Sau giải phóng.
Nàng tên là Nhịn.
Cũng chỉ vì thương cái yếu mềm của nàng mà tôi quyết định giúp cho nàng tới nơi tới chốn không cần suy nghĩ nhiều.
Tôi bèn phải chạy xe cái honda đam cũ nhưng chở nàng thật nhanh về phía hướng tây bắc, dù có ngừng cũng chẳng nói với nhau câu nào. Đi qua những trạm gác  mà khi xưa tôi thường gác nay đã biến dạng và xem như tất cả đều lười biếng. Tôi vỗ đùi tự nói:
-Như thế này thì làm ăn gì nữa được, từ trên xuống dưới lười hết sức thì đất nước tiến triển sao được.
Tôi cũng phải nói với các bạn là tôi đang đi đâu đã mới hiểu chứ?
Tôi đến trung tâm  phục hồi nhân phẩm của hồi trước gọi là vùng ba, nay gọi là quân khu chín hay bảy gì tôi cũng chẳng nhớ nữa.
Một vùng trồng cao su mới toe bạt ngàn, toàn là cao su non ngút ngàn, cây mới lớn cao lắm trên đầu người.
Hỏi kỹ mới biết các chị trồng đấy, tôi mới suy ra được trung tâm phục hồi nhân phẩm là vậy đó, quý vị xem cuộc đời các chị, các cô có kinh khủng không ạ? Hơi một tý cũng bị trừng phạt đưa đến trung tâm phục hồi nhân phẩm kể cả đó là do các anh cán bộ cũng đến mua vui nhiều nhất, vì thế các anh mới phát hiện chẳng hạn như:
- Này con Hoa, kìa con Dung. Đó con Liễu ấy ấy đó, còn ba con bướng bỉnh khiêu khích và chiều chuộng đậm vào thì không có mặt trong bọn này đâu các bạn ạ, vì nhất quyết mua vui thì phải trả tiền, hoặc thảng có lợi gì về cơm, gạo, và v.v…
Nói  phải cho hết chung tất cả những đàn bà con gái xưa kia phục vụ (service) kể cả những chị làn trong các cao ốc như Caravelle làm việc hay làm lao công bồi bàn gì cũng vậy đều phải đi cải tạo nhân phẩm vì lý do phục vụ cho đế quốc Mỹ nói chung và nói riêng tức là những cô hộ lý theo kiểu miệt ngoải nói như chứ ở đây ai nói zậy.
Có tiếng người nói to:
-Hôm nay tôi có nhiệm vụ giải phóng phụ nữ theo hiến pháp VN.
Nàng nhờ tôi bảo lãnh về làm ăn, lấy chồng khác, không phải là mỹ mới được. Chính thức nhận làm theo hợp đồng của hãng Mỹ hãng RMK thuê làm cho nhà hàng Caravell cũng đã được năm năm nếu đúng hợp đồng nay nhà nước phải trả tiền overtime là chết dở đó chứ chẳng chơi đâu ạ, nhưng các cán bộ đâu biết những cái đó là cái gì và cũng chẳng cần biết chi cho nhiều việc.
Chỉ biết cô phục vụ cho Mỹ cũng giống như, hoặc hơn là đằng khác như các cô hộ lý vào trong rừng với các cbcsbv thế là đúng nhất, mà cũng chẳng biết họ làm gì với nhau mà gọi là hộ lý nữa.
Chuẩn bị giấy tờ và đi một phùa đến tới nơi khỉ ho, cò gáy muốn hư cái xên xe mà chưa biết chỗ nào chữa được vì thời này mà sửa chữa được là rất hiếm họa, nhưng cũng may chỉ phải cho căng, tăng lại cái xên xe mà thôi chưa đến nỗi.
Lẽ ra nàng phải chịu tất cả phí tổn đó đàng này, mình phải chi trả, còn những bữa ăn nữa chứ, nói cho đúng tôi cũng chẳng nhỏ mọn chi.
