Hoàng Chủ Nhân xách cái hộp giấy bên trong đầy những đồ hộp và các thứ vật dụng vặt, đi theo Lan Phi vào phòng. Lan Phi xách chiếc giỏ ni lông bên trong cũng nhiều đồ không kém. Hai người, với hai túi đồ vật đứng vừa vặn trong căn bếp nhỏ có cửa sổ nhìn xuống vườn. Hoàng Chủ Nhân đứng dựa thành cửa nhìn vào, chàng có cảm tưởng đang nhìn vào căn nhà búp bê, bên trong có một nàng búp bê xinh xắn nhất đời đang hoạt động. Lan Phi mở giỏ lấy những hộp thực phẩm, xếp vào chiếc tủ lạnh hiệu Philco kê vừa xinh vặn trong góc bếp. - Cám ơn anh nhiều lắm nghe anh Hoàng. Hôm nay mà không có anh giúp. Lan Phi không biết xoay trở ra làm sao ạ. Hoàng Chủ Nhân trả lời bằng một câu văn Tây. - Bao nhiêu vui thú đều về phần tôi. Chàng rút chiếc khăn mui xoa ca rô vàng đỏ ra thấm nhẹ mồ hôi trên trán: - Trong tất cả những công việc thú vị, cao đẹp mà người đàn ông có thể làm với đàn bà ở ngoài đường... – Hoàng nói tiếp – việc xách giỏ theo người đẹp đi chợ có lẽ là cao đẹp, hứng thú nhất, Lan Phi có biết không...? Trước kia, vua Đường Minh Hoàng, làm vua trong một thời thái bình thịnh trị nhất Trung Quốc... – đó là thời người Tần đẻ rất nhiều thi sĩ... – Đường Minh Hoàng không làm những việc dại dột như đốt sách, chôn học trò, phá chùa, nấu chuông khánh ra lấy đồng hoặc phái đặc sư đi cầu thuốc trường sinh bất lão như nhiều anh vua lẩm cẩm và dại dột khác. Đường Minh Hoàng có người đẹp Dương Qúi Phi làm ái khanh và có nói một câu bất hủ, một câu để đời, một câu được ghi trong tình sử. Đường Minh Hoàng nói – “Ta chỉ muốn suốt đời, sáng nào cũng được ngồi cầm bút vẽ lông mày cho ái khanh...” Lan Phi cười, tiếng cười tuy trong nhưng vô tình, vô hồn, nàng đang bận xếp đồ hộp vào Phrigidaire. Chắc nàng cũng không chú ý nghe chuyện của Hoàng. Nàng chỉ loáng thoáng biết rằng Hoàng đang nói chuyện Đường Minh Hoàng khoái vẽ lông mày cho Dương Qúi Phi, và thấy đó là một chuyện cần cười. Nàng cười nhẹ mấy tiếng cho phải phép. - Hơn cả triết lý Trung Dung của Khổng Tử... – Hoàng Chủ Nhân biết là Lan Phi người đẹp không chú ý nghe, nhưng chàng vẫn hào hứng nói, sự hào hứng một mình và thường trực đó là một thói quen của chàng. Nhờ nó, chàng đã thành công trong nhiều việc chinh phục những người đàn bà đẹp nhất và khó tánh nhất – câu nói của Đường Minh Hoàng – “Ta chỉ muốn suốt đời, sáng nào cũng được ngồi cầm bút vẽ lông mày cho ái khanh...” bao gồm một triết lý sống yêu đương và an phận, được rất nhiều người hưởng ứng. Kẻ sung sướng nhất đời nay là kẻ được sống suốt đời bên một người đẹp. Năm trăm năm sau nhân vật nổi tiếng nhất của lịch sử Trung Quốc là Trương Vô Kỵ, giáo chủ Minh Giáo, con trai của Võ Đang Ngũ Đại Hiệp Trương Thúy Sơn và Bạch Mi Tia Đường chủ Hân Tố Tố, con nuôi của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, sau một nửa đời oanh liệt đã chê bỏ cả Cửa Dương Thần Công với Càn Khôn Đại Nã Di, “săng phú” cả Đồ Long Đao với Ỷ Thiên Kiếm cùng Chu Chỉ Nhược Tiểu Siêu Thù Nhi, để sống ẩn vật với quận chúa Triệu Minh. Câu nói cuối cùng của giáo chủ Trương Vô Kỵ là một câu lập lại câu Đường Minh Hoàng nói với Dương Qúi Phi. Trương giáo chủ nói với Triệu Minh – Từ nay ta sẽ mãi mãi vẽ lông mày cho ái thê. Miệng nói, mắt Hoàng lướt từ đỉnh tóc Lan Phi đến góc chân Lan Phi rồi mắt chàng leo trở lên, vừa trên đôi mông tròn. Nếu tia nhìn của loài người mà có hình có khối, có trọng lượng hoặc có thể làm cho không khí chuyển động, chắc chắn khi bị cái nhìn ve vuốt, mơn trớn ôm ấp cấu véo, xoa nắn của Hoàng nhìn lên chỗ để ngồi, Lan Phi đã phải giật nẩy mình hoặc thấy chỗ đó lạnh, nong nóng, ran rát. Lan Phi cúi mình trước chiếc Phrigidaire. Kiểu đứng cúi ấy của nàng... – Chưa phải là kiểu chổng mông – nhưng cũng làm cho đôi mông tròn của nàng thêm nổi. Đôi mông căn tròn ấy đã nổi sẵn, đã phòng dưới làn vải dầy, giờ đây, với kiểu đứng lom khom ấy, lại càng như đập vào mặt Hoàng Chủ Nhân. Hoàng nhìn