Tôi nhẩm tính mình đã quen anh được ba năm hai mươi mốt ngày. Thời gian trôi đi nhanh quá. Vậy là mỗi người đã qua một cuộc tình, giờ trở về con số không và lại cùng một thời điểm. Ngày ấy tôi yêu anh, tình yêu đơn phương thầm kín và kiêu căng. Tôi nhớ về anh với tất cả nỗi niềm riêng ngọt ngào tha thiết. Anh không yêu tôi, anh không cho tôi biết anh đã yêu ai nhưng chắc hẳn trái tim anh đã có người ngự trị. Tôi làm mọi điều vì anh nhưng lại cố giấu rằng tôi yêu anh. Sự kiêu căng bao giờ cũng là một kẻ ngu ngốc. Chúng tôi quan tâm đến nhau như hai người bạn và không ai nói với ai về chuyện tình cảm. Anh hiền lành, nguyên tắc, một câu bông đùa cũng sợ tôi hiểu lầm mà phật ý. Chúng tôi nói chuyện với nhau bằng ngôn từ trau chuốt, lịch sự hơn mức cần thiết của hai người bạn thân. Nhưng chúng tôi vẫn ở bên nhau trong mọi hoàn cảnh, có nhiều điều chia sẻ mà không cần nói bằng lời. Tôi yêu anh và biết rằng anh không yêu tôi. Bởi vậy tôi đã yêu người khác. Người ta bảo không yêu được cái mình yêu thì nên yêu cái mình có. Tôi yêu anh nhưng không có anh mà lại có được trái tim của người khác. Vậy nên tôi yêu Vĩnh Khang. Ban đầu, tôi nghĩ rằng tôi không thể yêu ai hơn yêu anh nhưng rồi tôi thương Vĩnh Khang và nguyện đem tình yêu dành trọn vẹn cho anh ấy, hy vọng một ngày nào đó trái tim tôi sẽ xóa mờ hình bóng anh. Cũng như anh, tôi không nói cho anh biết rằng tôi đã có người yêu. Có lẽ cả hai chúng tôi đều biết về nhau nhưng ai cũng cố giấu giếm. Tại sao vậy nhỉ? Tôi không dám hy vọng rằng anh cũng giống như tôi, có một tình yêu để quên đi một tình yêu khác. Nhưng tôi lại tin rằng chúng tôi đều muốn giữ hình ảnh của mình thật trọn vẹn và trong sáng trong trái tim nhau. Chúng tôi đều chọn nhau là phương án hai. Một kẻ kiêu căng cộng một kẻ nhút nhát bằng hai kẻ ngốc. Ba năm sau, chúng tôi vẫn lặng lẽ đi bên đời nhau. Có những đêm anh khóc trong điện thoại nói với tôi về mối tình tan vỡ. Vậy là cuối cùng tôi không biết sự mở đầu của anh nhưng lại được chứng kiến sự kết thúc. Cô ấy đã chia tay anh. Anh vẫn vậy, đau khổ cũng hiền từ, yếu ớt. Anh cần có tôi để vượt qua thử thách này và tôi luôn bên anh. Chỉ một khoảng thời gian ngắn sau, tôi chuẩn bị đám cưới và dự định sẽ thông báo cho anh biết. Nhưng mọi việc không suôn sẻ. Gia đình Vĩnh Khang không đón nhận tôi và anh ấy đầu hàng. Chuyện tình tan vỡ như tuyết mỏng, tôi đau khổ nhưng không nói với anh. Tôi vẫn vậy, đau khổ cũng kiêu căng. Chúng tôi nói chuyện với nhau thường xuyên hơn, anh nói với tôi rất nhiều về tâm trạng của mình, còn tôi chỉ biết lắng nghe và động viên anh vượt qua. Nỗi đau sâu kín trong lòng tôi vẫn nén lại, thất vọng và nhức nhối. Một ngày, chúng tôi nói chuyện qua điện thoại: - Hôm nay anh thế nào? Vẫn ổn đấy chứ! - Anh mệt lắm, anh muốn hôn em! Tôi tưởng anh say, tự ái: - Trưa nay anh ăn phải cái gì mà ra nông nỗi này! Anh lại say nữa? - Anh không say, anh nói thật đó! - Anh hâm mất rồi. Em cúp máy đây! Tôi giận. Trong từ điển tình bạn của chúng tôi không bao giờ có những từ như anh vừa nói: Hôn. Anh đang đùa giỡ tôi hay là định lấy tôi ra làm quân cờ thí nghiệm giúp anh nguôi ngoai người tình cũ? Tôi