Sài-gòn, giữa mùa hè trời nóng bức, những cây điệp tàng nào tàng nấy thật to lớn, hoa đang nở rộ màu hồng tươi thắm làm rực rở cả hai bên đại lộ Thống Nhứt. Ngọc và Bích, hai cô gái khoảng mười chín hai mươi tuổi, đang đèo nhau trên chiếc Honda đàn-bà màu xanh đọt chuối. Hai cô ăn mặc theo thời đại, quần sọt màu trắng, áo sơ-mi ca-rô ngắn tay, hai vạt trước cột tréo lại - cả hai đều có mái tóc dài cột đuôi ngựa, đánh son phấn đơn sơ, miệng nói nói cười cười. Sắc vóc cô nào cô nấy rất hấp dẫn và xinh xắn... Chiều nay, Bích và Ngọc rủ nhau đi dạo trong Sở Thú (Thị Nghè). Đến nơi Ngọc dắt xe đi gởi, Bích móc bóp lấy tiền mua vé vô cửa. Hai cô đi tà tà, định quẹo vô Viện-Bảo-Tàng. Bất chợt Ngọc núp phía sau lưng Bích. Bích quay sang liền hỏi: - Mầy làm gì vậy Ngọc? - Gặp người quen. - Làm gì mầy sợ dữ vậy? - Tại bữa hỗm, tao cho hắn "lèo". - Ai vậy? - Mầy không biết đâu. - Cha, kép mới há! - Kép đâu mà kép. - Đâu, hắn đâu? - Kia kìa, hắn đang ngồi trên băng dài đọc sách đó. Bích nhìn nhìn, rồi nói liền: - Ai mà trông giống anh Thạch quá cà! - Ủa, mầy biết anh ấy hả Bích? - Biết hồi mấy năm trước. - Mầy quen anh ấy như thế nào vậy? - Tao có kể cho mầy nghe rồi. - Ối, làm sao mà tao nhớ được. - Mầy quen với anh ấy, sao hỗm rày mầy không nói cho tao nghe? - Hôm trước mầy đi chơi hay thăm bà con ở Cần Đước, Cần Giuột gì đó. Ở nhà một mình, tao buồn tình nên thả bộ đi lang thang ra ngoài miệt Nguyễn Huệ - Tự Do. Anh ấy lại làm quen và mời tao đi ăn cơm ở Nhà-Bè. Nhưng tao cho hắn "lèo". Bích cười ngất và nói: - Mầy lại tái diễn cái màn đó nữa. Tối ngày mầy cho người ta "lèo" hoài. Rồi thấy họ, mầy lại trốn. Để tao kêu ảnh nha! - Thôi, thôi kỳ lắm! - Kỳ cái gì... Anh Thạch! Anh Thạch! Kêu xong, Bích dấu mặt. Thạch nghe tiếng con gái gọi tên mình, cậu giựt mình ngó dáo dác. Vừa nhìn thấy Ngọc, Thạch vi đứng lên đi tới: - Chào cô Ngọc... và chào... cô Bích! Bích tươi cười: - Dạ, chào anh Thạch. Lâu quá ha! Dạo này anh ra sao? Ngọc liền hỏi nhanh: - Hai người quen nhau thân lắm hả? Bích gật đầu: - Tao đã kể cho mầy nghe hồi tao mới quen với mầy đó. - Vậy hả? Thạch cười và nói: - Trời nắng nóng quá, mời hai cô ra ngoài uống nước mía với tôi nha. Ngọc nhìn Bích, cả hai cùng gật đầu. Sau đó, ba người đi tà tà ra xe nước mía bên lề đường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Họ kê vài cái bàn thấp và cả chục chiếc ghế đẩu lùn lùn cho khách ngồi nghỉ chân và uống nước. Nãy giờ Bích muốn hỏi thăm Cường, mà cô cứ ngập ngừng. Nhưng cuối cùng cô hỏi: - Anh Thạch có thường gặp anh Cường không? Ngọc nghe tên Cường, cô liền nói: - A ha, thì ra anh Thạch là bạn của anh Cường... Tao nhớ rồi. Thạch chưng hửng, cậu thoáng nghỉ trong đầu: ‘’Mới có mấy năm qua, mà ngày nay Bích thay đổi rất nhiều, từ dáng vóc đến cách ăn diện, lời nói cũng dạn mồm, dạn miệng. Bữa hỗm Ngọc nói với mình là nàng có một cô bạn ở chung và có cửa tiệm trong Chợ-Lớn, mà không biết tiệm gì cà?’’