Thằng Nước cầm dầm bơi thật mạnh nó muốn nhanh chóng đưa xuồng ra xa ngôi nhà để làm công việc "chẳng đặng đừng". Mái dầm bỏ xuống liên tiếp, tạo thành những vòng tròn nối nhau, dưới nắng sáng dợn nước lấp lánh ánh sao chạy dài theo đuôi xuồng rất đẹp. Qua lùm điên điển rồi đến cánh đồng láng nước nó đều thầm chê địa điểm không thích hợp, phải mất thêm gần trăm tay dầm đến tận bờ bạch đàn bị ngập nước lưng chừng gốc, mới chịu buộc xuồng vào thân cây rồi thoải mái ngồi mặt hướng về nhà. Khu xóm mẹ con nó ở rất nghèo, dãy nhà sàn lót tre lợp lá cất ven con kinh nhỏ vào mùa này đang linh binh trong nước. Những ngôi nhà sàn nhìn gần vách làm bằng lá, bằng bao bố tời xen lẫn rách nát, có nhà bốn vách trống cửa trước, cửa sau, nóc nhà mưa dột nắng dội vậy mà nhà nào cũng đông con nít. Con nít ở đây giống nhau một điểm bụng ỏng đít teo do phải ăn uống kham khổ nên thiếu dinh dưỡng. Bây giờ thằng Nước ngắm về xóm nhà thấy cũng thơ lắm, nhất là vào lúc sáng sớm này, từng làn khói thổi cơm trắng xốp bay lên quyện lấy đọt dừa, khung trời sáng rộng đồng nước mông mênh. Từ lúc nước ngập thằng Nước đi giăng lưới bắt cá rô, mẹ nó hái thêm bông điên điển đem ra chợ bán nuôi cả nhà. Thằng Nước còn hai đứa em giỏi giang chẳng kém gì nó, lúc rảnh rỗi nó thường nhẩm tính: - Mình mười bốn tuổi, thằng Mẹo mười hai, út Tỵ mười tuổi, ba bỏ đi chín năm chưa một lần về thăm anh em nó, phải còn ba ở nhà dám nó có thêm bốn năm đứa em lo mệt nghỉ. Láng máng trong trí ba nó là một người đàn ông tóc dài xuống khỏi trái tai luôn bù xù vì ít chải chuốt, bấy nhiều hình ảnh về ba thôi không còn gì nữa. Má thường kể lại nó được sinh ra vào mùa nước lũ, trên chiếc xuồng cưới mới tinh. Bà mụ khỏi nóng ơ sát trùng đồ nghề hay lúc rửa tay, tất cả công việc đem nó ra đưa vào cuộc đời được thực hiện bằng thứ nước khoát lên từ mặt ruộng. Lúc ấy có lẽ ba nó vì lo quá nên lính quính buộc chiếc xuồng bị trôi ra tận hậu đất cách xóm nhà gần ba cây số. Vậy là nó được sinh ra trên xuồng vào mùa nước lũ nên má đặt tên cho nó là thằng Nước, mấy đứa bạn cùng xóm luôn chọc ghẹo cho rằng cái tên nghe quá kỳ cục, riêng nó cảm thấy oai hết biết. Tên Nước tuyệt vời như tên Sơn Tinh, Thủy Tinh, còn nữa... trong bộ phim "Ðường về quê mẹ" nó vừa được xem ở dưới chợ xã có nhân vật chính tên là Núi, biết đâu bác diễn viên chính gặp nó khoái tên Nước thì sao? Nghĩ vẩn vơ một lúc nó trở về thực tại, khi nước rút lưới không còn giăng dính cá chắc nó thất nghiệp quá, rồi lấy gì giúp mẹ nuôi em? Nhổ bông súng bồn bồn còn mấy cọng để mà bán? Thằng Nước xong việc đứng lên kéo quần, mắt nó chợt bắt gặp con rắn hổ ngựa mình vàng hai sọc đen trên lưng lớn bằng cổ tay đang quấn quanh thân cây bạch đàn, nó mừng quá leo tót lên. Con rắn bất ngờ bị đối thủ tấn công vội vã quăng mình rơi xuống nước, ngóc đầu lội, lướt tới. - Mầy chết! Thằng Nước