Những thời gian này cái đói bủa vây mọi người, mọi ngõ xóm chẳng thiết tha chi về ý nghĩa nào nữa. Tôi cố gắng chịu đựng cho đến khi cả hai về tới nơi tới chốn.
Thế là tôi đã làm xong được một chuyện giúp người, và nàng sẽ sống cuộc sống bình thường trở lại. Phần tôi chẳng quan tâm hơn, nghĩa là chỉ có thế mà thôi những số trời đầy đọa, nên nàng vẫn chưa hề buông tha tôi, khi nghe chính thức tôi tuyên bố:
-Anh chỉ gọi và giữ đúng biên giới là em nuôi mà thôi.
Ác nhơn nàng lại có hai đứa con lai tôi chẳng hề màng chàng tới những điều đó.
Trong lúc mọi người chỉ lo kiếm con lai tìm đường xuất ngoại theo diện con lai thì chính bản thân tôi lại dửng dưng. Theo tôi nghĩ:
-Vì dù đi đâu cũng phải làm mà ăn cả,  nên tôi chẳng theo cách gọi mới của cm kể từ ngày giải phóng là những người khác chuẩn bị xuất khẩu theo lối gọi mới của họ là hệ diện con lai như vậy.
Tôi gọi là được người Mỹ bảo lãnh đi về nước của họ theo diện nhân đạo, theo hệ những cái tình dục rơi rớt được bảo lãnh có vẻ nhiều người ưa chuộng thật, tại vn và nhất là gần các căn cứ của mỹ xưa, hoặc là đa số chỗ ỡ những người di cư vào Nam khoảng thời gian năm năm tư chẳng hạn như khu vùng Hố Nai, Dốc Mơ, Gia Kiệm, Cái Sắn, Tân Mai, hoặc chung quanh khu làm việc cho Mỹ như khu căn cứ Long Bình, Trà Nóc, Chu Lai, Đà Nẵng, Rạch Dừa v.v…
Vừa về đến nhà tôi phân trần:
- Còn việc gì anh làm giúp cho nốt thì mình chia tay nhé đừng lưu luyến nhau nữa được không.
Khuôn mặt trông lúc này thật khó coi. Nàng trả lời dứt khoát:
- Làm sao mà được. Nàng cố tình lưu giữ tôi như báu vật, nhưng tôi chẳng muốn dan díu với nàng nữa.
Vì tôi còn cuộc sống của tôi nên chẳng muốn nàng thất vọng, lại nữa tôi cũng lo cho các con của nàng đi làm đầy đủ.
Đào bới Long Bình. Hợp đồng cho người khác, vì nó còn nhỏ tuổi, lại nữa bị chúng thiên kiến chèn ép, tôi phải lo từng tí lả quá đủ, nhưng đâu chính chuyện này mà sinh ra bao nhiêu chuyện khổ sở gây thêm ra cho đời tôi.
Tóc vàng mũi lõ, nàng có nói với tôi là trước bố nó săn sóc nàng và theo đuổi nàng dữ lắm, có những hôm nàng cho bố nó  ngồi ngoài cửa đêm khuya, chờ và nằm ngoải ngủ luôn nó cũng chẳng ca thán.
Riêng tôi thì bỏ quách đi cho dễ thở những nàng cứ bám cứng lấy tôi và coi như chính mình là của nàng.
Phần tôi, cố chia tay với nàng để rảnh rang công việc cho khỏi cực đôi đàng lại nữa suốt ngày chờ chực ngoài bờ dậu.
Trong thời gian này chẳng gì hơn là đói, no cả nên nghĩ đi nghĩ lại chắc cũng chẳng gì hơn nữa đâu, nên tôi cũng buông thả và nhạt dần chứ không dứt khoát luôn.
Ai dè trời chưa cho tôi thoát khỏi cái lưới tình như chính bản thân tôi nghĩ.
