Hồi 7
Giữ cây chờ thỏ

Phùng Viên nói:
– Đừng có nếu như gì cả. May mà bây giờ vẫn còn chưa quá muộn. Yên Chi bảo đao nhất định vẫn òn ở gần Cúc Hương thủy tạ. Vậy bây giờ chúng ta phải lập tức đến đấy ngay, nếu không sẽ có thể muộn mất.
Âm thanh của lão ta vẫn còn chưa dứt thì người đã vọt ra khỏi khu rừng như một cơn gió.
Hà Lăng Phong cũng đành phải bám theo lão ta.
Nhưng khi ra khỏi khu rừng không được bao xa, Hà Lăng Phong liền kéo vạt áo Phùng Viên thấp giọng nói:
– Lão đại ca, xin hãy chờ đợi một chút.
Phùng Viên liền dừng bước hỏi:
– Đợi cái gì?
Hà Lăng Phong nhìn quanh rồi kéo lão ta quay trở lại khu rừng.
Phùng Viên lấy làm ngạc nhiên nói:
– Thật ra là ngươi muốn gì đây? Phải biết rằng thời gian đang rất bức bách, không thể nào kéo dài thời gian được.
Hà Lăng Phong xua xua tay, thấp giọng nói:
– Theo như ý của tiểu đệ, lão đại ca có thể đến Cúc Hương thủy tạ điều tra xem thử, nhưng nhớ đừng bao giờ để lộ ra thân thế. Còn về phần tiểu đệ sẽ ở đây chờ đợi.
Phùng Viên càng ngạc nhiên hơn:
– Ngươi định ở đây để làm gì?
Hà Lăng Phong nói:
– Tiểu đệ có dự cảm Yên Chi bảo đao trừ phi không còn ở trong Thiên Ba phủ nữa. Nếu còn thì nhất định ở trong khu rừng này.
Phùng Viên suy nghĩ một hơi rồi nói:
– Thôi được, ngươi hãy ở lại đây, còn ta sẽ đến Cúc Hương thủy tạ. Nếu như bên ấy không có gì xảy ra thì ta lập tức sẽ trở về đây ngay.
Nói xong lão ta bước nhanh ra khỏi khu rừng.
Hà Lăng Phong bước đến bên cái hố, đặt thanh đao vào vị trí cũ. Sau đó cẩn thận lấp đất lại. Chàng không quên đem chiếc khăn phủ lên trên, cuối cùng phủ lá cây lại.
Sau đó chàng chọn một thân cây có cành lá rậm rạp ở gần đấy, ẩn thân.
Đợi cái gì? Chính chàng cũng không biết, nhưng chàng giống như người thợ săn đang chờ đợi con mồi, phải kiên nhẫn và có lòng tự tin.
Thời gian chừng nửa tuần trà đã trôi qua nhưng một chút động tĩnh cũng không có và cũng không thấy Phùng Viên quay trở lại.
Hà Lăng Phong núp ở trên cây, chú ý lắng nghe động tĩnh xung quanh.
Lại hơn nửa tuần trà nữa trôi qua, nhưng bốn bề vẫn không có chút động tịnh.
Hà Lăng Phong trong lòng hơi khẩn trương.
Nhưng ngay lúc ấy có một tiếng “xoạt” nhỏ vang lên. Ở bên dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Người vừa đến quả thật xuất hiện rất nhanh. Tiếng gió và người cơ hồ cùng xuất hiện một lượt. Vừa nghe được tiếng gió, thì đã nhìn thấy bóng người.
Hà Lăng Phong giật thót người, xuýt chút nữa là rơi xuống đất.
Đợi khi chàng nhìn thấy cách ăn mặc và dung mạo của người kia, gần như chàng muốn thất thanh kêu lớn lên.
Người kia mặc y phục màu vàng và không ai khác hơn là Phùng Uyển Quân.

*

Thần sắc Phùng Uyển Quân có vẻ khẩn trương, hiển nhiên là chưa phát hiện ra trên cây gần đấy có người, Phùng Uyển Quân đảo mắt nhìn một vòng, rồi chạy đến nơi chôn đao. Đồng thời Phùng Uyển Quân lấy từ trong tay áo ra một cây trủy thủ sắc bén, đào lấy đào để.
