Chương 9
KẾ HOẠCH TẨU THOÁT

Đêm hôm đó ba thám tử núp trong tháp canh gác, trên nóc cung điện.
Không ai nhớ đến việc lục soát phần lâu đài này! Tât cả cảm thấy hiển nhiên rằng nhóm chạy trốn đã thoát được qua phần dưới, chứ không qua phần trên!
Nhờ sợi dây treo ở bancon và chiếc khăn tay của Hannibal, được tìm thấy ngay lối vào hầm giam, mọi người tưởng ba cậu thanh niên Mỹ đã tẩu thoát bằng ngã này...
Ngay sau khi Rudy và Elena đi, Hannibal, Bob và Peter nằm xuống băng gỗ để cố gắng nghĩ ngơi một chút. Mặc dù chỗ nằm thiếu tiện nghi và bất chấp nhiều biến cố nhiều náo động của buổi tối, cả ba ngủ rất say.
Sáng hôm sau, khi nhưng tia sáng bình minh vừa mới ló lên, là Peter thức tỉnh, ngáp và vươn vai. Hannibal đã dậy rồi và đang tập chút thể dục cho dẻo cơ bắp bị cứng đờ qua đêm hôm qua. Peter mang giày vào lại, rồi đứng dậy. Còn Bob, thì vẫn chưa mở mắt.
– Dường như sắp có một ngày tốt đẹp, Peter vừa nói vừa nhìn qua lỗ hở nhỏ, làm cửa sổ. Phải một ngày tốt đẹp, nếu không để ý đến việc bọn mình sẽ không được ăn sáng! Và cả ăn trưa nữa! Và cả ăn tối nữa! Có lẽ tâm trạng mình sẽ sảng khoái hơn nếu như mình biết được chắc chắn bao giờ bọn mình sẽ được ăn...
– Còn tâm trạng mình sẽ phấn khởi lên tột độ, Hannibal nói tiếp, nếu mình biết được chắc chắn bao giờ bọn mình sẽ chui ra khỏi cái lâu đài mắc dịch này.
Mình tự hỏi không biết anh Rudy có kế hoạch gì không.
– Còn mình, mình tự hỏi không biết khi nào thức dậy, Bob có nhớ ra cậu đã làm gì với con nhện không.
Bob chọn đúng lúc đó để chớp mắt và ngồi dậy.
– Bọn mình đang ở đâu vậy? Bob hỏi.
Rồi Bob đưa tay lên sơ đầu.
– Ui da! Đau quá! Mình nhớ lại rồi...
– Cậu nhớ ra cậu đã làm gì với con nhện bạc hả?
Peter nhanh nhẹn hỏi Bob lắc đầu.
– Mình đã nhớ ra bọn mình đang ở đâu, Bob nói. Và làm thế nào mình xém bị vở đầu...hay ít nhất là những gì các cậu đã nói mình về vấn đề này. Rất tiếc!
Mình không thể nhớ được xa hơn.
– Cậu đừng có hành hạ trí óc, Bob à, Hannibal khuyên. Chúng ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi nào trí nhớ của cậu hồi phục lại hoàn toàn... bởi vì mình sẽ hi vọng chuyện này sẽ xảy ra!
– Ê! Ô! Peter hoảng hốt thì thầm. Qua khe cửa, mình nhìn thấy có ai đang tới đây. Một người đàn ông! Đi thẳng đến chổ bọn mình!
Ba bạn đứng lại gần cửa quan sát kẻ mới đến. Trông con người đáng thương này rất vô hại! Ông lớn tuổi, lưng khòm, mặc quần thô xấu và đang xách chổi, đồ hốt rác và giẻ. Ông vừa tiến tới và thường xuyên nhìn lại phía sau, như sợ bị theo dõi. Khi đến gần cửa tháp canh gác, ông nói bằng tiếng Anh rất dở:
– Các cậu còn đó không?
– Peter, cậu mở cửa đi, Hannibal nói. Để cho bác ấy vào. Chắc là bạn. Bác biết chúng cháu đang ở đây!
Peter mở cửa ra. Người đàn ông nhanh nhẹn lẻn vào trong. Khi đó, ông thở vào nhẹ nhõm.
– Một chút đã! Ông nói khẽ. Ta hãy kiểm tra xem có ai theo tôi không!
Ba cậu và ông già đứng lặng thinh khoảng hai mươi phút; sau đó vì không thấy ai xuất hiện, tất cả thư giản ra.
– Tốt lắm người đàn ông lạ nói. Tôi là người làm công trong lâu đài. Tôi đã tìm cách trốn đến đây, Rudy nhờ tôi nhắn các cậu. Rudy muốn biết xem một cậu tên Bob đã nhớ lại chưa.
– Bác hãy nói với anh Rudy là không, Hannibal vừa trả lời vừa thở dài. Bob vẫn không nhớ gì hết.
– Tôi sẽ nhắn lại. Rudy khuyên các cậu hãy kiên nhẫn. Khi đêm xuống và trời tối. Rudy sẽ lên với các cậu. Trong khi chờ đợi, có ít thức ăn đây...
Người đàn ông lục lạo trong túi tạp dề vải rộng lớn và rút ra bánh mì kẹp thịt có bọc giấy, trái cây là một bịt sữa, tất cả được giấu trong cái áo rộng Ba thám tử hết sức hài lòng nhận lấy mớ thức ăn không mong chờ này. Ân nhân của ba bạn không nán lại lâu.
– Tôi phải đi đây, ông thông báo. Cả cung đình đang sôi sục. Các cậu hãy kiên nhẫn chờ đợi và mong sao hoàng thân Paul phù hộ các cậu và thái tử dễ thương của chúng tôi!
