Chương 5

(...)
Sáng hôm sau hai người chia tay. Mai Ly về nhà uể oải tâm hồn nhớ đến André, kể về cô thư ký riêng, tên Martine. Martine cũng ly dị chồng. André đang si tình với cô ta, nhưng Martine không đáp lại, mà chỉ ‘’bắt-địa - làm tiền’’ chàng thôi. Sau khi André thú thiệt, Mai Ly tuôn trào ra cá tánh ‘’thường tình nhi nữ’’, lòng ghen tức dữ dội. Trong chốc lát, Mai Ly tự biết thân phận mình là...‘’ đời mưa gió‘’, nên André khinh thường là đúng rồi. Mai Ly muốn điên lên, rồi tự an ủi và nói với lòng: - Mình là kẻ ‘’bán sắc‘’, André là loài ‘’mua hoa‘’, mình có quyền gì mà ghen tức chớ? Há! Nếu mình giận lên thì sẽ mất hắn luôn. Thật ngu! Bày đặt tự ái làm chi mấy cái thứ bướm ong này. Thây kệ, phó mặc cho đời tới đâu hay tới đó! Mặc dù cố trấn an, nhưng lồng ngực của Mai Ly nặng như bị ngàn cân đá đè lên.
Gần đến ngày Lễ, André thấy chắc chắn là Martine không đi, nên mới tới mời Mai ly. Sẳn bản tánh luôn luôn tự trọng và tự ái cao bằng trời. Mai Ly cảm thấy bị nhục và nghĩ André khinh nàng. Chỗ đó André dành cho Martine. André không yêu nàng mà chàng chỉ cần nàng thôi. Phải! Cả hai người đều cần nhau.
Ôi! Mai Ly buồn tủi, nửa muốn đi, nửa muốn bỏ cuộc. Đang trong cơn buồn tủi thì có Mai Huyền đến chơi. Mai Ly mới quen Mai Huyền vài năm nay tại Paris, có lúc làm chung nghề với nhau. Nghe tiếng nhận chuông Mai Ly ra mở cửa, Mai Huyền cười nói:
- Tao nè, lại phá mầy được không? Có ai nhà không? Còn Mai Thu đâu rồi? Tao ở lại đêm nay tán dốc với mầy O.K.?
Mai Ly mừng rỡ và nói:
- Mai Thu, nó đi chơi với kép rồi. Chỉ có hai con tao thôi. Thật là hên, như đang buồn ngủ gặp chiếu manh vậy. Tao đang buồn tình quá mầy ơi!
- Cái gì nữa thế! Kể cho tao nghe đi, chắc là mấy thằng c... nữa chứ gì, phải không? Mầy lúc nào cũng yêu, trái tim của mầy yêu bốn mùa mà!
Mai ly thở ra nói:
- Nhưng mà chuyện này tao tức quá mầy à. Thật, đàn bà mình sao cứ bị lợi dụng hoài, đàn ông ác quá!
- Tao nói thật với mầy nhé Mai Ly! Tại tụi mình lắm chuyện, cái nào mình cũng muốn hết nên thắc mắc rồi đổ thừa cho đàn ông. Tụi mình có vừa ý ai đâu, mà cái chuyện gì nói tao nghe đi.
- Con tao về ăn trưa kìa, chút nữa tụi nó đi học rồi tao kể cho mầy nghe.
Ăn cơm xong, Hữu Trí và Mai Tâm đi học trở lại, Mai Ly kéo Mai Huyền lên salon kể cho nàng nghe đầu đuôi câu chuyện, Mai Ly tiếp:
- Mầy coi André dám nói với tao là hắn còn yêu Martine, hắn rủ tao đi Venise, vì con Martine không thèm đi, chắc tao không đi đâu, André xem tao như đồ chơi của hắn vậy đó. Coi có tức không chứ?
Mai Huyền thấy Mai Ly xuống tinh thần vì tự ái ghen tức với mt ông khách vờn hoa, nàng bèn khuyên Mai Ly:
- Venise đẹp, thơ mộng và hữu tình lắm, của ‘chùa’ mà tội gì không đi cho biết. Mầy cứ đi đi, về rồi sẽ tính, chớ mầy bỏ chuyến đi Venise thì suốt đời mầy chưa biết nổi, vì ở đó nghe đâu mắc lắm!