lầm bầm hăm dọa, mở dây xuồng bơi theo, con rắn lặn xuống nước một đoạn vừa trồi đầu lên đã bị đối thủ xán cho một dầm nằm nghiêng oằn oại. Thằng Nước phóng ùm xuống chợp đuôi con rắn quay vòng vòng rồi đập bôm bốp vào be xuồng, lát sau con rắn nằm phơi bụng trên xuồng thằng Nước. Mặc dù mừng ran trong bụng chỉ muốn bơi nhanh về khoe thành tích của mình, nhưng thằng Nước cũng cố kềm nỗi vui mừng thủng thẳng bơi xuồng đi gỡ cá một giềng lưới, hái thêm cả rổ điên điển mới chịu về nhà. Buổi trưa, má con thằng Nước được một bữa rắn hầm xả ngon như đám giỗ, nồi cơm phút chốc hết sạch. Ăn xong út Tỵ chép miệng: - Rắn mềm ngon quá hén anh Hai? - Ờ ngon! - Ðang cạp khúc rắn thằng Nước ậm ự cho qua chuyện. Thằng Mẹo ra vẻ tiếc nuối: - Phải chi con rắn còn sống má đem ra chợ bán mua cũng được chục lít gạo. Ánh mắt yêu thương của má nhìn khắp lượt các con, giọng má dịu dàng: - Rắn còn sống má cũng làm thịt cho các con ăn lâu lâu mới ăn ngon một bữa, bán chi? Ðêm về, tiếng ễnh ương ếch nhái kêu dậy đồng thỉnh thoảng rưng rức một tiếng chim đêm. Thằng Nước cứ liên tục lăn qua lộn lại không ngủ được dẫu biết sáng mai phải tiếp má mang hàng ra chợ. Nó thương má quá, ở tuổi bốn mươi của má mấy bà giàu có nhàn nhã ăn trắng mặc trơn đẹp như tranh vẽ, riêng má nó cực hơn ai hết quần quật suốt ngày chăm sóc các con, một miếng ăn ngon để dành nhường nhịn. Từ lúc thằng Nước biết chuyện đến giờ nó chưa hề nghe má lớn tiếng quát nạt ai, càng giận má càng ít nói. Nó nghĩ nếu có được nhiều tiền sẽ mua tặng má bộ quần áo mới. À không! Trước hết phải cất lại cái nhà, lo cho hai em đi học... Còn nữa, hàng ngàn mơ ước đưa thằng Nước vào giấc ngủ. Bến chợ ồn ào náo nhiệt, tiếng rao bán trả giá tiếng cãi nhau giành bến đậu, lời chào câu mời... Dưới sông tàu máy ồn ào, trên bờ các loại xe chạy ầm qua bóp kèn inh ỏi, mấy ngày đầu tiên cùng má ra chợ thằng Nước bực bội lắm, lâu dần hoá quen rồi đâm ghiền, đâm nhớ. Bưng rổ điên điển và thau cá dọn hàng giúp má xong, thằng Nước đi vòng vèo khắp chợ xem hàng. Thấy thân hình còm nhom máng đầy giẻ rách của nó cứ đi quẩn quanh nhìn ngó hàng hoá, mấy bà bạn hàng mở lớn mắt trông chừng vì nghĩ rằng thằng nhỏ này thuộc loại đá cá lăn dưa. Bắt gặp ánh mắt ấy thằng Nước bĩu môi khinh khỉnh, hai tay chắp ra sau đít dửng dưng đi qua chỗ khác. Khoảng chín giờ thằng Nước trở về bên má chuẩn bị dọng hàng. Má đưa nó nửa ổ bánh mì bảo: - con ăn đỡ đói, từ sáng đến giờ chưa ăn gì. - Dạ khỏi, dành phần hai em nghen má. - Hai em có phần rồi, con đừng lo. Mới đưa miếng bánh mì lên miệng chưa kịp cắn, thằng Nước giật mình bởi nhiều tiếng la hét: - Trời ơi... rắn...rắn hổ! Một dòng người chạy dạt ra. Má thằng Nước chưa kịp phản ứng nó đã chạy vòng qua chộp đuôi con rắn quay mấy vòng rồi đập đầu con rắn bôm bốp xuống nền đất. Bà chủ hét lớn: - Ê, đừng có đập rắn thằng nhỏ kia! Khi