Sau mùa Giáng Sinh năm đó tôi đã hoàn toàn mất hết niềm hy vọng vào sự ngỏ lời của Văn Khải. Tôi bắt đầu thấy buồn và bắt đầu những ngày tháng lang thang. Chẳng ai biết vì sao tôi buồn. Chẳng ai biết cái thời gian lang thang dài đăng đẳng ấy của tôi nguyên do là ở đâu. Kể cả chị Tường Lan, kể cả Văn Khải. Không một ai biết. Đã có bao chiều tôi đi dạo dưới phố cho đến khi mệt nhoài. Bao ngày ngồi một mình tương tư trong công viên. Bao lần khóc vì bực, lại vừa giận, vừa thất vọng trong nỗi niềm sầu kín. Tôi dấu hết mọi người. Tôi dấu cả chính tôi. Và tôi xa lánh Văn Khải, không còn muốn gặp anh nữa. Dần dần tôi đâm ra chai đá, đâm ra bất cần đời. Con người tôi lại thay đổi đến không ngờ được. Văn Khải tuy không phải là người tình đầu tiên trong đời tôi một cách chính thức, nhưng vết thương anh ấy mang đến cho tôi thật đau, thật sâu sắc vì trái tim tôi lúc đó chỉ trao về cho một mình anh. Là khoảng thời gian của trái tim còn trinh. Một trái tim bắt đầu yêu. Đó là thời gian duy nhất tôi chung tình với một người con trai một cách hoàn toàn, tuyệt đối trong đời mình. Vì sau này dù tôi có yêu ai, có ở chung với người nào thì bao giờ tim tôi cũng còn hình bóng Văn Khải và những người trước đó. Khi trái tim tôi vỡ và bị một vết rạn nứt như thế, tôi thực sự bắt đầu lao vào những cuộc tình đuổi bắt. Tôi đã thề không để cho mình cô đơn và không bao giờ để trái tim bị ngoài lề như thế nữa. Sau Văn Khải, tất cả những người đàn ông đến trong đời tôi đều có một phần do tôi chủ động lấy về. Tôi đã thích ai là phải tìm mọi cách để bắt người đó thích mình. Nhưng nói vậy không có nghĩa là tôi dùng thủ đoạn hay làm điều gì xấu để lấy người ta. Cũng chẳng phải họ là những người con trai tuyệt đối nhất trên đời, mà đơn giản chỉ là tôi biết đi tranh thủ cho tình cảm của mình. Không một ai có thể mang lại cho tôi cảm giác bị bỏ rơi như Văn Khải đã từng làm. Rong chơi trong đường tình cảm một thời gian ngắn và cuối cùng tôi đã quyết định dừng lại. Tôi đã có một cuộc tình bốn năm trời với một người con trai tuyệt hảo. Anh ấy rất dễ thương, rất giỏi, và chiều chuộng tôi đủ mọi thứ. Chúng tôi quen nhau đến năm thứ hai thì đã coi nhau như vợ chồng vì mối quan hệ rất thân thiết. Không những thế, gia đình hai bên đã gặp nhau và đôi bên lại có nhiều sở thích giống nhau nên trở thành thân quen không mấy khó khăn. Năm thứ ba chúng tôi quen nhau, lúc đó tôi đã 19 tuổi và anh ấy 24. Đến khi chúng tôi định đám cưới vào năm kế tiếp thì lại chia tay. Cuộc chia tay lần này lại là một vết thương sâu đậm trong tim tôi cho đến cuối đời. Có quá nhiều lý do. Có quá nhiều đau khổ và nước mắt. Có quá nhiều trách móc và thất vọng. Thế giới của hai người chúng tôi đã hoàn toàn trái biệt nhau không cách nào quay lại để đi cùng. Khi quyết định chia tay được đề ra, đó là ngày tôi hoàn toàn mất hết niềm tin vào hạnh phúc gia đình mai sau. Tôi không còn tin bất cứ giấc mơ màu hồng nào. Tôi chôn vùi tất cả những niềm vui đơn giản và ngây thơ. Tôi xóa bỏ những cái mộng mơ không thực tế, xóa hết những yêu đương ngu ngơ của mối tình sâu đậm đầu tiên trong đời. Điều may mắn nhất cho tôi đó là việc