đôi chỗ để ngồi của Lan Phi và thấy rằng nàng thật đẹp. Nàng quả là đẹp. Ở đời này, có nhiều cô gái lúc mới thoạt trông thì đẹp, nhưng sau một hồi nhìn kỹ thì lại hóa ra xấu, lại có những cô gái chỉ đẹp buổi tối và xấu vào buổi sáng – loại các cô này xấu nhất vào lúc sáng mới trở dậy, chưa đánh răng, súc miệng – và ngược lại có những cô trông đẹp ban ngày và xấu vào buổi tối. Lan Phi không thế, nàng thuộc loại gái – “Trông xa em như hoa Thiên Lý – Trông gần em như khỉ leo cây”. Nàng thuộc loại càng nhìn càng thấy đẹp, càng gần lâu càng thấy phát hiện thêm nhiều nét đáng mê. Trước khi Lan Phi xoay mình, Hoàng đã biết là nàng sắp xoay mình. Dường như có một thớ thịt nào đó trên đôi mông, trên bắp chân thon của Lan Phi vừa chuyển động làm cho Hoàng biết là nàng sắp xoay mình. Và chàng tiến lên một bước, đón vừa đúng lúc nàng xoay mình quay mặt lại. Họ đứng sát mặt nhau, Hoàng giơ tay lên nâng cằm Lan Phi. - Anh cũng như Đường Minh Hoàng và Trương Vô Kỵ: anh chỉ muốn được suốt đời kẻ lông mày cho em! Cuộc tấn công của Hoàng đột ngột quá, bất ngờ và đúng lúc quá làm cho Lan Phi đứng ngây ra, không chống đỡ gì được. Nếu lúc ấy, Hoàng ôm nàng và hôn nàng, chắc Lan Phi chịu tiếp nhận. Nhưng nàng nhanh trí chuyển ngay tình thế thành một màn khôi hài. Nàng khanh khách cười: - Tiếc quá... muôn tâu Bệ Hạ, thần thiếp lại kỵ cái trò kẻ lông mày. Xin bệ hạ tha cho... Đến kiếp sau, khi tái sanh, thần thiếp sẽ để cho Bệ Hạ muốn làm gì thì làm, với điều kiện là kiếp sau Bệ Hạ lại làm vua và thần thiếp lại là thần thiếp... Và nàng lắc đầu, lắc đầu... Hoàng buông cằm nàng ra. Chàng có thừa kinh nghiệm để biết rằng khi đàn bà đã chọn chiến thuật đùa rởn, bông đùa, chàng có dồn ép đến mấy cũng không ăn thua gì. Khi đàn bà đùa rỡn mà mình nghiêm trang, mình sẽ trở thành lố bịch. Dễ chinh phục đàn bà nhất là khi người đàn bà nghiêm trọng đặt vấn đề và nhất là khi đàn bà khóc lóc. Hoàng lùi lại và như sợ rằng hai bàn tay của chàng sẽ trở thành ma quái – vì vậy mà chúng thèm muốn sờ mó quá gần, quá ngon lành, quá hấp dẫn, hai bàn tay chàng sẽ có một đời sống riêng bất chấp sự “hãm phanh” của trí óc chàng tự động nhào ra xoa nắn. Hoàng mở túi giấy lấy đồ ra xếp lên mặt bếp cho Lan Phi. Lan Phi ban cho chàng một nụ cười trìu mến, một cái nhìn đề cao và một lời cám ơn: - Lan Phi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào vui vẻ, dễ dãi, hay giúp đỡ người và chịu khó như anh. Nhưng Lan Phi làm anh mất trọn buổi sáng nay rồi. Sáng nay anh có việc gì cần làm không? - Không có việc gì phải làm cả – Hoàng đáp – Hơn nữ có việc gì cần làm đến mấy cũng bỏ. Chẳng có việc nào quan trọng và hào hứng bằng việc quanh quẩn ở đây, xem Lan Phi, có cần gì, có gọi để sai bảo gì không! Hoàng nghĩ rằng đây đã đến lúc chàng gieo một cái “nhân hò hẹn” vào tiềm thức nàng xuân nữ này: - Hôm nay, tôi chỉ có mỗi một nỗi ước muốn, đó là chuyện đưa Lan Phi đi chơi một vòng ra ngoài các châu thành chật hẹp này. Nhưng Lan Phi không đi... Đành vậy, hồi nãy, Lan Phi có nói rằng một ngày khác, em sẽ đi chơi với tôi, còn nhớ chứ...? Nàng gật đầu. Chàng mỉm cười như để cám ơn sự chưa quên đó của nàng: - Tôi hy vọng Lan Phi sẽ sống ở đây, trong tòa nhà Nguyệt Điện này lâu nữa, thật lâu, mãi mãi, và tôi sẽ có nhiều dịp đưa em đi chơi. Tuy vậy, với tư cách là chủ nhà tôi thấy cần phải dặn Lan Phi rằng nếu có tối nào Quang đi vắng, hoặ đi chơi, Lan Phi có thể chạy sang tôi ra lệnh cho tôi lái xe đưa em đi xuống phố ăn, đi nghe nhạc? Đồng ý? Lan Phi đồng ý thế chứ? Lan Phi mỉm cười, gật gật đầu: - Cám ơn anh nhiều lắm. Chủ nhà mà lo lắng cho người ở trọ như anh là nhất rồi. Nếu cần anh, Lan Phi sẽ sang quấy anh ngay, không sợ phiền đâu. Nhưng hứa thì không dám hứa vì Quang ham chơi lắm, anh ấy không bao giờ biết mệt là gì. Nét mặt Hoàng Chủ Nhân trở thành trầm tư. Câu nói sau cùng của người đẹp làm chàng lo âu và không vui – “anh ấy không