Chung cư nhìn về sông. Sông dài nhưng hẹp. Buổi sáng nước lên, mặt sông trải rộng thoáng đãng, sóng tung tăng chơi trò cút bắt. Gió ùa về lả lơi trên ngọn cây dầu mới vài năm tuổi. Nhưng đến chiều nước rút, sông biến thành cái cống lộ thiên, hôi hám đến ngạt thở, làm hỏng những buổi chiều ráng vàng rực rỡ phối hợp với mây trắng phiêu bồng. Ðêm thì thể nào cũng thấy trăng. Ðầu tháng trăng non cong cớn treo mình vào dây điện cao thế, cuối tháng trăng già oằn lưng mỏi mệt cũng mắc vào dây điện cao thế. Như thể dây điện cao thế là "đặc sản" xứ này, trông đâu cũng có, nhìn đâu cũng vướng! Ðô thị mùa này ngổn ngang như một siêu công trình xây dựng đang vào mùa thi công cao điểm với tưng bừng cát đá cùng mịt mù khói bụi. Trước đây sông còn là kênh rạch, lổm ngổm nhà ổ chuột, giờ dòng chảy đã khơi thông, bờ sông đã đắp kè, phút chốc nhà ổ chuột trở thành mặt tiền. Giá đất giá nhà tăng nhanh đến nỗi người không cao huyết áp cũng thấy chóng cả mặt. Ai nấy thèm khát được một chỗ ở nhìn ra sông để hứng tí gió trời. Chung cư rộn ràng suốt ngày đêm. Nhất là buổi chiều, mấy ông trung niên may ô - quần cộc - giày bata, chẳng ngại ngùng khoe những ngấn thịt chảy xệ rung rung theo nhịp bước, chậm rãi đi dần xuống mặt đất mong tiêu vài gram mỡ bụng. Có ông hứng chí chạy bộ dọc bờ sông, nhưng khi ngang qua bãi bia, gặp bạn thân vẫy tay liền tấp vào, tự an ủi rằng thôi thì cứ nhâm nhi vài ly lấy sức để... leo cầu thang trở về. Sôi động nhất là lũ chíp hôi, rủ nhau từng đàn chạy uỳnh uỳnh xuống khoảng sân con tha hồ tung bắt bóng. Ðám nam thanh nữ tú nhướng mắt nhìn theo khinh mạn. "Nam thanh" bây giờ khối anh trông "đĩ" không chịu nổi, tóc nhuộm không hung thì vàng, ăn mặc thì cứ na ná nhau: áo body quần phi bóng, có đứa còn lủng lẳng khuyên tai, nhìn không đoán được đâu là pê-đê thật đâu là pê-đê nhái. "Nữ tú" thì triệt để hơn, quyết liệt đua đòi theo trào lưu với áo rút lên quần trễ xuống, mặc kệ rốn lồi hay sẹo lồi nổi cục trên bả vai. Chiều chiều các "nữ tú" vừa ngồi sơn lại móng tay vừa bàn tán về mấy anh trai Hàn đẹp một cách bơ sữa trên tivi. Nhà tít tầng tám, vậy mà "cày" bao nhiêu năm vẫn không đủ tiền mua, rốt cuộc phải vay mượn tứ tung mới có được căn hộ tạm gọi là tươm tất. Ðể mùa nắng lẫn mùa mưa mở cửa sổ nhìn ra sông xem gió líu ríu đùa cùng ngọn cây dầu non tuổi như lũ trẻ con, xem nước mải miết chơi trò cút bắt, xem trăng non trăng già thay phiên nhau vướng vào dây điện, thế cũng gần như giảm được stress. Cậu trai tuổi còn trẻ, nhưng nếu có sử dụng máy scaner quét hình đưa vào vi tính, dùng chương trình 3D xử lý rồi xoay đến ba chiều vẫn chỉ thấy ấp ứ nét buồn. "Cô gái rốn lồi" phòng đối diện hay thập thò trước bậu cửa, sáng tác ra liền một biệt danh: "anh trai u sầu", sau thấy không hay bèn sửa lại: "gã sầu" và tiện thể đặt luôn cho căn hộ ấy là: "không gian sầu". Mỗi sáng "gã sầu" quáng quàng bóp ổ khóa cái "tách", vác ba lô bổ nhào xuống cầu thang; tối lờ đờ kéo lê ba lô trở về, áo