tôi còn trẻ nên còn nhiều cơ hội và thời gian. Thế là lại một lần nữa lăn vào cuộc chơi cút bắt của Tình Yêu. Nhưng tôi thật đã không còn biết yêu là gì. Tất cả chỉ là một trò chơi cho qua ngày tháng. Một cái gì giải trí cho tâm hồn khuây khỏa khi cần đến. Một thứ ảo tưởng để đời sống bớt đi những sự thật phũ phàng xảy ra không ngừng. Nhiều năm kế tiếp tôi tiếp tục việc học rồi ra trường, đi làm. Mọi thứ coi như đã ổn định và tình cảm tôi lúc đó lại cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Tôi quen với một anh chàng chững chạc rất hợp với tôi trong nhiều mặt cần thiết. Quen đến năm thứ ba thì chúng tôi dự định làm đám cưới vào mùa Hè kế đến. Lúc này tôi đã trưởng thành và không còn thời gian vu vơ, mộng mơ của ngày nào. Hoàng Danh lại một lần thật sự thay đổi con người tôi. Anh là một người đàn ông thực thụ duy nhất trước nay tôi gặp mà đã khiến tôi có lại niềm tin tưởng để cùng xây dựng mái ấm gia đình. Tôi quen Hoàng Danh trong một trường hợp rất ngộ. 5 năm trước đó chúng tôi gặp nhau trong một bữa tiệc sinh nhật của Văn Khải mà Hoàng Danh lại là một trong những người bạn thân của Văn Khải lúc bấy giờ. Lần đầu tiên chạm ánh mắt với Hoàng Danh tôi đã có cảm tình với anh nhưng vì lúc đó chúng tôi ai cũng đang quen biết người khác nên không có cơ hội đến gần. Mãi đến 5 năm sau, trong một dịp tiệc tùng khác tôi mới gặp lại Hoàng Danh và phát hiện anh cũng như tôi đang là hai tâm hồn đơn côi, trống vắng. Chúng tôi không ngần ngại tranh thủ tình cảm của nhau và từ ngày ấy chẳng hề xa lìa. Tình cảm giữa tôi và Hoàng Danh trải qua rất nhiều thử thách từ chuyện gia đình đến chuyện khác đạo nên càng thêm khắng khít. Còn nhớ những lần tôi đòi chia tay với anh vì không muốn tiếp tục đối diện với những thử thách này thì anh lại nhào đến ôm tôi như một đứa trẻ thơ, miệng không ngớt thủ thỉ những lời vỗ về, an ủi. -Tường Vi, hãy tha thứ cho anh yếu đuối. Tha thứ cho anh vì quá yêu em mà làm khổ em. Nhưng cũng xin em tha thứ cho anh vì quá nặng tình cảm gia đình mà không dám cãi lại lời cha mẹ. Tôi thật giận và thật buồn. "Tại sao anh ấy nói yêu tôi mà không thể chọn tôi?? Chẳng lẽ tôi không xứng đáng cho anh ấy chống lại ba mẹ anh đến cùng hay sao?" Những mâu thuẫn như thế liên tiếp xảy ra trong một thời gian rất dài, rất dài mà đến giờ tôi không tưởng tượng nổi là ngần ấy khó khăn đã đè nặng trên hai đứa chúng tôi. Nhưng rồi có một đêm mùa Đông. Đêm ấy các đài TV, báo chí đều báo rằng là đêm lạnh nhất trong năm nên khuyên mọi người nên ở nhà đừng ra ngoài đường. Khoảng nửa đêm tôi đang còn mơ màng trong giấc ngủ thì từ nơi cửa sổ có tiếng gõ dồn dập. Tôi còn tưởng mình mơ nhưng sau một hồi thật lâu, từng hồi gõ ấy khiến tôi phải choàng tỉnh giấc. Chậm chạp, từ từ tôi bước ra khỏi giường mà thấy toàn thân chuyển lạnh thật mau, mặc dù trong phòng đang mở heat và các cửa sổ đều đóng kín. Tôi kéo dây tấm mành nhựa lên một chút vừa đủ để nhìn ra bên ngoài xem chuyện gì thì thấy ngay Hoàng Danh đang đứng ngoài xoa hai tay vào với nhau. Tôi trố mắt nhìn anh như không tin rồi vội kéo tấm kiếng cửa sổ ra để nói chuyện với anh qua mành lưới. -Anh