. Thạch quay sang trả lời câu hỏi của Bích: - Dạo này thằng Cường biệt phái miệt Tân An. Nó sắp lên Trung-Úy rồi. Bích hỏi: - Còn anh! Anh còn ở trong lính không? - Vẫn còn. Nhưng tôi ở Sàigòn. Ngọc nhìn Thạch và mỉm cười: - Cha, chắc anh là lính "kiểng" phải không? Nhìn anh giống như Công-Tử-Bột, chớ chẳng thấy lính tráng gì hết. Thạch ngập ngừng cười cười: -... Gần như vậy... Cha mẹ tôi không muốn tôi đi lính xa thủ-đô. Này, hai cô có tiệm gì ở miệt Chợ-Lớn, mà đường nào vậy? Bích nhìn Ngọc. Ngọc nháy nháy mắt. Bích tức cười trong bụng, nàng liền nói: - Tiệm Ngân-Hà, đường Tề-Thiên đó anh Thạch à! Ngọc liếc Bích và cũng tức cười: - Xin lỗi anh. Tại bữa hỗm anh hỏi em làm gì. Em nói đại đó, chớ không có tiệm gì hết. Nay xin đính chánh lại nghe. - Vậy hai cô làm... Thôi, sao tôi tò mò quá! Hôm nào hai cô rảnh, cho chúng tôi mời đi ăn cơm một hôm được không? Ngọc hỏi: - Chúng anh? Ai nữa vậy? - Cường... nó là... là... Bích liền cắt lời Thạch: - Là... người em... ghét nhứt đời đó. Thạch lắc đầu và cười: - Ghét... ghét mà gặp tôi là hỏi thăm... liền. Bích hơi mắc cỡ và nói: - Thì... thì tại em thấy anh, bỗng em chợt nhớ đến anh Cường vậy thôi. Chớ... chớ... Ngọc cướp lời: - Chớ không phải... mầy nhớ lại hương-xưa sao? Bích đập vai Ngọc: - Thôi Ngọc ơi! Mầy chọc quê tao hoài... Những ly nước mía đã cạn queo. Thạch hỏi: - Hai cô uống thêm gì nữa không? - Dạ, thôi đủ rồi. Thạch đứng dậy trả tiền. và hỏi: - Hai cô ở đâu, cho xin địa chỉ, số điện thoại được không? Hai cô nhìn nhau. Ngọc nói: - Có gì mà không được. Nè, tụi em ở... ‘’nghèo’’ lắm đó nghe! - Nghèo giàu là nghĩa lý gì hai cô ơi! Ngọc nháy mắt, ý bảo Bích viết địa chỉ, vì nàng học hành chỉ biết đọc chớ viết thì dở lắm. Bích mở bóp lấy cây viết Bis và xé miếng giấy nhỏ viết đưa cho Thạch. Thạch lấy đọc sơ, và nói: - Ủa, hai cô ở "Building Kim Long"? Nè, có điện thoại không? Bích trả lời: - Điện thoại chỉ ở dưới gác-gian, chớ không có trong phòng. Thôi, tụi này phải về. Hôm nào sẽ gặp lại anh nha! - Tạm biệt hai cô! Cả ba chia tay nhau. Bích và Ngọc đi lấy xe dzọt về. Còn Thạch đi đến chiếc xe hơi hiệu Fiat màu trắng. Thạch vô ngồi trong xe, cậu nghĩ: ‘’Mình phải gọi thằng Cường về Sàigòn vài ngày mới được. Mình biết nó còn yêu Bích lắm. Lúc nào gặp mình, nó cũng nhắc tới Bích, và nó luôn hy vọng sẽ có ngày gặp