“Á” … “á”… - Chuyện gì thế này, mình đang ở đâu đây? Alex ơi, Sara ơi, bọn em đâu rồi “Bịch” - Cái quái quỉ gì đây? Zane bực dọc la lên. - Mi là ai, sao lại ở nơi đây? - Chà, ai đây nhỉ, trông cũng đẹp ra phết, nhưng nhìn tướng mạo thì quá hung tàn, và láo xược quá. Zane nghĩ thầm. - Ta hỏi một lần nữa, người là ai sao dám xâm nhập vào đây. - Ta là ai thì kệ ta, không nói cho ngươi nghe thì không được à, người ở đâu nhiều chuyện quá. Zane sốc lại. - Mi dám … - Sao lại không, ta không có sợ một ai cả. - Vậy à, tao bảo với chị ta tâu với Trụ Vương, đẩy mi vào ngục tù, bị bào cách thì đừng có trách ta!!! Ha…ha… - Hả!! Chị nói sao? Trụ Vương? - Sao, ngạc nhiên lắm à. Sợ rồi à? - Vậy bây giờ là năm nào, thời nào thế? Zane hỏi tới tấp - Bây giờ là thời nhà Thương, vua Trụ thuận trị, xin giới thiệu ta là Liễu quí phi Liễu Tì Bà. - Cái gì, cô là cây đàn đá đó à? Zane ngạc nhiên tới mức la thật lớn. - Cái gì … cô… cô… cô là ai sao lại biết ta là … Liễu Tì Bà hét to. - Hì… chuyện bình thường thôi mà, tôi cũng đâu khác gì cô, tôi là.. là… một Thạch Nguyệt Cầm đây mà. Zane vừa nói vừa thầm nghĩ trong bụng “ cũng may mà còn nhanh trí, nhưng tìm ra mấy cái tên như vào cái thời này sao mà khó quá à” - Cô là một loại đàn đá thành tinh à, vậy là đồng hương rồi, chúng ta có thể xem nhau như tri kỉ đi. - Thế à, cũng được đấy, nhưng tôi nói rồi nha, tôi chỉ có thể làm bạn với cô thôi, còn cô chị của cô tôi không dám kết thân đâu! Zane nói - Hả! cô chị? có nghĩa là sư tỷ của tôi đó à? - Ừ, đúng rồi đó. - Hì, như vậy cũng được. Thôi cô đi xiêm y lại đi, mặc như thế này lộ liễu quá, nếu mà bị Tứ Đại Thiên Vương gặp như thế này, họ lại gây khó dễ nữa đấy. - Chà, mặc đồ hiện đại như thế này mới đẹp chứ, mặc rườm rà như thế này khó chịu lắm. Zane cãi lại - Thật bất ngờ, thật hay ho đấy, tôi đã được mọi người cho cái danh tiếng là một kiều nữ ăn mặc không kín đáo, lẳng lơ, ai ngờ bây giờ tôi lại gặp đối thủ rồi, không ngờ cô ăn mặc còn không kín đáo như thế. Bái phục, bái phục. - Hì hì … cũng thường thôi mà, ở chỗ tôi, ăn mặc như thế này là chưa có quá sexy đâu. - Se..exy? là cái gì thế? Liễu Tì Bà khó khăn phát âm tiếng đó và thắc mắc. - À, không có gì, có nghĩa là … là mát mẻ đó mà. - Cô càng nói, tôi lại càng khó hiểu, thôi hãy cùng tôi vào tắm đi, thay đổi xiêm y rồi ra dạo phố với tôi. - Cũng hay đó, đi dạo phố cổ Trung Hoa chắc sẽ có nhiều điều thú vị lắm đây. -Tiếng những gáo nước mát lạnh xối trên người, những mùi hương thơm ngát từ vô số cánh hoa ngâm trong làn nước nóng, mùi của những thảo dược tảo lên làm cho tâm hồn sảng khoái, những cơn gió nhẹ thổi thoáng qua. Thấp thoáng sau những tấm rèm nhung là bóng dáng của hai mỹ nhân, cả hai đang khoác trên người những tấm lụa tăm mỏng manh làm tôn lên nét đẹp của cả hai, Liễu