Mai Ly nghe Mai Huyền nói có lý, nên tự ái diệu dần xuống, nàng nói:
- Nếu mầy mà không đến kịp lúc chắc tao bỏ cuộc quá. Vì tao cảm thấy yêu André nhiều lắm.
Mai Huyền xỉ vào đầu Mai Ly và nói:
- Yêu cái con khỉ khô gì, mầy tưởng mầy yêu, chớ thật ra mầy có cảm tình nhiều với hắn là đúng hơn, vã lại hắn chưa thuộc về của mầy, nên mầy đâm ra tức thế thôi. Hơn nữa, hiện tại trong lòng mầy đang cô đơn trống vắng, gặp André thấy lòng mầy ấm lại, hắn lớn tuổi và ăn bánh trả tiền sòng phẳng cộng thêm hắn là một tổng giám đốc P.D.G loại bự, hắn có đầy đủ như ý mầy, rồi mầy cho là mầy yêu thật. Chưa chắc em ơi! Hỏi lại lòng mình xem đi.
Mai Ly nghe Mai Huyền nói trúng tim đen quá. Nàng cảm thấy rất đúng, vì dầu sao Mai Huyền cũng lớn hơn Mai Ly cả chục tuổi, tại Mai Huyền không muốn Mai Ly gọi bằng chị, nàng bắt Mai Ly gọi mầy-tao cho trẻ lại. Đường đời Mai Huyền đã đi quá xa. Tánh Mai Ly hễ muốn là phải được liền, nàng thấy rắc rối là nàng bỏ cuộc ngay, không như Mai Huyền. Vả lại, Mai Ly là gái Nam, còn Mai Huyền thì gái Bắc, thường nghe nói, gái Bắc rất kiên nhẫn khôn khéo hơn gái Nam, Mai Ly có cá tánh dứt khoát, nàng không thích cong cong quèo quẹo, Mai Ly từng phục Mai Huyền thường gọi nàng là Sư-tỷ trường đời. Mai Ly nói:
- Vậy tao đi Venise với André, kỳ này một mất một còn đó. Một, ăn cả. Hai, ngã về không hén! Chứ tao không chịu nổi cảnh đầu ắp tay gối mà lòng hắn nghĩ đến kẻ khác làm sao tao chịu nổi đây?
Mai Huyền khuyên và cố ý khiêu khích Mai Ly, nàng nói:
- Thì mầy ráng làm sao André nghĩ đến mầy, làm hắn không còn nghĩ đến Martine nữa, như vậy mầy mới hay chứ, ai dại gì bỏ cuộc chịu thua, soi gương lại đi em, em cũng còn đường lắm, nên thử ra trận đánh giặc tình thêm vài ba lần nữa để trở thành nữ tướng chiến trường tình.
Mai Huyền lại khơi máu tự ái kiêu ngạo của Mai Ly nổi dậy, nàng nhủ: Ờ nhỉ, sao mình không khôn lanh tính toán như Mai Huyền, mà chấp nhận thua, trận giặc tình này mình phải thắng!
Bao nhiêu lời khuyên của Mai Huyền như thúc đẩy Mai Ly ra trận tình để chiếm trọn tâm hồn lẫn thể xác của André. Nàng rất đắc chí với những lời khuyên của Mai Huyền. Mai Ly đứng lên rót một chút rượu mạnh ực vô miệng. Hút thuốc hết điếu này châm qua điếu khác, nàng nói:
- Mai Huyền à! Tao nghe lời mầy đi Venise, vì tánh tao hay bỏ cuộc lắm. Nhưng qua Venise tao sẽ nói dứt khoát.
Mai Huyền nhìn Mai Ly với đôi mắt thương hại, và ti nghiệp cô em bạn nóng tánh, nàng nói:
- Ở đời khôn khéo mới chồng của mình, còn không thì chồng của người ta. Tao khuyên mầy đi Venise rồi về hãy hay.
Mai Ly lại ôm Mai Huyền, nàng nói:
- Em vòng tay cám ơn Sư-Tỷ đã chỉ dạy.