xống không "cắm thùng" cứ phất phơ như cư dân âm phủ, lập cập tra chìa vào ổ đánh "tách". Tiếng "tách" vang như âm thanh digital, đôi lúc làm ông hàng xóm đi ngang giật bắn mình, tự hỏi ổ khóa ấy quốc gia nào chế tạo mà ồn thế nhỉ? Tuy ấp ứ nét buồn nhưng "gã sầu" chẳng chịu nghe nhạc sầu bao giờ. Vì mỗi lần "gã sầu" bê xô rác đem đổ, cửa vừa mở hé thì những âm thanh giậm giựt tuôn nhau chạy thoát ra ngoài. "Cô gái rốn lồi" nghe được, mắt nghi ngại kết luận: "Xem thế chứ không phải thế". Vừa hay cô bạn thân cùng dãy đi ngang qua, liền kéo tay lại, lườm mắt hất cằm sang căn hộ đối diện, khẽ thầm thì: "Xem cái gã hàng xóm ấy, người đâu mà..." và bỏ lửng câu nói, khiến kẻ kia nhíu mày chẳng hiểu ý gì, nhưng vẫn cố gật gật đầu ừ à khe khẽ, như sợ rằng nếu mình không gật sẽ bị bạn cho là tối dạ. Bên trong "không gian sầu", gã trai trẻ ngồi bần thần trước máy vi tính. Bản vẽ 3D lập lờ trên màn hình, mới chỉ hiện ra bộ khung trống hoác vì chưa kịp "đắp" vật liệu vào. Nhạc dù mở ầm ầm nhưng vẫn không gợi chút hứng thú. Ngày mai đến hạn duyệt bản thiết kế, vậy mà gã vẫn chưa vẽ xong. Chợt nhớ đến chất giọng cao vút của "sếp nữ", ngày mai hẳn phải là một ngày dài và nặng, rất dài và rất nặng! Khi chất giọng "cao vút" ấy thoát lên, tất cả đám nhân viên đột nhiên bị dựng thẳng lưng như có luồng điện chích vào. Bao giờ cũng thế, "sếp nữ" quản lý thật chặt chẽ và khoa học đến tức thở. Ðơn cử trường hợp một nhân viên nam mới hai mươi ba tuổi, dù bẩm sinh vô tư đến mấy có lần cũng phải bỏ dở bữa ăn trưa vì uất giận. Họp triền miên, sáng nào cũng mất mười lăm phút nhằm "phổ biến kế hoạch công tác trong ngày", khiến đám nhân viên phát ngấy như bị ăn sáng bằng bánh đúc bảy bữa trong tuần. Ai cũng thở dài ngao ngán. Bây giờ gã ngồi trong căn hộ của mình cũng thở dài ngao ngán. Chưa bao giờ gã bị công việc dồn đuổi như lúc này. Hệt như tình trạng của bác thợ săn về già bị chính con gấu mà mình bắn trượt quay ra săn đuổi lại. Nhớ năm nào mới bước chân vào nghề, gã hăm hở lắm. Ngày đêm miệt mài vẽ vẽ phác phác. Rồi theo đuổi hết lớp Anh văn này đến lớp vi tính kia. Hai - ba giờ sáng vẫn còn mọ mẫm đi pha đến hai gói Vinacafé vào một tách, để đủ tỉnh táo mà "rèn luyện kỹ năng" và "truy lùng tri thức". Nhưng khi công cuộc "rèn luyện - truy lùng" đã đạt đến mức ổn định thì gã giật mình nhìn lại tuổi đời ngấp nghé ba mươi. Ba mươi, thế mà tuyệt nhiên chẳng hề có mảnh tình sâu đậm nào để nhớ nhung quay quắt. Nói "tuyệt nhiên" là nói quá. Thật ra cũng có vài lần hẹn hò, nhưng vì nóng vội, gã lại thuộc dạng người mất kiên nhẫn, nên cuối cùng chẳng đi tới đâu. Dù thời hiện đại, con gái đôi lúc cũng "Okay" nhanh chóng, nhưng thường thì các cô thích "vờn". Càng "vờn" lâu càng hứng thú. Thế mới gọi là "tìm hiểu" chứ? Dạo đó, "vờn" nhau khoảng mươi lần trong vòng non hai tháng thì tới "tiết mục": "Về nhà anh chơi nhé!". Dĩ nhiên trước đó là từ "Okay" của cô gái và những nụ hôn ngọt lịm kéo dài bất tận trong quán cà phê. Khi "đối tượng" về đến nhà, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Như kịch bản đã viết kỹ từng phân đoạn, đến phân đoạn thứ ba, lúc cô gái đứng lên xách ví đầm chuẩn bị ra về, thì bất ngờ "nhân vật nam" ôm chầm lấy "nhân vật nữ" từ phía sau, kèm câu nói bất hủ trong hầu hết các bộ phim tình cảm tâm lý của Hollywood: "Ở lại với anh đêm nay!"