Tì Bà với chiếc áo mỏng màu lam thật kiêu sa, phía sau thấp thoáng chiếc yếm màu tím ngọc bích, cô bước ra thật nhẹ nhàng thanh thoát, Tuyết Thanh ( Zane ) bước ra như mang đến một tia sáng khác lạ cho nơi tăm tối của chốn hoàng cung trong thời này, cô sắm trên mình chiếc áo the màu vàng cam thật chói lọi, bên trong là một chiếc yếm cách điệu của thời hiện đại, một mùi thơm thoảng thoảng của nước hoa từ thế giới hiện đại làm ngây ngất những cung nữ, những tên thái giám, làm thơm ngát cả phòng của Liễu Tì Bà. - Chà, cô thật đẹp đấy Thạch Nguyệt Cầm. Liễu Tì Bà trầm trồ khen - Cám ơn cô, cô cũng thật lộng lẫy, mà nè, sau này đừng gọi cái tên này nữa, kêu ra lại làm cho mọi người thấy được “nguyên hình” của tôi đấy. Kêu tôi là Tuyết Thanh được rồi. - Vâng được thôi, như vậy cũng được. - Okay! - “ Ok…” - Okay, đừng có cố phát âm và hiểu những từ này, không có gì đâu - Mà này, cô là yêu tinh gì mà sao màu mắt lại thay đổi liên tục thế, khi nãy còn là màu xanh dương, sau bây giờ lại là màu vàng cam rồi? Liễu Tì Bà ngạc nhiên hỏi. - À, đó là do mỹ phẩm đó, nó dùng để làm đẹp, cô có muốn dùng không? - Thế à, ở đây tôi chỉ có những lọ kem đủ loại thứ phẩm, và những màu môi thôi. - Thế à, như thế thì thật là khổ đấy, tôi cần phải có sữa rửa mặt nè, kem lót, kem nền, rồi son môi, phấn đánh mi, ôi phải cần có nhiều thứ lắm đấy. - Chà, như vậy chắc cô đắc đạo hoàn hảo rồi. - Ừ, chắc vậy đó. Zane cười tán đồng. - Hì, tôi đã có đối thủ thiệt rồi, cô thật là cao tay đó. - Đừng khiêm tốn thế mà. Zane nói khá to và nghĩ “cũng tại cái thói lẳng lơ, điệu đàng này của cô, không chịu lo tu luyện, vậy với thất bại thảm hại về sau này”. Mà nè chúng ta đi dạo phố đi, chắc vui lắm nhỉ, nghe nói cái món kẹo hồ lô rất ngon. - Cô chưa nếm à, tôi thì ăn được một lần rồi bỏ luôn, kinh tởm, chỉ dành cho bọn dân đen thôi, tôi thích ăn gà giống tỷ tỷ tôi thôi. - “ Tại chị cô là cáo tinh mà”. Zane nghĩ. Thôi đi đi, có gì thì cũng thử một lần cho biết. - Được thôi. Nói về Sara, sau khi hút vào vào trong lỗ đen thì cũng đã thất lạc mọi người, cô đang trong một khuôn viên tráng lệ, xung quanh là hàng trăm loài hoa đang đua nở, bướm bay từng đàn thật thơ mộng, tiếng chim trên từng vòm cây cao hót líu lo như hòa quyện vào ánh sáng chiếu xuống mặt hồ, làm lấp lánh cả mặt nước, và làn cho nơi đây sáng rực hẳn lên. - Chị thấy sao, mọi vật ở đây thật bình yên, ước gì nhân dân cũng được bình yên như thế này. - Hi vọng là con đàn bà đó mau mau bị đày vào lãnh cung, nó còn ở đó ngày nào thì dân còn khổ ngày đó, mà ngay cả cái ngai vua, cái triều đại này cũng đổ luôn. - Nói nhỏ thôi em, lỡ có tai vách mạch rừng thì sao, mọi chuyện nên cẩn thận thì hơn. - Hi…hi… quả là phẩm chất đoan trang, thục đức của một phu nhân, phu nhân của Hoàng Thiên