°
Đến ngày đi Venise, vào ngày 30 tháng 4 năm 1980. Trùng ngày 5 năm Quốc-hận cho Việt Nam, những năm trước thì ngày này Mai Ly thường đi dự đêm không ngủ với Cộng Đồng Người Việt. Nhưng hiện tại thì nàng phải lo cho các con cùng với nàng có chỗ nương thân. Tuy nghe lòng ray rức, nhưng Mai Ly chẳng biết cách nào hơn là phải đi với André. Và cũng là ngày sinh nhật thứ 45 của Jean-Jacques chồng của nàng. Lại là ngày đánh dấu chuyện tình giữa nàng và André M. khó có thể nào quên được sau này.
Chiều hôm ấy André và Mai Ly lên xe lửa Express-Wagon-lit hạng nhứt, có salon và giường ngủ thật sang. Một đêm trên xe lửa đôi nhân tình mới, họ yêu nhau bất tận. Những chuyện buồn bực dường như Mai Ly thả trôi. Bấy giờ, nàng chỉ say men tình đằm thắm. Những giây phút ái ân xong, thì hai người suy nghĩ hai đường. Mai Ly nghĩ chắc André đang nhớ Martine và có thể chàng mơ ước: Phải chi Mai Ly là Martine thì mình vui biết bao.
Tâm tánh đàn bà rất thường tình, Mai Ly hay nhìn vào mắt André, nàng thấy chàng thường nhìn xa xôi buồn buồn, Mai Ly ghen vô cùng, nhưng sực nhớ lời của Mai Huyền còn văng vẳng bên tai: Ráng khôn khéo sẽ thuộc về của mình. Nhờ thế mà nàng cố đè nén hờn ghen trong lòng.
Đêm nay Mai Ly trằn trọc thao thức không làm sao ngủ được, nằm bên André mà lòng nàng đau khổ tột bực, vì nghĩ André xem nàng như đồ chơi, mệt mỏi nàng thiếp đi.
Tiếng gõ cửa, bồi phòng đem điểm tâm vào. Sau đó, hai người sửa soạn thay quần áo. Xe lửa đã ngừng có người đến xách valise đem đến khách sạn Le Grand Cannal. Mai Ly vừa ra khỏi cửa gare Venise, Mai Ly nắm tay André nàng nói:
- Ô! Tuyệt! Tuyệt đẹp! Anh xem kìa toàn là thuyền nhỏ, thuyền lớn. Đường là những con kinh, rạch cỏn con thay vào, xe hơi là những chiếc thuyền. Ôi, Venise đẹp và thơ mộng quá! Em đang như trong mơ nè anh, em đang lạc vào một thế giới huyền diệu, ước gì về già em được ở đây để viết sách, làm thơ!
André thấy lòng cũng vui theo với Mai Ly. Nhưng chàng đang nghĩ đến Martine. Còn Mai Ly thì như người trong mơ nên nàng quên hết chuyện hôm nào, chỉ thấy rất là hạnh phúc bên André, người mà nàng đang gởi trọn niềm hy vọng. Qua hai ngày Mai Ly muốn nói hết cuộc đời của nàng, là nàng đã lấy chồng trong trường hợp tương tựa như André. Và André cũng muốn biết dĩ vãng của nàng, chàng thường hỏi đến, Mai Ly cảm thấy nên nói sự thật cho chàng biết rõ.
Nhưng sau khi André nghe xong, chàng không thể tưởng tượng được, vì chàng nghĩ Mai Ly gặp chồng ở nơi đàng hoàng. Mai Ly nghĩ đời cũng lạ, đàn ông thật mâu thuẩn, họ cho chỗ của Mai Ly làm là chỗ hạ tiện, nhưng họ lại cứ chui đầu vào tìm. Cabaret Paris-Paris là một nơi toàn là Vương Hầu, Công Tước, những người chức lớn, quyền cao mới dám vào hoặc những nhà cự phú, hay các ông chủ lớn. Bởi vì muốn được một nàng ‘Tiên’ ở nơi đó phải tốn đôi khi cả chục ngàn quan. Vì một chai Champange hơn hai ngàn rồi. Nhưng trong khi ngồi bàn người ta đổ vào sô ít nhứt cũng vài ba chai. Muốn được một cô cùng đi ra khỏi nơi đó, không phải dễ dàng đâu, đương nhiên có tiền là chuyện đầu tiên, là mua Tiên cũng được. Nhưng sau đó, người khách phải còn tư cách, tướng diện v.v... Các nàng có quyền từ chối hay lựa chọn khách. Bởi khi làm việc có lương cố định, được chia vài chục phần trăm những chai Champagne hoặc những ly rượu. Và Mai Ly được biết rất nhiều nữ sinh viên ngoại quốc làm chung, các nàng ấy phần nhiều không ai có thể mua họ được.