không biết được đâu là thật đâu là giả. Tôi mang cuốn sách bói vui ra xem. Bạn là người chung thủy trong tình yêu, trái tim bạn mềm yếu nhưng gương mặt bạn lạnh lùng. Trong tháng này bạn sẽ nhận được nhiều lời mời lãng mạn. Nhưng không phải lần lãng mạn nào cũng mang đến cho bạn sự chân thành. Bạn cần tỉnh táo để phân biệt thật giả, đúng sai. Tôi gấp cuốn sách lại, bây giờ là ngày 25 tháng 4 rồi, gần hết tháng, đâu có lời mời nào lãng mạn đâu. Thật vớ vẩn quá. Anh lại gọi: - Anh muốn gặp em! - Vâng! - Nhưng anh nói trước là anh sẽ say hơn hôm qua đấy! - Mấy hôm nay anh sao vậy? Có vấn đề gì sao? - Không khiến em phải quan tâm đến anh! Tôi dừng lại để suy nghĩ về lời nói này. Có một cái gì đó khác lạ, bất cần và nổi loạn ở anh chăng? - Vậy anh không coi em là bạn nữa sao? - Không, anh không muốn làm bạn của em nữa. - Vậy thì chia tay thôi. Không quen nhau nữa. - OK, bye bye! Tôi buồn. Điều gì đã khiến anh thay đổi đến mức phá vỡ tình bạn của chúng tôi thế nhỉ? Thôi cũng được, anh làm tôi tức muốn chết. Tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến anh nữa. Sau tiếng đặt máy khô khốc, trời bắt đầu nổi cơn giông. Cơn mưa ập xuống rào rào. Có lẽ là cơn mưa cuối cùng của mùa Đông. Tôi thò tay ra ngoài kéo cửa sổ lại chợt thấy rát bỏng, hóa ra là mưa đá. Từng viên đá nhỏ dội xuống mái nhà nghe ầm ầm khủng khiếp. Một vài viên đập vào cửa kính rồi rơi xuống lan can vỡ tan tành. Tôi cứ đứng như trời trồng nhìn ra ngoài trời dày đặc cơn giông, lòng chông chênh không định hướng. Trái tim mình có giống viên đá nhỏ kia không nhỉ? Rơi xuống từ một nơi vô định và tan ra trăm mảnh mà không còn cảm nhận được sự đau đớn. Tôi loay hoay tìm kiếm khắp phòng, lục tung các ngăn tủ, gương lược, son phấn rơi khắp nhà. Tôi vừa đánh mất một cái gì đó mà tôi không nhớ nữa. Tìm mãi không ra, tôi nằm lăn ra giường nghe mưa đá vẫn đổ đều đều chát chúa trên mái hiên. Hôm sau anh đến, đứng trước cửa nhà tôi, hiền lành và rụt rè. - Anh đến tìm em làm gì? Muốn níu kéo lại tình bạn của chúng ta sao? - Anh không muốn làm bạn với em nữa… - Vậy cũng tốt thôi… Tôi dửng dưng nhưng đau đớn. - Nhưng xin hãy cho anh được làm người yêu của em… Tôi nhớ về chuyện cái hôn hôm qua anh đã nói. Tôi tưởng tượng thấy vòng tay anh ấm áp quanh người tôi, hiền lành và dịu dàng, thấy môi anh trên môi tôi run rẩy và nóng bừng. Tôi nhớ ba năm về trước, tôi thầm yêu anh và khao khát cháy bỏng có anh trong vòng tay. Bây giờ tất cả đang ở ngay đây, ngay bên tôi sẵn sàng và chờ đợi. - Không phải lần lãng mạn nào cũng mang lại sự chân thành. Tôi đột nhiên bật thốt thành lời. Mắt anh cụp xuống, xao động. Trái tim tôi tan ra như viên đá nhỏ. Tôi bước vào nhà, anh quay lưng. Đêm hôm đó anh gọi điện cho tôi: - Hôm qua mưa đá, em có biết không? - Lúc đó em ngủ say rồi không biết gì cả. - Tiếc thật! Lúc đó là lần đầu tiên anh muốn hôn em… Không biết bao lâu rồi Hà Nội mới có mưa đá em ạ! Tôi lại dở cuốn sách bói ra, bây giờ vẫn tháng 4 mà mình vừa bói hôm qua mất rồi. Không phải lần lãng mạn nào cũng mang lại sự chân thành. Tôi không biết mình làm đúng hay sai nhưng tôi biết rõ anh là người đàn ông tôi yêu suốt đời. P. B. T