lại nàng’’. Sau đó, Thạch lái xe trực chỉ về Cư-Xá Lữ-Gia (Phú-Thọ). Về nhà tắm rửa thay đồ xong. Thạch liền ngồi vào bàn giấy viết thơ cho Cường gởi đi cấp tốc. Qua tuần sau, Cường nhận được thư của Thạch, chàng mở ra đọc: Phú-Thọ, ngày... tháng... năm 19... Việt Cường bạn hiền, Tao viết thư này cho mầy biết một tin thật vui. Tao vừa gặp lại Bích hồi xế trưa này. Nàng có hỏi thăm về mầy. Vậy thì chừng nào mầy trở về Sàigòn nhớ cho tao hay liền. Và luôn đây, tao ghi địa chỉ của Bích. Nếu mầy muốn viết thư cho nàng, thì mầy cứ viết. Nàng có cô bạn người miền Trung coi cũng được lắm... O.K. vài hàng cho mầy. Chúc mầy mạnh khoẻ vui vẻ. Trả lời cho tao gấp nha. Bạn mầy Bảo Thạch Đọc xong lá thư, Cường nghe trong lòng như bắt được vàng. Chàng gọi điện thoại cho Thạch, nói là chàng sẽ giàn xếp xin về Sàigòn vài ngày tới.. Mấy ngày sau, Cường lái chiếc xe Jeep từ Tân An về thẳng nhà của Thạch. Hai người bạn gặp nhau, rồi dự định tối đi đến "Building Kim Long" ở đường Lê Thánh Tôn tìm gặp Bích và Ngọc. Cường thay bộ đồ lính ra. Rồi mặc áo sơ-mi dài tay màu xanh da trời, quần Tây màu xám đậm. Còn Thạch mặc áo sơ-mi trắng, quần xanh dương. Trông hai cậu như học sinh thuở nào. Xong xuôi, cả hai đi ra xe chạy đến nơi. Thạch và Cường leo lên từng lầu ba gõ cửa. Vì không hẹn trước, nên họ cũng sợ hai cô vắng nhà. Còn Ngọc và Bích đang sửa soạn đi làm. Bích đang soạn áo quần, nàng nghe có tiếng gõ cửa, cô hỏi Ngọc: - Ai mà gõ cửa giờ này vậy kìa? - Thì mầy cứ đi ra mở cửa coi ai? Bích mở hé cửa, nàng sửng sốt muốn hét lên, rồi dường như lưỡi cứng đơ, nàng nói cà lăm: - Trời... đất ơi!... Hai... anh... đi đâu giờ này... vậy? Ngọc nghe vậy, nàng hỏi: - Ai vậy? Bích nói như bị nghẹn cổ: - Anh... Thạch và... anh... Cường. Ngọc đứng lên và nói: - Bình tĩnh. Bình tĩnh mà mời vào. Mầy làm gì cà lăm vậy Bích? Bích mở cửa toẹt ra: - Dạ, dạ... mời hai anh vô... Nhà tụi em chật chội lắm nha! Cường vừa gặp lại Bích, người yêu cũ, cậu cũng mang tâm trạng như Bích nên không nói được lời nào cả. Còn Thạch thì tự nhiên hơn. Cậu giới thiệu Ngọc cho Cường biết, rồi kéo ghế ngồi và bảo Cường ngồi ghế bên kia, Thạch gãi đầu cười cười: - Hai cô đi đâu mà diện đẹp quá vậy? Ngọc nhìn Bích, cả hai chẳng muốn trả lời câu hỏi của Thạch. Cường cứ nhìn Bích mà vẫn im lìm. Tự nhiên trong căn phòng im lặng. Không khí như đang có tia nắng chiếu vào làm ai cũng nghe nung nóng từ trong lòng lẫn thể xác. Trên gương mặt Bích hai gò má ửng hồng. Thạch thấy vậy, cậu muốn đánh tan cái bầu không khí im lìm kia, cậu hỏi tiếp: - Hai cô có rảnh, cho tụi này mời đi ăn cơm tối nay được không? Ngọc chần chờ, rồi hỏi