Bỗng dưng nàng báo tin nàng có bầu, tôi chưng hửng, làm tôi kiếm cớ xoay sở giải quyết vụ việc, rồi thì cũng xong thôi. Khi vào chỗ giải quyết cái thai, khi xong các chị cãi nhau om tỏi tranh giành nhau cái thai bỏ đi như báu vật.
Bà bác sỹ vừa lấy hết cái thai mới nói như chia xí phần:
- Cái này nó tốt lắm chị ạ, nghe nói nó tăng trọng cho heo, nên thường giành giựt nhau những món đó nên. Họ nói với nhau:
- Tôi nghĩ giá tôi có dăm ba cái tôi sẽ chia đều hết chứ đừng làm như vậy.
Cái bệnh viện nằm ngay sau lưng nhà tôi khoảng chừng dăm chục mét cái đói khổ đã đành, lại phải nói đến những đứa con của nàng thời vang bóng tức là nàng đã có mấy đứa con tóc vàng mắt xanh nhưng nay chuyện đó đã biến nhanh vào dĩ vãng cả.
Trong lòng tôi chỉ muốn giúp đỡ nàng như những người khác, nếu giúp được vì thế lại vô tình có người đàn bà khác tiếc nuối lao thẳng vào tôi như những chiếc xe không phanh, làm tôi choáng váng chẳng biết đâu mà đỡ, sau này có thời gian suy nghĩ lại mới hối tiếc vì mình đã không làm hết sức mình để cứu đói là chính, mỗi lần  nghĩ đến tôi lại ân hận.
Cứ mỗi sáng lấy cớ đi mua đồ ăn sáng là ghé qua vời nhẹ tôi bên hàng dậu còn thô sơ của vùng miền quê yêu dấu, nay thì chẳng còn chút di tích nào nữa vì thời gian này đất cát tự dưng tăng lên vùn vụt sau thời mở cửa.
Riêng tôi chẳng thấy một chút nào mở cửa nào cả vì chế độ vẫn còn nguyên, vẫn trong chế độ cũ, tức làm như trá hình và học theo cách của trung quốc theo cơ chế thị trường, chỉ có riêng con gái vn thì đầy dẫy tha hồ giống như những món hàng sẵn sàng xuất cảng. Thời nay thường thì vậy. Tôi sợ đến thời con gái của nàng cũng phải chịu chung số phận, chỉ vì đói, nhìn mọi người mà thấy tội nghiệp, chúng còn quá nhỏ làm sao hiểu thấu các buồn vui cuộc đời được mà bà mẹ lại bị cô quả nên đành chịu đựng số phận.
Một buổi chiều tôi thấy nàng ra ngồi trước cửa một hàng quán trên ghế và một em bé gái trờ tời tay cầm sấp vé số. Nàng nói:
- Em thấy có cảm tưởng như đã nhìn thấy ở đâu, trong quán chè, cái dáng môi mỏng hay hớt, cái hàm nhô thừa sao mà tránh được hạng con người như vậy là tốt, nhiều chuyện, đa số hình dạng hay hớt, nhiều chuyện, nàng cười xóc đau cả cái chân mà chiều qua khi đi chở hom mì bằng chiếc xe một trâu vô tình cái hom đã cắt củ quật trúng chân sưng vù.
- Em nói rỗi hơi, nếu lấy chồng thì người ta mài bớt đi chứ sao lo bò trắng răng vậy anh.
Nhìn chân tay lạnh xám. Tôi đoán đã bước vào mùa đông trời lạnh ghê gớm, đến nỗi mỗi khi dậy sớm đi đánh vợt phải mặc áo lạnh, vừa đi người run lên như cầm cập. Chừng như nàng muốn gặp tôi. Nàng nói:
-Can I see you now?
-Yes. Tôi hỏi:
-What can i do for you now?
-Go to church.
-Are you go to church?
-Why can’t?
-Em cần nói với chúa một vài câu.
-Để mần chi rứa.
-Em cám ơn anh chứ chi.
-Khỏi cần cô ạ.