Sau khi Mai Ly kể cho André nghe, chàng mắng nhiếc nàng thậm tệ. Mai Ly buồn khổ quá, nàng lấy thuốc ngủ uống mười viên định cho ngủ yên. Nhưng André hay kịp đem nàng vào nhà tắm móc họng ra. Đến chiều ngày thứ tư chuẩn bị trở về Paris. Mai Ly ôm lòng buồn vô tận, nghĩ rằng sẽ không còn gì với André. Nàng chấp nhận thua cuộc. Về đến Paris, André ở lại thêm một đêm nữa. Đêm ấy André hỏi:
- Mai Ly! Em có yêu anh không?
Mai Ly nín thinh nhìn André với đôi mắt nửa hờn, nửa yêu. André hỏi tiếp:
- Em có muốn qua Liège (Borlez) với anh không? Anh xin lỗi em đêm kia, anh có những lời nói hơi nặng.
nước mắt Mai Ly tuôn tuôn, nhìn André như van xin sự cầu cứu. Vì tới cuối tháng tám là phải giao nhà cho Jean-Jacques. Qua cơn xúc đng, Mai Ly thừa cơ hi thấy André hối hận, nàng lau nước mắt nuốt hết những tự ái, nàng ra điều kiện:
- Vâng! Em bằng lòng qua Liège, nhưng với điều kiện là anh phải ký giấy giao kèo, cho làm việc trong hãng của anh ít nhứt là hai năm.
André lại thấy Mai Ly ra điều kiện, chàng hơi bực và hỏi:
- Em không tin anh à?
- Tin chứ. Nhưng đây là cho hai con em, vì nếu qua bên đó không êm, em phải trở về Paris thì sự học hành của các con ra sao? Em không muốn các con em thay đổi trường học mỗi năm.
Trong lòng André nghĩ: Con nhỏ này ghê thật, mình cần nó, nó cũng cần mình. Nhưng mình thật sự đang cần một người đàn bà, vì mình biết Mai Ly đã làm vợ và đang làm mẹ, tướng diện sang cả xinh xắn, biết quán xuyến việc nhà... Điều kiện của nàng không khó gì đối với mình. Hơn nữa, nàng biết nói chút tiếng Anh, tiếng Pháp. Thôi thì mình chịu cho rồi.
André nhìn Mai Ly và nói:
- Được. Anh sẽ chìu theo ý em.
°
Gần hai tháng trôi êm, André thường sang Paris để gặp Mai Ly. Từ khi đi Venise về, Mai Ly ngưng đi làm và lo chữa bệnh. Nàng phải vào nhà thương mổ. Cũng thời may trong nhà còn có Mai Lan nên Mai Ly nhờ trông các con để nàng yên lòng vào nhà thương.
Lúc trước nhà Mai Ly thường có những người bạn quen biết mới qua Paris đến ở tạm, họ vô ra nườm nượp như cái chợ, nhà chùa. Nhưng nay thì chỉ còn Mai Lan. Mai Lan là dân học trường tây Marie-Curie, nàng sinh trưởng trong một gia đình trí thức, Mai Ly quen biết ba má nàng qua những lần tiếp tân (réception-cocktail) ở Sàigòn. Rồi một hôm ba Mai Lan giới thiệu nàng với Mai Ly trong Câu-Lạc-Bộ-Thể-Thao (Cercle-Sportif) tại đường Hồng Thập Tự, đằng sau dinh Độc-Lập.
Đến ngày Mai Ly phải vô nhà thương để người ta thử máu, chiều lại có cô ý tá bước vào phòng của Mai Ly, cô nói:
- Thưa bà, có chồng bà gọi điện thoại.
