Em có thư không anh? - Không, cô ạ! Chị thở dài, nhìn theo người đưa thư cho đến lúc anh đi khuất mới quay vào. Kìa, bé Hoàng đã bò theo chị được một đoạn ngắn. Thằng bé mới được năm tháng. Chị chạy lại ôm con, vừa hôn vừa nựng. Cục cưng của mẹ! Sao mà giống bố đến thế. Nhìn con, bao nhiêu phiền muộn tiêu tan hết. Rồi chị lại nhìn lên trời, dõi theo từng đám mây. Rồi chị lại ước mong, ngay trong phút giây này, những đám mây ấy sẽ tụ lại thành mưa, sa xuống, sa xuống ngay trước sân nhà chị, để chị kịp đưa tay mà hứng lấy. Bà ngoại chị nói rằng, nếu như con người ta có thể chọn được đúng cái phút giây những hạt mưa bắt đầu chạm chân xuống đất mà gửi vào đó những điều ước thì thế nào cuộc đời cũng sẽ gặp được nhiều may mắn… Rồi chị lại nhớ anh! Ngày ấy, hồi anh sang Đức được 4 năm thì có người ở bên ấy về nửa úp nửa mở chuyện anh “có vấn đề” với một cô tóc vàng mắt xanh. Bán tín bán nghi, chị vội để đứa con gái 8 tuổi cho bà ngoại, hối hả bay sang mà không báo cho anh biết. Chị muốn bắt quả tang. Thấy chị, anh sững người giây lát rồi chạy ào tới, ôm thốc chị lên. Thật là cả một suối tình cảm. Rồi tiếp đến là chuỗi ngày hạnh phúc. Anh đưa chị đi thăm các nơi, giới thiệu chị với các bạn làm ăn. Niềm hạnh phúc đó đã làm chị tiêu tan mọi nghi ngờ. Nhưng vẫn người bạn đó lại cho chị biết chuyện anh đã có một đứa con và anh đang tìm cách lấy người con gái đó để có thể nhập quốc tịch Đức. Chị không tin nhưng cũng định tìm cơ hội để nói chuyện với anh. Chẳng ngờ đang ngập ngừng kiếm cớ thì anh đã buồn buồn kể chuyện làm ăn. Anh kể, công việc thì thuận lợi, tiền cũng kiếm được nhưng lại gặp rất nhiều kẻ ngáng chân. Nhiều khi chán nản, lại nhớ vợ nhớ con da diết, chỉ muốn bay ngay về. Mà nếu những kẻ đó chơi xấu anh một cách đàng hoàng, trước mặt thì chẳng nói làm gì, nhưng ngại nhất là họ dựng chuyện, nói xấu anh, bắn tin đến tai chị, khiến chị đau lòng, từ nghi ngờ mà sinh ra nghĩ quẩn. Thương anh, chị chẳng dám nói thêm một lời nào khác, chỉ thì thầm chuyện chị có em bé. Anh mừng, ôm chị xoay tít một vòng, y như hồi biết chị mang bầu đứa lớn. Chuyện đến sáng, anh bảo: “Không thể mỗi đứa một nơi, rồi thì phấp phỏng, nghi ngờ, rách việc lắm. Về nước thì anh không về. Về bây giờ hóa ra để cho mấy kẻ xấu bụng kia được phép à. Chỉ có cách là đưa em và con sang ở hẳn bên này. Nhà cửa, đồ đạc ở quê bán hết đi, thêm vốn mở rộng kinh doanh”. “Nhưng… làm sao em nhập quốc tịch được”. Chuyện đó thì em khỏi lo, cứ có tiền là xong hết”. Thế thì còn gì bằng. Mười lăm năm trước, chị đã bỏ quê để theo anh lên Hải Phòng làm ăn. Thì nay, một lần nữa chị lại bỏ Hải Phòng theo anh cũng có hề chi. Mà cái cửa hàng anh đang buôn bán rất đông khách, lãi một ngày tính ra hơn cả tuần buôn bán của chị. Thế là, ngay đêm ấy vợ chồng đã bàn tính êm xuôi. Mang bầu được 5 tháng thì anh chị về nước. Chị không mở rộng buôn bán nữa, lo bán hàng tồn và gom tiền nợ. Anh lo bán đồ đạc. Khi bé Hoàng đầy tháng thì anh bán nhà với giá 150 cây; anh nhận trước 120 cây, số còn lại chị sẽ nhận sau khoảng vài ba tháng nữa, thì cũng để bé Hoàng thêm cứng cáp và anh có thời gian thu xếp công việc. Khi nào anh điện về hoặc có thư về, chị và con sẽ sang. Từ đó tới nay, chị phấp phỏng chờ. Tháng trước chị có điện thoại cho anh nhưng chắc là do vội, chị ghi nhầm số hay sao mà chẳng nhận được tín hiệu gì cả. Chị đành chờ thư. Và không biết đã bao nhiêu lần, chị nhận được sự trả lời: “Không có thư, cô ạ!”. Hôm nay, chị gặp may. - Cô Hoa ơi, có thư này! Chị chạy bổ ra, hấp tấp bóc phong bì. Thốt nhiên, mặt chị xám ngoét, mắt tối sầm, rồi đổ rầm xuống sân. Người đưa thư thấy có máu chảy, vội hô hoán lên. Hàng phố đổ lại, vực chị lên xích lô, đưa thẳng tới bệnh viện. Một người hàng xóm tò mò, nhặt lá thư văng ra đất. Thốt nhiên, chị ta cũng tím mặt rồi lầm bẩm: “Khốn nạn, thì ra đó là tờ đơn xin ly hôn”