bao giờ biết mệt là gì...” Hoàng nghĩ rằng Lan Phi không đề cao quá đáng anh chàng gà- tồ đó: hai mươi nhăm tuổi, con trai mới lớn, chăm tập Si- Po, thân thể nẩy nở, vai to, ngực lớn, mắt sáng, chân tay thật gân guốc, bắp thịt nổi như những thản thịt bò, chàng trẻ tuổi gà- tồ đó đang có thừa sinh lực, chàng ta chưa trác táng đêm nào, chưa từng uống rượu những đêm say khươt, chàng trai đó hiện thừ sức phục vụ người đẹp ở những trò đi ăn đi nhẩy cả năm cũng không mệt. Làm sao còn thừa đến lượt chàng! Hoàng theo Lan Phi ra phòng ngoài. Nàng bầy bộ bát đĩa mua hồi nảy lên chiếc bàn ăn. Những chiếc bát đĩa kiểu mỏng tanh như vỏ trứng. Nàng đặt bình hoa vào giữa bàn, lùi ra xa nheo mắt xem “ép–phê” Hoàng biết rằng nàng đang sửa soạn bữa cơm chung sống đầu tiên với anh bác sĩ tương lai gà- tồ. Mỗi cử chỉ chứa chan tình ái, yêu đương của Lan Phi – làm để chờ đón một người khác – như những mũi tên nhọn ghim vào trái tim Dracula của Hoàng. Tưởng tượng đến cảnh khi trời tối, thành phố nằm trong tấm áo đen si của vũ trụ, người thiếu nữ đẹp và đa tình kia sẽ ngồi đây ăn cơm với người nàng yêu, ăn xong, họ có thiếu gì việc hứng thú để làm với nhau, nếu cần đi nhẩy, đi nghe nhạc, họ cùng đi “mi nhau”. Chàng chỉ tổ mỏi chân chớ không đến lượt. Hoàng cay đắng đứng thộn ra đấy vài phút. Chợt, như nghĩ ra được một chuyện hay ho, thú vị, đôi mắt chàng sáng lên, nét mặt chàng sáng lên, nét mặt chàng tươi rồi nói: - Thôi... Lan Phi sửa soạn nhé, tôi phải đi đằng này có chút việc. Tí nữa anh quên mất... - Vâng, anh đi... Cám ơn anh nhiều lắm nghe anh Hoàng. Hoàng đi ra đường, ngồi vào chiếc Triumph vẫn còn đậu bên vỉa hè Nguyệt Điện, phóng thẳng đến Đại Học Y Khoa. Sau vài nụ cười cầu tài và vài câu hỏi lịch sự đặt đúng người có đầy đủ thẩm quyền để trả lời, Hoàng dò biết đích xác là kẻ thù của chàng hiện đang có mặt tại phòng giải phẫu. Hoàng rảo bước tới Bin Đinh C, chàng đi gần đến cửa phòng giải phẫu thì thấy Quang bước ra cùng với một toán sinh viên. - Quang! Quang...! Hoàng cất tiếng gọi thân mật và hào hứng, vui vẻ như gọi một gã bạn trai rất thân – Ê... Bồ... Quang đứng dừng và quay lại. Chàng ngạc nhiên ra mặt khi thấy anh chủ nhà đáng ghét mặt trơ, tràn bóng, miệng lúc nào cũng toe toét, đang vẫy chàng rối rít. Khi anh chủ nhà sắp lại gần, không đợi anh ta nói lôi thôi, Quang chặn họng ngay: - Anh đến đây làm cái thống chế gì? Hoàng nói bằng một giọng nghiêm trọng và cao thượng: - Tôi tới đây để tình nguyện giúp cậu. - Anh giúp cái gì nổi tôi? Mà tôi cũng cóc cần anh giúp tôi cái gì hết. Quang bực mình nhưng chàng không thể đoán được những lý do sâu xa đã làm cho Hoàng phải mất công đến tận đây tìm chàng. Quang chỉ thắc mắc không hiểu vì sao cái anh chủ nhà vô công rỗi nghề và “ấm ở hội tề” này lại bám sát chàng đến thế. Hoàng thân mất choàng tay lên vai Quang: - Đừng nói thế, cậu đang cần những lời khuyên của tôi... – Hoàng kéo chàng thanh niên gà- tồ đi xuôi trên mé hành lang, nói nho nhỏ y đủ nghe – Tôi chỉ muốn giúp cậu. Cậu còn nhớ đêm qua chứ? Đêm qua... cậu đã khổ sở nhiều trong việc tự đàn áp... để ngăn cậu... lên tấn công cô Lan Phi. Cô ấy quyến rũ quá. Đêm qua, cậu thành công nhưng sự kiên chí của cậu đã bị rung chuyển, bị mòn mỏi nhiều. Đêm nay, liệu cậu còn có thể cầm cự được như đêm qua không? Chàng sinh viên “bác sĩ tương lai” bực tức đẩy mạnh anh chủ nhà ra: - Anh cóc có chuyện gì làm à? Đã bảo đó là chuyện riêng của người ta, cóc việc gì đến anh... Trông hai người xô đẩy nhau ở góc vườn hệt như cảnh bắt nợ, đòi nợ và quịt nợ. Hoàng Chủ Nhân giơ một bàn tay lên cắt ngang: - Chú đừng quên chúng ta là anh em. Không những chỉ là anh em mà thôi, chúng ta còn có tình đồng đạo. Chú là hướng đạo sinh, tôi cũng là hướng đạo sinh, tôi có bổn phận phải giúp chú. Chú không nên nghi ngờ thiện chí của tôi. Nghi ngờ là một thói xấu, cần phải bỏ. Mai mốt đây, không lâu đâu, chú sẽ hiểu rõ lòng tôi cùng tánh tốt của tôi, và chú sẽ cảm động, chú sẽ hối hận... Như một nhà chân tu bị người đời hiểu lầm và cố ý xuyên tạc, gọi là “đạo đức giả”, Hoàng Chủ Nhân nở một nụ cười buồn: - Nhưng tôi làm theo bổn phận. Thấy việc gì cần làm thì tôi làm, tôi giúp chú vì tôi thấy cần phải giúp chú. Chú có thể từ chối sự giúp đỡ của tôi, nhưng theo tôi, vì tình đồng đạo, tôi thấy là không nên. Như một nhà biện thuyết lành nghề – Trương Nhgi, Tô Tần ngày xưa cũng chỉ “chuyển hướng” câu chuyện nhanh và khéo léo đến thế la cùng... Hoàng chuyển hướng câu chuyện. - Đêm qua, chú đã thấy đêm dài và gay cấn khó khăn rồi, phải không nào? Đêm nay, mức độ gay cấn còn tăng gấp mười, gấp trăm đêm qua. Mỗi đêm, sức quyến rũ càng tăng lên xa, sức chịu đựng của chú càng hao mòn. Trừ những vị siêu nhân và những anh “impuissant”, tôi đoán chắc với chú là không một ai có thể tự chủ được trong hoàn cảnh như chú. Chú đã thoát được đêm qua, nhưng đêm nay... biết bao nhiêu dám dỗ đang chờ đợi chú? Đến lúc đó chú mới tập Si Po... dù rằng tập tốc hành, tôi cũng e rằng quá muộn. Cô Lan Phi đang thử thách chú. Cô ấy sẽ làm đủ cách để thử xem chú có bị sa ngã không, chú có phải là người thanh niên cương nghị, có trí lực sắt đá như cô ấy tưởng không. Nhưng với những ngón đòn chuẩn bị của cô ấy, chú sẽ bị hạ “nốc ao” ngay từ trước khi chú lên đài. Đêm nay, cô ấy làm một cuộc thử thách lớn và quyết định... Tôi tin rằng nếu chú thắng được đêm nay, chú sẽ thắng cuộc luôn... Sinh Viên Quang đần mặt ra nghe: - Nếu chú biết cô Lan Phi đang sửa soạn những gì ở nhà... – Hoàng nói tiếp – Ồ... kinh khiếp lắm: ăn cà ri dê, rượu sâm banh, đèn cầy, nhạc chết Atkins, Troubadours, người đẹp: déshabilée, nước hoa: Temptation... – đường môi dưới của Hoàng trề ra, kéo dài và nhấn mạnh trên ba âm “Tem Tê Shân...” – Có là Siêu Thánh thì mới dửng dưng được, thánh thường “tăng si ông” cũng vẫn leo thang rầm rầm. Trước những võ khí tấn công lợi hại ấy, chú có gì để đối phó? Hả? Zéro...! Đừn nói tôi sẽ từ chối... Từ chối không được. Đừng nói tôi sẽ ì ra...! Nếu ì được, nhiều người đã ì từ ba tỉ hai trăm triệu năm chục ngàn sáu trăm bảy mươi nhăm năm trước chú rồi. Nếu chú không cự lại được trong đêm nay... – và chú sẽ không thể chống cự được... – cô ấy sẽ thất bại biết là chừng nào... Cô ấy sẽ mất hết tin tưởng ở chú... Hoàng giơ tay chém mạnh vào không khí, như vô địch Catch Nhật Bản Lịch Đạo Sơn tập ngón chặt gân khí chém gió: - Chúng ta không thể để cho sự việc ấy xảy ra. Chúng ta không có quyền thất bại... phải giữ lòng tin cho một thiếu nữ xinh đẹp, ngây thơ và đang được gìn giữ nhu cô Lan Phi. Người khác thì tôi có thể bỏ qua, nhưng cô Lan Phi thì khac. Chú phải bảo vệ lòng tin của cô ấy. Chú không có quyền làm cô ấy thất vọng... Đã há miệng ra nói mấy lần, sau cùng, Quang mới xen vào được một câu: - Anh lo lắng vì chuyện riêng của tôi, cũng cám ơn... nhưng mà, tôi thấy anh nói lảm nhảm quá. Vô ích... Hoàng cướp lời: - Không nhảm, không vô ích chút nào. Dù chú có ngoan cố đến đâu đi chăng nữa... – ngoan cố là tôi nói tỉ dụ đó thôi, chú không ngoan cố một chút nào... – dù chú có ngoan cố đến đâu đi nữa, chú cũng phải nhận với tôi rằng đêm qua, nhờ tôi chỉ cho tập ngay cái động tác “hít đất” chú mới thành công trong việc làm cho thân thể chú mệt mỏi và chú mới ngủ yên được... Vậy thì, võ khí đối phó của chúng ta không gì khác là Si Po... Chỉ có Si Po mới có thể giúp chú thắng được đêm nay... Quang nhăn nhó: - Anh lại định bắt tôi hùng hục như đêm qua nữa... - Tại sao lại không nữa? Si Po đã tỏ ra hữu hiệu đêm qua... Si Po sẽ to ra hữu hiệu cả đêm nay nữa. Chú tin tôi đi. Chú phải tin tôi. Nhân danh huynh trưởng của đại gia đình Si Cút – Hoàng giơ bàn tay phải áp lên ngực bên trái, chỗ trái tim – tôi hỏi chú câu này... Chú hãy nhìn vào mắt tôi... Chú có tin lời tôi không? Hai người đứng im nhìn nhau. Không đợi Quang trả lời, vị huynh