Lòng Mai Ly phơ phới nghĩ: Cha! Chồng mình tử tế quá, chắc nghe các con nói mình vào nhà thương mổ, nên ông gọi hỏi thăm. Mai Ly vừa đi, vừa nghe trong lòng một chút vui vui, đến cabine bắt điện thoại lên:
- A-lô! Jean-Jacques đó hả? Cám ơn anh tử tế hỏi thăm!
- Không. Không phải tử tế đâu. Mày, mầy nói gì với bạn gái tao, đồ con đ...
Bất chợt Mai Ly bị chồng tấn công chửi nàng. Vì suốt ngày không ăn và thử máu đủ thứ nên nàng ngất xỉu làm rớt điện thoại. Không lâu nàng tỉnh dậy nhìn thấy ba bốn ông bác sĩ vây quanh. Có một ông bác sĩ hỏi:
- Bà có muốn thưa ông chồng bà không?
Nước mắt ràng rụa nghẹn lời, Mai Ly lắc đầu nói:
- Không. Vì chồng tôi và tôi đang ly dị nên ông muốn tôi chết. Theo tôi nghĩ không phải chồng tôi đâu, mà ai đó mượn tay chồng tôi để gián tiếp giết tôi, nhưng tôi không chết đâu bác sĩ à. Vì tôi còn nhiều bổn phận và trách nhiệm nặng nề hơn thế kìa.
Mai Ly lấy lại bình tĩnh, im lặng ngồi chấp tay nhìn lên trời khấn nguyện Đức Quan Thế Âm Bồ-Tát. Nàng nghĩ đến Mẹ già với hai con dại và còn biết bao nhiêu người đang trông cậy vào nàng nên nàng cố gắng nén lòng mà xóa bỏ chuyện vừa xẩy ra.
Trôi êm qua ngày hôm sau, nàng mổ xong đến chiều mới tỉnh lại, Mai Lan dẫn hai con nàng vào thăm. Mai Ly mở mắt nhìn thấy hai con đang đứng kề bên, nàng thấy an ủi vui lên. Nằm nhà thương thay vì một tuần, nhưng Mai Ly xin bác sĩ cho về sớm hơn ba ngày, sau khi mổ xong đau đớn vô cùng, nhưng từ từ cũng giảm.
Đến ngày 20 tháng 6 năm 1980, các con của Mai Ly nghỉ hè. André lái xe sang Paris rước ba mẹ con nàng qua Liège xem chỗ ở. Nơi đó là một lâu đài nho nhỏ có ba mươi lăm phòng, một cái vườn rộng mênh mông chẳng biết mấy mẫu đất. André dẫn ba mẹ con Mai Ly đi lựa giấy dán phòng theo ý muốn, ở đó ba ngày rồi trở lại Paris, André cho tiền Mai Ly đóng để vượt lái xe lại, vì ở với chồng, ông không cho Mai Ly lái, mặc dầu nàng đã có bằng lái từ lâu và đã từng lái xe ở Sài Gòn.
Bấy giờ giữa André và Mai Ly là hai kẻ cần nhau. Cuối tháng bảy là Mai Ly dọn luôn qua Bỉ. Trong lúc ấy, Mai Thu và Mai Lan còn ở trong nhà nàng. Vì Mai Trinh đã dọn đi trước đó không lâu. Đêm đêm Mai Ly nhìn Đức Mẹ Lộ-Đức (Lourdes) cầu nguyện, xin Mẹ độ dùm Mai Thu và Mai Lan có nơi nương tựa, Đức Mẹ mà Mai Thu đã đem ra để trên T.V. Thật linh ứng, sau đó hai cô bạn có chỗ nương thân trong tháng tám. Hú hồn! Mai Ly nhẹ người và giao nhà đúng hẹn với Jean-Jacques. Qua Liège bắt đầu xin trường học cho hai con. Hữu Trí thì André đề nghị cho vào nội trú, mỗi hai cuối tuần mới được về nhà, còn Mai Tâm học chung với Benoît con trai út của André, François thì học nghề chăm sóc ngựa ở Namur.
