(07/10/00) Bích Liên vừa đóng cửa lại thì chuông điện thoại reo lên. Nàng vội vàng vứt cái ví lên sofa chụp ngay điện thoại: - A lô! Tôi nghe đây. Xin lỗi ai đầu dây đó? - Xin cho tôi gặp bác sĩ Đông một chút được không? - Dạ, nhà tôi đi vắng. Cô cần gì tôi nhắn lại! - Dạ, tôi là Bạch Mai vừa đi Việt Nam về ngày hôm qua, gọi bác sĩ Đông để cho ông biết tôi đã đến giao tiền theo địa chỉ ông nhờ. Nhưng ở đó người nhà ông không chịu nhận. Bây giờ ông có muốn gửi qua địa chỉ khác hay muốn tôi trả lại thì nhờ bà nhắn lại giùm ông điện thoại cho tôi biết nghe. Bích Liên im lặng một lúc rồi hỏi: - Nhà tôi gửi cho tên ai vậy cô? - Chờ tui một chút! À, đây tên Võ Thị Băng Sơn ở Qui Nhơn. Như một mũi tên đâm thẳng vào ngực, Bích Liên lảo đảo, nhưng rồi nàng trấn tĩnh, khôn khéo bảo: - Ừ! Đó là bà chị bà con của chồng tôi đó. Sao, cô về thấy nhà cửa cuộc sống của chỉ ra sao? - Trời đất ơi! Nhà nghèo rơi nghèo rớt, bả ốm nhom đen thui, mấy đứa con thì mũi dãi lòng thòng... Vậy mà tui trao tiền bả la lên: "Đem qua Mỹ trả lại đi. Không bao giờ tui nhận tiền của người này đâu!". Rồi bả đuổi tôi đi như đuổi tà. Xí, nghèo mà làm trời! Bích Liên im lặng khiến Bạch Mai ngưng bặt rồi hỏi: - Này! Có còn nghe đầu dây không? Bích Liên quýnh quáng: - Ừ! Tôi đang nghe đây... Đang nghe đây mà. Cô kể tiếp đi. Đầu dây có tiếng cười khúc khích: - Còn gì nữa mà kể! Thì bả đuổi tui ra khỏi nhà là hết chuyện.! Thôi, nhờ bà hỏi giùm ổng rồi gọi cho tui biết nghe. Chu cha, cái đường vô nhà lầy lội đi cực muốn chết luôn. Bị lỡ hứa rồi nên tui phải ráng đi; nếu không tui bỏ cuộc rồi đó. Ăn có mười đồng tiền cước mà mệt gần chết. Thôi bye nghe vì hình như tui đang có người gọi tui. Nhờ bà nói ổng gọi giùm tui nghe. - Dạ, cám ơn cô. Tôi sẽ nói lại với nhà tôi. Điện thoại đã cúp ngang; Bích Liên cầm điện thoại cứ áp lên tai như còn muốn nghe nữa... cho đến khi tiếng kêu o.o... trong điện thoại nàng mới gác máy xuống. Nàng ngồi phịch xuống sofa... "Võ Thị Băng Sơn! Võ Thị Băng Sơn... Võ Thị Băng Sơn!", cái tên tưởng đã chết từ lâu trong nàng sao đến nay vẫn còn âm vang như một định mệnh nghiệt ngã??? ° Thủa ấy, Bích Liên vừa tròn đôi chín. Nàng sống trong một gia đình nho giáo, nề nếp, được sự yêu thương trìu mến của gia đình. Lòng phơi phới với những ước mơ tràn đầy hạnh phúc. Rồi được mẹ báo tin có một vị bác sĩ trẻ tuổi muốn xin cưới hỏi. Lòng chưa hề yêu ai, lần đầu tiên đối diện với bác sĩ Vĩnh Đông, Bạch Liên đã nghe lòng xúc động. Rồi... cuộc hôn nhân đến trong chớp nhoáng. Hạnh phúc đến với Liên thật tự nhiên, dễ dàng nên nàng không bao giờ nghi ngờ về Vĩnh Đông... Mãi đến một buổi sáng, sau khi tiễn chồng đi làm, ngồi phụ với mẹ chồng những việc vặt vãnh trong nhà, Liên mới sửng sốt khi nghe mẹ chồng kể về mối tình của chồng mình với một cô gái tên Võ Thị Băng Sơn, hoa khôi của đại học sư phạm Qui Nhơn. Khi nghe mẹ chồng bảo hai người thương nhau nhưng không thể đi đến hôn nhân được vì lý do ba của Băng Sơn là một người