Hà Lăng Phong vốn định gọi Uyển Quân một tiếng, nhưng thấy tình hình như thế chàng lại thôi.
Bởi vì không chỉ thần sắc Phùng Uyển Quân khẩn trương, đầu tóc và y phục không được gọn gàng. Hơn nữa phía sau vai phải còn có vết máu, rõ ràng là Uyển Quân đã bị trọng thương.
Tại sao Phùng Uyển Quân lại bị thương? Tại sao nàng lại biết chỗ chôn đao?
Tại sao nàng lại khẩn trương? Và nàng muốn đào tìm cái gì.
Những câu hỏi này rất mau đã có câu trả lời. Phùng Uyển Quân vung đao như bay. Chỉ thoáng một cái nàng đã đào được chiếc bao có đựng thanh đao bên trong.
Nhưng Uyển Quân không hề để ý đến nó, mà thuận tay để sang một bên và lại tiếp tục đào.
Chỉ một lát sau, Uyển Quân lại từ trong chiếc hố, đào được một chiếc túi khác.
Hai mắt Hà Lăng Phong vụt sáng lên. Vì chàng đã nhận ra đó chính là chiếc túi mà hôm qua chàng đã dùng đựng thanh bảo đao.
Thì ra Mai Nhi và Tiểu Lan thật sự có chôn giấu thanh Yên Chi bảo đao.
Nhưng chẳng qua bọn họ còn chôn thêm một thanh đao bình thường khác ở bên trên mà thôi.
Ngoại trừ chính mắt nhìn thấy, chứ không ai ngờ rằng trong chiếc hố kia lại có chôn đến hai thanh đao. Chính Hà Lăng Phong cũng không thể ngờ.
Thông minh như Phùng Viên cũng không thể nào ngờ đến được.
Vậy tại sao Phùng Uyển Quân lại biết?
Xem tình hình thì Phùng Uyển Quân không chỉ đã biết trước sự việc chôn bảo đao ở đâu, mà rất có thể Uyển Quân là người đã chỉ huy Mai Nhi và Tiểu Lan.
Những suy nghĩ này lướt nhanh trong đầu Hà Lăng Phong. Tuy chàng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, nhưng không sao giãi bày được.
Hà Lăng Phong liền búng người từ trên cây nhảy xuống đất.
Phùng Uyển Quân đang lấy thanh đao ra khỏi bao vải, đột nhiên nhìn thấy Hà Lăng Phong xuất hiện. Sắc mặt Uyển Quân chợt thay đổi, lập tức lùi ra sau hai ba bước, đồng thời giấu thanh Yên Chi bảo đao ra sau lưng. Hà Lăng Phong quay về phía Phùng Uyển Quân mỉm cười nói:
– Không ngờ rằng ta cũng có mặt ở đây phải không?
Phùng Uyển Quân tay trái cầm đao vẫn giấu ở phía sau. Còn tay phải vỗ nhè nhẹ lên ngực thở phào một tiếng rồi nói:
– Ai! Thật không ngờ lại là chàng. Thất lang, chàng làm cho thiếp giật cả mình.
Hà Lăng Phong lại mỉm cười nói:
– Cô nương, cách xưng hô giữa chúng ta dường như là nên phải sửa lại.
Phùng Uyển Quân liền hỏi:
– Tại sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Bởi vì cô nương không phải là Phùng Uyển Quân, và cô nương cũng tự biết ta không phải là Dương Tử Úy. Vở kịch chúng ta diễn chẳng lẽ tới đây vẫn còn chưa chịu kết thúc sao?
Phùng Uyển Quân nói:
– Thiếu không hiểu ý chàng đang muốn nói gì.
Hà Lăng Phong liền bước về phía trước một bước, thấp giọng nói:
– Việc này chẳng có gì đâu mà khó hiểu? Mục đích của bọn ngươi là muốn đoạt lấy thanh Yên Chi bảo đao. Việc này thật ra chẳng có liên quan gì đến ta cả, nhưng các ngươi tìm đủ mọi cách để kéo ta vào vòng.
