Thứ năm là ngày nghỉ của Ánh Phương. Mặc dù họ mới cưới nhau, nhưng nàng phải thừa nhận rằng cảm giác ở nhà một mình đôi khi thật là dễ chịu. Nàng mỉm cười khi nhớ tới lời của nhỏ bạn cùng phòng nói về tình trạng vợ chồng:" Nếu ngày nào cũng nhìn thấy nhau 24/24 h thì chắc mình phát điên lên mất! ". Ánh Phương thì không thể, nàng yêu Huy (chồng nàng ) đến độ có thể ở bên anh 24/24 h trong 365 ngày của một năm. Tuy nhiên nếu mỗi tuần lại có một ngày phải xa nhau từ sáng đến tối để trắc nghiệm cái cảm giác thiếu vắng, nhớ nhung thì cũng là điều thú vị. Nàng có thể làm những việc riêng của mình và không cảm thấy quá bận rộn. Nàng cũng có một chút thời gian để nhấm nháp những cuốn tiểu thuyết mà mình ưa thích. GÓC RIÊNG TƯ Chồng nàng có một chiếc rương của riêng anh, trong đó anh cũng có những cuốn sách và đủ những thứ linh tinh lưu lại thời sinh viên. Ánh Phương cứ gọi đùa đó là " hành trang vào đời " của anh. Mặc dù chiếc rương không khóa, nhưng chưa bao giờ nàng tự ý ngó vào đó bởi nàng tôn trọng góc riêng tư của anh. Nhưng hôm nay nàng chẳng tìm thấy cuốn sách nào đọc được nàng nghĩ rằng trong chiếc rương kia có thể có cuốn nào đó đọc được chăng?. Nàng mở chiếc rương và tìm kiếm chỉ toàn những cuốn sách cũ đã nhuốm thời gian, những tác phẩm văn học nổi tiếng một thời, nhưng lại xa lạ với lớp trẻ ngày nay. Lẫn trong đám sách cũ ấy có mấy cuốn ổ bìa cứng. Ánh Phương mở mấy trang đầu đó là sổ nhật ký của Huy. Vì tò mò... nên nàng không thể không đọc những cuốn sổ đó... Nhưng gần cuối tập nhật ký đó Phương nhận ra có một cô gái đã xuất hiện trong cuộc đơì của Huy và rồi họ yêu nhau, một tình yêu khiến cho nàng phát ghen lên. Họ viết chung cuốn nhật ký đó 3 năm liền. Phương hiểu rằng đó là mối tình đầu sâu nặng của anh, anh chia tay với cô gái ấy vì mẹ anh ngăn cản không cho đám cưới vì không môn đăng hộ đối. Nhưng trong lòng Phương vẫn bùng lên một nỗi đau nhức như bị gai cào xước. Hóa ra, chàng đã từng yêu người khác, yêu hết lòng. Nàng không phải là người đầu tiên và là duy nhất... Chàng đã chẳng từng viết:" Anh mất em thật rồi, điều đó mới đau đớn làm sao. Anh chỉ là kẻ hèn nhát, ích kỷ khi không giữ được em. Nhưng trong lòng anh, em mãi mãi là duy nhất... " Phương úp mặt vào gối khóc nức nở. Buổi chiều, Huy đi làm về, chàng ngạc nhiên khi thấy Phương nằm trên giường, đôi mắt mọng nước, chàng đến gần bên lo lắng và hỏi: - Em làm sao thế? Em bị ốm à Phương? Chỉ chờ có thế, nàng lại òa lên khóc nức nở. Huy nhìn quanh và thấy chiếc rương của chàng nằn ở góc phòng mở nắp và chàng hiểu ra tất cả. Chàng dịu dàng vuốt ve mái tóc vợ, lau những giọt nước mắt cho nàng và nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng: - Em đừng tự làm khổ mình như thế. Anh rất êu em. Hãy để cho quá khứ ngủ yên em nhé. Nàng muốn thốt lên: " Nhưng chỉ có cô ấy là mãi mãi trong lòng anh! " Nhưng nàng chỉ im lặng. Từ hôm ấy giữa hai người có một khoảng cách nặng nề. Phương không thể nào đáp trả lại những cử chỉ âu yếm, yêu thương của chồng. Nàng luôn bị ức chế bởi một ý nghĩ dằn vặt " Liệu chồng nàng có thật sự yêu nàng không? hay chỉ là cảnh " đồng sàng dị mộng "?. Liệu ở bên nàng, nhưng tâm hồn chàng có hướng về nơi khác?. Phương muón quên đi như chưa từng đọc được những trang nhật ký đó nhưng không thể được. Nàng cứ tự trách mình sao lại mở rương của chàng ra làm gì, rồi nàng lại trách chàng sao đã cưới nàng mà không chịu đốt những vết tích cũ ấy đi?Hay để một nơi nào đó như nhà cha mẹ chàng chẳng hạn.... Chiều hôm đó đi làm về, Phương thấy Huy ngồi đăm chiêu ở bàn, nàng cũng còn nhận ra chiếc rương không còn trong phòng nữa và nàng không thấy nó đâu cả: - Hôm nay anh không đi làm sao? -Nàng hỏi chồng. Huy không trả lời mà đưa cho nàng xem một lá thư: - Em cũng có những kỷ niệm, và em cũng không đốt chúng đi Phương liếc qua những dòng chữ: " Em thân yêu của anh. Anh nhớ em vô hạn. Lúc này anh ước gì có em ở ben anh giữa một nơi yên tĩnh, phóng khoáng.... "Nàng không dám đọc tiếp nữa vì nó quá đỗi riêng tư. Đúng, đó là bức thư mà Vinh đã viết cho nàng khi anh đang chiến đấu ở biên kia chiến tuyến, người mà nàng yêu trước khi lấychồng vài năm. Nàng hít thật sâu và nhìn chồng. Nàng chờ anh sự " trả thù ". Nhưng chàng đứng dậy, ôm lấy nàng trong vòng tay vứng chắc. Áp má lên mái tóc nàng, chàng nói thật dịu dàng: - Em cũng đã từng yêu có phải không? Thế thì phải hiểu cho anh chứ. Chúng ta đã từng yêu không có nghĩa là chúng ta không thể yêu như thế một lần nữa, đúng không em? - Vâng - nàng hạnh phúc tới trào nước mắt - như lúc này đây, em yêu anh vô cùng và em biết rằng anh cũng yêu em như thế. Họ xiết chặt lấy nhau và những nụ hôn nói thay cho muôn vàn lời dịu dàng âu yếm. YÊN PHONG