sống về nghề đấu võ đài... mà gia đình của bà thuộc hoàng tộc nên bà đã bắt buộc chấm dứt. Biết mình là kẻ "chiến thắng" trong cuộc tình tay ba này, nhưng Bích Liên vẫn muốn nghe chồng kể rõ tình cảm của chàng dành cho cố nhân. Lần nào Đông cũng bảo: "Chuyện qua rồi, anh đã cưới em đâu còn nghĩ gì đến ai nữa." Tin chồng gần như tuyệt đối. Mãi đến một hôm, Vĩnh Đông cùng vợ đến nhà người bạn thăm anh ta bị bệnh, không ngờ đến nơi thì Thi, tên người bạn, bị đau bụng dữ dội. Sau khi hỏi khám cho Thi, Đông biết ngay Thi bị đau ruột dư cần đi bệnh viện lập tức. Đông hấp tấp chở Thi đi bệnh viện nên Bích Liên phải ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi, Bích Liên cứ đi ra đi vào căn nhà vắng lặng, bước vào một phòng cạnh phòng khách có để cây đàn dương cầm, Bích Liên ngồi xuống gõ gõ lên phím đàn, bất chợt thấy một cái hộp giấy trên kệ có đề chữ "Của Vĩnh Đông". Không nén được tò mò khi thấy tên chồng. Bích Liên thắc mắc: "Có lẽ đồ của anh Đông để quên?". Bích Liên cầm hộp lên mở tung ra... Nàng như nghẹt thở... Toàn là thư và hình ảnh của một người con gái viết cho chồng mình. Cầm lên một bức ảnh, Bích Liên lặng người đi khi thấy nét bút của chồng mình sau tấm ảnh: "Băng Sơn! Kiếp này yêu nhau không trọn, đành hẹn kiếp sau. Anh mãi mãi nhớ những nụ hôn nồng của chúng mình... Nhớ em tha thiết Băng Sơn ơi!"... Bích Liên run run lật hình qua mặt trước. Toàn thân nàng mềm nhũn khi thấy rõ hình của Băng Sơn. Quả thật lời mẹ chồng nàng nói không ngoa, Băng Sơn quá đẹp. Vừa khóc, vừa lôi một vài lá thư ra đọc để xem họ nói với nhau những gì... "Vĩnh Đông của riêng em! Em chết mất vì mẹ của anh đã nói thẳng là không thể cưới em cho anh vì anh là con nhà quyền quý... Em đau khổ đến tận cùng. Trời ơi! Ba em làm nghề đánh box thì ăn thua gì đến chuyện chúng mình chứ? Em đã quỳ xuống lạy mẹ anh nhưng bà vẫn lạnh lùng bảo không được. Vĩnh Đông ơi! Hãy cùng em tranh đấu cho tình yêu này... " Bích Liên vứt lá thư sang một bên, cầm tiếp lá thứ hai: "Vĩnh Đông của Băng Sơn ơi! Mãi mãi yêu anh. Đã gần một tuần ba nhốt em không cho mình gặp nhau... Lần tự tử qua em được cứu sống, em la hét như một con điên: cứu em làm gì khi vẫn ngăn cách tình yêu hai đứa! Em sẽ chết nữa nếu không cho em gần anh..." Rồi một bức thư khác nhạt mờ vì nước mắt. Bích Liên cố gắng đọc trong đau đớn: "Vĩnh Đông yêu dấu! Mới gặp nhau hai ngày trước mà giờ này em đã nghe nhớ anh quay quắt. Em nhớ anh quá Đông ơi! Nhớ mùi khói thuốc quyện vào tóc em mỗi lần anh vuốt mái tóc thề của em rồi đặt lên muôn vàn nụ hôn trên tóc em. Xa anh rồi lần nào em cũng lo sợ cuống cuồng vì em biết anh bị áp lực quá nặng của mẹ. Em cứ hỏi thầm có còn được gặp anh nữa không? Em sợ quá Đông ơi! Cái tên của chúng mình như một định mệnh buồn: Mùa Đông - Băng Sơn. Em giận anh vô cùng, lá thư vừa rồi viết cho em có vẻ không vui khi anh nghĩ em sẽ nhận lời ông thẩm phán... Vĩnh Đông ơi! Một ngàn ông thẩm phán, một vạn ông thẩm phán với em cũng không