Sống êm đềm được hơn sáu tháng. Bắt đầu sóng gió lại nổi lên. Vì bà Mẹ của André ghen với Mai Ly, bà thường đuổi Mai Ly đi trong lúc André vắng nhà. Bởi công việc hằng ngày Mai Ly phải gặp bà ở quận Huy, nàng lo việc ngân hàng, bưu điện, thư từ cho hãng. Đi chợ cho mẹ André, đưa rước Benoit và Mai Tâm đi học, sáu giờ sáng Mai Ly đã thức rồi. Nhưng nào được yên, vì André và Hữu Trí không ưa nhau, mỗi khi rước Hữu Trí về nhà là Hữu Trí nói:
- Nữa. Về căn nhà ma này hoài, con ghét quá!
Mai Ly nghe tâm hồn rụng rời, muốn hết niên học trở về Paris, nhưng nàng nghĩ Mai Tâm chắc hạp với André nên nàng cố dụ Hữu Trí ráng ở trong trường vài năm, không ngờ một chiều cuối tuần Mai Tâm hỏi:
- Mẹ à! Bữa nay thứ sáu, André về nhà hả mẹ?
- Ờ, thì André đi làm xa trong tuần, còn cuối tuần thì về với tụi mình.
Mai Tâm nhỏng nhẽo nói:
- Sao André không đi luôn đi, về đây làm chi?
Mai Ly nghe tim mình đập mạnh, nàng nói với con:
- Trời ơi! Thì nhà nầy là của André, André phải về chứ!
- Con muốn André đi luôn!
Mai Ly thấy không xong rồi, cả hai đứa con của nàng đều không ưa André. Trong lúc đó J.J. đã bán nhà có chia tiền cho Mai Ly, nàng liền mua căn nhà nhỏ ở đường Lecourbe gần Lycée-Bufon. Mai Ly cố ý mua ở khu đó, vì sợ trở về Paris ở khu khác không tốt bằng khu này, nàng lo xa. Dần dà đã hơn một năm, Hữu Trí không thích ở ni trú nên tìm đủ mọi cách làm cho nhà trường đuổi ra. Mai Ly phải chạy đôn, chạy đáo để xin trường khác, nhờ gặp được ông Cha ở Huy, ông rất từ tâm và thông cảm hoàn cảnh của Mai Ly, ông bằng lòng chấp nhận Hữu Trí vào ở ni trú, và được gặp Mai Ly gần như mỗi ngày, vì Benoit và Mai Tâm học chung trường, Mai Ly rước hai đứa kia mà nhìn thấy Hữu Trí đứng vẫy tay sau hàng rào, lòng Mai Ly nghe đứt từng đoạn ruột. Một hôm Mai Ly hạ mình năn nỉ André cho Hữu Trí về nhà cùng với hai đứa kia. André nói:
- Anh có thể cho nó tất cả những gì nó muốn, chớ anh không cho được trái tim của anh.
Mai Ly nghe giận điếng người, nàng muốn đạp cho André nhào xuống lầu, nhưng nàng không đến đỗi như thế, nàng nói hỗn:
- Đồ khốn nạn! Đồ bất nhân! ý có tiền phải không? Hè tới chúng tôi trở về Paris!
Lần đầu tiên, André mới thấy Mai Ly giận dữ, và còn chửi chàng nữa, chàng cũng cáu lên:
- Tôi lo cuộc sống các người như vầy. Các người còn muốn gì hơn nữa. Tôi chấp em đó, đố em dám trở về Paris!
Mai Ly thấy rõ hiện tướng của André rồi, và ngược lại André cũng thấy rõ bộ mặt của Mai Ly. Sau cơn cãi vã ấy, Mai Ly âm thầm lo liệu giấy tờ để trở lại Paris. Nhưng trước khi đó, Mai Ly có nói với hai con:
- Nè, các con, mình trở về Paris, nhà của mình như cái hột quẹt, không bằng cái phòng của tụi con ở đây đó, các con nhớ nhé!
Hữu Trí và Mai Tâm nghe nói trở về Paris cả hai đều mở mắt lớn mừng reo, Hữu Trí nói:
- Mẹ à! Nhà nhỏ là nhà của mình, chứ cái nhà này là của người ta, là nhà ma!