Toàn thân Phùng Uyển Quân hơi chấn động, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mặt Hà Lăng Phong, dáng vẻ vừa thừa nhận lại vừa không thừa nhận.
Hà Lăng Phong vẻ đắc ý nói:
– Nghĩ lại ta thật là ngốc. Mấy ngày qua ta gần như cho rằng mình chính là Dương Tử Úy. Mãi đến tận vừa rồi, ta còn cho rằng cô nương chính là Phùng Uyển Quân, bây giờ ta mới hoàn toàn hiểu ra. Nhưng cô nương dám cả gan giả mạo nữ chủ nhân của Thiên Ba phủ, hơn nữa còn trang điểm rất giống. Nên ngay cả Phùng đại ca cũng bị cô nương qua mặt. Sự cơ tự và gan dạ này khiến cho người ta đáng khâm phục.
Phùng Uyển Quân chớp chớp mắt thản nhiên nói:
– Thất lang, chàng đang nói gì vậy? Không lẽ bệnh cũ của chàng lại tái phát rồi sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Không sai, có lẽ bệnh cũ của ta lại tái phát. Nhưng lần này may mắn có một vị đại phu giỏi ở đây. Cô nương chỉ cần người giao thanh Yên Chi bảo đao ra, rồi chúng ta cùng nhau đi gặp Phùng đại ca, thì ai có bệnh và ai không bệnh, lập tức người sẽ có cách trị ngay.
Phùng Uyển Quân nói:
– Chàng nói cái gì là Yên Chi bảo đao? Ở đâu có Yên Chi bảo đao chứ?
Hà Lăng Phong nói:
– Chính là thanh đao đang ở sau lưng của cô nương đấy. Chúng ta cũng có một thời làm phu thê, hay là cô nương hãy tự giao ra, chứ đừng để ta dùng đến vũ lực. Như vậy sẽ mất đi tình cảm của phu thê.
Phùng Uyển Quân đưa tay trái ra nói lớn:
– Chàng nói thanh đao này chính là Yên Chi bảo đao?
Hà Lăng Phong nói:
– Chẳng lẽ không phải hay sao? Ta còn nhận ra chiếc túi bạc bên ngoài thanh bảo đao kia, trên cán đao còn có bốn chữ...
Phùng Uyển Quân thở dài ra một tiếng, lấy thanh đao ra khỏi túi vải, đưa đến trước mặt Hà Lăng Phong nói:
– Chàng nhất định nói nó là Yên Chi bảo đao, thế thì chàng cứ cầm xem thử.
Hà Lăng Phong nói:
– Đượ, để ta xem thử, chẳng lẽ ta lạinhìn lầm hay sao?
Khi tay chàng vừa chạm vào đuôi vỏ đao, mới phát hiện ra mình nhìn lầm, nhưng cái mà chàng lầm không phải là đao mà chính là người. Khi Phùng Uyển Quân chìa đao về phía trước, mũi đao hướng về phía Hà Lăng Phong, còn cán đao hướng về phía mình. Trong lúc Hà Lăng Phong đưa tay ra định cầm lấy thanh đao thì Phùng Uyển Quân đã trở tay nắm lấy cán đao.
“Xoẹt!” một tiếng. Một tia sáng lạnh lóe lên, thanh bảo đao đã rút ra khỏi vỏ.
Hà Lăng Phong chỉ cảm thấy người mình lạnh buốt, chàng lập tức buông tay ra, thối lui ra sau.
Giữa bụng Hà Lăng Phong đã có một đường chém dài chừng ba tấc, máu tươi từ đó chảy ra ngoài ướt cả áo.
Phùng Uyển Quân nhìn chàng lạnh lùng nói:
– Niệm tình phu thê, ta phá lệ tha cho ngươi một con đường sống. Nhưng tốt nhất là ngươi đừng bao giờ nói với Phùng hầu tử biết thân phận thật của mình. Nếu như lão ta truy vấn về manh mối của hai phu thê Dương Tử Úy, lúc ấy ngươi đừng mong có lời biện bạch.
Nói xong Phùng Uyển Quân tra đao vào vỏ rồi tung mình lướt đi.
