Là người đang tuyệt vọng, đang mất dần nhận thức và chỉ còn lại cơn phẫn hận tột cùng, người như thế hoặc giả còn chút sức lực nào để thể hiện bằng hành vi thì hành vi đó cũng đang được Cầm Phong thể hiện! Chàng thực hiện bằng bản năng hơn là bằng lí trí, bằng nhận thức!Phải lôi Hứa Thuận xuống đáy nước cho bằng được đó là điều chàng đã làm.Phải giữ Hứa Thuận ở đáy nước càng lâu càng tốt, đây là điều Cầm Phong đang thực hiện.Cốt ý là tạo cơ hội hãn hữu cho Đường Hải Yến thoát mạng, với ý nghĩ duy nhất cuối cùng này còn đọng lại trong nhận thức Cầm Phong ngay khi chân chạm mặt nước vẫn cố sức lôi Hứa Thuận đi.Xung quanh nước bao phủ, lại còn rất giá lạnh nữa, Cầm Phong phải gắng lắm mới có thể nhích đi từng bước chân!Phản ứng chống lại của Hứa Thuận yếu dần rồi dừng hẳn, Cầm Phong cảm nhận được điều này nên càng cố sức lôi gã đi.“Chỉ một lúc nữa thôi, gắng một lúc nữa thôi! Dù sau đó gã thoát, gã không cùng chết với ta, nhưng cũng đủ thời giao cho nàng thoát! Chỉ một lúc nữa thôi... gắng một lúc nữa thôi...”Được mệnh lệnh tối hậu này thôi thúc, Cầm Phong vậy là vẫn bước đi!Và Cầm Phong vì đang lúc nhận thức dần dần biến mất nên không nhận ra cũng không lấy làm lạ về việc tại sao chàng bế khí đã lâu nhưng cái chết vẫn chưa chịu đến. Tương tự, thời gian bế khí quá lâu như thế này cớ sao đã không có sự thôi thúc nào bắt chàng phải thổ nạp, phải đổi hơi như bất kì ai lâm cảnh này cũng phải như vậy?Đã không nhận ra thì còn gì để lấy làm lạ, để suy nghĩ và để tìm lời giải thích.Cầm Phong đi vẫn đi, lôi vẫn lôi Hứa Thuận!Gã rất ngoan ngoãn, không còn phản kháng, không còn co chân đạp vung tay đánh nữa!Có chăng không hiểu sao càng lúc thân hình gã càng nặng, khiến Cầm Phong dù đang di chuyển theo bản năng thôi thúc cũng phải cảm nhận là đang di chuyển ngày càng khó.Mặc, kéo vẫn phải kéo! Kéo được đến đâu hay đến đấy! Khó cũng phải kéo!Kéo đến lúc không thể kéo không thể lôi được nữa, Cầm Phong khuỵu xuống!Tuy vậy, tứ chi chàng vẫn bò, vẫn trườn và vẫn liếp tục lôi Hứa Thuận theo sau. Cứ như thế cho đến lúc chàng hoàn toàn bất động kiệt lực! Chàng thiếp đi và mơ hồ mãn nguyện...Toàn thân ấm dần, Cầm Phong tỉnh lại. Quá đỗi ngạc nhiên, sao chàng bỗng hiện diện ở giữa một thạch thất phủ băng như thế này. Chàng ngồi bật dậy, úy sao nội lực bản thân lại tràn trề sung mãn như thế này?Chàng xạ mắt nhìn quanh.Quái lạ, Hứa Thuận cũng nằm gần đó, gã đã chết với một lỗ thủng khá sấu giữa huyệt Mi Tâm.Còn nữa, lờ mờ giữa lớp sương vụ mờ ảo, Tạ Phương Yến.Sao nàng cũng hiện diện ở đây?Và ai kia, ai đang ngồi ngay phía sau nàng, truyền lực cho nàng.Đây là đâu? Chàng rất muốn lên tiếng hỏi, và nhân vật kia là ai, sao lại truyền lực cho Tạ Phương Yến, chàng càng thêm muốn lên tiếng hỏi cho minh bạch điều đó!Nhưng kịp nghĩ lại, chàng ngồi yên. Diện đối với phương vị Tạ Phương Yến đang được một lão nhân xa lạ truyền lực, Cầm Phong khép hờ hai mắt và tọa công.Sau nhiều điều đáng phải kinh ngạc về những gì kỳ quái vừa nhìn thấy, nếu Cầm Phong vẫn còn đủ công phu hàm dưỡng để kìm nén và không tạo nên bất kì sự kinh động nào thì bây giờ với những điều phát hiện mới về những điều vừa mới xảy ra trong chính nội thể, chàng cũng đủ điềm tĩnh để giữ kín sự kinh ngạc!Chàng chỉ ngấm ngầm suy nghĩ tìm