Khi tôi về tới Phòng Giáo Dục huyện thì mọi người đã đi ngủ. Tôi vào phòng, bật đèn, bỏ ba lô xuống, rồi chẳng cần tắm rửa, tôi vội vàng mở hộp giấy ra ngay, hy vọng sẽ được Du giải thích rõ ràng trong thư. Không nói ra thì thôi chứ trong đầu tôi ngổn ngang bao nhiêu câu hỏi cần được trả lời cũng như bao nhiều lời giải thích mà tôi đã chuẩn bị để nói với Du mà chưa được nói. Tôi đã sẵn sàng trình bày, dù biết đó là chuyện nguy hiểm, nhưng đã là bạn thân, có thể tiến xa hơn, mà không có sự tin tưởng tín nhiệm nơi nhau thì khó coi biết mấy. Nếu không có sự hiểu lầm, chắc chắn tôi sẽ im lặng chẳng nói ra chuyện vượt biên không thành của Nhung, nhưng đằng này chuyện tôi giúp Nhung làm quan hệ tình cảm giữa Du và tôi bị sứt mẻ nên tôi đành lòng phải giải thích cho Du biết kẻo bị hiểu lầm mãi mãi. Tay run run tôi xé giấy mở hộp, chỉ có một chiếc áo len đỏ, một quyển Thi Nhân Việt Nam của Hoài Thanh & Hoài Chân, một cuốn vở viết tay gồm những bài thơ Du viết mà thôi. Tôi ngồi chăm chú đọc trọn tập thơ của Du viết hy vọng tìm được một giải thích gì đó, nhưng không thấy. Cả một tập thơ viết những bài về quê hương, về nhung nhớ yêu thương hờn giận trách móc một cách chung chung chứ không riêng cho tôi, ngoại trừ bài cuối cùng trong tập viết tay mà tôi đọc đi đọc lại đến thuộc lòng vì hình như một phần nào liên quan tới tôi vì cách dùng chữ của Du. Tình Du Mục Trả lại anh với kiếp tình du mục Anh bây giờ hạnh phúc lắm không anh Cho u hoài đôi mắt ướt long lanh Nhung nhớ mãi bóng hình anh chẳng gặp Tình thơ mộng bởi vì đâu chợt mất Làng Ea Blang hoa gạo đỏ tim em Nhắc làm gì cho nhức nhối tăng thêm Mai hoa rụng mùa yêu thương em rớt Chua xót lắm tình cay như vị ớt Muối xát da rát nhức mãi không thôi Muốn gặp anh nhưng anh đã xa rồi Ánh sáng đến ánh sáng đi ngày tháng Cảm ơn anh mối tình thơ lãng mạn Một mối tình, Du, mục nát, mùa đông Biết mai này anh có nhớ em không Có tiếc nhớ thời gian qua, đã muộn Du Không biết tôi có phải có tật giật mình không chứ tôi thấy ráp bốn chữ đầu của bốn câu thơ đầu: Tra? Anh Cho Nhung với những lời của bốn câu thơ cuối cùng làm tôi bàng hoàng. Du yêu tôi? Du thất vọng? Du trách tôi mang kiếp tình lang bang, du mục? Liệu tôi có còn kịp giải thích cho Du không hay đã quá muộn màng? Tôi vò đầu đau khổ, tôi yêu Du? Tôi thừa biết Du và tôi nói chuyện rất hợp và gần Du tôi rất vui vẻ hạnh phúc. Tôi cũng mến Nhung, thương Nhung, nhưng gần như tình bạn hơn là tình yêu. Nếu không có Hải, bạn thân của tôi, yêu đơn phương Nhung thì có thể tôi cũng đã yêu Nhung trước khi gặp và quen biết Du nữa. Hay là Du với cặp mắt tinh tế của các nhà thơ đã linh cảm được những gì đã, đang hay sẽ có thể xảy ra cho tôi? Tôi không nghĩ là tôi có tình cảm lang bang bao giờ nhưng biết đâu