Ông nói xong là đi ngay. Peter, đầy lòng biết ơn, háo hức cắn vào khúc bánh mì kẹp thịt.
– Thực phẩm này phải kéo dài đến tối nay,Hannibal vừa nhận xét vừa đưa cho Bob một khúc bánh mì kẹp thịt. Ta sẽ phải phân phối hạn định nhất là sữa.
Cũng may là ông Rudy và chị Elena có người trong chính cung điện – Phải may thật! Bob nói thêm. Tối hôm qua trước khi rời bọn mình, dường như anh Rudy có nói khá nhiều vào đảng Những Người Hát Rong, hoàn toàn trung thành với Djaro. Mình thú nhận là mình đau đầu đến nổi mình chỉ nhớ một nữa những gì anh Rudy nói!
– Thôi! Hannibal thở dài. Mình sẽ tóm tắt sự việc lại cho cậu...Cha của chị Elena và anh Rudy là thủ tướng vào thời cha của Djaro cai trị Varanie. Anh Rudy và chị Elena cũng là hậu duệ của gia đình Những Người Hát Rong xưa kia đã cứu mạng hoàng thân Paul...Khi trở thành quan nhiếp chính, Công tước Stefan đã cách chức cho của Rudy; Bác đã nghi ngờ công tước ngay lập tức và tiến hành tập hợp tất cả những thần dân trung thành với thái tử Djaro để theo dõi Công tước Stefan. Đó là những người tạo thành đảng Những Người Hát Rong.
Khi màng đêm xuống, tiếng động trong cung điện giảm. Chẳng bao lâu, những người duy nhất còn thức là lính cận vệ, đang canh gác không chăm chú lắm. Varanie đã bình yên quá lâu đến nổi lính thấy vô cùng khó khăn khi phải thức tỉnh và cảm giác như đã nhận lệnh.
Trong khi đó tuốt ở dưới tầm hầm lâu đài, có hai hình bóng đang thầm lặng luồn lách trong những đường hầm bí mật mà chỉ có Rudy và Elena biết đến.
Đúng là hai anh em đang vội vàng trong đêm! Khi vào trong cung điện có báo động nhỏ:
Rudy và Elena gần như đụng đầu một lính cận vệ khi quẹo ở một khúc cầu thang. Nhưng lính cận vệ - một Người Hát Rong - giả vờ như không thấy hai anh em...
Chẳng bao lâu, Rudy và Elena lên đến mái nhà chìm trong bóng tối và dừng lại kiểm tra xem mình có bị theo dỏi hay không. Rồi hai anh em đi về hướng tháp canh gác, di chuyển thầm lặng đến nổi làm cho Peter, đang đến phiên gác, bị bất ngờ, Peter mở cửa ra. Khi đã vào bên trong, Rudy mạo hiểm bật đèn pin lên, có khăn tay che bớt sáng.
– Chúng tôi sẵn sàng mang các cậu đi, Rudy thông báo cho ba thám tử. Kế hoạch chúng tôi vẫn như cũ:
cho các cậu trốn qua những lối đi bí mật và dẫn các cậu đến đại sứ quán Hoa Kỳ, nơi các cậu sẽ an toàn. Ngoài ra, tôi có tin xấu...Gían điệp của chúng tôi đã biết được rằng Công tước Stefan dự định làm cho mọi việc xảy ra nhanh lên. Theo chúng tôi biết, ngay từ ngày mai, hắn sẽ tìm cách loại thái tử Djaro để tự tôn xưng quan nhiếp chính đời đời. Phiền cái là chúng tôi không thể làm gì để ngăn cản hắn. Tất nhiên là nhân dân sẽ nổi dậy và đến chiếm cung điện để cứu thái tử, nhưng chúng tôi không có gì báo cho công chúng biết rằng thái tử Djaro đang bị nguy hiểm. Chúng tôi có nghĩ đến chuyện chiếm đài phát thanh và truyền hình! Công tước Stefan khôn lắm. Tất cả những tòa nhà mà chúng tôi nhắm đã được củng cố canh giữ từ hôm qua...
Anh chàng Varanie thở dài, rồi quay sang Bob.
– Sao Bob! Cậu có nhớ ra cậu làm gì với con nhện chưa? Nghe nói không tìm thấy nó ở sân chính cũng như bất cứ chỗ nào khác xung quanh cung điện...
Bob buồn rầu lắc đầu.
– Rất tiếc! Bob than thở. Em vẫn không nhớ gì hết. Thật là khổ!
– Nếu tìm lại được con nhện, Hannibal nói, thì có thực sự giúp ích được thái tử không?
– Tất nhiên! Elena trả lời. Khi đó những người hát rong sẽ có thể nhân danh thái tử Djaro ra lời công bố yêu cầu mọi người dân giúp đánh đuổi tên bạo chúa:
Công tước Stefan! Con nhện bạc sẽ là vật bảo đảm rằng lời công bố xuất hiện trực tiếp từ thái tử. Khi đó lời công bố sẽ rất có sức nặng...thậm chí có thể đảo ngược hoàn toàn tình thế. Dĩ nhiên là với điều kiện chúng tôi không bị bắt trước khi tung tin!
– Vậy, Hannibal nói, nếu việc lấy lại được con nhện quan trọng đến như vậy, em đề nghị ta thử làm cái mà chính anh chị đã gợi ý hôm qua...Ta hãy thử tìm món nữ trang trên gờ đá và trong phòng. Có thể ta sẽ phát hiện chính tại nơi Bob đã là rớt?
– Chúng ta sẽ mạo hiểm khủng khiếp, Rudy thở dài. Nhưng cũng có thể ta thành công. Và nếu các cậu đồng ý...Và ta hãy tự nói rằng phòng là nơi cuối cùng mà người ta nhớ đến để đi tìm các cậu...Vậy ta cứ đi!