Hà Lăng Phong bước lên hai bước định đuổi theo. Nhưng máu từ vết thương chảy ra lai láng. Bỗng nhiên chàng cảm thấy toàn thân như bị lửa đốt, còn đầu óc thì hôn mê gần như muốn ngã xuống đất.
Chàng biết mình đã không còn cách nào để đuổi theo kẻ địch, nên dùng hết sức lực còn lại trong người gọi lớn:
– Phùng đại ca... Phùng đại ca...
Chưa nghe thấy tiếng trả lời của Phùng Viên, Hà Lăng Phong đã ngã đùng ra đất.
Không biết trải qua thời gian là bao lâu, cũng không biết sau đó đã xảy ra những chuyện gì.
Khi mà Hà Lăng Phong ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ, chàng mới mở mắt ra và phát hiện mình đang nằm trong gian Thủy các ở Cúc Hương thủy tạ.
Trên chiếc ghế bành cạnh giường có một thiếu phụ đang ngồi cúi đầu thêu chiếc áo gối có cặp Uyên Ương.
Không ngờ người thiếu phụ kia lại chính là Phùng Uyển Quân.
Hà Lăng Phong vô cùng sửng sốt, định nhảy xuống khỏi giường.
Nhưng bởi chàng vừa mới chống tay ngồi dậy thì vết thương ở bụng đau đớn không sao chịu nổi. Hà Lăng Phong kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống gối.
Nghe thấy tiếng động, Phùng Uyển Quân liền bỏ chiếc áo gối xuống, quay đầu lại mỉm cười nói:
– Thất lang, chàng đã tỉnh rồi à? Hãy mau lo nằm yên đừng làm động đến vết thương.
Hà Lăng Phong trừng mắt nhìn người thiếu phụ, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, còn nàng sửa lại chăn cho chàng nói:
– Làm gì mà nhìn thiếp dữ vậy? Chẳng lẽ chàng không nhận ra thiếp sao chứ?
Hà Lăng Phong hứ một tiếng:
– Yêu phụ, ngươi còn dám ở lại đây hay sao?
Phùng Uyển Quân nói:
– Tại sao thiếp lại không thể ở lại đây được chứ? Đây chính là Thiên Ba phủ, chính là nhà của chúng ta.
Hà Lăng Phong chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt Phùng Uyển Quân.
Chàng nghiến răng nói:
– Ngươi đã lấy được bảo kiếm vậy tại sao còn chưa chịu đi khỏi đây? Ngươi cho rằng ta thật sự không dám đem bí mật này nói cho Phùng đại ca biết hay sao?
Phùng Uyển Quân không một chút giận dữ, nói:
– Thất lang, bệnh điên của chàng lại tái phát rồi sao?
Hà Lăng Phong giận dữ nói:
– Ngươi mới là kẻ điên. Nói cho ngươi biết, ta muốn...
Phùng Uyển Quân nói:
– Chàng muốn nói gì? Nói với ai? Thất lang, thiếp khuyên chàng hãy bình tĩnh lại một chứt. Bây giờ mọi người đều biết trên mình chàng có bệnh. Bất luận cho chàng nói gì, đều không có một ai tin cả.
Hà Lăng Phong nói:
– Ta phải đem tất cả nói ra hết. Việc ngươi trộm lấy Yên Chi bảo đao là do Mai Nhi và Tiểu Lan đánh cắp. Còn vết thương của chàng là do một người bịt mặt đả thương, may mà thiếp đến kịp nên mới cứu được mạng chàng. Vì đến cứu chàng, nên thiếp cũng bị thương nhẹ, còn tên bịt mặt thì bỏ chạy mất.
Hà Lăng Phong nói:
– Nhưng Mai Nhi và Tiểu Lan là do ngươi xúi giục bọn chúng. Ít ra bọn chúng cũng là a hoàn thân cận của ngươi, nên ngươi không thể nào nói là hoàn toàn không biết được.
Phùng Uyển Quân nói:
– Không sai, bọn chúng là a hoàn thân cận của thiếp, nhưng không phải mang từ Thiên Tuế phủ đến. Bọn chúng bị người bên ngoài mua chuộc, thiếp cũng chịu trách nhiệm hay sao?