bằng một Vĩnh Đông. Em ước ao sao anh chỉ là một con người dân giả, không phải là một bác sĩ sống trong một gia đình quyền quý cao sang để em được đến với anh trong vai trò làm vợ, làm mẹ bình thường như bao nhiêu người bình thường yêu nhau trên thế gian này. Giai cấp, địa vị đã chia rẽ đôi ta thực sao? Vĩnh Đông! Em muốn gọi tên anh mãi để anh thấu được tình yêu của em. Hãy cầu xin mẹ giùm em... Em chết mất nếu phải mất anh Vĩnh Đông ơi!!!...." Bích Liên mở mắt trừng trừng, nước mắt tuôn ra mờ nhạt tất cả. Nàng không còn đủ can đảm đọc tiếp những lời thư âu yếm, tha thiết kia... Bích Liên xách vội cái ví định ra đường gọi xe về nhà, ngay lúc ấy, Vĩnh Đông bước vào... Thấy cảnh tượng trước mắt, chàng hiểu ngay việc gì xảy ra... Liên đứng dậy run rẩy, chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Đông: - Anh lừa gạt tôi! Anh lừa gạt tôi!!! Vĩnh Đông nhào đến ôm chặt vợ lắp bắp: - Bích Liên, em nghe anh nói, đừng xúc động như vậy! Bây giờ anh phải gấp đi lo cho Thi. Thi đang vào phòng mổ, anh phải lấy giấy tờ của Thi đem gấp vào bệnh viện để làm thủ tục. Chốc nữa anh về nói chuyện. Bích Liên ngơ ngác như mất hồn khi nghe đến thực tại. Tự dưng nàng xuống giọng: - Em muốn theo anh vào bệnh viện thăm anh Thi. Giờ này bắt em về nhà ngồi vò võ đợi anh chắc chết mất. - Em à! Nhà còn có mẹ nữa, em quên rồi sao? Bích Liên bướng bỉnh lắc đầu: - Ngoài anh ra, giờ em không biết ai nữa hết. Vĩnh Đông thở hắt ra: - Ừ! Vậy thì đi thôi! Đi!!! Nói xong Vĩnh Đông cầm xấp thư và hình ảnh bừa bãi dưới đất đút vội vào hộp. Chàng bước vội vào phòng ngủ của Thi tìm cái bóp, trở ra ngoài kéo vội Bích Liên ra ngoài rồi khóa cửa lại. Vĩnh Đông mở máy xe vespa của chàng, thấy Bích Liên vẫn còn ngần ngừ như chưa muốn lên ngồi. Vĩnh Đông không biết vợ mình đang còn giận không muốn ngồi ôm eo chàng. Vĩnh Đông dục: - Em lên xe đi cho rồi! Bích Liên đành ngồi lên xe, vòng tay ôm eo chàng. Vĩnh Đông cầm tay Liên siết nhẹ: - Em à! Dĩ vãng mà em ghen làm gì cho khổ thân vậy. Anh cũng đã kể cho em nghe là mẹ không chịu cho anh cưới Băng Sơn vì hai gia đình không có môn đăng hộ đối rồi mà! Bích Liên tủi thân khóc rưng rức: - Nhưng anh đâu có kể cho em nghe vụ cô ta tự tử? - Vì kể chi cho em buồn. Thôi, thì giờ em đã biết thì anh nói luôn: không phải một lần mà Băng Sơn đã tự tử tới hai lần! - Hai lần? Bích Liên thảng thốt kêu lên. Vĩnh Đông như một con thú bị thương, chàng nhói như rên xiết: - Ừ! Một lần tại nhà cô, một lần tại nhà chị của anh. Cả hai lần đều được cứu sống! Rồi sau đó nghe tin anh cưới em, từ đau đớn tuyệt vọng, cô ta đi tới hận thù nên mới nhận lời lấy một dược sĩ không hề quen biết, cô không chịu lấy ông thẩm phán, người đã theo đuổi cô từ lâu. Nếu anh mà không cưới em, anh không biết cô ta có còn nghĩ tới tự tử nữa hay không? Bích Liên nghe lòng đau nhói nhưng không thể phân tích được vì sao. Đến bệnh viện, Vĩnh Đông hấp tấp vào làm thủ tục cho Thi rồi vào phòng mổ phụ với bác sĩ chính giải phẫu vì