-Ý anh nói khỏi cần đến nhà thờ cám ơn à?
- Đúng như thế đó. Em thấy các buổi cầu xin của bush ý nghĩa mà thôi. Chưa chắc đã được thiên chúa toàn năng chấp nhận, với cái bụng dạ của ông ta đâu nhé. Nguyễn công trứ có nói câu:
- Phá đền thì phải đền đền
- Nào ai lấn đất xâm quyền được ai.
Chuyện đời tốt xấu khen chê là chuyện thường tình, một trong trí trá của tôn tẩn đó em ạ chứ chẳng phải như em nghĩ và em muốn làm là được đâu.
Chiều xuống nàng hẹn tôi trên đồi cỏ cháy rụi hết trơn, gọi là đồi trọc hay đồi gió. Tôi gật đầu, nàng mang theo rấm trải, thấy vậy tôi hỏi:
- Để chi em?
- Nhiều chiện góa xá đi ổng ơi là ổng, thì đến những chỗ như zầy mà hổng có cái gì nằm sao? Mà coòng hỏi nửa.
Tôi lặng thinh cho qua chuyện chưa bao giờ tôi nghĩ đến câu chuyện lợi dụng dù chỉ một việc nhỏ thôi cũng vậy. Không biết người ta phục hồi nhân phẩm hay là làm cho những chị đó nhân phẩm cho nó bị phủ phục luôn, sự đời nói và làm khác nhau lên giá trị của ông nói và làm lúc này cũng được lên giá kể từ những hôm đổi mới.
Nhưng đấy cũng chỉ là nói.
Còn làm thì hãy đợi đấy. Một trong nhưng câu nói của chuyện hoạt hình trẻ con. Chuyện của thằng cáo và….
Lặng lẽ đi theo tiếng gọi của ái tình trèo lên đồi trọc, cố kiếm lấy chỗ có một chút cây cối cho hữu tình nhưng chẳng thể, sau cuộc rải thuốc Dioxin. Đây là tôi nói sự thực chứ thật lòng chẳng nịnh bợ hay theo hùa với ai.
Ôi bạt ngàn cỏ để làm chổi, loại cỏ có tên mà tôi lại quên mất, nhưng chính nó lại quá giòn dễ gẫy nên muốn làm chổi để mưu sinh lại phải bỏ thêm vốn mua thêm loại cỏ từ vùng cao nguyên, mà mắc như cắt cổ về bó rồi nếu có thì chêm vô thêm cho có lời.
Người làm chổi chứ có quan trọng gì đâu như chính trị mà lo cơ chứ nữa, nhưng cũng được những cành người ta gọi là cây đót tốt cũng dễ xài và đa phần làm có lời nhiều lắm chứ chẳng chơi đâu ạ.
Gần đến cột điện Danhim cao thế mà ngày xưa nhật phải bồi thường chiến tranh loại điện sáu mươi tám ngàn von thiệt kinh khủng chúng suốt ngày kêu róc ránh như nước chẩy, có người đã làm cách lấy điện như khu phát tuyến ở trên an lạc ngã ba ông tạ sài gòn tức chỉ việc đưa cao lên một tấm sắt vỉ và chuyền dây xuống sẽ sử dụng đưa vào làm bóng đèn thước hai sáng trắng nhưng dòng này quá mạnh chỉ chuyền mạnh mà không sử dụng như thế được lại còn nguy hiểm nữa.
Gần đến gốc cột điện tôi tưởng chừng như có tiếng gọi của ai đó quen thật quen và chợt nhớ ra là một cô bạn gái khác đang chờ từ chiều.
Vừa đi tôi nói với Mận:
-Anh hứa chỉ giúp đỡ em cho xong công việc này anh xin chia tay với em.
Và xin hứa chỉ coi em như đứa em tinh thần mà thôi. Nói xong tôi chạy theo tiếng gọi, nàng mặt hầm hừ ra chiều không hài lòng trả lời:
-Anh muốn phũ phàng với em ư?