trưởng Si- Cút nói tiếp ngay: - Chú phải tập Si Po. Phải tập ngay từ bây giờ, để đến tối mới tập như đêm qua thì quá muộn. Đêm nay khác đêm qua. Si Po... Chỉ có Si Po mới có thể cứu được chú... Huynh trưởng Anh Tuấn, trong “ những cảm nghĩ của một người thầy thuốc” có nghĩ rằng tập Si Po, muốn có lợi phải “ từ từ và đều đều”... Cảm nghĩ đó đúng với những người thường tập Si Po thường... nhưng không đúng với trường hợp khẩn trương và cấp tốc của chú. Si Po của chú phải tập “vội vã và liên miên”. Tập chết thôi. Tập trong một ngày bằng người thường tập cả năm. Bắt đầu tập ngay từ giờ phút này... A lê hấp... chú tập liền tù tì... Chú chạy cho tôi hai mươi vòng sân Cộng Hòa, đánh liền cho tôi ba mươi phút ba- phích, leo lên tụt xuống một trăm lần thang dây, nhấc tạ 100 cân năm mươi cái, nếu chú có thể làm cho chú trẹo gân tay, bong gân chân... thì càng hay. Ô kê? Trước bảy giờ tối. Lan Phi đã chuẩn bị xong xuôi cả. Ăn ở nhà nhưng nàng cũng trang điểm, ăn bận như đi dự dạ hội: áo đầm màu xanh nhạt điểm hoa trắng hở ngực, hở đôi tay từ vai, mái tóc vén lên để lộ chiếc gáy tròn, trắng ngần. Bàn ăn bày xong, bình hoa đặt đùng chỗ giữa bàn, hai ngọn bạch lạp tỏa một bầu vàng lung linh quanh bàn ăn trong căn phòng tối. Khi người được chờ đón tra chìa khóa vào ổ khóa. Lan Phi đứng giữa phòng một nụ cười nở sẵn trên môi. Quang đẩy cửa bước vào, hai bàn chân chàng bước lê lết trên nền gạch hoa, những bắp thịt mỏi rời của cánh tay chàng từ chối không muốn làm thêm một cố gắng là giữ cho những ngón tay chàng có thể co lại trên mấy cuốn sách. Toàn thân chàng rã rời, bao nhiêu khớp xương đều như rơi hết cả, đôi mi mắt chàng nặng trĩu chỉ muốn nằm vật xuống. Chàng buông rơi tập sách học xuống bàn: - Sao nhà tối thế này em? – Chàng cố gắng nhướng mắt lên mới trông thấy nàng đứng trong bóng tối – Sao không bật đèn lên em? Nàng đến bên chàng: - Em tổ chức bữa ăn tối với bạch lạp. Thơ mộng không anh...? Anh ra đây coi... Nàng nắm tay chàng kéo về phía bên bàn ăn. Chàng kêu lên một tiếng “ái”... làm nàng giật mình. Nàng ngạc nhiên nhìn lên khuôn mặt có nét nhăn nhó của người yêu: - Sao vậy anh? - À... không sao. Tại em bóp tay anh mạnh quá. Tay anh hôm nay hơi đau... đúng chỗ bóp... Hồi chiều anh thi cử tạ với chúng nó... - Tội nghiệp... Thế anh nằm nghĩ một tí để em mở rượu cho anh uống nhé. Chúng mình có một chai champagne glacé. Em chắc chắn anh sẽ hài lòng lắm... – nàng dìu chàng đi trở lại chiếc canapé của bộ salon nệm da. Nàng ngạc nhiên khi thấy chàng dựa nặng vào vai nàng và bước nặng nề như người mới ốm nặng trở dậy, nàng nói tiếp – gà rô ti này, poireau vinaigrette này, consommé chaud này... Toàn những món anh thích... Một phần lớn những món ăn đó được Lan Phi mua ở nhà hàng Chí Tài Chợ Cũ về. Nhưng vì nàng có công đi mua nên nàng coi cũng như nàng làm vậy. Quang nằm phịch xuống ghế như một bao gạo chỉ xanh. Lan Phi nhanh nhẹn đi ra bàn ăn. Nàng mở máy Motorola, cho đĩa nhạc chạy, và trong căn phòng vắng, tối có ánh nến lung linh, có gió mát từ vườn hây hây thổi vào, có mùi nước hoa Temptation – (Tem te shân...) – thoảng bay, Atkins bắt đầu bấm những dây đờn phục vụ cho tình yêu. Chet Atkins gù lưng bấu dây đờn Espagnole để cho từ thùng đờn, phát ra những âm thanh phụng sự tình yêu. Căn phòng trọ gái độc thân chưa lần nào có chồng trong nhà Nguyệt Điện lúc bấy giờ hội đủ và hội được tất cả những điều kiện để Tình Yêu nở ra và sống mạnh: phòng vắng, cửa khóa, bóng tối, ánh sáng bạch lạp mơ ảo, lung linh – như những ngọn nến trong phim Mayerling khi đôi tình nhân vương giả sửa soạn cùng nhau từ giã cõi đời này để dắt tay nhau vào một thế giới khác thuận tiện cho tình yêu của họ hơn – gió đêm từ vườn hoa thổi qua cửa sổ mợ rộng hây hây vào phòng, mùi hoa tươi, mùi lá non và cỏ mượt, hòa hợp với mùi nước hoa Temptation, mùi gà rô ti đượm với mùi tỏi được chiên vàng, cháy cạnh, đôi người thanh niên