thằng Nước kịp hiểu bà ta kêu mình thì con rắn đã chết. Thằng Nước buông tay, bà chủ tru tréo dậy chợ: - Cái thằng quỷ sống kia mầy mù hai mắt hả, con rắn bị may miệng rồi cắn ai được, mầy đập nó chết làm sao bán đây, cái thằng trời đánh thánh vật... Tiếng một người đàn ông nạt ngang: - Bà này kỳ thiệt, may miệng hay không ai biết! Thằng nhỏ không đập con rắn cũng bò xuống sông, bà bán cho Hà Bá chắc. Cái thứ đàn bà chỉ nhìn thấy trước mắt. Rồi thì hai người cãi nhau ỏm tỏi, thằng Nước cảm phục người đàn ông hai điểm: thứ nhất không hề quen biết mà hào hiệp bênh vực nó. Thứ hai mặc quần áo sang trọng thế kia lại dám giữa chợ cãi lộn với đàn bà, mấy bà bạn hàng cá thì chửi có chừa câu tục tĩu nào đâu, quá tuyệt chiêu! Nó giương mắt đứng nhìn ông ta không chớp. Má vẹt đám đông tới nắm tay nó bảo: - Về thôi con. Mắt má chợt bất động trước gương mặt người đàn ông, miệng lắp bắp: Ơ kìa! Mình.. mình đó phải không? Sau một phút nhìn nhau người đàn ông bỗng lúng túng đưa tay mân mê sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ rồi lầm lũi bỏ đi. Má thằng Nước đứng chôn chân tại chỗ, mọi người tò mò nhìn hết vào bà. Thằng Nước thấy ngượng quá, nó giật tay má thúc giục: - Má ơi, về nghen... trưa lắm rồi! Mười bốn năm sốgn đủ cho thằng Nước hiểu được người đàn ông đó là ba ruột của nó, nó không biết mình vui hay buồn trước cuộc gặp gỡ này. Lâu lắm rồi chỉ có má, má thương yêu nuôi nấng anh em nó, mặc dù nghèo khó nhưng hạnh phúc của bốn má con chẳng dễ gì ai có được. Bây giờ theo nó nghĩ ba nó về cũng được mà đi luôn cũng chẳng sao, nhưng ba về chắc má sẽ vui hơn. Tại sao ba quay lưng bỏ đi, còn má không chạy theo níu giữ, hàng loạt câu hỏi như những tia chớp rạch nhì nhằng trong đầu óc ngây thơ của nó, thằng Nước quyết định phải làm điều gì đó. Hôm sau đến chợ thằng Nước để ý thấy má mặc cái áo lành lặn nhất, ngồi bán hàng mà mắt bà cứ dáo dác tìm kiếm ai đó, nó biết má mong ba. Thằng Nước không đi vòng chợ xem hàng như mọi hôm, nó đi theo hướng người đàn ông hôm qua, rất mong gặp lại ông ấy dù chả biết để làm gì. Ði khắp chợ rồi thơ thẩn xuống bến sông chỗ ghe tàu lớn chở trái cây miền trên đến bán, nó bâng quơ đứng nhìn và bắt gặp người đàn ông hôm qua. Nó vội vã đi tới, bước xuống ghe đứng trước mặt ông ta đưa tay gãi đầu, cười hì hì hỏi: - Ông nhớ tui hôn, tui đập chết con rắn hổ trên chợ nè. - Ờ! - Người đàn ông không ngạc nhiên, ngắm nó từ đầu xuống chân. - Chắc ông là ba tui? Người đàn ông đưa mắt nhìn sang nơi khác: - Sao mầy nói vậy? - Mái tui cho biết - Thằng Nước nói dóc chặn đầu. Người đàn ông lặng lẽ cúi xuống xếp mấy trái thanh long vào rổ hồi lâu mới hỏi tiếp: - Vậy mầy muốn gì, em mầy khỏe không? - Khỏe như trâu mà nghèo lắm... Sao ông buôn bán khá giả vậy lại không về giúp má tui, tui lớn rồi đi theo ghe tiếp ông có phải được việc hơn không? - Mình ơi! - Một