Bích: - Sao, nàng Bích? Bích nhìn xuống đất, rồi ngước mặt lên cố trấn an tinh thần, nàng mỉm cười hỏi Ngọc: - Còn mầy. Mầy tính sao Ngọc? - Thôi, mình nghỉ làm một bữa nha! Thạch hỏi nhanh: - Ủa, các cô đi làm gì ban đêm? Ngọc nín thinh. Còn Bích thì hơi do dự một chút. Rồi cô trả lời câu hỏi của Thạch: - Tụi này làm đêm. Cường và Thạch ngạc nhiên, Thạch hỏi: - Làm ở đâu? Ngọc hơi ngại, Bích vọt miệng: - Vũ trường. Ngọc chau mày: - Mà anh hỏi để làm gì? - Thì... thì... Cường cướp lời: - Thì... nó muốn đến đó nhảy đầm. Bích cười: - Bộ anh thích mấy chỗ đó lắm hả? Cường bị Bích hỏi một câu hơi gắt. Còn Ngọc thì tĩnh bơ, nàng nói: - Nếu anh thích thì bữa nào đến chơi. Nhưng nhớ là ở nơi đó các anh làm khách, chớ không là bạn bè gì ráo à. Thạch nghe Ngọc nói vậy, cậu không thích chút nào. Nhưng cũng chịu thua thôi. Thạch đổi đề tài: - Thôi, bỏ qua chuyện vũ-trường đi. Nè, tối nay tụi này muốn mời Ngọc và Bích ra ngoại-ô dùng cơm nơi nhà hàng có ca nhạc. Hy vọng không bị từ chối! Bích hỏi nhanh: - Nhà hàng nào vậy anh Thạch? - Thiên-Thai! Cường nhìn Bích, hai người đều mỉm cười. Ngọc cũng tươi lên: - Ừa, thì đi. Đi lên đó thử coi. Tụi em có nghe tiếng mà chưa lần nào có dịp được đi... °Hơn hai năm trước đây, Bích là một cô gái mười bảy tuổi, đang làm cho tiệm "Thái Thành", chuyên môn buôn bán thang, củi, gạo, nước mắm... Tiệm nằm bên hông chợ Bà-Chiểu. Một hôm bà chủ sai Bích đi đòi tiền gạo bên nhà hai chị em Thanh và Cường. Thanh là thợ may, nhà nghèo, nhưng cũng ráng nuôi Cường ăn học. Khi Bích đến đòi tiền mà nghe chị ấy than thở quá. Bích quay trở về và nói với chủ là người ta hẹn tới đầu tháng. Khi đến đầu tháng bà chủ cũng bảo Bích đi đòi tiền nữa. Rồi cũng như tình trạng tháng trước. Trên đường trở về, Bích suy nghĩ: "Mình vừa lãnh lương tám trăm đồng. Mình sẽ trã tiền gạo dùm chị Thanh". Nghĩ thế, Bích liền mở kim Tây móc trong túi ra đếm đủ ba trăm đồng, rồi cầm trong tay, về đến nhà Bích đưa cho bà chủ. Nàng nói là chị Thanh trả tiền gạo. Cường và Bích, cả hai đều để yêu nhau lâu rồi. Nhưng chỉ thơ từ thôi. Vào một đêm trăng lờ mờ Cường và Bích hò hẹn ra bờ sông Thị-Nghè để tâm sự... Rồi đến lúc trăng lặn, sao chìm, Bích và Cường dắt tay nhau về ngồi cạnh gốc cây sung sau hè, hai cô cậu đang ôm nhau mùi mẫn say mê... Thình lình chị Thanh bắt gặp. Chị ta mắng chửi Bích là cô gái hư... Và cấm Bích đến nhà chị. Bích mắc cỡ, ngậm ngùi, miệng chẳng nói được lời nào. Còn Cường cũng sợ chị mình, nên cậu trốn tránh Bích từ đó. Bích thất vọng và buồn cho thân phận mình. Mấy tháng sau, Bích xin nghĩ làm ở tiệm "Thái Thành". Cô qua Sài-gòn tìm việc khác. Rồi dòng