mạnh khỏe, không ho lao, không bị ung thư, cơ thể chưa từng bao giờ có một con vi trùng gonocoque được chiếu khán vào du ngoạn, đôi người yêu nhau và có thể chết vì nhau... Nhưng với từng ấy dữ kiện, tình yêu đã không xảy ra. Bởi vì chàng thanh niên nằm kia suốt ngày hôm nay đã dùng đến sức lực quá nhiều. Chàng đã tập thể dục trái hẳn với phương pháp “đều đều và từ từ” được đặt ra từ ngày Trái Đất nay có Si Po, chàng đã vận dụng hết sức lực phát ra cử động và bắt ép thân thể. Đôi mi mắt chàng như hai cánh cửa gẫy mất bản lề, chỉ muốn khép chặt lại, như những cái bàn gỗ lim gẫy chân, chỉ muốn đổ sụp xuống. Không còn đủ sức để ngồi dậy tháo giầy, chàng lấy chân nọ đẩy vào chân kia, làm đôi giầy mocassin tuột từ mép ghế xuống sàn. “Ba Tầu gọi loại giầy này là Lãn Hài: giầy lưới là đún lắm – Mocassin đúng là giầy lưới” – Chàng nhắm mắt lại và mơ màng nghĩ thầm. Chàng nghĩ rằng không phải ngẫu nhiên hoặc vì sự quen miệng mà trong số bốn mục khoan khoái của loài người đã được tuyên danh và sắp hạng, mục Ngủ đã được xếp vào hàng thứ hai, tràn nghĩ rằng có lẽ loài người là loài có lối nằm ngủ đặc biệt nhất: nằm ngửa. Không một loài nào khác trên trái đất này khi ngủ lại nằm ngửa. Chàng nghĩ rằng có lẽ loài người khác loài vật – ngoài linh hồn và trí óc ra – ở điểm khi ngủ, loài người vừa có thể nằm sấp, nằm nghiêng và nằm ngửa. Loài chó có vẻ như gần loài người nhất ở chỗ ngủ nằm, nhưng nó không thể nằm ngửa mà ngủ được. Chàng ngáp, sau cái ngáp, tứ chi chàng như rời ra, chàng nằm bồng bềnh như một đám mây trôi ngang trời, mỗi mí mắt chàng như nặng đến năm trăm sáu chục tấn... Chàng nghe có tiếng nói của nàng từ đầu vẳng đến: - Hôm nào mình đi bơi nha...? Hồi này, lâu lắm em không đi bơi, hình như “co” em nó đã phề phệ... Bơi lội là phương pháp hay nhất để thanh toán mỡ bụng. Đến buồn cười, có những cô không bao giờ tập thể dục, cả đời không biết Si Po là gì, mà lại cứ thích có “co” đẹp. Vô lý thật... Hôm nay, em làm món này công phu lắm. Đố anh biết món gì đấy... Chịu chưa... Món Poireaux Vinaigretie nhé... Đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn đi anh... Cha... chút xíu nữa quên mất... Champagne... Anh... Tiếng nói ngưng ngang, người thiếu nữ cũng đứng bất động như một pho tượng đá bên bàn ăn thịnh soạn. Nàng nghiêng mặt về phía chàng nằm. Hình như chàng ngủ rồi thì phải. Chàng nằm đó, hai chân ruổi dài, hai cánh tay mở rộng. Nàng rón rén đến gần. Tiếng ngáy của chàng nhịp đều, êm và ấm như tiếng Violon của các nhạc sĩ Troubadour Arrivedecci Roma – vang lên. Không còng nghi ngờ gì nữa. Chàng đang ngáy đều, chàng đã ngủ thật rồi, không còn ai có thể ngủ hơn chàng được nữa. Chưa tuyệt vọng, nàng khẽ gọi: - Anh... Anh... Chàng không trả lời. Chỉ có tiếng ngáy đều, trầm bổng theo tiếng violon rền rỉ, đáp lại lời kêu gọi của nàng. Lan Phi đứng bên chiếc canapé đến một phút đồng hồ. Nàng đưa bàn tay lên môi, mặt ngây ra, không biết nên cười hay nên khóc. Nàng không biết rằng khi một người nữ yêu đương gặp trường hợp này, cần và nên hành động ra sao. Suốt ngày hôm nay, nàng vất vả, bận rộn để tổ chức buổi dạ tiệc này, nàng đã sửa soạn cả với tất cả tâm hồn, tất cả tình yêu, và để đền đáp lại công lao và tình yêu ấy, chàng lấy tiếng ngáy êm rồi ngáy ròn để trả lời. Đây là lần thứ nhất Lan Phi nghe thấy tiếng ngáy của Quang, nhìn thấy Quang nằm ngủ, mồm hé mở... Tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy quay đĩa Motorola, từ Chet Atkins gù lưng khẩy đàn, đã chuyển sang ban Troubadour lẹch vai – vai bên cao, bên thấp – kéo violon, rồi mép miệng hát, Lan Phi hy vọng tiếng hát Troubadour đó sẽ làm cho người yêu của nàng tỉnh giấc, nhưng không, chàng vẫn ngủ và mỗi dây thời gian trôi qua, chàng một ngủ say hơn. Lan Phi thở dài. Ngay sau tiếng thở dài đó nàng nghĩ rằng cái cảnh Quang nằm ngủ, mặt vô giác, mồm há hốc và mũi phát ra những tiếng ngáy ròn tan này là một