Vương cũng có khác. - Em lại nữa rồi, là em gái của Hoàng lang chứ còn gì nữa. - Nhưng em đi ra trận với hoàng huynh nên không được cái đức tính hiền thục đoan chính như chị. - Mỗi người mỗi vẻ mà em, có gì đâu. - Chị quả là biết cách ăn nói ghê. Mà nghĩ lại Trụ Vương có tài mà lại không có đức, ham mê tửu sắc, thế nào rồi … nghĩ tới đây em lại thấy buồn đó tẩu tẩu. - Thôi mà đừng buồn nhiều, chúng ta đi dạo chút đi, em có thấy chậu hoa mới đem về không, chị trồng nó dưới quê, bây giờ đem lên đây, may mà ông trời thương, nó vẫn sống sót, mà còn nở hoa ra thiệt đẹp. - Vâng ạ, trông nó thật đẹp, thật kiêu sa. - Đó là Hoa Thủy Tiên, trong lớp học về ngôn ngữ loài hoa thì nó mang một thông điệp rất buồn, đó là Tình Yêu Đơn Phương. Câu chuyện bắt nguồn từ … - Cô là ai, sao lại có mặt nơi đây? - Làm gì mà dữ vậy, tôi bị lạc mà. - Hay quá nhỉ, lạc vào đây à, bằng cách nào. - Bằng cách này nè … Lam Tuyền ( Sara) chỉ lên trên trời. - Cô bay à? - Đừng nạt lớn tiếng như thế mà muội, chúng ta từ từ hỏi cô ấy. Cô tên gì? ở đâu? sao lại vào được đây? - Hoàng phu nhân nói chuyện như thế này tôi sẽ trả lời, ai như … - Ai nào? - Thưa phu nhân, tôi tên Lam Tuyền, ở Việt Nam. - Ý cô là sao? cô có thể nói rõ hơn không? - Ờ, tôi nghĩ có nói ra thì bà cũng chưa biết đâu phu nhân, và vì có trục trặc nên tôi bị rơi từ trên ấy xuống. Lam Tuyền vừa nói vừa le lưỡi. - Cô tưởng tụi tôi như con nít sao, mà muốn dựng chuyện thế nào thì dựng. - Em à … mà cô ở đâu? - Nhìn cách ăn mặc, và đôi mắt cô ta thì biết chắc là hầu cận của Tô Đắc Kỉ rồi, chứ thiếu nữ gì mà ăn mặc lố lăng như thế, lại còn con mắt màu tím sen thế. - Làm gì không được, tại cô ham mê mấy cái cung nỏ, giáo thương, thì biết gì về son phấn mà nói, con gái con đứa gì mà bắp tay nhìn hãi hùng. Lam Tuyền cãi lại - Cô nói gì? - Tôi nói vậy đó, nghe được hay không tùy cô. - Thôi, được rồi, cô là một cô bé rất có cá tính, và tinh nghịch, nhưng tôi lại rất thích cô, nếu cô không có nhà, thì tôi sẽ cho cô ở nhờ nơi đây một vài hôm. - Cám ơn Hoàng phu nhân. - Khoan đã, nếu muốn thì phải qua sự đồng ý của con nữa! - Thiên Bá! con đến đúng lúc lắm, thay dì trị con bé này đi. - Con trai đánh con gái không biết xấu hổ sao mà còn ngông nghênh, nghĩ tới là ngượng chín cả người. - Lúc đầu còn muốn thử thách cô thôi, nhưng thấy cô bướng quá, với lại dám đụng tới dì yêu quí của tôi, nên tôi đành phải ra tay thôi. - Xem nào, thì ra Hoàng Thiên Bá, mái tóc dài phủ một bên mặt, coi cũng ấn tượng, mặt một bộ xiêm y màu trắng cũng thật lãng tử, thân hình cao ráo, rắn rỏi, không chỗ nào chê nhưng bụng dạ sao tệ quá. - Hi…hi… Hoàng phu nhân bật cười khúc khích - Gì thế chị? - Bây giờ Bá nhi đã có người trị rồi, cô bé này thật lí thú.Có thể để cô ta lại dạy cho Bá nhi nhiều thứ lắm. - Thế sao, em