đời đưa đẩy Bích gặp Ngọc và đi làm ban đêm. °Bích và Cường đã cách biệt mấy năm. Giờ đây Bích gặp lại Cường. Nàng cảm thấy lòng mình xôn xao, chao động. Bao năm qua chuyện buồn do chị của Cường gây ra. Bây giờ lòng Bích cũng đã phôi phai. Bích và Cường gặp lại nhau. Thời gian êm đềm trôi chảy hơn một năm. Bích với Cường và Ngọc với Thạch là hai cặp nhân tình yêu nhau tha thiết. Cường thường về phép để gặp người yêu. Một hôm Thạch rảnh rang, chàng lái xe xuống Tân An thăm Cường. Hai người kéo ra ngoài chợ... ăn uống và chuyện trò. Thạch hỏi Cường: - Mầy có tính gì với Bích không? - Còn mầy, mầy định như thế nào với Ngọc? - Tao chịu hết nỗi rồi! - Cái gì vậy? - Đêm đêm nàng đi làm trong đó đó. Tao... tao... - Mầy ghen hả? - Ghen thì cũng ghen ghen một chút. Nhưng... còn mầy? - Tao thì thấy thường thôi. Tao định chờ khi giải ngủ xong. Tao sẽ cưới Bích. - Tao muốn Ngọc ngưng đi làm đêm. Rồi tao sẽ cưới nàng. - Mầy có nghĩ, ba má mầy sẽ không chịu cưới Ngọc không? - Tao chưa dám nghĩ. Còn chị mầy? - Tao đã tính xong rồi. - Hả, mầy tính sao? - Chị tao đã tuyên bố, nếu tao lấy Bích thì chỉ từ tao luôn. - Mầy bằng lòng như vậy à! - Mầy cũng biết câu chuyện năm xưa rồi. - Ờ, thì ra mầy muốn trả ơn Bích à! - Trái tim tao yêu nàng, còn lý trí tao thì nhớ ơn nàng. Hai thứ cộng lại. Nên tao không ngần ngại để cho chị tao từ tao. Còn mầy kìa... Tao nghĩ mầy không dám... Thạch bóp trán, và nói: - Vì vậy, tao mới muốn Ngọc nghỉ làm trước đã. - Mà mầy có nói với Ngọc chưa? - Có nói sơ sơ, mà nàng bảo phải ráng làm thêm vài năm nữa. Cường làm như suy nghĩ lo lắng dùm bạn, chàng nói: - Mầy muốn Ngọc nghỉ làm dễ mà. - Theo tao thấy không dễ đâu Cường à! - Thì mầy hỏi thẳng Ngọc, coi sỡ hụi của nàng bao nhiêu một tháng. Lúc đó mầy định liệu mà "chung" cho nàng. - Cha, sao khó hỏi như vậy quá Cường ơi! - Nếu mầy ngại thì tao nhờ Bích hỏi thử coi Ngọc có chịu không nha? - Ờ, được à! Nhưng khoảng sáu nữa ba má tao mới sang phần hùn qua tên tao. Lúc đó mới "chung" cho nàng được. - Lo gì. Mầy cứ hỏi thử coi và luôn tiện đo lường coi tình yêu của Ngọc đối với mầy cỡ nào. Thạch đập vai Cường và nói: - Mầy thiệt là già kinh nghiệm đời và hiểu cả tâm tánh đàn bà, con gái nữa. Ô-kê, tao nghe lời mầy. Ý, còn chuyện của mầy với Bích? - Bích hả? Tuy thấy nàng bề ngoài cứng cõi. Nhưng tâm hồn thì yếu đuối giàu tình cảm lắm. Mọi sự nàng cho quyền tao quyết định. - Ô-kê, vậy thì mầy nhờ Bích hỏi Ngọc cái vụ đó dùm tao nha. - Ừa, tao sẽ cố gắng. Đàng này, Bích và Ngọc cũng suy nghĩ, tính toán lung tung. Nhưng cuối cùng Ngọc vẫn muốn tiếp tục đi làm để có đủ tiền sang một tiệm nhỏ nhỏ buôn bán tự