Thế là tôi đã rời bỏ con người đó,con người đã làm đau trái tim bé nhỏ của tôi. Có lẽ anh qúa đầy tràn lòng kiêu hãnh,qúa đầy tràn sinh lực để luôn khao khát cái bao la của tình cảm,mà trong cuộc đời này tình cảm bao la lắm đó. Nên anh nhanh chóng quên trái cấm anh đã lỡ cắn một miếng to,ngập hết bờ môi dầy dặn của anh. Anh vừa nuốt xuống..trôi qua cần cổ là anh đã quên phắt ngay miếng táo thơm ngọt,đỏ lựng vì chín trên cây. Chưa kịp cả trầm trồ khen mùi thơm ngon của nó. Anh vung vẩy đôi cánh tay to khoẻ rắn chắc của mình,với cái dáng hơi khuynh khuynh của những người cảm thấy mình oai vệ lắm ( mà thực ra chỉ để che dấu nội tâm thiếu tự tin của mình mà thôi ) anh đang buớc đi ngoài đường,những bước hơi vội vàng. Miệng luôn nở một nụ cười vĩnh cửu trên đôi môi dầy đó. Anh đang đi với cái vẻ đầy tự tin đó, tự nhiên tôi thấy anh hơi luống cuống dừng lại cạnh một cô gái vừa băng qua đường. Cô gái đó có dáng người thon thả và khá khêu gợi. Nhưng nét mặt lại rất dễ thương và tràn đầy sự kiêu hãnh vào nhân dáng của mình. Vẻ tự tin thành đạt hiện rõ ra ở khuôn mặt trắng trẻo đầy đặn, cặp mắt hơi sếch lên với cách nhìn chăm trú,nhưng lại hơi phớt đời và cái khoé miệng rất dễ thương khi cười mà người ta gọi là miệng qoai sếch, hơi cong lên ở hai bên khoé,lúc nào cũng như muốn mời mọc người ta hôn lên nó. Anh dừng lại liếc nhìn cô ta ( tự nhiên anh có cảm tưởng rằng đây là người sẽ đem lại cho anh mọi thứ ) và thực sự sửng sốt vì anh bỗng nhiên rất muốn hôn cô ta,mặc dù đó là ngay giữa đường đi lối lại,mà với cô ta anh hoàn toàn là người xa lạ.Tôi rất mong anh đừng dừng lại,mong anh hãy đi tiếp trên quãng đường anh đang rất cần phải đi tới đích. Quãng đường không còn bao xa là tới cuối đường rồi. Nơi đó chính là lối rẽ cuối cùng để anh đi về hướng của sự thành đạt, của mơ ước bấy lâu nay trong cuộc đọ sức của anh với bao vất vả gian lao trên con đường học vấn mà anh luôn theo đuổi,biết bao tâm nguyện của anh muốn đặt tới đỉnh cao của sự hiểu biết khoa học. Đúng rồi,có lẽ những người làm công việc khoa học,họ đều có cái tính như anh cả đó. Rất tự tin nhưng lại thiếu hẳn nhận thức về cái thực trong cuộc sống đời thường. Họ chỉ trú tâm vào việc học thôi,họ rất tự tin vào khả năng hiểu biết khoa học của mình,nhưng họ lại luôn vấp ngã khi đối mặt với cuộc sống và nhất là với tình cảm. Tôi rất lo lắng về con người này,anh y hệt một đứa trẻ to xác vậy,mau thay đổi,và ngơ ngác trước vẻ đẹp mê hồn của tình cảm,do đó chẳng bao giờ nhận thức được cái nào đẹp hơn cái nào trong tình cảm cả. Hai tay anh cứ khuỳnh ra,vung vẩy,nên chẳng thể nắm bắt được điều cần nắm bắt vì mải làm ra bộ mình tự tin và oai vệ. Anh đâu có biết tình cảm chẳng cần đến cách khuỳnh khuỳnh của hai cánh tay anh,mà cái nó cần là một vòng tay chắc chắn,ghì chặt và mạnh mẽ mà bao dung. Nó không cần cái kiểu làm bộ của hai cánh tay đó,cho dù hai tay có to lớn cỡ nào đi nữa.mà không chở che được thì nó cũng không cần đâu. chỉ vì anh đã tự tin không đúng chỗ mà thôi. Điều tôi lo lắng đã thành sự thực.Anh đứng lại nhìn trân trân vào cô gái và bất ngờ nói với cô rằng " cô thấy tôi thế nào? nếu tôi yêu cô? " nói xong anh tự ngạc nhiên về chính lời nói của mình,nhưng lại tự cảm thấy mình hay thật. Còn cô gái hơi ngạc nhiên thật,nhưng chỉ một thoáng thôi vì có lẽ cô đã gặp không ít người đến với cô bằng đủ mọi kiểu rồi,nên cô chỉ hơi mỉm cười,nhếch cái qoai sếch lên một chút và nói " Tôi không thích đôi tay của anh đâu " Cô hơi cười to hon, ưỡn thắng hơn bộ ngực no tròn của cô về phía trước và vẫn đi như chưa từng thấy anh.chưa từng nghe anh hỏi vậy. Tôi cũng hơi phật ý với cô gái đó,vì tôi vẫn hơi thích anh một chút,cho dù hai cánh tay của anh khuỳnh khoàng hoi quá đáng,nhưng cũng có sao đâu,vì tôi thích anh ở mọi khía cạnh mà,kể cả điều xấu nhất trong con người anh tôi cũng chẳng lấy đó làm buồn phiền,chỉ hơi lo lắng mà thôi. Anh rất ngạc nhiên về câu trả lời của cô gái, anh quay người lại sải những bước gần như là chạy theo sau lưng cô,anh năn nỉ " tôi thực sự thích cô mà,làm ơn đi... " Lúc này cô gái dừng bước và nói " anh là ai vậy...? Tôi đâu có cần anh thích tôi chứ,nếu anh cứ quấy rầy,tôi sẽ la to đó " Anh chưng hửng vì lời nói đó và đứng khựng lại một chút,rồi tiếp tục đi sau lưng cô gái vừa đi vừa nghĩ mãi không biết mình có nên khuỳnh hai tay nữa hay không...? Tôi thấy buồn cho anh một người tự sưng là nhà khoa học có hạng,nhưng lại rất đáng chán trong lĩnh vực tình cảm. Bây giờ tôi cũng bắt đầu lây cô gái đó về việc hơi coi thường anh rồi. Thực ra trái táo chín mọng anh đâu có được ăn chứ,vì anh không biết trái táo đó ở đâu cả,hơn nữa trái táo chín không tự nhảy vô miệng anh được,nếu anh không biết phân biệt đâu là táo thật,đâu là táo để chưng cho đẹp. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định không nghĩ gì về con người này nữa,vì tôi cũng không thích cách đi khuỳnh hai cánh tay hơi qúa đáng của anh. Tôi không muốn trái tim nhỏ bé luôn khao khát yêu đương của tôi sẽ bị anh làm tổn thương,nên tôi không chú ý đến anh nữa cho dù anh có khuỳnh hai tay để đi hay không. Tôi tự mỉm cười với cái ý nghĩ vui vui này, rồi sẽ có một cô gái dễ thương nào đó đang đi qua đường, thích cái dáng đi làm bộ của anh chứ nhỉ.