làm gì vậy? Anh có biết mấy giờ rồi không? Người Hoàng Danh run lên từng chập trong chiếc áo khoác mỏng manh, miệng thở ra khói đáp lại. -Anh muốn nói chuyện với em. Em ra ngoài với anh chút đi nhen. Anh đợi. Tôi vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng. -Anh có biết hôm nay là ngày gì không? Có chuyện gì mai nói không được à? Hoàng Danh đưa ánh mắt thật sáng nhìn tôi như không hề hấn gì. -Anh biết chứ. Hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm. Nhưng chuyện này không thể đợi đến ngày mai. Hôm nay cho dù anh chết cóng cũng phải gặp em để nói. Tôi lo lắng nhìn anh rồi vội gật đầu. -Okay. Anh vào xe đi kẻo lạnh. Em mặc thêm áo rồi ra ngoài gặp anh. Hoàng Danh cũng gật đầu rồi bước lẹ vòng ra phía trước. Vừa đóng cửa sổ mà tay tôi vừa run từng cơn. Có lẽ vì lạnh. Có lẽ vì hồi hộp. Lòng tôi vun lên hàng ngàn câu hỏi về chuyện anh muốn nói với tôi. Không thể nghĩ ngợi lâu, tôi bèn kiếm thêm áo mặc hai ba lớp rồi khoác thêm chiếc áo lạnh thật dầy. Vừa định ra cửa thì chợt nhớ đến Hoàng Danh, tôi quay lại tủ đồ lấy ra một cái áo khoác dầy khác. Ra đến ngoài tôi đã thấy xe anh đậu bên lề dưới ánh đèn đường màu vàng. Tôi vội vàng đi lại rồi nhảy lên xe anh vào băng ghế sau trốn cơn gió lạnh đang ùa quanh mình. Nhìn thấy anh còn đang run ngồi bên cạnh nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, tôi đưa chiếc áo khoác cho anh rồi trách yêu. -Anh mặc vào thêm đi kẻo lạnh. Thật là hết nói nổi muh. Chọn ngày nào không chọn anh lại chọn ngày lạnh nhất trong năm, nửa đêm nửa hôm đòi em ra mà nói chuyện. Hoàng Danh lại cười rồi bất chợt kéo cả thân hình tôi nhào lại bên anh ôm thật chặt. Vòng tay anh siết lấy tôi khiến tâm trạng tôi xôn xao không hiểu lòng anh đang nghĩ gì. Chưa kịp phản ứng ra sao thì môi anh đã đè lên môi tôi. Nụ hôn lạnh băng từ da thịt trên môi từ từ được hâm nóng nhanh chóng bằng hơi thở và nhịp đập con tim. Huyết quản và máu nóng chạy rần rần khắp người. Cơn hồi hộp và vui sướng cùng lúc khiến tôi vừa say đắm hôn anh vừa ngỡ ngàng trong bối rối. Anh hôn tôi thật lâu, thật lâu như thể chưa bao giờ hôn, hay như thể đó là lần cuối anh được hôn. Tôi cũng đón nhận nụ hôn anh bằng tất cả tâm hồn mình. Chúng tôi cứ thế ôm và hôn nhau mà không nói gì. Hình như anh đã quên mất những gì anh muốn nói. Và tôi cũng quên mất cuộc gặp mặt này bởi do đâu. Dưới ánh đèn màu vàng trên đường phố xa xa, hai người chúng tôi chìm trong bóng tối ở giữa âu yếm bên nhau, trao cho nhau yêu thương qua từng nụ hôn và những cái siết tay thật chặt. Ngoài trời vẫn lạnh. Gió vẫn lạnh. Nhưng tâm hồn chúng tôi bắt đầu ấm dần, ấm dần. Phải gần một tiếng đồng hồ sau Hoàng Danh mới buông tôi ra. Anh ngồi lại ngay ngắn nắm tay tôi và nói. -Tường Vi, hãy tha thứ cho anh bấy lâu nay khiến em đau khổ, đợi chờ. Tôi mỉm cười lắc đầu không đáp. Anh lại cất giọng nói tiếp. -Đêm nay trong lúc đang ngủ thì anh mơ. Mà em biết anh mơ thấy ai không? Tôi lại lắc đầu dù trong lòng nghĩ rằng người trong giấc mơ của anh là tôi. Nhưng anh lại nói. -Anh mơ thấy nội. Em biết nội anh mất cách đây nhiều năm rồi. Chắc em cũng còn nhớ anh đã từng kể