hiểu và hài lòng với tất cả những gì đang thực diễn ra trong chính nội thể chàng!Bị chìm vào làn nước giá lạnh, nội thể của chàng dù vô lực cũng phải có phản ứng nhất định. Nhận thức cũng bị tan biến, vô tình đặt chàng vào cảnh ngộ đạt mức vô ngã. Kinh văn Vô Ngã Bát Mạch công vậy là có cơ hội, có điều kiện phát huy diệu dụng. Bát Đại Mạch trong người vậy là đã được khai thông kể cả nhị mạch trước kia bị Chí Thiện Thiếu Lâm tăng phá hủy cũng được khôi phục.Bát Đại Mạch khai thông, tạo điều kiện cho bí thuật thổ nạp Dịch Cân kinh phát sinh diệu dùng, giúp Cầm Phong tuy đã bế khí lúc ở đáy nước vẫn tiếp tục duy trì sinh mạng.Sau cùng, do sự tình cờ nào đó, không loại trừ việc đã được lão nhân thần bí kia cứu mạng, chàng đã từ chỗ có nước ngập tràn bỗng hiện diện ở tại đây. Đến lúc này, tâm pháp thượng thừa từ kinh văn Uy Phong đã tự thôi thúc, tự dẫn lưu, đầu tiên là để kháng lại lãnh khí nhất định phải có rất nhiều ở thạch thất phủ băng này. Sau đó do nội kình xuất hiện sung mãn đã làm thân thể chàng ấm dần lên!Chàng phải tỉnh lại, đó là điều chắc chắn, diễn biến xảy ra như thế, đó cũng là điều chắc chắn, không thể chối cãi, không thể phủ nhận!Vừa nghĩ đến đây, chàng vụt mở mắt! Thanh âm của lão nhân thần bí đang rành rọt vang lên:– Người biết trấn tĩnh, biết nhẫn nại, bản lãnh này chỉ có hơn chứ không thể kém phụ thân ngươi! Làm ta cứ nơm nớp lo sợ e ngươi không có bản lãnh đó, sẽ gây kinh động, làm hại đến ta, nhất là hại cho ý trung nhân của ngươi! Khá lắm, hài tử!Nghe không sót lời nào và Cầm Phong có thừa nhẫn nại để chờ nghe lão nhân nói cho kỳ xong!Nghe để hiểu, để có suy đoán và để có nhận định!Khi đã có nhận định, Cầm Phong từ đứng lên:
Và hàng loạt nhiều chưởng kình đầy uy lực được nhân vật này bật tung ra, loạn đả đánh vào những nhân vật Ẩn Nhẫn môn.Vù...Ào...Đến lúc này Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh mới có phản ứng, đáp lại sự xuất hiện của hai nhân vật Hắc y mới đến!Y bật người lao đi.Vút!Hắc y nhân đang đứng đối diện y vụt cười khan:– Ngươi chưa cung xưng lai lịch, cũng không tự lo cho bản thân, vội gì lo lắng chiếu cố cho ai khác. Đứng lại nào.Viu...Một tia chỉ kình được Hắc y nhân bắn loạn xạ, cuộn xoáy lao đuổi theo Lệnh chủ Nhiếp Hồn.Bằng một động tác vừa chuẩn xác vừa tỏ dấu hiệu là đã dự liệu sẵn hành vi đối phó này của Hắc y nhân, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vụt ném ngược thanh kiếm về phía sau, ném đúng vào ngọn kình đang cuộn đến.Vù...Và cứ thế Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vẫn ung dung lao đến đón đầu nhân vật hắc y đang bộc lộ dã tính qua hàng loạt chưởng kình với ý đồ tàn sát!Đúng lúc này, ở phía sau Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh, thanh kiếm vừa ném ra đã bị chỉ kình chấn vào.Coong! Rắc!Thanh âm cho thấy thanh kiếm đã bị chỉ kình chấn gãy!Thế nhưng, chủ nhân của tia chỉ kình bỗng buột miệng kêu lên:– Úy! Thủ pháp điêu luyện này dường như bổn Tổng đường chủ đã từng thấy qua! Tiểu tử ngươi là...Đó là lúc Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh chợt quát lên khi đã tiến gần nhân vật Hắc y nọ:– Tứ Sát! Bổn Lệnh chủ có chuyện cần hỏi lão đây! Dừng tay nào!Và Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh liền xạ kình.Bị gọi là Tứ Sát, lại phát hiện có chưởng kình ập đến trong khoảng cách quá gần. Nhân vật Hắc y nọ chợt khựng người, sau đó lẹ làng bật tung người lao ngược ra ngoài.Vút!Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh cũng lao theo và đương nhiên phải thu hồi chiêu chưởng vừa phát ra để chỉ bức nhân vật Hắc y kia ly khai trận chiến như ý muốn.Biết đang bị bám đuổi, nhân vật được gọi là Tứ Sát chờ lao đến khoảng trống liền dừng lại, quay lại đối diện với kẻ đang bám theo:– Tiểu tử ngươi sao lại biết ta là một trong Thất sát?Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh tuy cũng dừng lại nhưng không cần lên tiếng đáp.Vì đã có người đáp thay. Đó là nhân vật Hắc y vừa tự xưng là Tổng đường chủ.Nhân vật Tổng đường chủ không hiểu động thân từ lúc nào giờ bỗng xuất hiện ngay phía sau lưng Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh!Tổng đường chủ lên tiếng:– Không cần phải hỏi đâu, Lưu huynh. Y không ngoài ai khác ngoài kẻ đã từng cải dạng thành nhiều diện mạo! Và nếu bổn Tổng đường chủ đoán không lầm, y chính là Cầm Phong, kẻ mà Cung chủ cho rằng đã chết.Lão Tứ Sát chợt bật lùi:– Cầm Phong! Công phu Uy Phong thượng thừa...Từ phía sau Tổng đường chủ bật tiếng cười lạnh:– Tứ huynh vội gì kinh hãi, mất hết nhuệ khí? Đó chỉ là kế trá ngụy của y thôi? Ba trăm năm rồi nào có ai luyện được công phu thượng thừa do Uy Phong thượng tăng lưu lại? Hãy bình tâm, hãy mau ra tay tế độ cho tiểu tử! Đó cũng là cách cho Tứ huynh thay Thất sát đoái công chuộc tội vì đã để Chí Nhân chạy thoát!Vẫn nhẫn nại chờ lão Tổng đường chủ nói dứt lời, đến lúc này Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh mới ung dung lên tiếng:– Nhị vị sắp xếp đủ chưa? Nếu đủ rồi thì hãy mau tự vệ? Bổn Lệnh chủ phải động thủ đây!Đứng trước mặt, lão Tứ Sát bật gầm:– Ngươi đúng là Cầm Phong! Đỡ!Vù...Không nghe ở phía sau có tiếng phát kình, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lạnh giọng:– Tổng đường chủ vẫn chưa xuất lực ư? Được thôi. Lão càng có điều kiện chiêm ngưỡng tuyệt kỹ của bổn Lệnh chủ!Và nhanh chóng đổi giọng, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vừa quật một kình thật nhanh vào Tứ Sát vừa quát:– Đã có lệnh Nhiếp Hồn! Tứ Sát! C...h...ế...t...Vù...Bùng...!Một kết quả thật bất ngờ, sau tiếng chạm kình duy nhất vừa vang lên, nhân vật Hắc y gọi là Tứ Sát lập tức bật cả hai chân về phía hậu làm cho nửa thân trên phải ngã ập về phía trước, tạo cho thân hình lão Tứ Sát có vị thế nằm ngang, lơ lửng trên không!Và cứ thế, vẫn nằm ngang bằng như vậy, toàn thân lão Tứ Sát nặng nề gieo xuống đất.Phịch!Lão hoàn toàn bất động, không một lần giãy giụa, không một tiếng kêu, dù là tiếng kêu đau, tiếng kêu uất hận hay tiếng của lời trăn trối! Cái chết đến với lão Tứ Sát quá nhanh!Cũng nhanh như vậy Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh quay phắt về phía sau, kịp đối diện với ngón tay vừa nhân vật Tổng đường chủ đưa ra.Nhờ đó, trước khi Tổng đường chủ nhả kình để tạo thành một tia chi lực thế nào cũng xuất phát. Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vụt lên tiếng:– Dùng Càn Khôn chỉ pháp là hành vi không khôn ngoan chút nào. Nếu không mau mau vận dụng tuyệt kỹ của lão, chớ trách bổn Lệnh chủ sao không nói trước.Tổng đường chủ khựng người:– Ngươi muốn ám chỉ điều gì?Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh khẽ chớp nhẹ bờ mi:– Trung Nguyên Nhất Kiếm! Lão chớ mong che giấu thân phận thật đối với bổn Lệnh chủ! Đây là cơ hội cuối cùng cho lão, bổn Lệnh chủ muốn lĩnh giáo kiếm pháp tuyệt truyền của lão?Choang!Nhanh đến không ngờ, Tổng đường chủ sau một động tác hầu như mơ hồ bỗng có một ngón nhuyễn kiếm cầm trên tay:– Nhận ra được lão phu, nói đi, ngươi thật sự là Cầm Phong hay là ai khác?Mắt lóe hung quang, tiểu tử vô danh trầm giọng, nói đều đều:– Lão chưa biết ta là Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh sao? Động thủ đi!Mục quang của Tổng đường chủ vụt sáng quắc:– Ngươi muốn làm oan hồn võ danh? Được! Lão phu sẽ thành toàn cho ngươi! Nạp mạng!Viu...Nhuyễn kiếm rung động và từ đó phát ra tia kiếm quang chớp ngời.Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lắc nhẹ bờ vai.Vút!Vậy là Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh ung dung thoát khỏi chiêu kiếm lăng lệ của lão Tổng đường chủ!Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh cười lạnh:– Quả nhiên không hổ danh Trung Nguyên Nhất Kiếm! Lại còn thêm lợi hại nhờ khẩu quyết Uy Phong? Lão thật xứng danh là Tổng đường chủ Nội Ngoại bát đường Thần Bí cung!Thanh nhuyễn kiếm trên tay lão Tổng đường chủ lại chớp động:– Chớ nhiều lời! Đỡ!Viu...Vẫn cung cách như cũ, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lại thản nhiên lẩn tránh chiêu kiếm đầy uy lực của đối phương.Vút!Lão Tổng đường chủ nghi hoặc thu kiếm về trước ngực:– Thân pháp của ngươi.Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh cả cười:– Lão nhận ra rồi ư? Cũng hay! Để lão khỏi nói bổn Lệnh chủ chưa đủ am hiểu di học Uy Phong. Giờ thì đến lượt bổn Lệnh chủ! Đỡ!Búng nhẹ ngón tay trỏ, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh phát ra tia chỉ kình mông manh như tơ.Viu...Tổng đường chủ định phát kiếm chiêu, bỗng tìm cách lùi lại:– Kiếm khí? Thảo nào lúc mới rồi ngươi cứ ngang nhiên ném bỏ thanh kiếm đi! Hóa ra ngươi đã đạt mức thượng thừa của kiếm đạo. Có hay không có kiếm, đối với ngươi nào có cần thiếtLệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh vẫn đều động cho tia chỉ kình dịch chuyển, bám theo từng bước, di chuyển của lão Tổng đường chủ.Viu...Viu...Tổng đường chủ nói không sai, để có thể vận dụng và điều động một tia chỉ kình mỏng mảnh di chuyển theo ý muốn, quả nhiên Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh đã đạt bản lãnh biến tia chỉ kình thành kiếm khí. Và đó là mức thượng thừa trong kiếm đạo, chỉ có ai đạt được nội công quyệt phàm mới có thể vận dụng được!Cảm nhận gặp phải đại cường địch, Tổng đường chủ không lùi không tránh nữa! Lão phản thủ hoàn công, vung loạn nhuyễn kiếm:– Ngươi khoan vội tự phụ! Xem đây!Véo...Véo...Kiếm khí và kiếm quang chạm nhau.Choang! Choang! Choang!Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh thu kiếm khí về, miệng gầm vang:– Tiếp chưởng!Vù... Vù...Tổng đường chủ càng vung nhanh nhuyễn kiếm, phát chiêu thần tốc:– Chân lực bất túc, tiểu tử ngươi, vậy là còn khiếm khuyết về phương diện nội lực! Mau nạp mạng cho lão phu!Véo...Véo...Lần này kiếm kình và chưởng phong chạm nhau, phát ra hàng loạt tiếng chấn động long trời lở đất.Ầm! Ầm!...Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh nhân tiếng chấn kình, lao thẳng vào đối phương:– Uy Phong đệ tam chiêu! Đỡ!Vù...Tổng đường chủ hất mạnh kiếm chiêu:– Tiếp kiếm!Véo...Ầm! Ầm!– Uy Phong đệ nhất chiêu!Vù...Tổng đường chủ lại phát kiếm kình:– Xem kiếm!Véo...Ầm! Ầm!Đột nhiên Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh bật tung lên cao.Và từ trên cao Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh xạ xuống một tia kình lợi hại:– Buông kiếm!Viu...Tổng đường chừ ngước mặt nhìn lẽn và bất ngờ vẫy xạ tả kình:– Đỡ!Ầm!Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh đảo người, nương theo chân kìnhhạ thân qua một bên, xạ mắt nhìn đối thủ:– Quỷ Ấn Tu La công? Vậy là rõ, lão chính là tâm phúc của lão ma Lỗ Trung! Đó chính là điều ta cần biết và đã biết. Bây giờ thì... nạp mạng!Vù...Một vầng cương kình to như núi Thái mạnh như triều cường liền được Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh quật bủa vào đối phương.Tổng đường chủ có phần thảng thốt:– Là Uy Phong công phu! Ngươi đã luyện đủ thập thành công phu Uy Phong! Xem chiêu!Vù...Ầm! Ầm!Lần này công Quỷ Ấn Tu La công của lão Tổng đường chủ phải chịu thế kém. Lão bị hất lùi.Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lướt đến:– Hãy hiển lộ chân dung nào!Vút!Viu...Bằng một chỉ pháp vừa thần tốc vừa chuẩn xác, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh nhân lúc đối phương còn ngỡ ngàng đã bất ngờ hất tay buông vuông lụa che mặt của đối phương.Soạt!Đối phương phải lộ diện, là một lão nhân có niên kỷ ngoại lục tuần!Bị lộ diện hoàn toàn ngoài ý muốn, lão nhân nghiến răng phẫn hận:– Tiểu tử phải chết. Đỡ! Đỡ!Hữu kiếm tả kình, lão nhẫn hùng hổ vừa lao vào vừa tấn công dồn đập.Ào...Véo...Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh cũng nghiến răng rít lên:– Quả nhiên là lão! Trung Nguyên gì lão? Nhất Kiếm gì lão? Lão chỉ là hạng ngụy nhân quân tử thối tha, bỉ ổi và đê tiện. Xem đây!Bằng một động tác mơ hồ, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh không hiểu đã cất giấu thanh kiếm thứ hai ở đâu, giờ bỗng nhiên thanh kiếm đó xuất hiện và thần tốc chọc thẳng vào vầng kiếm quang của lão Trung Nguyên Nhất Kiếm.Véo...Chưa có chiêu kiếm nào thăn tốc và đầy uy lực như chiêu kiếm này, lão Tổng đường chủ tuy không nới thành lời nhưng vẫn phải ngấm ngầm nghĩ như vậy!Bởi, ngay khi chiêu kiếm đó xuất hiện, chẳng những kiếm chiêu được lão Tổng đường chủ phát ra trước phải lập tức dừng lại mà đến ngọn chưởng kình được lão phát ra nửa vời cũng phải đột nhiên thoát lực và tự biến mất!Có diễn biến này đó là vì hiện tại đầu mũi kiếm của Lệnh chủ Nhiếp Hồn.Lệnh đang ghìm ngay vào Mi Tâm huyệt của lão Tổng đường chủ!Mi Tâm huyệt bị uy hiếp có nghĩa là sinh mạng cũng bị uy hiếp.Trước sự thể này, lão Trung Nguyên Nhất Kiếm tuy không hề nghe đối phương ra lệnh dừng tay nhưng vẫn phải tự hiểu, nếu lão không dừng tay, nếu lão vẫn tiếp tục chưởng công và kiếm chiêu thì ngay lập tức thanh kiếm của Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh sẽ xuyên thủng Mi Tâm huyệt của lão, mạng lão sẽ dứt!Lão không thể không dừng.Thấy vày Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh cười lạt:– Ngoan ngoãn thế là tốt! Giờ thì... xin đắc tội!Cùng với lời nói, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lẹ làng dùng tả thủ phát xạ một tia chỉ lực, cách không điểm huyệt lão.Lão rùng mình, bật kêu:– Võ công của ta...Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh chợt gắt:– Đã đối mặt với Lệnh Nhiếp Hồn, lão có hay không có võ công cũng vậy thôi! Hừ!Thu kiếm về, Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh chợt nhìn quanh và quát:– Dừng tay!Năm gã Hắc y đang giao đấu bất phân thắng bại với những nhân vật Ẩn Nhẫn môn lập tức dừng tay! Bọn chúng như chỉ chờ tiếng quát tương tự vang lên thôi!Tuy nhiên, khi đã dừng tay, khi thấy hai nhân vật Hắc y vừa xuất hiện, bây giờ thì một bị chết một bị khống chế, cả năm gã Hắc y cùng hốt hoảng gào lên:– Nguy tai! Từ đường chủ đã chết!– Tổng đường chủ sao lại...– Chạy! Chạy mau!– Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh! Mau mau chạy khỏi Nhiếp Hồn lệnh!Chúng bỏ chạy!Những nhân vật Ẩn Nhẫn môn cũng nhìn nhìn thấy tình thế đang diễn ra, họ cùng phấn khích, cùng quát và định cùng nhau truy sát lão Hắc y nhân:– Chớ để bọn ác nhân tháo chạy!– Đuổi theo! Mau!...Nhưng Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh lại quát:– Hãy lưu lại nào! Chưa có lệnh của bổn Lệnh chủ ai đuổi theo bọn chúng tất phải mất mạng, hừ!Những nhân vật Ẩn Nhẫn môn dừng lại, tưởng như vừa nghe lầm:– Lời của thiếu hiệp dành cho ai?Lệnh chủ Nhiếp Hồn lệnh hất hàm:– Là chư vị!Họ kinh ngạc:– Thật thế sao? Vậy không phải thiếu hiệp đối đầu với Thần Bí cung đó sao?Gật đầu, Lệnh chủ đáp gọn:– Không sai!– Vậy sao thiếu hiệp ngăn bọn ta, không cho bọn ta truy sát chúng?Gã Lệnh chủ cười lạt:– Vì bổn Lệnh chủ đâu bảo là không đối đầu với chư vị?Họ hoang mang:– Đối đầu với bọn ta? Vậy là ý gì?Gã Lệnh chủ nâng kiếm lên:– Dễ hiểu! Mời chư vị hiển lộ chân dung cho! Nhanh lên! Bổn Lệnh chủ không có nhiều thời gian đâu.Họ hốt hoảng cùng lùi lại:– Lệnh chủ...Gã quờ tay nhấc theo lão Trung Nguyên Nhất Kiếm, tiến dần đến chỗ họ:– Lệnh Nhiếp Hồn chưa phát, chư vị chớ bỏ qua cơ hội. Kẻo lúc bổn Lệnh chủ phát lệnh, chư vị có hối cũng đã muộn rồi!Họ nhìn nhau, sau đó nhìn gã Lệnh chủ có hành vi quá ư kỳ quái:– Lệnh chủ xin chớ bức bách như thế, bổn môn có oán thù gì với Lệnh chủ?– Chư vị thật sự chờ bổn Lệnh chủ phát lệnh. Bản lãnh của chư vị so với lão Tứ Sát và lão Trung Nguyên Nhất Kiếm là thế nào?Họ phát lộ hung quang:– Bản lãnh yếu kém là một chuyện, bí vũ nhục đến phải liều chết là chuyện khác. Mong Lệnh chủ chớ quá hiếp người!Gã bật cười hô hố:– Hiếp người? Chỉ nhìn qua diện mạo chư vị một ít mà đã hiếp người sao? Chư vị chớ quên câu ngộ biến phải tùng quyền? Hãy cân nhắc và tự lượng sức trước, khi có quyết định rồ dại. Ha... Ha...Tràng cười của gã Lệnh chủ vang vang, cứ như gã cố ý dồn lực vào lạo thành âm thanh vang động để uy hiếp, để uy thị những nhân vật Ẩn Nhẫn môn!Quả vậy, bị tràng cười vang dậy, cứ oang oang bên tai, những nhân vật Ẩn Nhẫn môn vừa kinh hãi vừa ngấm ngầm thừa nhận lời của gã Lệnh chủ là quá đúng!Phải tự lượng sức, phải biết tùng quyền nếu bị ngộ biến, họ nhìn nhau! Và lần này, như ý tưởng hên thông, họ đồng loạt lột bỏ túi vải trùm đầu!Sau cái nhìn thoáng qua, vị tất đã đủ để nhìn rõ diện mạo từng người, gã Lệnh chủ hất hàm:– Đủ rồi, chư vị có thể đi! Cáo biệt!Vút style='height:10px;'>