chàng muốn tận tay lo cho Thi. Bích Liên ngồi đợi chồng, nàng thấy đêm dài vô tận... Tưởng về đến nhà sẽ ngủ một giấc ngon lành vì mệt, không ngờ Liên nghe mắt ráo hoảnh... Vừa giận vừa thương chồng, mấy lần muốn vòng tay qua ôm nhưng rồi giận dỗi Liên lại quây lưng hướng khác cố dỗ giấc ngủ... ° Và biến cố 75 xảy ra. Vĩnh Đông cưu mang vợ con, mẹ già đến Hoa Kỳ. Khả năng sẵn có, Vĩnh Đông lấy lại bằng bác sĩ không mấy khó khăn... Bao nhiêu năm vùi quên dĩ vãng, Bích Liên cố sống cho đẹp lòng chồng, cùng chồng lo cho hạnh phúc gia đình... Nhưng cú điện thoại của Bạch Mai nào đó... là một chứng tích cho Bích Liên thấy rõ Đông vẫn còn yêu và nghĩ đến Băng Sơn. Vĩnh Đông vừa vào đến cửa, Liên ngoe nguẩy bỏ vào phòng không một lời chào hỏi như thường lệ. Đông ngạc nhiên vào phòng thấy vợ đã nằm trên giường kéo chăn lên trùm kín lại. Đông đến gỡ chăn ra rồi hỏi: - Lại có chuyện gì rồi phải không? Bích Liên cười gằn: - Anh cũng biết chuyện rồi à? - Chuyện gì là chuyện gì? Bích Liên bật dậy: - Anh nghe kỹ đây: có một bà tên Mai gọi điện thoại tới cho biết tiền anh chuyển về cho con Võ Thị Băng Sơn nó không thèm nhận! Anh nghe chưa? Thì ra anh vẫn còn liên lạc với nó??? Liên gào lên khô cổ. Vĩnh Đông vừa thay quần áo vừa bảo: - Em! Từ từ nói chuyện cho anh có cơ hội giải thích. Anh biết anh là vậy là có lỗi với em, nhưng... Bích Liên bịt tai lại hét lên: - Có lỗi... có lỗi!!! Biết có lỗi mà vẫn làm... - Bích Liên, em bình tĩnh lại cho anh nói hết đã. - Rồi, anh nói đi. Nếu nghe không xuôi thì lần này chúng ta chia tay. Thay xong bộ đồ ngủ, Vĩnh Đông ngồi xuống cạnh vợ phân trần: - Em còn nhớ có lần có người bạn ở Canada gọi điện thoại cho anh không? - Nhớ! Đó là anh chị Phương. Rồi sao? - Sau đó, em đi làm anh có gọi thăm lại, hỏi thăm về gia đình - em nên nhớ gia đình chứ không phải riêng Băng Sơn nhé -thì anh chị Phương cho biết hiện giờ gia đình của Băng Sơn khổ kinh khủng lắm. Cả hai vợ chồng cùng mấy đứa con vượt biên bị đổ bể nên Việt Cộng không cho anh chồng hành nghề dược sĩ nữa, phải đi bán chợ trời để sống; con cái ốm, đói khát, bệnh tật thê thảm lắm... Anh chỉ định giúp một lần cho họ làm vốn để sinh sống thôi vì em biết đó, sở dĩ cô ta lâm vào hoàn cảnh ngày nay cũng tại anh và mẹ anh mà ra hết!!! À, mà cô Bạch Mai cho biết Băng Sơn không nhận tiền, bây giờ thì sao? - Cô ta kêu anh gọi lại, muốn gởi cho người khác hay trả lại? - Em, hay em đi với anh ra gặp cô Bạch Mai lấy tiền lại rồi mình hỏi thẳng cô ấy luôn được không em? Bao nhiêu giận hờn, Bích Liên cố gắng nén xuống vì chính nàng cũng muốn hỏi cho ra lẽ. ° Theo chồng bước vào nhà của Bạch Mai, Liên phải cố vui vẻ cười nói cho xong... vở kịch. Chẳng riêng Vĩnh Đông mà chính Bích Liên cũng không khỏi bùi ngùi khi nghe Bạch Mai kết luận: - Nghĩ cũng lạ! Nghèo gần chết mà thấy đô la cũng chê! Từ giã Bạch Mai ra về, Vĩnh Đông và Bích Liên im lặng không ai nói một lời... Buổi cơm chiều lặng lẽ trôi qua, Bích Liên nghe chua xót trong lòng