-Chuyện em anh đã vì thương mà làm cho bằng xong, thử xem nếu cần gì nữa anh sẽ làm tiếp.
-Anh đã biết người ta đang “kho khát” những âm thanh theo tiếng miệt Trung nghe rất ư là khó chịu.
-Khao khát gì nữa anh vẫn hứa bên cạnh em cơ mà!
-Nhưng mới chợt nghe thấy tiếng gọi của mái là đã bỏ chạy.
-Thì anh đến kẻo người ta chờ.
-Nàng vất hết đồ đạc mang theo vào tận trong đồi trọc này và nói:
-Nhà nước lại khác anh lại khác, họ có quyền nói sai và nói dối vì chỉ để điều khiển một đám quá đông tức là một cả đất nước còn anh chỉ có em mà cũng “khó khen” dữ zẩy sao?
-Anh thấy đó đi trại phục hồi nhân phẩm thì được ích gì chớ chỉ tổ chúng khai thác tình dục chị em hơn thôi. Anh thấy những đứa con hoang không cha mẹ đó do những trung tâm phục hồi nhân phẩm ra thì ai nuôi hay là nhà nước nuôi? Em không học xa hiểu rộng còn họ mang tiếng là những nhà chính trị mà làm còn làm như vậy thì đất nước bao giờ mới hết tệ nạn mà chính mình đi tìm và sửa chữa cái sai của mình. Nàng ngừng lại nhìn thẳng mặt tôi vào chiều những ngày tháng mười mau tối nàng hỏi:
-Vậy anh có hỏi kẻ bán đi phục hồi nhân phẩm là chúng em còn những người mua có bị đi sửa sai cán bộ không vậy?
Tôi nhìn không rõ mặt nàng trong chiều nay nhưng vẫn đoán ra được bộ mặt nàng vì thường ngày tôi vẫn gặp nhau nên chẳng thể quên gạn hỏi:
-Ý em muốn kể cả cán bộ phải sửa chữa những cách theo gái chứ gì?
-Tất nhiên, nhưng làm sao???
-Chẳng bao giờ có chuyện như zẩy đâu anh người anh mến yêu ạ.
Tôi lắng nghe thấy đâu đây tiếng hát của Jhon lenon hát bài kêu gọi hòa bình, họ có bình luận rằng bài hát này còn thịnh hơn cả một quốc ca nữa, tôi đoán là ngày kỷ niệm hai mươi năm ngày bị fan yêu mến giết bằng súng.
Nàng phục vụ tôi hết mình. Tôi trong lòng cũng bắt đầu xao xuyến về những hành động đó nhưng có những việc mà chẳng bao giờ mình được làm theo ý mình.
Tôi nghĩ âu cũng là duyên cơ.
Trong lòng tôi nhất quyết xa hẳn nàng, tôi cũng chẳng hiểu cái sự dứt khoát đó do đâu mà ra.
Nhưng tôi biết tôi phải xa nàng. 
Ngay ngày hôm sau, chính tôi đến dự buổi ăn mừng nhà, nó là ăn mừng nhà chứ thật là đau lòng vì trúng ngay một cơn mưa đầu mùa, mà mái mới được lợp ngày qua các lá vẫn còn cứng cong nên nước chẩy vào như ngoài sân, tôi lửng lơ với chuyện không đâu mà lòng rối như tơ vò, chẳng còn hãnh với diện nào mà ngồi vào mâm để ăn uống bèn kiếm cớ chạy tuốt, rồi sau muốn làm gì thì sao.
Lúc này tôi nhớ lại có anh chàng cán bộ cũng kiếm cớ đến với nàng mà không được còn mình thì chạy trối chết, tôi tự mỉm cười lấy một mình. Chính anh chàng đó cũng đi đêm đến nhà nàng vô tình tôi gặp ở ngay ngã ba đường làng về lối nhà nàng. Lúc đó con đường còn âm u và tối đen anh ta lại lấy cái súng B38 ra gí vào gáy hù tôi. Nhanh như một con sóc quay người lại chụp đầu súng quay ngang, vỗ ngang cho vòng đạn ra tôi dốc hết đạn và rắc suốt con đường đầy và sân banh của trẻ em thường nhật làm anh ta la oái oái vì làm sao mà tìm được những loại đạn đó (loại đạn rulô) Chắc anh ta cũng loại gà mờ nên tưởng như là hù dọa tôi được đâu dè mất hết đạn.