cảnh trong số những cảnh, mà nàng cần phải thấy tận mắt trước khi kết hôn với chàng. Cuộc sống chung “tiền thú” này sở dĩ có cũng là để cho nàng có dịp được thấy những cảnh này. Nàng trở lại bàn ăn. Thấy chai rượu champagne đứng một cách rất nghễu nghện và vô duyên bên bình hoa, nàng cầm lên loay hoay vặn dây, mở nút – chai rượu bật nút với tiếng nổ “bốp” ròn tan – Lan Phi để mặt cho rượu tràn tung tóe ra ngoài, nàng nghiêng mặt nhìn Quang, hy vọng tiếng đó sẽ làm chàng giật mình. Tiếng động đó chỉ làm cho Quang ngáy ròn tan hơn... Lan Phi rót rượu vào ly ngồi uống một mình. Nàng nhăn mặt khi thấy rượu chua như yaourt không có đường, nhưng sau hớp đầu tiên, nàng thấy vị chua của nó có một cái ngon đặt biệt. Nàng thêm hớp nữa... Hôm nay, nàng làm việc nhiều. Nàng để dành bụng chớ nàng chờ chàng về cùng ăn gà quay cho ngon, nên giờ đây, chất rượu làm cho bầu dạ dầy rỗng không của nàng cồn cào mà lại không muốn ăn. Rồi nàng cảm thấy buồn tủi và muốn khóc. Có tiếng gõ nhẹ vào cánh cửa. Tay vẫn còn cầm ly rượu, Lan Phi rón rén đi ra mở cửa. Hoàng Chủ Nhân – tươi tỉnh và lịch sự hơn bao giờ hết trong chiếc áo polo rất trẻ mầy vàng ngà, chiếc quần Tergal Made in England mầu xám ngọc, đôi giầy Italie nâu mũi không nhọn quá cũng không phải là vuông, một chiếc khăn choàng cổ bằng lụa mầu đỏ cặn rượu quấn quanh cổ nổi bật lên trên mầu áo – với một nụ cười tươi để lộ hàm răng trắng, Hoàng Chủ Nhân đứng đó nhìn nàng bằng một đôi mắt trìu mến. Lan Phi, trong những buổi sáng Chủ Nhật ngồi ăn sáng với Dì Minh Nhung ở nhà hàng Pagode, đã vài lần trông thấy một vài chàng ăn diện theo lối “dandy Paris” choàng phoulard lụa quanh cổ. Nàng thấy lối dùng phoulard ở giữa châu thành nắng nóng chết cây, héo cỏ này – dù là phoulard lụa – rất rởm và trông cách chàng đó mặt mũi nửa Chợ lớn, nửa Tàu Hồng Kông... nhưng đêm nay riêng với Hoàng Chủ Nhân mày râu nhẫn nhụi, áo quần bảnh bao, che nhẹ dưới cổ áo polo bằng một chiếc khăn lụa mỏng màu đỏ cặn rượu rấi chói, nàng lại cho là được. - Xin lỗi làm phiền Lan Phi vào giờ này... – Hoàng Chủ Nhân nói rất nhẹ, gần như là thì thầm – Bên tôi hết nước đá, Phrigidaire Lan Phi cò thừa đá cho tôi xin tôi xin một chút... Lan Phi cũng dùng giọng nói nhẹ như gió thoảng để trả lời: - Có chứ. Anh vô đây. Nhè nhẹ nhé. Anh Quang ngủ... Hoàng Chủ Nhân mỉm cười khoan khoái, đôi mắt chàng ánh lên một tia lửa như mắt các mưu sĩ thấy âm mưu của mình thành tựu. Nhưng chàng đổi ngay nét khoan khoái đó để thay bằng một vẻ ngạc nhiên chân thành: - Đã ngủ rồi à? Ngủ gì mà sớm thế. Chưa đến chín giờ... Lan Phi yên trí, tôi đi nhẹ hơn chuột... Chàng nhón gót theo người đẹp vào phòng. Quả chàng đi rất nhẹ. Không có cả đế giầy xiết trên nền đá hoa. Đến gần chỗ Quang nằm, chàng cúi xuống nhìn rồi lùi lại phía bếp, chàng hỏi nhỏ: - Quang sao thế? Hắn mệt à? - Không biết. Ảnh đi học về... có vẻ mệt, nhưng không phải là mệt vì bệnh đau. Ảnh nằm xuống nghĩ một chút rồi ảnh ngủ luôn. Thấy ảnh ngủ ngon quá, Lan Phi không nỡ đánh thức... - Không nên đánh thức. Em để Quang ngủ như vậy là phải lắm... Hoàng Chủ Nhân thì thầm bằng một giọng quan trọng: - Quang vừa về đến nhà đã nằm xuống ngủ mê mệt như thế chắc là hắn làm sao đó. Có thể hắn có gì trục trặc, nên để hắn ngủ lấy lại sức, không thì ốm nặng cho xem. Chàng giả vờ ngạc nhiên như thật khi nhìn thấy chai rượu: - À... nhà có champ... Hay quá, tôi có thể uống ghé một ly được không? - Mời anh. Anh rót rượu giùm... để Lan Phi lấy nước đá cho anh. Hoàng rót rượu vào chiếc ly để dành cho Quang. Sự uống hớt tay trên đó làm cho chàng thích thú, và lúc đó không có Lan Phi ở đó, chàng để sự thích thú đó lộ ra mặt. Chàng dơ ly rượu về phía Quang, méo miệng cười trước khi uống. Rót thêm rượu vào ly, Hoàng đi vào bếp. Lan Phi thì đang mở tủ lạnh lấy đá vào đĩa. - Tôi vừa có sáng kiến này... Một sáng kiến đúng là sáng kiến... - Ấy... nói khẽ chứ anh, để