 2005 tháisan