được vì khi tôi cõng cô Hồng tôi cũng thấy xôn xao lắm khi cô áp ngực sát vào lưng tôi. Cái cảm giác là lạ, ngượng ngùng trong đêm mưa dù chỉ có Trời và tôi biết mà thôi. Có lẽ gã con trai mới lớn nào cũng một đôi lần kinh nghiệm cảm giác đó và cũng phải đi qua những giai đoạn khám phá, tìm hiểu theo bản năng tự nhiên. Tôi không biết có phải là tôi đang tự bào chữa mình hay không, nhưng thật tình tôi nghĩ tôi là người rất chung thuỷ, tình cảm bao giờ cũng cố gắng trung hậu, thuỷ chung. Không lẽ Du không viết gì thêm? Bài thơ này làm cũng cả tuần rồi, có lẽ khi được tin tôi về thị xã với Nhung do thầy Phong báo. Du chắc chắn có viết thư gì nữa vì Du đan tặng tôi chiếc áo len mà không biên thêm tí gì sao? Tôi lộn áo len ra xem bên trong có gì không nhưng tôi cũng chẳng thấy gì. Tôi mặc thử áo len, rất vừa. Tôi không nhớ là tôi đã đứng cho Du đo bao giờ. Có lẽ nàng coi kích thước áo sơ mi tôi để trong phòng khi tôi mặc áo lót và quần cộc đi tắm lúc nào chăng? Tôi nóng lòng suy nghĩ, có lẽ Du dấu thư đâu đó vì có lẽ nàng sợ người ta đọc lén. Tôi mở bìa bọc cuốn sách thơ và tập thơ viết tay, cũng chẳng có gì cả. Tôi đành mở từng trang cuốn sách Thi Nhân Việt Nam mãi cho tới khi tới phần nhà thơ Quang Dũng tôi mới thấy một tờ giấy mỏng viết vội vã riêng cho tôi mà lúc sốt ruột tôi đã không nghĩ kỹ, chứ không thì tôi không phải tốn nhiều thời giờ lật từng trang sách tìm thư của Du. Nàng chẳng hay đọc cho tôi nghe những bài thơ của Quang Dũng đậm tình sắc quê hương đó sao? Nhà thơ Quang Dũng đã cho Du và tôi những giờ phút thật thơ mộng khi nhớ nhà trong những ngày sống nơi đèo heo hút gió: Thương nhớ ơ hờ thương nhớ ai Sông xa từng lớp lớp mưa dài... Du thích nhất bài Đôi Mắt Người Sơn Tây: Em ở thành Sơn chạy giặc về Tôi từ chinh chiến cũng ra đi Cách biệt bao lần quê Bất Bạt Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì Vừng trán em vương trời quê hương Mắt em dìu dịu buồn Tây Phương Tôi thấy xứ Đoài mây trắng lắm Em có bao giờ em nhớ thương Từ độ thu về hoang bóng giặc Điêu tàn thôi lại nối điêu tàn Đất đá ong khô nhiều ngấn lệ Em có bao giờ lệ chứa chan Mẹ tôi em có gặp đâu không Những xác già nua ngập cánh đồng Tôi cũng có thằng em còn bé dại Bao nhiêu rồi xác trẻ trôi sông Đôi mắt người Sơn Tây U uẩn chiều lưu lạc Buồn viễn xứ khôn khuây Cho nhẹ lòng nhớ thương Em mơ cùng ta nhé Bóng ngày mai quê hương Đường hoa khô ráo lệ Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn Về núi Sài Sơn ngắm lúa vàng Sông Đáy chậm nguồn quanh phủ quốc Sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng Bao giờ tôi gặp em lần nữa Ngày ấy thanh bình chắc nở hoa Đã hết sắc mầu chinh chiến cũ Còn có bao giờ em nhớ ta Quang Dũng Thư Du viết vội vã vỏn vẹn có ít câu: Quang, Du phải về gấp