lập. Một buổi sáng Bích nhận được thư của Cường, cậu cho hay là được phép về Sàigòn vào cuối tuần. Chiều Bích xuống nhà gọi điện thoại cho Thạch để chuẩn bị kéo nhau đi ăn chiều thứ bảy. Tới chiều thứ bảy Thạch chờ mãi gần chín giờ tối mà chưa thấy Cường về. Thạch viết giấy để lại nhà và dặn chị làm, nếu Cường có về thì chị bảo cậu đến "Building Kim-Long". Thạch lái xe chạy đến gặp Bích và Ngọc. Ba người đều nóng ruột chờ Cường. Họ đợi tới hơn mười giờ mà không thấy Cường. Đành kéo nhau ra quán... gần chợ Sài-gòn ăn. Ăn xong gần tới giờ giới nghiêm, Thạch ra về. Bích và Ngọc lên nhà. Bích nghe trong lòng lo lắng cho Cường, nàng nói với Ngọc: - Lạ thật! Anh Cường chưa lần nào trễ hay sai hẹn bao giờ. Nhưng sao tao lo quá hà Ngọc à! - Chắc bị kẹt gì đó rồi. Thôi, đi ngủ Bích ơi! - Mầy ngủ đi. Còn tao chắc là không ngủ được đâu! Đêm nay, Thạch về nhà lòng cũng lo lắng cho Cường không ít. Sáng cậu thức dậy sớm, chờ cỡ chín giờ để gọi điện thoại xuống Tân An thăm hỏi tin tức của Cường. Người ta cho biết, là Cường đi ba-trui dẫm trúng mìn, bị thương khá nặng đã chở lên bệnh viện Cộng-Hòa ngày hôm qua. Nghe tin sét đánh. Thạch tức tốc chạy vô bệnh viện. Vào bệnh viện tìm tên Cường xong. Thạch đi kiếm phòng. Cường nằm trong phòng hồi sinh. Thạch nhìn bạn bị băng bó và dây ống giăng khắp mình, Cường mở mắt yếu ớt nhìn thấy bạn, rồi lắc đầu chớ không nói chuyện nổi. Thạch ngồi bên cạnh Cường một lúc, cậu nắm tay Cường và hỏi: - Cường, mầy nhận ra tao không? Tao đi cho Bích hay nha? Cường gật đầu. Thạch từ giả bạn, đi cho Bích và Ngọc hay tin. Bích và Ngọc nhờ Thạch đưa hai nàng vào bệnh viện thăm Cường. Vào phòng hồi sinh, Bích nhìn Cường mà nàng không sao cầm được nước mắt. Nàng khóc như đứa con nít. Cường nằm thiêm thiếp, vì cậu quá đau đớn nên bác sĩ chích thuốc mê cho đỡ đau. Bích chẳng biết làm gì hơn mà nàng chỉ có khóc thôi. Ngọc cũng chẳng làm gì được, nàng ôm Bích an ủi cô bạn thân. Một hồi sau, Cường hơi tỉnh lại, cậu mở mắt thấy lờ mờ bóng Bích. Bích nắm tay Cường, Cường cố gắng siết mạnh tay Bích mà nước mắt tuôn ra và lắc đầu. Vài phút sau Cường buông thả tay Bích. Đôi mi của Cường từ từ khép kín. Bích thất thần hét và ôm Cường khóc nức nỡ... Thạch hốt hoãn, vội vàng bấm chuông gọi khẩn cấp bác-sĩ. Bác-sĩ và y-tá chạy vào. Bác-sĩ đo tim, bắt mạch, ánh mắt của ông không mấy gì lạc quan cho lắm. Ông nhìn Bích, Ngọc, Thạch, và nói lời trấn an: - Xin, các cô, cậu đừng lo. Thiếu-úy vẫn còn sống! Bích khóc và gào thét lên: - Sao Anh đành bỏ em - Anh Cường ơi! Em mãi yêu Anh mà./. (Tưởng niệm cố Trung-Úy Lê Th-Nguyên QLVNCH) (Ivry-sur-Seine, đêm buồn 29-06-2002)