Hà Lăng Phong nói:
– Hừ! Bọn chúng sớm muộn gì cũng không thoát khỏi bàn tay của Phùng lão ca. Chỉ cần bắt được bọn chúng thì có thể hỏi rõ thật sự ra sao?
Phùng Uyển Quân nhún vai nói:
– Nhưng đáng tiếc là không bao giờ bắt được bọn chúng.
Hà Lăng Phong hỏi gằn:
– Ngươi dựa vào đâu mà dám nói chắc như vậy?
Phùng Uyển Quân nói:
– Bởi vì đêm qua bọn chúng đã bị giết để diệt khẩu, ở gần Cúc Hương thủy tạ rồi.
Hà Lăng Phong vẻ ngạc nhiên nói:
– Đương nhiên là không phải thiếp rồi. Hung thủ giết người diệt khẩu chính từ phía trước tiền sảnh vào, hơn nữa còn là một nam nhân. Đại ca chính là vì đuổi theo hung thủ nên mới không kịp thời trở lại khu rừng.
Hà Lăng Phong nói:
– Phùng đại ca nhất định điều tra ra hắn ta là chứ?
Phùng Uyển Quân nhún vai nói:
– Lão ta vốn đã có thể điều tra ra là ai, nhưng đáng tiếc do lão quá nôn nóng, nên đám cẩu bằng hữu của chàng vì quá sợ hãi lão ta, đã giải tán hết. Kết quả, lão chẳng điều tra ra được cái gì.
Hà Lăng Phong nói:
– Còn Phùng đại ca thì sao?
Phùng Uyển Quân quay mặt nhì ra ngoài cửa sổ bĩu môi nói:
– Lão ta cho rằng Yên Chi bảo đao nhất định chôn ở trong hoa viên. Cho nên nửa đêm hôm qua. Lão ta đã cho người đào đến tận bây giờ chưa chịu nghỉ. Tội nghiệp cho những cây bông, đều bị lão ta đào bới lên hết.
Hà Lăng Phong ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi không khỏi thở dài một tiếng.
Xung quanh Cúc Hương thủy tạ có nhiều người đang cầm cuốc. Còn Phùng Viên đích thân chỉ huy hơn mươi tên võ sĩ, đào bên trong hoa viên để tìm thanh Yên Chi bảo đao.
Hà Lăng Phong vẻ hậm hực nói:
– Chỉ cần Phùng lão đại vẫn còn ở lại trong Thiên Ba phủ, thì ngươi sẽ chết. Ta sẽ đem tất cả mọi bí mật nói cho lão ta nghe.
Phùng Uyển Quân cười nói:
– Chàng sẽ không bao giờ làm như vậy. Bởi vì nếu làm như vậy, không hề có chút lợi ích gì đối với chàng, ngược lại còn xảy ra thêm nhiều điều phiền phức. Hơn nữa chàng đã một lần phát điên, bây giờ lời nói của chàng còn có ai tin nữa?
Hà Lăng Phong nói:
– Ít ra ta cũng đã biết ngươi không phải là nữ chủ nhân của Thiên Ba phủ. Phùng Uyển Quân và Phùng Viên là hai huynh muội, lão ta nhất định có đủ chứng cớ để biết được ngươi không phải là thật.
Phùng Uyển Quân cười vẻ đắc ý nói:
– Lão ta dùng cách gì để chứng minh? Hai huynh muội cùng cha khác mẹ, niên kỷ cách biệt nhau quá xa, bình thường lại không cùng sống chung với nhau. Khi ở nhà, một ngày cũng chưa chắc gặp mặt được một lần, huống hồ bây giờ thiếp đã xuất giá. Cho dù trên người thiếp có dấu tích gì, lão ta cũng chẳng biết. Giả sử như lão ta có biết, lão ta lại dám cởi y phục của thiếp ra để kiểm chứng hay sao?
Phùng Uyển Quân dừng lại giây lát, rồi nói tiếp:
– Vả lại thiếp không phải là Phùng Uyển Quân và chàng cũng không phải là Dương Tử Úy. Nếu như sự việc được phơi bày ra ánh sáng, chàng không sợ hay sao? Chi bằng hai người chúng ta cứ y như trước đây, không phải tốt hơn hay sao?