... Trong không gian thoang thoảng mùi nước hoa Chanel tỏa ra từ cô gái, gã nhắm tịt mắt lại. Theo "kịch bản", tới đoạn này chắc chắn "nhân vật nữ" sẽ nghiêng gương mặt một góc ba phần tư, rồi nàng sẽ vòng tay ra sau ôm lấy đầu chàng, khẽ run run vuốt ve mớ tóc rối, rồi nàng sẽ quay hẳn lại đối diện chàng, gương mặt đắm đuối yêu đương sẽ ngước lên trong một tư thế mời gọi, để lộ chiếc cổ thanh tao trắng ngần, mắt môi mấp máy đồng tình. Hai người ghì siết quay cuồng... Và... "Bốp" " nhân vật nữ" bỗng dưng phá hỏng đường dây kịch bản, khiến "nhân vật nam" sững sờ tỉnh ngộ. "Ngủ với anh à? Anh tưởng tôi là loại người nào? Quên đi, đừng có giàu trí tưởng bở". Và "rầm" - cửa đóng sầm cực mạnh! Thế là hết. Kể từ đó, gã mất hẳn mọi hứng thú yêu đương và bước hẳn vào đời sống độc thân với tất cả vẻ cam chịu thầm lặng. Kể từ đó, gã vĩnh viễn mang gương mặt sầu. "Gã sầu" sống trong một "không gian sầu" tít tầng thứ tám của một chung cư nhìn ra sông. Ðến tháng thứ tám kể từ ngày gã sở hữu căn hộ chung cư tít tầng tám này, đột nhiên "cô gái rốn lồi" gõ cửa. Hơi ngượng vì đang vận may ô - quần cộc để lộ ra nhiều đốt xương, nhưng vì lười nên chẳng buồn trau chuốt lại, gã dè dặt ra mở cửa, đôi mắt lờ đờ như cá mắc cạn. Người hàng xóm đứng đó, khe khép trong bộ áo quần lửng thoải mái nhưng trông "mỹ thuật" hẳn chứ không kéo lên trễ xuống như mọi khi. Cô gái mấp máy môi... Bao nhiêu tháng thấy "hình" mà chưa nghe "tiếng", bỗng dưng hôm nay cô gái nói, giọng nhẹ và có vẻ hơi điệu đà quá mức cần thiết: "Hôm nay... hôm nay... (cô gái ngừng lại giây lát như để "diễn" tâm trạng bối rối cho đúng kỹ thuật), ý em muốn nói là... là... (tới đây "diễn" tiếp, sáng tạo thêm chi tiết chớp mắt ngoài kịch bản), thế này nhé, hôm nay nhà em có buổi tiệc nho nhỏ (cô gái đột ngột lên giọng khiến chữ "nhỏ" phát âm thành ra nghe như "nhõ"), bố em bảo em sang mời anh qua chung vui để gọi là... Dù sao cũng là hàng xóm với nhau. Bố em..., ông ấy vẫn hay quan tâm đến anh đấy (bố em quan tâm hay em quan tâm nhỉ?). Vậy nhé, anh nhớ qua liền nhé!". Sau hai cái "nhé", cô gái khẽ mỉm cười, khẽ vuốt đuôi tóc mới duỗi mềm óng và khẽ xoay gót trở về. "Gã sầu" bàng hoàng. Bất ngờ này, ngạc nhiên này, lo lắng này, nghi ngại này, bối rối này, sau cùng là... vui vui này! Sau hơn hai tiếng đồng hồ "vui vui" bên nhà hàng xóm, gã trai loạng choạng ra về. Ngây ngất hơi men, nồng nàn tiếng cười, rộn ràng nhịp tim đập... Gã trai đổ vật xuống giường, quên đi màn hình máy tính lẫn kim đồng hồ chẳng biết chỉ vào vạch số mấy. Chỉ nhớ âm âm trong đầu câu nói của vị chủ nhà về cô con gái: "Khổ, nó học kinh tế kinh tiếc gì mà giờ này vẫn thất nghiệp, đi làm dăm bữa nửa tháng lại lăn vạ ra than cực nhọc, một mực đòi ra chợ lượm bạc cắc cùng mẹ nó. Thanh niên thời đại gì mà kém chí quá. Phải chi được như cháu. Ðấy mày xem anh đây mà học hỏi nhé, người ta gốc tỉnh lẻ, vừa học vừa làm nhé, giờ đã tự mua được nhà, bước ra là được việc nhé. Thanh niên chí hướng phải thế chứ. Này thằng út, mày xem gương anh đây mà soi nhé. Soi cho kỹ vào, nhé!". Ðến đây thì có thể kết luận được rằng cô gái bị ảnh hưởng nặng phong cách của bố, bằng chứng là cả hai dùng quá nhiều từ "nhé" khi đối thoại. Không khí dồn nén lại, môi má nóng ran, không biết vì bia hay vì ngượng, hay vì vừa ngượng vừa thích? Bây giờ về nhà mình rồi, yên ổn rồi, bỗng giật mình tự hỏi trong bữa tiệc "nho nhỏ" ấy, mình đã nói cái gì nhỉ? Mà làm sao nhớ hết, vì nói nhiều quá. Trong khi đó thì cô hàng xóm tròn xoe mắt, á à, "xem thế nhưng không phải thế", hóa ra cũng sôi động, hài hước lắm đây. Rõ là dân có học, nói ra toàn là "net" lẫn "mạng" với thằng em trai, cũng nhận xét thời sự sát sườn với ông bác, rồi bình luận thể thao khá "lập trường" với bố, chỉ còn mỗi tiết mục góp ý với mẹ về bí quyết nấu ăn nữa là "hoàn tất chương trình". Nhưng thôi, đến đây thì tiệc đã tàn, ai nấy mỉm cười vui vẻ, tiệc cuối năm kiêm tiệc kết nghĩa láng giềng vậy là hoàn hảo rồi. Cô gái bận rộn dọn mâm bát, không thể tiễn anh hàng xóm ra cửa được. Bọt xà phòng đầy ứ trong bồn rửa, cô gái nhúng ngón tay vào, khẽ viết lên mớ bọt con số 10. Tiếc là chàng trai lúc này bận ngủ mê, không thể nào biết mình được cho điểm tuyệt đối. Nếu biết, e rằng chàng ngủ luôn đến ba ngày sau. Lúc đó thì có mà bị đuổi việc, nhé! Nhà vẫn tít tầng tám, buổi sáng và tối muộn vẫn đều đặn vang lên tiếng "tách" nghe như âm thanh digital. Chủ nhân căn hộ vẫn độc thân, hơi gầy gò vì làm việc nhiều mà không có bàn tay phụ nữ chăm sóc. Có lấy máy scanner quét lên máy tính, dùng chương trình 3D xoay ba chiều vẫn thấy gầy. Nhưng tinh thần chung là trút bỏ được phần lớn nét u sầu, thảng hoặc còn hát một bản nhạc trẻ vui nhộn nữa. Mỗi chiều cuối tuần đã biết về sơm sớm để chờ một ông trung niên may ô "quần cộc " giày bata ở phòng đối diện, rồi rủ nhau chạy bộ dọc theo bờ sông. Một người muốn giảm vài gram mỡ thừa ở bụng còn người kia muốn tăng vài gram cơ bắp cho cặp đùi có vẻ "thể thao" tí chút. Chỉ có người thứ ba là mỉm cười suốt. Tối tối cô siêng năng cắp vở đến trung tâm để ôn luyện lại Anh văn và vi tính, ngong ngóng chờ kết quả xin việc xem ông giám đốc "Yes!" hay "No!". Bận rộn là thế, cô vẫn dành thời gian mua vải may những bộ áo quần mới, không phải cô thích diện hay đua đòi, mà chỉ vì cô thấy không nên mặc mấy kiểu y phục "kéo lên - trễ xuống" nữa, trông có vẻ không xứng. Mà xứng với ai, chỉ có cô tự biết. Chung cư vẫn nhìn ra sông, vẫn rộn rộn ràng ràng. Sông vẫn dài mà hẹp. Ngày hai buổi nước vơi rồi đầy. Nhưng lòng người bỗng dưng sao cứ đầy mãi, đầy mãi...