Cầm tờ quảng cáo trên tay, không, đúng ra chỉ là một tờ quảng cáo đã cũ rích, Mai nhìn chăm chăm vào một mẩu quảng cáo nhỏ nằm lẫn trong những mẩu khác, có một cái tên và số điện thoại mà bao năm qua Mai tưởng chừng đã quên. Những chuyến đi công tác, những kỷ niệm bắt đầu từ số điện thoại đó. Đi công tác ư? Tấn, chồng Mai, hôm nay cũng đi công tác được hai hôm rồi. Thật bất ngờ và cảm động khi anh ra tận cửa đón Mai, chiều đó, trong lần gặp đầu tiên, anh và Mai đã nói chuyện với nhau hơn ba tiếng đồng hồ, lúc đầu là công việc, sau, những chuyện riêng tư lúc nào không hay. Anh là Phó Giám Đốc một công ty đang cần những người như Mai, mở ra một hướng đi mới cho công ty, họ đã đăng quảng cáo tìm người....Mai như cá gặp nước, với tấm bằng kỹ sư loại giỏi, nhưng Mai đã phải làm những nghề không đúng với ngành mình học và yêu thích, hôm nay, những dự án của Mai được anh nghe say sưa làm Mai cảm thấy sung sướng vô cùng. Lúc ấy và những lần sau đó, anh trong mắt Mai như là một người anh trai mà Mai hết sức kính trọng và nể phục. Những câu chuyện về công việc của anh làm Mai rất thích, nó làm khơi dậy những ước mơ ngày Mai mới ra trường Đại học. Cùng say mê một công việc và suy nghĩ cũng giống nhau, nên anh và Mai ngày càng thân nhau. Anh kể cho Mai nghe về gia đình anh, về vợ anh, một người vừa đẹp vừa dịu dàng, nhưng chị không thích đến chỗ đông người, chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, còn Mai thì kể cho anh nghe về mối tình đầu của mình, về người đàn ông đầu tiên của Mai, người đã bỏ rơi Mai vì không thực sự yêu cô...Vậy đó mà Mai lại trở thành người tình của anh. Người anh trai ngày nào không còn nữa mà thay vào đó là một người đàn ông. Nhữnng chuyến đi công tác cùng anh, Mai đã thuộc về anh trọn vẹn....Ban đầu, Mai cảm thấy có lỗi và rồi Mai chìm đắm trong hạnh phúc, cái hạnh phúc ngắn ngủi và mong manh. Anh đã lặng lẽ rút lui, Mai không trách anh cũng như ngày xưa Mai không tráach người ấy. Tất cả chỉ là tại Mai, chỉ một mình Mai thôi. Công việc làm Mai ít gặp anh hơn, thôi thì cũng tốt, Mai cũng muốn quên anh, vì dù yêu anh cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng hai đứa không thể tiến tới được, anh không thể bỏ vợ, anh vẫn yêu vợ, đó là một nghịch lý. Mai như là không biết đau nữa, cô lao vào công việc và cả những người khác nữa. Bao nhiêu người đàn ông đã qua Mai không muốn nhớ nữa cho đến ngày Mai gặp và làm vợ Tấn. Ông không bao giờ nhắc lại quá khứ của Mai, như sợ vết thương cũ lại tấy lên. Ông yêu Mai thật lòng, vì thấy ở Mai một tâm hồn trong sáng và tốt đẹp, ông không quan tâm đến cái thân xác đã không còn trinh nguyên cho ông, mà ông thấy ở đó bừng lên một sức sống mãnh liệt và nồng nhiệt dành cho ông, Mai đã thật sự yêu ông.... Trong căn nhà vắng lặng, Mai đang ngồi đối diện với chính mình, không phải nhớ về anh làm Mai ray rứt mà là tất cả quá khứ buông thả làm cô đau lòng, khi giờ đây cô phải nói chuyện, tâm sự nhiều hơn về đạo đức, nhân cách, tình cảm... với Hân, đứa con gái mười bốn tuổi của cô. Không phải phàn nàn gì về Hân, cô đã nuôi dạy con khá hoàn hảo. Con bé có một thân hình cân đối, khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hồn nhiên và vui vẻ. Cô tự hào rằng mình đã chăm sóc con tốt, con bé thừa hưởng trí thông minh của cả cha lẫn mẹ, tính bao dung của cha. Nó luôn có thời gian rảnh rỗi để vui chơi dù được mẹ giao việc nhà và sắp xếp giờ để dạy nó học. Ngày còn học tiểu học, Hân đã phải tập viết chữ, viết chính tả, suy nghĩ một bài toán và cả việc sử dụng máy tính theo cách của mẹ. Và Mai đã thành công, bây giờ ở lớp chín, đối với các bạn khác thì lúng túng khi gặp bài toán khó hay phải