(Thân tặng Thuấn, người viết một câu chuyện giống như Nguyễn Huy Thiệp)
Đó là một ngày nắng đẹp, không còn nghi ngờ gì nữa, tuy nhiên tôi nhức đầu. Quả là bực bội. Một ngày nắng đẹp được viết ở trong dòng chữ một câu chuyện thì cần phải yêu đời ca hát hồn nhiên lạc quan phơi phới niềm tin hy vọng. Vì vậy, chứng nhức đầu của tôi quả là đáng ghét. Tôi đã ở đó, thành phố ở giữa là những dòng sông cùng những tiếng ca nô rì rầm, những bài thơ đọc vào lúc nửa đêm và những cốc bia cho một chiếc vỏ tôi vừa mới may sắm bao nhiêu công sức. Nhà thơ. Nghe mà ngấy quá đi.
Phùng rất đáng yêu, tuy nhiên trước khi đi anh ta nói với tôi:
- Quyên này, mọi thứ cần phải rõ ràng giống như em cần phải viết bầu trời mầu xanh và nắng màu vàng vậy.
Tôi nheo mắt lại, giọng trầm bổng khiêu khích:
- em là một cái cây, em có một chiếc vỏ cô gái mầu xanh
- em là một quả trứng em có một chiếc vỏ thi sĩ mầu vàng,
- anh là một chú gà cồ có trước quả trứng.
Tất nhiên đó là một mẩu đối thoại giả dụ dành cho những người ở trong tình huống yêu đương. Phùng là một anh chàng trong nhóm chừng 30 người cùng tôi tới thành phố đầy kênh rạch đó trong vòng 1 tuần dành cho những thi sĩ thơ thẩn gì đó. Tôi rất ghét cái từ đó, vì cái bệnh cứ thi thoảng trong những lúc rất rồ tôi viết những dòng chữ không đầu cuối và chẳng hiểu ra thế nào cả. Cái chứng đó khiến tất thảy mấy người trong đám bạn không mấy ưa tôi. Họ bảo tôi xinh xắn tóc đen má bầu bĩnh đáng yêu đấy nhưng mà không có thực tế. Thời này mà viết lách điên kiểu vậy chả ai coi ra gì cả, hâm lắm. Tôi gặp Phùng trước cuộc đi 1 tuần của cái hội đó chừng 2 tuần. Phùng chẳng cao chẳng thấp, mặt tròn, mắt ướt, quần áo nghiêm chỉnh, tóc cắt ngắn, anh ta chẳng có gì lãng mạn giống như một nhà thơ cả. Anh ta viết được một tập thơ vì dạo đó anh ta cũng rơi vào tình trạng rồ chẳng khác gì tôi bây giờ. Vì vậy, tôi lấy điều đó để thấy anh ta quả là dễ thương.
Bình thường, người ta ít nói chuyện với nhau kiểu ẩn dụ như vậy lắm, Phùng thì có cố tình ngồi cạnh tôi vào 2 buổi sáng và đòi ăn chung với tôi món bánh mỳ ốp la, thế mới kinh chứ, song rồi anh ta nhấm nhẳng trước mắt những người còn lại ỡm ờ cứ như là chúng tôi yêu đương lắm đấy. Tuy nhiên, để có thể diễn đạt cái suy nghĩ có vẻ rất thơ đó, tôi để cho tình huống giả dụ đó trôi đến. Thực ra tôi quan tâm đến rất nhiều điều to tát khác hơn là tình yêu, nhưng điều đó với một nhà thơ trẻ, mà lại là một cô gái xinh thì hết sức bất bình thường và không ai hiểu nổi. Tôi rất sợ bị ế chồng.
Phùng bảo cô đơn mà lại dám làm thơ không viết về chủ đề tình yêu là rất can đảm. Điều này thật là buồn cười và chả có điều gì liên quan đến những ám ảnh tôi kể cho anh ta, buổi tối duy nhất tôi tâm sự với anh ta một câu chuyện có 5 câu nói rõ nghĩa. Còn lại, toàn là tôi độc thoại với chính những ký ức của tôi. Hôm đó là một buổi tối mầu đen với ánh điện vàng, trong căn phòng của khách sạn rất đẹp, có tôi anh ta và 4 người đang đứng ở đó. Họ ngồi im lặng nghe tôi nói, thi thoảng có một người nhắc lại với một kiểu cách gì đó hết sức trịnh trọng. Tôi cũng chả hiểu tại sao thế.
bọn mình đánh bài ăn tiền níu chân tôi xuống nhé bọn mình uống bia lời sự thật
bọn mình có những tấm da người tôi có những tấm da
tôi nhạc điệu lời yên ổn
chân thiện mỹ
Thực ra mấy câu đó không có nghĩa hoặc hết sức điên, tuy nhiên 4 người trong căn phòng thì cứ ngồi im như thóc ấy. Uống bia xong, họ nói chuyện với những cái nhìn biểu cảm rồi về. Chẳng ra thế nào cả và rõ là kỳ quặc. Vì thế tôi nhức đầu và chả hiểu ra sao cả. Phùng bảo tôi với cái giọng rầu rĩ và hăm doạ, với đôi mắt ngầu những tia máu:
- Dù thế nào đi nữa anh sẽ không bỏ em
Thế là tôi hét điên lên:
- Em sợ phải bám víu ai đó lắm,
- Em sẽ đến vào thứ 7 nếu anh ở đó,
- Em căm thù vì những người bị giết,
Và tôi khóc oà lên:
- Họ mãi mãi
- Họ bất tử
Tất nhiên cả 5 câu nói đó quả là rõ ràng nhưng chúng chẳng ăn nhập gì với hoàn cảnh lúc bấy giờ cả. 4 người trong phòng còn lại nghe rất rõ nhưng đôi mắt trở nên đờ đẫn, tôi cá rằng họ cũng chả hiểu gì cả, nhưng rốt cuộc thì họ cũng chả dám nói ra thế. Riêng Phùng tôi biết anh ta hiểu, bằng cái nhìn ngầu những tia máu của anh ta và đôi mắt ướt sưng lên cứ như sắp lên mủ. Đến kinh, anh ta quả là một kẻ tham lam. Và vì thế, nhận ra điều này, tôi sau một tuần đi trong thành phố những con kênh, đêm màu đen và ánh điện vàng, căn phòng 4 người và một ngày nắng đẹp, tôi đã đầu hàng. Và có thể tôi sẽ để cho tình huống được giả dụ đó trôi đến, tôi xin nhận tôi thua. Đóng lại chiếc cửa sổ đôi mắt của tâm hồn, tôi đang ở trong một thế giới.
23/8/05
Chú thích:
° Tên truyện ẩn dụ từ tiêu đề tập truyện Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ của Nguyễn Ngọc Thuần.
 
 

Xem Tiếp: ----