lại không nghĩ vậy - Được thôi, thể thức thi đấu của anh thế nào, nói ra đi, tôi sẽ tiếp tới cùng, không gì phải sợ, phải nể hay kiêng dè gì tôi đâu. Sara lên tiếng. - Khá đấy, nhưng tôi sợ cô không chịu nổi thôi, với Mạc Tà Kiếm của tôi thì sẽ cho cô thua thảm bại. - Đừng ngông cuồng thế chứ, với Mạc Trường Côn « mới nghĩ ra cái tên thú vị thế » thì xem thế nào đây. Sara vừa nói vừa đem thỏi son của mình ra, cô nhấn vào một phím nhỏ, tức thời cả hai đầu thỏi son phát ra thành hai tia sáng cực sáng màu tím nhạt. Nó làm cho cả ba người phải ngạc nhiên. Nhưng không kém phần hào khí, Hoàng thiên Bá cũng dúng khí công truyền vào trong thanh Mạc Tà Kiếm, và giờ nó cũng đang phát sáng… - Hay đấy nhỉ, nhưng tôi chỉ e, anh sẽ mất nhiều sức đấy. - Cái đó còn tùy. Bắt đầu đi, tôi chấp cô trước ba chiêu đó. - Cái này do anh nói rồi đấy nhé, không hối hận đấy. Vừa nói xong Sara liên xông thẳng tới anh chàng, nhanh như chớp cô đánh thật mạnh về phía anh ta, nhưng không kém, Thiên Bá dùng kiếm chắn lại, Sara bay lên cao, dùng thỏi son ánh sáng của mình chỉa thẳng xuống, nhanh như chớp anh chàng né kịp đòn tấn công của Sara đồng thời bồi một nhát kiếm về phía cô, may thay đã né kịp, nhưng lưỡi kiếm vô tình sượt qua làm đứt vài ngọn tóc của cô. - Anh đánh đau tôi, tôi còn có thể không giận. Nhưng lại làm hư mái tóc yêu thương của tôi thì không thể chấp nhận được. - Thế cô làm gì tôi. Chưa kịp cho Thiên Bá nói xong câu, Sara lại một lần nữa xông đến bên anh ta, nhưng lần này Sara lại phóng thỏi son tới trước, đồng thời ngồi xuống dùng chân gạt chân anh, nhân anh ta đã né khỏi, bất ngờ Sara tung cú móc ngược trúng ngay ngực của Thiên Bá, đồng thời anh ta cũng đá vào vai của Sara một cái. - Dừng lại được rồi. - Cuộc đấu chưa kết thúc mà mẹ. - Không lẽ con muốn có đổ máu mới dừng lại sau, mẹ con bảo dừng là đúng đấy - Dì à. - Dì không thể bênh con trong vụ này rồi, cô ta quả có thực lực - Cô tỏ ra rất xứng đáng và bản lĩnh đấy, tôi hi vọng cô có thể ở lại nơi đây làm bạn với con tôi nhé. - Nếu phu nhân đã mở lời, tôi cũng xin vâng. - Thiên Bá nhớ đối xử tốt với Lam Tuyền đó nha, chắc cô cũng đói rồi, vào ăn cơm nước rồi tắm cho sạch sẽ nữa. - Vâng ạ. Bye nhé cu cậu - Hả … cái gì? - Hì, không có gì cả. Sara cười đồng thời nháy mắt với anh chàng. Buổi tối hôm đó, tiếng đàn lại cất lên, Hoàng phu nhân đang tấu một khúc nhạc cho mọi người trong gia đình cùng thưởng thức, từ phía sau rèm cửa, Sara bước ra thật đẹp, mái tóc đen với phần trước cắt ngắn ôm sát vào mặt càng làm tôn lên vẻ đẹp của cô, phía sao cô chỉ buộc hờ để xõa cả một bờ tóc dài, đen, óng mượt, và múa một điệu Balê thật tuyệt. Sau đó là tiếng vỗ tay tán thưởng của mọi người, giờ đây Thiên Bá không còn nhìn cô một cách cay cú nữa, mà bằng một đôi mắt khác …