Mến tặng Bình và Jane! Bình đang ngủ thì có tiếng Má của Bình gọi dậy: "Bình ơi, trưa rồi! Con dậy mau! Có điện thoại cho con này!" "Mẹ lấy số điện thoại, rồi con gọi lại sau! Cho con ngủ thêm tí nữa, hôm qua con đi làm phụ trội khuya mới về mà!" "Không được con ạ! Điện thoại này là của cô Thanh, từ Việt Nam gọi qua đó! Người ta tốn cả gia tài để gọi cho con đó!" Mẹ Bình chưa hết lời thì Bình đã mặc vội quần áo vào và chạy ra phòng khác cầm lấy điện thoại từ tay Mẹ. "Mẹ đưa con, con cám ơn Mẹ!" "Cô Thanh nói chuyện với Bình nhé! Bác phải ra chợ một lát rồi trở về. Cho Bác gởi lời thăm hai Bác bên ấy nhé!" Mẹ Bình quay bảo Bình: "Đây con nói chuyện với cô Thanh nhé!" Mẹ Bình ra nhà xe lái xe ra chợ không biết có phải bà cố tình đi để cho Bình tự nhiên nói chuyện với Thanh không. Bình ở lại một mình nói lớn vào ống điện thoại: "Thu Thanh đó hở? Em, ba má và gia đình em có khoẻ không?" "Mọi người khoẻ hết ạ. Còn anh thì sao? Anh còn nhớ em không hay là lại có bạn gái hay sắp lấy vợ rồi? Em gọi giờ này có phiền anh không?" "Không, không!" Bình nói vội, "Anh tối qua đi làm khuya nên hôm nay ngủ trễ đó! Không hề gì đâu, được nói chuyện với em anh mừng hết sức! Mà sao em có số điện thoại của anh đó?" "Anh Quân cho em, và có nói anh gởi thư và tìm em đã lâu nhưng may quá hôm qua em mới gặp anh Quân ở nhà Bác Quyền làng mình và biết tin anh!" "Anh gởi thư về làng mình tìm em, họ nói gia đình em đi đâu mất cả bốn năm rồi!" "Dạ, chuyện thì dài dòng lắm! Mai mốt em sang Hoa Kỳ rồi em kể cho anh nghe. Rõ là hàng xóm láng giềng cả mấy năm trời mà không gặp! Tìm nơi nào không à!" "Em bảo sao, làng xóm láng giềng? Bộ em cũng ở Mỹ sao?" "Dạ gia đình em sang Mỹ bốn năm rồi, lúc đầu ở Chicago, mùa đông lạnh quá nên bố mẹ em đưa gia đình về Westminster, California đó! Bố mẹ anh hồi đó đi Springfield, Missouri mà em gởi bao nhiêu bức thư đều bị trả lại, thế mới oái ăm không, có ai ngờ hai Bác lại đưa gia đình lên Chicago! Em rất buồn khi nghe anh Quân nói Bố anh đã qua đời! Em chia buồn với anh nhé!" "Cám ơn em, Bố anh mất sớm vì tai nạn xe hơi, anh lại con một nên cứ nấn ná ở Chicago để Mẹ con hằng tuần ra kính viếng mộ bố! Còn em thì sao, gia cảnh ra sao rồi? Em có gì chưa?" Tiếng cười của Thanh vang dòn trong điện thoại, Thanh nói: "Anh nói gì là gì ạ? Sao anh không hỏi rõ một tí cho em nhờ?" Bình ấp úng một tí rồi bình tĩnh nói: "Thì ý anh muốn hỏi em có chồng hay người đính hôn chưa đó?" "À cái đó thì chưa! Với lại em còn nhớ em có hứa với ai đó là sẽ đợi người ta về cưới em mà! Lúc đó người ta mới mười bảy, em mười sáu!" "Mau nhỉ, mình cách xa nhau gần 7 năm rồi đó!" "Mau thật đó, em bây giờ đã là gái già rồi!" "Nói bậy kìa, ba mươi còn chưa già, huống chi mới hai mươi hai!" "Anh không nghe ca dao nói sao?: Trai ba mươi tuổi còn xuân Gái hai mươi tuổi đã toan về già!" "Ông bà hồi xưa khác, bên Mỹ bảy mươi hãy còn ứng cử tổng thống thì sao?" "Anh dạo này cũng miệng lưỡi nhỉ? Em nhớ hồi xưa anh thường im lặng cãi thua em hoài!" "Bây giờ chưa chắc đó nha! Đừng đem chuyện ngày xưa ra dọa anh nhé! Hồi xưa anh chẳng kèm toán, kèm văn cho em là gì đó!" "Em nhớ mà, ông thầy! Mà ông thầy tìm em có chuyện gì mà nghe anh Quân nói đi đâu anh cũng hỏi, và thư từ về hỏi hết các bạn bè này?" "Chẳng lẽ em không biết thật sao? Sao lại hỏi thế?" "Có thể biết, có thể không? Em thì thích nghe chính miệng anh nói đó?" "À à... tại... tại anh yêu em!" "Bảy năm rồi anh không quen cô con gái nào khác ư?" "Quen thì có quen một vài người, nhưng anh cứ âm thầm nhớ và so sánh với em, nên rốt cuộc chỉ xem họ như bạn bè thôi. Không ai có