Quang ngủ... Nước đá đây... Anh cần nữa không? - Cám ơn, sáng kiến của tôi như thế này nhé... Quang ngủ Lan Phi phải ngồi ăn một mình... Tôi bên kia cũng phải ngồi ăn một mình... Thức ăn nguội hết cả rồi... mà đêm nay trời lại đẹp. Chi bằng chúng mình cùng ra Mỹ Cảnh ngồi ăn ngắm trăng trên dòng sông hoặc lên lầu Bồng Lai vừa ăn vừa nghe nhạc? Nhìn khuôn mặt thản nhiên và vui vui của Lan Phi, Hoàng Chủ Nhân biết là nàng đang xiêu lòng- chưa xiêu nhưng mà đang xiêu – chàng biết là nàng đang cố làm ra vẻ thản nhiên, cố làm ra vui. Đêm qua, chàng mời nàng qua phòng chàng ăn cơm, hai căn phòng chỉ cách nhau có vài bước, nàng không đi và chàng thất bại. Nhưng đêm nay khác... cuộc đời con người ta ngày nào cũng có ăn uống, đêm nào cũng có bóng tối và ngủ nghê. Tuy vậy, mỗi ngày, mỗi đêm vẫn khác nhau. Đêm nay, chàng có thể mời nàng đi ăn, đi nhẩy, đi làm nhiều trò hấp dẫn, mê ly được. Lan Phi lắc lắc đầu: - Cám ơn anh, Lan Phi đi không được đâu... - Đừng nói thế. Sao lại đi không được? Có cái gì giữ em ở nhà đâu nào? Quang ngủ say rồi, cơm thì nguội. Nếu em lẩn quẩn ở trong nhà em còn làm cho Quang thức giấc, mất ngủ trong khi Quang cần ngủ... Lan Phi cố nén tiếng thở dài: - Anh nói đúng, nhưng mà... - Nói thế thôi chứ tôi không đứ Lan Phi đi dancing đâu. Chúng mình chỉ lên một Restaurant nào đó có ban nhạc, ăn vội mỗi đứa một cái “bip tếch” hay “cốp tơ tét” vừa ăn vừa nghe vài bản nhạc sống động, rồi về ngay. Nếu Lan Phi không muốn ăn cơm Tây nặng bụng, muốn ăn phở hay ăn cháo càng tốt. Tôi biết một chỗ bán cháo với tôm khô tuyệt lắm. Tôi biết Lan Phi biết chỗ ăn yến, ăn caviar, ăn thịt gấu, thịt heo rừng, thịt xuyên sơn giác, nhưng tôi dám chắc Lan Phi không biết chỗ ăn cháo trắng, tuyệt lắm. Ở những thành phố lớn, càng nhùng món ăn ít tiền lại càng hiếm, phải là đan hay la cà, hay đi và chịu ăn, chịu chơi lắm mới biết được những chỗ ăn rẻ tiền mà lại ngon. Nói rằng Lan Phi chưa biết chỗ ăn cháo trắng thì đúng hơn, vì Lan Phi sắp biết đấy. Đi... hai đứa mình sẵn sàng cả rồi, chỉ việc bốc lên “Tơ Bai Ân” đi luôn thôi... Lan Phi do dự. Nàng cố gắng bắt chước suy nghĩ và quyết định đi hay không đi. Nàng lơ mơ thấy rằng nàng không nên đi nhưng nàng không đưa ra được lý do tại sao nàng lại phải ở nhà. - Đi thì cũng được... nhưng em sợ Quang thức giấc thấy em đi. Quang không thể thức giấc nửa chừng được. Như kẻ sắp giơ tay đoạt được cái hạnh phúc mà mình mơ tưởng từ bao lâu nay, như một danh tướng chỉ còn phải ra lệnh nổ vài phát súng cuối cùng nữa là thắng trận. Hoàng Chủ Nhân bắt được quả tang bàn tay phải của nàng run run vì xúc động. Chang cố trấn tĩnh để nói bằng một giọng “chắc như cua gạch”: - Em chỉ cần nhìn Quang nằm ngủ, nghe tiếng Quang ngáy em cũng biết là Quang sẽ ngủ một mạch cho đến sáng mai. Muốn làm tốt cho Quang, em chỉ cần để yên cho hắn ngủ và lấy lại sức... Vừa đi vừa suy nghĩ, Lan Phi đến đứng nhìn xuống người thanh niên mà nàng có ý định lầy làm chồng... nếu họ hợp tính, hợp nết nhau. - Anh... Anh... Nàng khẽ gọi. Chàng hít vào một hơi “khò”. - Anh... Nàng gọi lớn hơn. Chàng thở ra một hơi “khò”. Những tiếng “khì khò” nhịp nhàng, trầm bổng ấy như trêu người nàng. Giá chàng ngủ mà đừng ngáy, đừng phì phò, phì phò... có lẽ nàng đã không bực bội. Nàng có cảm tưởng như chàng khinh thường nàng. Tại sao chàng lại có thể ngủ phây phây ra được, mà tệ nhất là chàng lại còn ngáy “khì khò” nữa, trong lúc nàng cất những tiếng gọi thê thảm để đánh thức chàng. Giác quan thứ sáu của chàng đâu? Những người yêu nhau thường nghe được tiếng gọi thầm của nhau. Chẳng hạn như nàng ở Đà Lạt, chàng ở Sàigòn, nàng nhớ chàng và nhìn lên trời xanh Đà Lạt, gọi chàng – “anh ơi... anh đang làm gì, anh có nhớ em không?” – chàng cũng còn phải nghe tiếng nữa là bây giờ, nàng gọi ngay vào tai chàng... Mà chàng vẫn cứ ngủ. Lan Phi quay lại nhìn Hoàng Chủ Nhân. Sau một cái nhún vai, nàng nói: - Đi thì đi.