vì có chuyện cần. Du gởi tặng Quang chiếc áo len Du lâu nay đã lén đan cho Quang định một ngày sẽ trao tận tay cho Quang... Du xin cám ơn Quang những ngày vui thơ mộng và tình bạn rất đáng qúi đã khiến Du mong một ngày nào được... Mà thôi, Quang bây giờ đã có Nhung và sắp làm một người cha, Du xin gởi tặng với tính cách người bạn. Mong Quang được hạnh phúc. Vĩnh biệt Quang. Du Sắp làm một người cha? Chúa ơi, Du nghe tin này ở đâu? Hay là Nhung đã có thai thật? Câu chuyện tưởng chỉ là chuyện nhỏ, giản dị hoá ra lại to lớn và phức tạp nhức đầu quá! Từ hiểu lầm này sang hiểu lầm khác. Tôi phải làm sao đây, nếu quả thật Nhung có bầu. Liệu tôi có gánh nổi trách nhiệm làm một người chồng, và làm một người cha liền không khi trái tim tôi chưa dứt hẳn quan hệ thân tình với Du, dù rằng giữa Du và tôi chưa từng hứa hẹn hay trao nhau những nụ hôn nồng nàn nào? Du và tôi, nói cho đúng, còn ở trong quan hệ lãng mạn, mơ hờ nhưng rất thơ mộng của tuổi sắp bước vào thương yêu, của giai đoạn dạt dào của đôi trái tim rung cùng một nhịp, được thi vị hoá theo kiểu nhà thơ Nguyễn Du "Tình trong như đã, mặt ngoài còn e!" Tôi phải làm sao đây? Hơn bất cứ lúc nào khác, tôi cần gặp một vị linh mục thông hiểu chuyện đời như bố Oanh, bác Tài hay chú Quy hay bất cứ một vị linh mục nào đó hay cả ngay đến chú Xảo trụ trì trong chùa, người đã cho tôi cái địa bàn định hướng hay anh Tình, người giáo viên từ Ayunpa có thể được tỉnh chuyển về làm việc chung với tôi. Tôi cần có một người bạn chân thành để chia sẻ nỗi niềm của tôi trong tình huống khó chọn này. Tôi cần nói chuyện trực tiếp với Du, với Nhung để có một quyết định sáng suốt và rõ ràng. Tôi biết Nhung sẽ không để tôi phải khổ tâm khi tôi cưới nàng dù tôi không phải là tác giả của đứa con đầu lòng. Tôi biết tôi sẽ thương yêu mẹ con nàng không câu nệ gì chuyện chẳng ngờ đã xảy đến ngoài ý muốn của Nhung, nhưng liệu tôi có công bình với Nhung không khi trái tim tôi vẫn hướng phần nào về Du? Và còn Du và tôi, tương lai của chúng tôi rồi sẽ đi về đâu? Phải chăng tôi đã vô tình bắt cá hai tay nên không có quyết định dứt khoát... Đêm đã khuya, gần hưng hửng sáng rồi. Tôi đứng dậy, uể oải đi tắt đèn. Trở lại giường, ráng nhắm mắt nằm ngủ, nhưng đầu óc tôi rối như tơ vò. Tôi mong thầy Tình sớm lên đây để tôi giao giáo án cho anh rồi nhờ anh trông coi khoá giảng dạy giáo viên Thượng và tôi tìm cách chuồn về thị xã để gặp Du, gặp Nhung càng sớm càng tốt cũng như lo chuyện anh Trung, anh Tiến, cô Hồng cho xong. Chúa nhật rồi đó, tôi âm thầm làm dấu và đọc ít kinh để tịnh tâm ráng không lo nghĩ gì hết để ngủ vì trưa nay hay trễ nhất là chiều nay các giáo sinh Thượng sẽ tề tựu về Phòng giáo dục. Anh Ít và tôi lại phải đưa họ đi tới các nơi họ tạm trú ngụ trong khóa học.