khi tự cho rằng Vĩnh Đông lừa dối mình. Đông thấy vợ mãi im lặng phải vỗ về: - Em buồn anh phải không? Có gì em cứ nói ra cho hết đi! Bích Liên cầm tay chồng nhỏ nhẹ: - Vĩnh Đông! Giờ em và anh đã lớn tuổi rồi, con cái cũng lớn cả... Sống bên anh gần hai chục năm trời, em biết anh cũng thương yêu, lo lắng cho em lắm. Phần anh, anh cũng biết làm như vậy là làm tổn thương cho em không? Tại sao anh không nói cho em biết là anh gửi tiền cho cô Băng Sơn? Có lẽ anh cho em là một người đàn bà ích kỷ, hẹp hòi? Em... - Em cho anh cắt ngang lời em một tí đi Liên. Anh công nhận anh đã lầm lỗi khi dấu em, nhưng anh đã suy nghĩ: nếu lỡ em không cho phép thì... anh làm sao có dịp giúp cho Băng Sơn một lần sau cuối? - Sau cuối? Có chắc là sau cuối; hay nếu Băng Sơn nhận tiền anh cũng tiếp tục gửi? - Em thật thông minh khi suy luận như vậy. Nhưng mà Bích Liên, em về với anh em đâu có một lỗi lầm gì để cho anh phải hành động hoài như vậy? Chẳng qua vợ chồng anh chị Phương báo tin về hoàn cảnh của gia đình Băng Sơn quá bi đát nên anh mới có ý định ấy thôi. Lời giải thích của Vĩnh Đông hoàn toàn hợp lý, Bích Liên nghe lòng dịu xuống thật nhiều. Và trong lòng Liên không sao không khỏi thán phục Băng Sơn bản chất cương quyết, nghị lực..., dù sống trong đói khổ cũng cam tâm không chấp nhận sự giúp đỡ của kẻ phụ phàng mình. Điều đó cũng chứng tỏ "còn hận là còn yêu" của Băng Sơn, nhưng xét cho cùng Liên vẫn hiểu được, nàng không thể trách ai ngoài định mệnh... Đêm ấy, trong vòng tay nồng ấm của Vĩnh Đông, Liên nghe chồng thì thầm giải thích: - Nếu biết trước em không ghen tuông với dĩ vãng anh đã nói với em rồi. Nhưng dù gì đi nữa, anh cũng có lỗi với em, có lỗi với Băng Sơn thì quá nhiều. Em biết không, anh từ khi cưới em về anh luôn luôn cố gắng đem hạnh phúc đến cho em, em làm dâu của mẹ em cũng biết đó: người Huế, nhất là mấy người già trong hoàng phái hoặc dòng dõi quan lại đa số có đầu óc thủ cựu, luôn cho là mình làm đúng và họ giữ rất kỹ khuôn khổ nề nếp đạo giáo và gia thế. Cũng may trời cho anh gặp em, nếu không anh lại phải sống trong "địa ngục hôn nhân". Sự từ chối của Băng Sơn cũng là một điều tốt cho anh, coi như anh đã hết lòng bù đắp tội lỗi mà Sơn không nhận... - Thôi, khuya rồi. Anh ngủ đi, em hiểu anh rồi. Từ nay tất cả chuyện gì em mong anh đừng giấu em nữa. Đàn bà, anh cần phải hiểu tâm lý họ một tí. Làm gì cũng nên nói qua với họ mọi việc cho được tốt đẹp, đừng để lúc họ tìm hiểu được thì gia đình ồn ào và có thể đi đến đổ vỡ nữa nghe anh. - Bích Liên! Em thật tốt. Cám ơn em đã cảm thông cho anh và anh cũng vui mừng phần nào vì mọi việc đã ổn thỏa. Liên nghe hạnh phúc dâng lên, đồng thời cũng nghe đau đớn khi thấy mối tình của Vĩnh Đông và Băng Sơn tuy thật đẹp nhưng cũng để lại trong hồn nàng một cảm giác xót xa mỗi khi nhớ đến... Nàng thầm hỏi chẳng biết giờ này bên kia bờ đại dương Băng Sơn đang nghĩ gì? Vùi đầu vào ngực Vĩnh Đông, Bích Liên muốn quên đi, quên tất cả... ít ra trong đêm nay!