ngày xưa nội thương anh nhiều nhất trong đám cháu. Và khi nội mất anh cũng có mấy lần mơ về nội. Nhưng suốt bao năm trời nay anh không còn mơ thấy nội nữa. Không ngờ đêm nay lại gặp được nội. Anh thật là vui mừng. Tôi cười chia sẻ niềm vui với anh mà vẫn không nói, chỉ để nghe anh tiếp tục kể. -Trong giấc mơ anh thấy nội dắt tay anh đi chợ mua trái cây và bánh kẹo cho anh như hồi còn nhỏ. Đi cả buổi lúc về mệt hai bà cháu liền ngồi xuống một gốc cây mát mẻ nghỉ ngơi. Nội giở nón ra quạt cho anh rồi bỗng nói. "Mai mốt nội mất rồi con có nhớ nội không?" Lúc đó anh hốt hoảng nắm tay nội thật chặt. "Không, con không cho nội đi đâu." Rồi nội cười xòa tiếp tục quạt cho anh nói tiếp. "Khờ quá! Nội già thì phải mất thôi." Nói xong bỗng dưng nội không còn cười mà gương mặt thật buồn. Anh cũng buồn nhưng chưa kịp nói gì thì nội đã biến mất. Anh la lớn lên kêu nội thì giật mình thức dậy. Đôi mắt Hoàng Danh vừa kể đến đó thì chợt nhìn ra xa thoáng buồn. Tôi vuốt nhẹ lên bàn tay anh tỏ cử chỉ an ủi. Anh lại nhìn sâu vào mắt tôi rồi nói. -Tường Vi, anh không muốn mất em. Lúc giật mình tỉnh dậy anh thật sự cảm giác sợ hãi và cảm thấy cần có em bên cạnh. Anh không muốn mất em đâu. Anh muốn em biết điều này. Anh không thể nào không có em bên cạnh suốt cả cuộc đời. Anh cần em, cần tình yêu của em. Anh cần em! Tường Vi, em có nghe không? Nước mắt tôi muốn trào ra khi nghe anh thốt lên những lời ấy. Tôi nở một nụ cười hạnh phúc gật đầu với anh. Hoàng Danh siết tay tôi trong tay anh thật chặt rồi đưa lên môi hôn nhẹ. Anh ngước lên nhìn vào mắt tôi với hai giọt lệ nóng hổi chảy ra từ hai khóe mắt. Tiếng nói anh thật nhẹ chỉ đủ cho hai đứa tôi nghe. -Hãy lấy anh nhen. Tường Vi, em có chịu làm vợ của anh không? Tôi mở mắt lớn trong cơn ngỡ ngàng tột đỉnh với lời cầu hôn bất ngờ ấy. Bao nhiêu lo lắng cùng lúc dồn lại làm choáng ngợp đầu óc tôi. "Chuyện gia đình hai bên sẽ ra sao? Đạo nghĩa sẽ như thế nào? Anh ấy có phải xúc động nhất thời không? Tôi có phải suy nghĩ quá nhiều không?" Và rồi câu hỏi cuối cùng đã đánh thức tôi. Đúng là tôi suy nghĩ quá nhiều. "Tại sao không thể sung sướng trong hạnh phúc ở tầm tay cơ chứ? Chúng tôi yêu nhau và cùng muốn đến với nhau thì ngại gì những khó khăn, thử thách. Mặc kệ gia đình. Mặc kệ đạo nghĩa." Tôi nghẹn lời nói với anh trong dòng nước mắt cứ mãi tuôn. -Em chịu. Em chịu làm vợ của anh. Và rồi tôi nhào vào lòng anh khóc sướt mướt như chưa từng được khóc. Cuối cùng anh ấy đã hiểu ra cái nào là quan trọng. Cuối cùng anh ấy cũng chọn tôi, chọn tình yêu của chúng tôi. "Cám ơn nội. Cám ơn nội yêu mến của con. Người mà tuy con chưa gặp bao giờ nhưng con tin nội đã phù hộ cho chúng con. Phù hộ cho tình cảm chúng con được đến ngày hôm nay." Trong nhịp tim của hạnh phúc, tôi nghe Hoàng Danh thủ thỉ bên tai tiếng gọi đầu tiên thật âu yếm, thân thiết. -Mình ơi, anh yêu em! Tôi nhắm mắt lại mãn nguyện thì thầm đáp khẽ. -Em yêu anh! Từ cái đêm lạnh nhất đó, chẳng còn gì có thể chia cách chúng tôi được nữa. Giá lạnh như một lớp băng cuối cùng làm đông cứng những nỗi lo sợ và đóng kín những điều mâu thuẫn trong lòng Hoàng Danh và tôi.