người đàn bà giọng nhão nhoẹt đứng trên bờ gọi vọng xuống - Mình mang giúp em lên cuốn sổ, em đi gọ tiền hàng sớm để còn về. Người đàn ông nhìn nó nói nhỏ: - Mầy đứng đây chờ tao nghen! Chui vào ca bin lấy cuốn sổ lên đưa người đàn bà, ông ta trở lại, thằng Nước hỏi: - Ai vậy? - Vợ tao. - Hèn gì ông hổng chịu về với má con tui. Thôi, tui về nói cho má hay để bả cứ ngó láo liên kiếm ông hoài. - Nè! - Gì? - Cầm tiền này đem về giúp má mầy xoay xở. Thằng Nước định lắc đầu nhưng nghĩ sao nó lại gật: - Ờ cũng được... cảm ơn ông! - Nó giắt cọc tiền vào lưng quần rồi thủng thẳng đi trở lên. Ðêm đó thằng Nước mất ngủ vì có tiền, không phải nó mừng hay định tính toán mua sắm gì, chỉ bởi nó chẳng biết thưa lại với má làm sao về số tiền này. Ðợi hai đứa em ngủ say nó lén ngồi dậy lần tay đếm lầm thầm: Ba mươi tấm giấy bạc mười ngàn, cộgn lại là ba trăm ngàn, số tiền này mẹ con nó giăng lưới bắt cá và hái thêm điên điển gần cả tháng mới mong kiếm được. Nếu muốn, ngay sáng mai nó có thể thực hiện mơ ước mua quần áo tặng mẹ và em, mua thịt heo ăn một bữa cho đã thèm, nhưng biết giải thích làm sao bởi khi không nó lại có tiền mua sắm? Nghe tiếng ho của má từ trong vọng ra, thằng Nước cố trấn tĩnh hỏi: - Má chưa ngủ hả má? - Chưa, con ngủ sớm đi mai sáng còn ra chợ. Bậm môi lựa lời thật lâu thằng Nước hỏi tiếp: - Cái ông gặp sáng hôm qua là ba con phải không má? Im lặng, chỉ còn nghe tiếng thở dài của má, rồi giọng má cất lên rung rung: - Sao con biết? - Ổng nói! - Thằng Nước lần đầu tiên dám nói dóc với má. - Con nói chuyện với ba rồi sao? - Dạ rồi, ổng không về với má con mình được đâu đừng có mong. Má dỡ mùng chui ra đến ngồi gần thằng Nước, nhỏ giọng hỏi: - Sao vậy con? - Ổng có vợ giàu rồi, bà này mập ú trắng đẹp hơn má. Lại im lặng, biết mình lỡ lời thằng Nước suy nghĩ cẩn thận mới nói: - Ổng ngỏ ý giúp mẹ con mình vài trăn ngàn, lấy được không má? Má luồn tay qua mùng xoa đầu thằng Nước chuẩn bị câu nói thật chậm, bởi nó bị vướng nỗi buồn chờ đợi bấy nhiều năm. Trời bên ngoài tối đen như mực, ánh đèn dầu loe lét không đủ soi rọi gương mặt của má, nhưng thằng Nước dư biết má nó đang khóc và nó cũng âm thầm nuốt nước mắt theo từng lời của má: - Thôi để ba con yên, má con mình đừng làm phiền ông ấy! Bóng tối trở nên nặng nề biết bao, thằng Nước lặng lẽ chờ má vào buồng nó ra ngồi trước hiên ngó mông ra đồng nước quạnh hiu. Dòng kinh nhỏ hắt hiu đốm sáng vàng của mấy ngọn đèn dầu phát ra dưới xuồng lưới giăng đêm, hàng dừa mé bên kia kinh lắc đầu theo gió như trêu ghẹo một cách quái dị. Bất giác thằng Nước rùng mình, quê nghèo ban ngày nhìn chán ngán, ban đêm cảm thấy sợ, không một biểU hiện tươi vui về tương lai, về ngày mai sắp đến, trách sao ba bỏ ra đi chẳng hề nuối tiếc. Nghĩ tới nó thầm trách má, phải chi má đừng quá hiền lúc gặp ba cứ giẫy nẩy nắm giữ giành giật với người đàn