thể thay thế vị trí của em trong tim anh được!" "Đúng là con trai ba hoa miệng lưỡi! Có thì nói nhé, không có mà ba hoa mai mốt em biết thì anh biết tay con chằn lửa ngày xưa của anh nhé!" "Ừ ừ, anh biết mà! Hồi xưa anh chẳng nói mai mốt sẽ về tìm cưới cô bạn nhỏ đanh đá của anh sao?" "Hồi đó khác, hồi này khác! Ai biết đâu? Thời thế, hoàn cảnh thay đổi con người mà. Ai biết được, gặp em rồi, anh có còn yêu em không?" "Còn mà, anh có bao giờ quên em đâu. Dù sao đi nữa, anh cũng rất mừng đã gặp lại em trước khi hạn Mẹ anh ấn định!" "Mẹ anh muốn có cháu nội nên cứ thúc anh cưới vợ hoài! Em biết đó, anh con một nên hồi Bố anh còn sống thì bố mẹ còn để thủng thẳng hẵng tính! Từ khi Bố anh mất đi, Mẹ mỗi lần đi làm về cứ nhắc khéo là nhà mồ côi mồ cút, Mẹ muốn có con dâu, có cháu để vui buồn có nhau! Gần đây Mẹ còn hối anh nếu kiếm không ra ai ở đây thì về Việt Nam chọn người cưới vợ nữa. Mà em biết đó, đi làm còn phải học bao nhiêu năm, lập gia đình là chuyện trăm năm mà về hai ba tuần chọn đại thì làm sao biết được! Anh đâu thể làm thế, dù gì đi nữa anh vẫn cố tâm tìm em, để gặp rồi mới quyết định hướng đi của cuộc đời mình!" "Anh không định đi tu đó chứ?" "Nếu em lấy chồng rồi, không chừng anh đi tu thâ.t. Vì trái tim anh xưa nay chỉ có em, nếu còn yêu em mà lại lấy một người khác thì không công bằng với người ta." "Em cảm động lắm, mà anh nghĩ vậy cũng phải. Nói thật với anh, em cũng hỏi han về gia đình anh khắp nơi. Đúng là trời không phụ người thành tâm! Được tin anh, em mừng lắm. Bố mẹ em cũng rất vui khi em nói tin anh Quân báo em. Bố Mẹ nói ba tuần nữa gia đình về lại California, thì mời gia đình anh có dịp qua chơi." "Em cho anh ngày về, phi trường nào, số nhà, số điện thoại để anh ra đón!" "Trời ơi, anh ở Chicago mà đòi tới phi trường Los Angeles đón em sao?" "Muốn, anh sẽ đến! Cả gần bảy năm rồi còn gì! Anh nhất định sẽ đón!" "Ây da, lỡ em có chồng con rồi thì sao? Lỡ em là người ly dị rồi thì sao nè?" "Anh vẫn đón, hoặc để chúc mừng em, hoặc để giúp em tiếp nối cuộc đời, hoặc để cùng nhau xây tổ ấm đầu tiên và cuối cùng, hoặc chỉ gặp nhau với tính cách bạn thân. Dù sao, bằng giá nào, anh cũng phải gặp em!" "Chung tình ha! Cám ơn anh, em cảm động lắm! Thôi bây giờ em phải đi ngủ, ngày mai lại phải đi thăm họ hàng nữa! Em chúc anh ngủ ngon. Hẹn ngày gặp lại!" "Khoan đã, em chưa cho anh ngày về, địa chỉ và các thứ linh tinh khác..." "Vâng để em cho...." Bình vội vàng viết ngày về, địa điểm, địa chỉ... May quá Thanh về trúng ngày thứ bảy. Bình sẽ lấy vế may bay đi đêm thứ sáu, rồi mướn xe, mướn khách sạn để qua gặp gia đình Thu Thanh, người con gái cạnh nhà khi xưa chàng đã từng học chung, kèm bài vở. và đi chơi chung với nhau suốt cả quãng đời thơ ấu, dậy thì, và lúc chớm yêu. Bảy năm rồi còn gì! Lời hứa hẹn đêm trăng nào chưa quên! Lòng chàng xôn xao nhớ từng kỷ niệm, từng vui buồn. Bên cạnh Thu Thanh, hình như chàng chỉ thấy hạnh phúc chứ không còn nhớ gì buồn bã cả. Phải chăng trí nhớ đã chọn lọc để chỉ giữ lại những kỷ niệm thân thương, những kỷ niệm đẹp? Mẹ chàng chắc rất mừng và không ngăn cản việc chàng sẽ sang Los Angeles đón gia đình Thu Thanh tận phi trường. Không chừng, lúc về Mẹ cũng muốn đi theo! Chàng muốn reo to, gọi Mẹ chàng về ngay, thật là tin vui của thế kỷ! Trái tim chàng rộn rã, hai tuần nữa mới Tết mà lòng chàng hân hoan như ngày Xuân! Mùa Xuân này là mùa Xuân vui nhất cuộc đời chàng từ bảy năm nay, đúng một tuần sau Tết Quý Mùi này Thu Thanh sẽ về lại! Chàng mở nhạc Xuân reo vang, hình như Xuân sắp về, ánh trăng tròn đêm nay thật đẹp. Nguyên Đỗ (Đêm Trăng 17-01-2003)