Cảm tác từ bức tranh do George Frederick Watts (British, 1817-1904) vẽ với tựa đề Hope Người thiếu phụ ngồi nghiêng trên trái đất Áo tả tơi rách rưới đến thảm thương Mắt đui mù ai dẫn lối đưa đường Chiếc đàn thụ chỉ một dây chưa đứt (1) Đưa tay gảy tiếng đàn nghe day dứt Lúc say sưa, lúc đằm thắm, đam mê Như độc cầm tiếng nhạc cứ tỉ tê Muôn tâm sự trải ra qua tấu khúc Còn hy vọng là còn gieo hạnh phúc Còn đi lên, còn phấn đấu, tương lai Còn cảm thông, còn cố gắng miệt mài Vì hy vọng là động cơ tiến tới Hãy hy vọng, tự tin xây đời mới Dù hôm nay, quá khứ thất bại, hư Hãy hy vọng, phấn đấu, chớ chần chừ Vì hy vọng, Mẹ thành công, bạn ạ! Nguyên Đỗ (1) Đàn thụ( thụ cầm): Harp (English) Cuộc sống đầy dẫy những niềm vui bất ngờ cho những ai hy vọng. Một trong những danh hoạ của George Frederick Watts (British, 1817-1904) là bức hoạ với tựa đề Hope (Hy vọng). Bức tranh vẽ một người phụ nữ ngồi trên quả địa cầu. Nàng ăn mặc rách rưới tả tơi, mắt bị băng bó, không còn nhìn thấy gì trước mặt. Trên tay nàng là một chiếc thụ cầm dây đã đứt hết chỉ còn một dây. Những dây đã đứt là những ước mơ đã tan tành vì cuộc sống. Chỉ còn một dây còn sót lại. Đó là dây hy vọng. Nàng đưa tay gảy. Tiếng đàn huyền diệu bay xa tận cùng trái đất, vượt qua đêm đen, lên tới tinh tú muôn sao. Thật là bức tranh tuyệt đẹp diễn tả một chân lý tuyệt vời là dù mất tất cả nhưng nếu còn hy vọng mọi sự sẽ đổi thay và đời sẽ khá hơn. Một vài năm sau khi hoạ sĩ Watts vẽ bức hoạ Hy Vọng, ông nhận được một bức thư của một thiếu phụ đã chán chường với cuộc sống vì những thất bại, khổ đau của đời bà. Bà viết bà đang trên đường ra sông tự trầm khi bà thấy một số người đang đứng trước cửa kiếng của một cửa tiệm. Bà hiếu kỳ dừng lại và nhìn vào. Trên cửa kiếng là bức hoạ Hope. Người thiếu phụ trong tranh trông thật thảm hại với đôi mắt bị ràng rịt băng bó và những dây đàn đã đứt. Chợt bà thấy một dây còn sót lại, đó là sợi dây hy vọng. Bà cảm động đến tận đáy lòng. Bà quay về, quên đi ý định tự tử và tiếp tục phấn đấu. Bà kết thúc bức thư với lời viết như sau: Các con tôi từ lâu đã biết rằng tôi rất thích bức tranh đó và chúng gọi bức tranh đó là Hy Vọng Của Mẹ. Lúc còn nhỏ, mỗi lần đi xe đò ở Việt Nam, tôi thường gặp những người mù vừa đánh đàn cò vừa hát những điệu hát rất hay để kiếm sống. Trong những người đó có anh Hội có gia đình vợ con sống rất là hạnh phúc. Xin cám ơn Anh đã làm tấm gương phấn đấu! Khi tất cả những dây đời khác đã đứt, ta vẫn còn sợi dây hy vọng, và khi ta gảy dây hy vọng đó, mọi sự sẽ khá hơn, nhất là những người có niềm tin vào Thượng Đế, và các đấng thiêng liêng. Niềm tin vào tương lai, vào cuộc sống là động cơ thành công! Nguyên Đỗ