Chỉ một đêm ngủ dậy, sáng ra, đường sá bỗng náo nhiệt hẳn. Lính từ dưới Phú Bài theo quốc lộ 1 lên nhiều lắm. Họ đi bộ và vẫn cứ đi dọc từng người, đeo ba lô. Họ vừa đi vừa nhìn xung quanh, hai bên đường, và mỉm cười chào những người đang đứng nhìn theo họ. Không biết dự trữ từ bao giờ mà một bà già đã bày một rổ giá đựng thuốc lá ra bán ở góc nghẹo Ðường Nay. Vài anh lính dừng lại: "Mẹ bán cho con một gói Ru by đi mẹ." "Các anh muốn gói mô cứ lấy. Tui có biết Ru by là thuốc chi mô." Một giọng hỏi: "Vậy thuốc đâu mà mẹ bán vậy mẹ?" "Há? Thuốc mô há? Thì tui tản cư về đây, tui thấy người ta bỏ lại có cái giá bán thuốc ni dưới gầm giường. Thấy mấy anh đi qua, tui bày ra bán kiếm ăn." "Mẹ lấy bao nhiêu?" "Biết chi mô. Mấy cũng được." Người lính móc ví lấy ra tờ giấy hai trăm đưa hết cho bà già. Bà ta ngẩn ngơ: "Nhiều ri! Mấy chục mà." "Mẹ cầm hết mà tiêu." "Khôn, khôn. Mấy anh đi đánh giặc, cầm lấy mà mua thức ăn. Tui biếu không đó..." Vài người dừng lại, họ vất ra một trăm, hai trăm lấy thuốc. Chỉ một lát, thuốc lá hết sạch. Bà già cầm một nắm tiền toàn giấy trăm chạy theo mấy anh lính: "Mấy anh ui, tui không lấy tiền. Cho chi mà diều ri nì..." Mấy cái đầu quay lại, cười: "Mẹ giữ mà mua thức ăn. Tụi con biết sống chết ra sao." "Ði tới đầu đạn mà mẹ." "Chúc mẹ may mắn..." Ðoàn đi trước đã bỏ bà già quá xa, đoàn lính sau tiếp tục đi đến, thấy một bà già vừa chạy vừa kêu, không hiểu chuyện gì. Họ lại móc trong ba lô ra những đồ hộp nhỏ, liệng tới chân bà già: "Bà đói hả? Ðây, cầm lấy mà ăn." "Bà còn con cái chi không?" Nhiều tiếng thăm hỏi. Nhiều hộp nhỏ rơi tới chân bà. Bà chưa kịp nhặt thì có mấy đứa trẻ con ở đâu chạy ra nhặt hết. Mấy anh lính nạt đùa: "Ê nhường cho người già cả với tụi bây." Bọn trẻ ù té chạy. Mấy cái hộp được trao tận tay bà già. Vài anh ân cần: "Thôi bà trở về nhà đi, đừng chạy theo mà nguy hiểm lắm." Ðoàn lính lại tiếp tục đi. Thái và tôi đứng ngóng xem có đoàn người nào tản cư về không. Nhưng chắc thấy lính Mỹ lên nhiều quá, họ không dám đi nữa. Má tôi rối rít giục làm hầm, bà quên là chúng tôi chưa có một bao cát nào. Ðoàn lính đi tới gần trưa mới hết. Chúng tôi yên tâm dọn ra bàn ăn. Lâu lắm mới có một bữa ăn đàng hoàng như thế. Dưới mợ Giáo vẫn tiếp tế thức ăn lên đều đều. Hôm nay chúng tôi có món thịt kho với đu đủ sống. Dì Vạn hà tiện thức ăn, kho thiệt mặn, nhưng chúng tôi ăn vẫn thấy ngon như thường. Má tôi hỏi thăm ở trên Từ Ðàm ăn uống ra sao thì Hà nói nhờ có ông Minh nên ăn uống sướng lắm. Ôn đi về là có thịt có rau. Nhưng mấy hôm nay đánh nhau quá, ông bận đi tải thương, nhà lại hết thức ăn, mấy đứa nhỏ đã bắt đầu khóc. Ăn cơm xong, Thái đi bộ xuống tận Mù U, nghe nói dưới này có họp chợ. Nhưng chỉ mới tới Trường Bia thì đã bị lính đuổi lên. Ông Minh giữ đúng lời hứa, ông về lại thật. Ăn cơm xong, chúng tôi sửa soạn nghỉ trưa thì ông dắt xe đạp vào sân. Cả nhà ùa ra đón ông vào nhà: "Sao ôn, tụi trên nớ răng?" "Yên hết, không răng hết. Thầy Lễ nghe tìm được ra bác với cả nhà, thầy mừng lắm." Hà lăng xăng: "Con lên với ôn. Ðường ra răng ôn?" "Thì vẫn đi ngả núi. Bắn nhau quá chừng. Tao phải cột hai vạt áo lên vác xe mà chạy." Hà có vẻ hứng khởi: "Con đi với. Con sửa soạn đi với ôn nghe má." Má tôi lo lắng: "Liệu đi được không con?" "Ðược, được mà." "Rứa răng Lễ nó chưa về?" "Ði được là người tay không chân rời, chớ nó vợ con đùm đề, lại con Hy bị thương mần răng mà đi." Rồi ông nói tiếp: "Hà sửa soạn đi. Vân rót cho ôn chút nước." Dì Vạn hỏi: "Ôn có đem gạo theo phát không?" "Có chớ. Có cái túi đó." Hà đã sửa soạn xong, nó dắt xe đạp ra rồi cùng với ôn Minh đi lên Từ Ðàm. Má tôi lấy một ít thức ăn bắt Hà đem lên trên đó. Hà nói tối về thế nào cũng có bao cát. Vậy là Thái với tôi kiếm chỗ đào hầm. Chúng tôi định đào ngay trước sân. Thái bắt đầu công việc. Chúng tôi phá cái hầm cũ làm thành cái hầm mới khác. Buổi chiều hôm đó, Hà về một mình, không có ông Minh, nó cũng không đem theo xe đạp. Ði theo nó có hai người sinh viên, mặt mày xanh xao, tóc tai rối bù như người sống từ một nơi thiếu ánh sáng mặt trời đã lâu. Hà nói: "Ðây là mấy anh sinh viên, anh Chữ với anh Hát." Má tôi hỏi: "Làm răng mấy anh đi được mà Lễ chưa chịu đi." Hà kể: "Trốn đi đó chơ má. Họ canh dữ lắm. Anh Lễ đi thì họ biết liền. Con phải giả vờ đi vô đi ra cả chục lần, rồi mới đem mấy anh đi được." Thái hỏi: "Rứa họ không thấy hay răng?" "Có, có cái tên gác trước cửa trông thấy. Tao sợ bất chết, sợ nó bắn. Nhưng thấy nó không nói chi cả. Nó nhìn theo." Thái đùa: "Chị có nháy m!!!6974_14.htm!!!
Đã xem 246731 lần.
http://eTruyen.com