Hà Lăng Phong cứng họng, không biết phải nói gì.
Quả thật bây giờ không biết dùng thân phận gì để nói cho Phùng Viên tin đây.
Phùng Uyển Quân lại mỉm cười bước đến bên cạnh giường ngồi xuống, rồi đưa tay ấn vai Hà Lăng Phong xuống dịu dàng nói:
– Thất lang, chàng là người thông minh, tuyệt đối sẽ không làm những việc khờ dại như vậy. Một gia sản đồ sộ nhiều người nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Nhưng chàng thì ngược lại, không hề tốn một chút công sức nào tự nhiên được tất cả. Chẳng lẽ như vậy chàng còn chưa vui lòng sao?
Hà Lăng Phong không có lời gì để nói, nhưng trong tận đáy lòg, chàng cảm thấy hơi mát dạ, giống hư toàn thân mình rơi vào trong hồ nước vậy.
Người nữ nhân này quả thật quá ư là lợi hại, tất cả mọi thứ đều đã suy nghĩ chu đáo. Bởi vậy Hà Lăng Phong còn gì để nói nữa? Phùng Uyển Quân dường như đã nhìn thấu tim chàng, nên lại nói:
– Người ta thường nói, một đêm làm phu thê trọn kiếp cũng làm phu thê. Chúng ta đã là phu thê, thì thiếp đâu nỡ hại chàng.
Hà Lăng Phong trầm ngâm thật lâu, rồi thở dài một tiếng nói:
– Nói cho ta biết, thật ra ngươi là ai? Sau khi ngươi lấy được thanh Yên Chi bảo đao, ngươi còn định muốn gì nữa?
Phùng Uyển Quân cười thật ngọt ngào, thấp giọng nói:
– Thiếp tên là Phùng Uyển Quân, còn chàng là Dương Tử Úy. Thiếp chính là thê tử của chàng. Bây giờ là thê tử, sau này cũng vẫn là thê tử, ngoài việc muốn có một phu quân tốt ra, thì còn muốn gì nữa.
Những lời nói này tuy mang đầy tình cảm đậm đà, nhưng đối với Hà Lăng Phong chàng lại cảm thấy vô cùng gớm ghiếc.
Phùng Uyển Quân nói tiếp:
– Hai phu thê chúng ta đã nói chuyện rất lâu rồi, vậy mà đại ca vẫn còn khổ cực ở bên ngoài tìm kiếm bảo đao. Cũng nên mời đại ca vào trong nghỉ ngơi một lát đã.
Không đợi cho Hà Lăng Phong kịp mở miệng, Phùng Uyển Quân đã cao giọng gọi:
– Bình Nhi!
Một tiểu a hoàn liền đẩy cửa bước vào:
– Phu nhân gọi nô tỳ!
Phùng Uyển Quân nói:
– Ngươi hãy ra bẩm với Cửu lão gia rằng, đại gia đã tỉnh lại và mời Cửu lão gia vào trong nghỉ ngơi một lát, đừng có đào nữa.
Một lát sau, Phùng Viên đã từ ngoài bước vào. Vừa nhìn thấy Hà Lăng Phong lão ta liền nói với giọng hối hận:
– Tất cả đều tại ta sơ ý cứ lo đuổi theo hung thủ nên không ngờ rằng trong hoa viên vẫn còn gian tế ẩn nấp. Thất lang, hãy mau nói cho ta biết, tên gian tế kia tướng mạo như thế nào?
Hà Lăng Phong vừa định trả lời, Phùng Uyển Quân đã vội trả lời trước:
– Lúc ấy chàng đã bị thương còn tâm trí đâu mà để ý đến tướng mạo của đối phương. Nhưng tiểu muội lại nhìn thấy, nhưng có điều đối phương dùng khăn đen che mặt, nên không nhận ra được diện mạo.
Phùng Viên nói:
– Tuy không thể phân biệt ra diện mạo của hắn, nhưng ít nhất cũng có thể biết hắn là nam hay nữ? Trên người mặc y phục như thế nào?