tính phức tạp, còn với nó thì dường như những con số đã trở nên thân thuộc, con bé biết tính nhẩm rất nhanh và biết sử dụng nhuần nhuyễn máy tính để đem lại kết quả chính xác và nhanh nhất. Nó biết đọc và ham thích sách. Nó hiểu biết nhiều hơn chúng bạn và tự tin hơn. Giờ này con bé đang trong lớp học, Mai biết chắc nó đang chăm chú nghe giảng với một tờ giấy nháp bên cạnh sách vở. Mai đã dặn con sự cần thiết của tờ nháp đó và những lời giảng quý báu của thầy cô vì khi qua giờ học con sẽ chẳng còn dịp nghe lại những lời giảng ấy, đó la những tinh hoa mà con phải trân trọng. Nó được bạn bè yêu mến, không thụ động nhút nhát như Mai ngày xưa, đó là một thành công khác của Mai. Nhìn con bé chơi và học, cô đều thấy hài lòng. Nó giống Mai, cho bạn xem bài nhưng hầu như không bao giờ chép bài của bạn, nó có cái kiêu hãnh của Mai ngày xưa, không tranh cãi tới cùng, nhưng thường thì sau hết phần thắng vẫn thuộc về nó. Con bé rất thích những câu chuyện của mẹ kể. Nó chưa bao giờ được thấy con mèo vờn chuột ra sao, hay những cái trứng được gà mẹ ấp nở ra sao, hay gà mẹ dẫn đàn con di kiếm ăn như thế nào.....Nhưng qua lời kể của mẹ, nó như được thấy những điều đó, thật kỳ diệu và dễ thương. Con mèo rình rất lâu và chộp được một chú chuột nhắt, nó ngậm chú chuột trong miệng rồi tìm một góc khuất, ở đó nó làm tình làm tội chú nhắt. Nó giả vờ nhả chuột ra, rồi lim dim mắt như đang ngủ, chuột ta sau vài giây yên tĩnh vùng chạy, nhưng mèo đã nhanh chân khều một cái, bắt lại chú chuột dễ dàng. Nó cứ vờn như thế và chú chuột sau những lần trốn chạy không thành đã đuối sức và thương tích khắp người....Rồi những cái trứng nở ra gà con như những lọn bông màu vàng, khi những cái trứng nứt ra, chú gà lông ướt nhẹp trông thật mỏng manh yếu ớt và tội nghiệp, nhưng lông rất mau khô, người ta bốc cái mày trên mỏ của chúng và gà mẹ cục cục dẫn đàn con đi kiếm ăn, nó dẫn đàn con đi xuống gần cái mương, chỗ đất hơi nhão, bất chợt một tiếng kêu chíp và một con gà con biến mất dần dưới lớp đất nhão. Gà mẹ đứng trân mắt nhìn, nó không hiểu chuyện gì xảy ra với con nó, và khi nhận ra con gặp nguy nó cũng không biết làm sao cứu con. Cô bé nuôi đàn gà chạy ra, nhưng không kịp nữa, đàn gà đã mất một con. Cô bé tức lắm, quyết canh bắt cho được tại trận kẻ nào đã bắt mất gà con. Cô bé đã rình và biết được nguyên nhân nhưng không bắt được kẻ đó. Lần đó cô nghe tiếng kêu chíp một cái và chỉ kịp nắm lại con gà con, chân nó bị chảy máu, còn con lươn đã biến mất dưới lớp đất nhão. Những lúc đó thì gà mẹ bất lực, lúc khác, khi có một con mèo hay con chó đến gần đàn gà con là nó dang đôi cánh ra, cả đàn con chui vào cánh mẹ, nó xù lông lên và sẵn sàng mổ bất cứ ai muốn bắt con của nó, những lúc này trông nó thật dữ tợn...... Bây giờ những câu chuyện đó không còn thích hợp với Hân nữa, con bé đang lớn dần, Mai sẽ kể cho con nghe những chuỵên khác kia. Hân thường được ba chở đi chơi, Tấn rất cưng con gái. Có lần ông nói với Mai, em biết không, đã bao lần, suýt chút nữa thi sa ngã, lúc đó anh nghĩ về em, và bây giờ anh còn nghĩ về con gái của chúng ta nữa. Mai chỉ có một mình Hân, cô không thích con trai, vì người ta nói con trai nhờ đức mẹ..... Mười mấy năm sống với Tấn, Mai trở thành một người vợ hạnh phúc, một người mẹ hiền. Ông đã làm cho cô sống trong hạnh phúc, lãng quên quá khứ, ôi bao năm rồi....Hôm nay, tờ quảng cáo xưa làm Mai giựt mình, cô sẽ còn tự tin để nói chuyện với con gái không? Mai không nhớ mình đã ép nó vào cuốn sách từ lúc nào. Nó rơi ra khi cô dọn sách và chỉ một mình cô hiểu được nó. Bởi vì ai trong đời cũng có những khoảng riêng tư sâu kín mà không ai chạm tới được. 27-9-2002 Ngọc Liên