bà kia nó sẵn sàng giúp má. Suy cho cùng làm như vậy có thể càng mất và mọi người càng cười vào mũi chứ ích gì. Thằng Nước nhớ lời kể của bà dì ở cạnh nhà, bà bảo khi xưa má nó bỏ theo ba từ miệt trên xuống đây lập nghiệp, má hát hay học giỏi nhưng vì yêu ba má hy sinh tất cả. Nay thì ba bỏ nhà đi theo người đàn bà khác, sự đời nghĩ cũng lạ nó không làm sao giải thích được. Thằng Nước ngáp dài ngáp vắn, buồn ngủ quá no kết luận đại một câu: Người lớn vô cùng khó hiểu. Rón rén chui trở vào mùng nó đưa tay đẩy cọc tiền sâu vào áo gối. Sáng ra dọn hàng xong thằng Nước tức tốc chạy xuống bến chợ tìm ba để trả lại tiền. Chỗ ghe ba nó đậu hôm qua một chiếc tàu khác đã đậu vào. Nó ngó quanh quất một hồi rồi bần thần quay trở lên, cọc tiền nơi thắt lưng bỗng trở nên quá nặng đối với nó lúc này. Bàn tay ai nắm chắc lấy vai, thằng Nước giật mình quay phắt lại. Bà chủ bán rắn mở rộng đôi môi son đỏ thắm, cười chả chớt: - Ê nhỏ, má mầy đâu? - Bà hỏi làm chi, tính đền con rắn hả? Cốc nhẹ lên đầu nó một cái, bà ta nói giọng ban ơn: - Tao có việc làm định mướn mày nè, tính hỏi má con mầy chịu làm với tao không? - Việc gì? - Bắt rắn từ trong bao nhốt vô chuồng, từ chuồng bỏ bao đưa khách. - Rắn may miệng hả? - Dì nhiên. - Bao nhiêu một tháng. - Ngày năm ngàn, bao tiền cơm sáng ăn trưa. - Ðể tui nói với má trước, nếu được cho bà hay. - Ờ nhớ nghen, tao chờ. Nghe nó xin phép má lắc đầu nguầy nguậy vì sợ nó gặp nguy hiểm. Thằng Nước hết hơi hết sức năn nỉ giải thích: - Má à! Rắn may miệng làm sao cắn được lại còn nhốt trong bao, con lần tay phía ngoài nắm chắc đầu rồi mới thọc tay kia vô bắt bỏ vào chuồng thôi mà. Má cho phép con làm nghen. Bây giờ tìm việc đâu phải dễ, một tháng cũng được trăm rưỡi ngàn mà má khỏi nuôi con bữa sáng bữa trưa, nước gần rút rồi giăng lưới không dính cá lấy tiền đâu mua gạo nuôi em... Kết cuộc má đồng ý để thằng Nước đi làm thử vài hôm. Tội nghiệp thằng Nước sáng nào ra chợ nó cũng lận theo tiền của ba cho, mỗi ngày ít nhất là hai lần chạy xuống bến chợ để mang trả lại tiền. Bến sông tấp nập ghe xuống nhưng vẫn thiếu vắng bóng hình ba nó. Thằng Nước làm nghề bắt rắn một tháng đưa cho má hai trăm ngàn, bảo là nó làm việc giỏi bà chủ thưởng thêm, với cách này phải mất đúng sáu tháng nó mới đưa hết được cho má số tiền nó lận lưng. Má nức nở khen bà chủ bán rắn tốt bụng, phần thằng Nước mỗi lần kiểm tra lại cọc tiền nó thầm chặc lưỡi kêu khổ, thật là tiền bạc bỗng dưng có được đâu phải dễ xài. Tiền giắt lưng quần nhẹ dần theo mỗi tháng, nhưng sáng nào thằng Nước cũng chạy xuống bến sông. Ðến khi đưa hết tiền cho má chẳng còn đồng bạc nào giắt lưng, mà sao nó vẫn chạy xuống bến chợ mong ngóng. Nó tự gạt gẫm mình phải chăng xuống bến chợ mỗi ngày chỉ vì nó quen chân? Thực bụng thằng Nước biết rằng nỗi nhớ mong gặp lại ba lần nữa đầy ắp trong trái tim nhỏ bé của nó....