Phùng Uyển Quân nói:
– Hắn ta là nam, dáng vóc cao to trên người mặc y phục dạ hành màu đen.
Phùng Viên nói:
– Có thể là muội không nhìn thấy rõ, nên ta muốn hỏi lại Thất lang xem như thế nào. Muội đừng ở đó mà xen vào.
Phùng Uyển Quân không hề để ý đến câu nói của lão ta, chỉ cười nhẹ nói:
– Thôi được! Đại ca cứ việc hỏi. Nhưng đừng quên rằng Thất lang đang bị trọng thương, nếu nói nhiều thì có hại cho vết thương.
Phùng Viên nói:
– Ta biết, nam nhân nói chuyện tốt nhất nữ nhân các ngươi đừng có xen vào.
Trong lòng Hà Lăng Phong tự nhiên cảm thấy vui vui, cho dù những câu trách của Phùng Viên chỉ là đại ca trách tiểu muội mà thôi.
Nhưng khi ánh mắt của chàng chạm phải nụ cười của Phùng Uyển Quân, lòng chàng chợt thót lại.
Nụ cười của Phùng Uyển Quân tuy rất dịu dàng và ấm áp. Nhưng thật ra chứa đầy sự tự tin cùng với sự đắc ý.
Nếu như không dám tin chắc thì Phùng Uyển Quân làm sao dám để lại cho Phùng Viên gặp mặt Hà Lăng Phong.
Phùng Viên quả nhiên là một con người thông minh, lão ta chậm rãi nói:
– Thất lang, ngươi hãy thử nghĩ kỹ lại sự việc xảy ra lúc đó xem, đối phương là người như thế nào? Ngươi và hắn làm thế nào gặp nhau? Hắn làm sao đả thương ngươi?
Hà Lăng Phong thở dài một tiếng, gượng cười nói:
– Phùng Uyển Quân nói hoàn toàn chính xác. Đối phương mặc y phục dạ hành màu đen, thân hình cao to, nhưng trên mặt có dùng khăn đen che lại, quả thật đệ không nhận ra được diện mạo của hắn ta.
Phùng Viên nói:
– Ngươi làm thế nào gặp được hắn?
Hà Lăng Phong nói:
– Sau khi chúng ta ở trong rừng chia tay nhau, tiểu đệ mới phát giác hành động của Mai Nhi và Tiểu Lan rất là khả nghi, hình như là bọn chúng đã biết trước có người đang quan sát. Cho nên bọn chúng mới cố ý chôn thanh đao bình thường. Nhưng sự thật thì đại ca đến đấy trước bọn chúng, nên không thể nào bị chúng phát hiện ra. Cho nên tiểu đệ hoài nghi không phải bọn chúng đã biết được, mà chính đồng đảng của chúng để lại làm ký hiệu, nhằm có mục đích khác.
Phùng Viên gật đầu đồng ý:
– Ngươi phán đoán như vậy không sai chút nào.
Hà Lăng Phong nói:
– Thế rồi tiểu đệ quay trở lại vào trong khu rừng, đến gần chỗ chôn bảo đao chờ đợi. Chẳng bao lâu quả nhiên có người tiến vào trong rừng, đào cái hố có chôn thanh đao lên.
Phùng Viên liền hỏi:
– Trong hố không phải chỉ có một thanh đao bình thường thôi sao?
Hà Lăng Phong thở dài một tiếng:
– Lão đại ca, chúng ta đã bị lừa. Ở bên dưới thanh đao kia, mới thật sự là thanh Yên Chi bảo đao.
Phùng Viên toàn thân chấn động, giọng run run nói:
– Quả là một quỷ kế gian xảo.
Hà Lăng Phong đưa mắt nhìn trộm Phùng Uyển Quân, chỉ thấy ả đang chú ý lắng nghe, trên miệng còn nở một nụ cười hài lòng.
Phùng Viên nói:
– Thất lang, không phải vì ta là lão đại ca nên trách móc ngươi. Nhưng ngươi đã nhìn thấy bảo đao, phải biết độ lượng tình thế. Nếu như ngươi cảm thấy kh!!!6979_6.htm!!! Đã xem 267255 lần.