Trần Sơn dịch

Chàng với nàng mới cưới nhau được hơn một thời gian, cuộc sống tràn trề hạnh phúc. Chàng làm cán bộ tuyên truyền ở một nhà máy cán thép. Nàng là nhân viên kế toán tại một nhà máy sảnn xuất đồ nhựa
Thế rồi, một ngày kia chàng bị mất việc, và nàng cũng bị mất việc
Chàng không muốn để nàng lo âu nên đã giấu kín chuyện mình bị mất việc. Nàng không muốn chàng buồn nên chẳng dám thổ lộ chuyện mất việc của mình Chàng vật vã đêm ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế: Hàng ngày mang báo đi bán khắp hang cùng ngõ hẻm. Nàng tất tả ngược xuôi, thâm nhập thị trường, cuối cùng cũng tìm được một việc làm: với một mẹt hoa, nàng sẽ bán tại các khu chung cư
Chàng nói dối nàng: Gần đây nhà máy nhiều việc quá, nên anh phải làm thêm ca
Nàng cũng bịa chuyện như thật: Nhà máy đang bước vào chiến dịch 100 ngày, nên em không thể về nhà đúng giờ được
Mới sáng ra, chàng sẽ cưỡi xe đạp phóng như bay đến các toà báo, đoạn vừa đi vừa rao bán. Chàng vừa rời khỏi nhà thì nàng cũng cuống cuồng chạy đến các đại lý để lấy hoa, mang đi bán cho kịp
Ngày bán báo đầu tiên đối với chàng thật vô cùng vất vả, trời nhá nhem tối mà vẫn còn đến 40 số báo không bán được. Nếu để qua ngày thì coi như vứt, chẳng những không kiếnm được tiền mà còn phải chiụ lỗ.
Ngày bán hoa đầu tiên đối với nàng cũng thật thương tâm. Mặt trời đã ngả về tây mà vẫn còn đến 60 bó hoa chưa bán được, nếu hôm nay không bán được, chỗ hoa này sẽ nát rữa hết, chẳng những không kiếm nổi một đồng xu, mà còn có nguy cơ bị lõm
Chàng ngồi bán báo tại một ngã tư đuờng tấp nập người qua lại, bỗng phát hiện nàng với những bó hoa tươi thắm trên tay, còn nàng trong khoảnh khắc đó cũng kịp nhận ra chàng đang đưa báo mời chào khách qua đường. Cả hai đều cố dằn lòng, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra, đoạn hai người lẳng lặng mất hút giữa đám đông.
Thế rồi như có phép lạ, chàng được một ông khách sộp mua hẳn 30 tờ báo. Còn nàng cũng thật hên, một quý nhân mua ngay cả 40 bó hoa
Chàng và nàng ai nấy khấp khởi trong lòng, nhanh chóng trở về nhà
Chàng vốn nghĩ, nếu ngày đầu tiên công việc gặp trở ngại, sẽ thôi ngay. Còn nàng lại tính, nếu ngày đầu tiên không thuận buồm xuôi gió sẽ chuyển nghề ngay. Ngày đầu tiên diễn ra thuận lơi, không còn nghi ngờ gì nữa, chàng và nàng đều phấn chấn vô cùng, cả hai đều nung nấu một ý chí tiến lên
Chàng lại tiếp tục công việc kinh doanh của mình, có điều cục diện của họ ngày càng mở rộng hơn, mở ra một tiền đồ vô cùng tươi sáng
Nửa tháng sau, một hôm bỗng chàng phát hiện nơi góc nhà kho chất đầy một đóng báo cũ, số báo đó chính là số báo mà chàng đã bán hôm đầu tiên, không thừa không thiếu vừa đúng 30 số. Nàng cũng phát hiện ra nơi góc kho xếp một xếp hoa, tất cả đều đã tàn úa, nàng đến tận nơi quan sát, vừa đúng 40 bó
Chàng và nàng đều rõ tất cả.
Ban đêm, chàng thành thực nói:
" Kỳ thực, từ nửa tháng trước anh đã bị mất việc rồi". Nàng cũng thản nhiên nói:" Em biết, kỳ thực từ nửa tháng trước em cũng đã bị mất việc". Chàng nói:" Anh cũng biết"
Nàng nói:" Công việc bán báo của anh vẫn khấm khá đấy chứ?"
Chàng nói:" tuyệt lắm, thật có lỗi với em. Hôm đó em gọi một người bạn của em dùng tiền cho thôi việc của em để mua báo của anh... Còn em, việc bán hoa của em bây giờ ra sao?"
Nàng nói:" Cũng được, hôm đó chẳng phải anh đã cho bạn của anh mang tiền thôi việc của anh đến mua hoa của em đó sao. Thật muôn phần cảm tạ anh!" Hai ngưòi bỗng ôm lấy nhau, lệ tràn ướt đẫm cả hai bờ vai áo, cả hai cùng nấc lên thổn thức:" Ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, chúng ta sẽ không bao giờ bị mất việc nữa"

Xem Tiếp: ----