Sáng sau tôi nói với nàng vừa để giúp đỡ nàng vừa để cảnh tỉnh hắn:
-Em kêu hắn vào và bảo vác cho vài chục bao phân urê là hắn làm liền hà, nàng quay qua chửi tôi:
-Anh muốn bán em cho hắn ư?
-Không có cách giúp đỡ em thôi, vì tình cảnh gia đình em cũng đâu mấy sáng sủa đâu, nữa để chúng cho chơi tầm bậy bạ cũng vậy chứ chi. 
Đúng như thế chiều sau hắn lấy xe cút kít và bảo thêm cả mấy thằng tà lọt thường theo đóm kéo thẳng đến nhà nàng một đống phân  trắng tinh hột tròn.
Thấy tôi nàng gật gù.
-Có ai mà nghĩ ra được như anh. Nhưng mà nếu mất một cái thì anh chết đó nghe, lại nữa ráng mà chịu khó thua thiệt nhe! Tôi lặng thinh nhưng nay tự nhiên tôi thấy thoải mái hơn mọi ngày bước đi trong thinh lặng nhưng êm ả.
Vài hôm sau tôi bước vào nhà nàng thì cũng vừa thấy hắn vác xác tới. Hắn trịch thượng ngồi hẳn trên bàn quay qua chỉ bảo tôi:
-Ê mày cố gắng sửa cho tao cái đài đi chớ?  Tôi nói khi nhìn xuống đất:
-Máy đó là loại ấp chiến lược tức gọi là tây quăng hiểu chưa giờ thì ai thèm xài loại đó nữa.
Hắn cau có nhìn tôi vẫn trịch thượng:
-Thì mày cố gắng sửa cho tao đi đó. Tôi cũng muốn trịch thượng lại nhưng trước mặt đàn bà con gái tôi lại thôi, nói nhẹ:
-Ừ, thì chỉ thay vài cái trung tần là chết đó anh ạ. Nó quay nhìn tôi mặt nhăn nhở đến chán nói tiếp:
-Thì mày cứ sửa cho tao để còn nghe chứ kẻo tết sắp đến rồi. Tôi chẳng thèm trả lời nữa.
-Hừ…m hừm….
Tôi suy nghĩ chẳng cần phải nói chi đến thằng này vì sớm muộn cũng có thằng tính sổ nó à, đúng như lời tôi nói chỉ vài ngày sau đã có lệnh triệu hồi về trên huyện và ra tòa xử về tội hiếp dâm gái vị thành niên, nhưng thực tế cô gái đó là loại làng chơi nhưng bị chúng cài độ vì tuổi thật cô chỉ có mười bốn thế mới chết.
Hắn lĩnh một năm tù ở, nói cho cùng hắn không được lòng cấp trên nên đảng, đoàn cũng bị phế thải và đi thẳng vào tù chẳng thương tiếc.
Sau khi tôi chơi kiểu đó tối về mình cũng cảm thấy hèn hạ, nhưng cũng là may vì một cô gái vào tù cũng sướng chán.
Nhìn trên cái áo nàng đang mặc có hình con gấu vẽ bằng đường chỉ thêu, chiếc áo hai mầu cam than áo và hai tay trắng, những cái cực chẳng đã trong thời  bao cấp nhìn cách ăn mặc đã đủ buồn so, cái quần theo kiểu ngày xưa ống rộng thùng thình chứa cả con chó. Nghĩ mà cám cảnh.
Vài hôm sau lại có vụ thưa kiện để lấy lý do xin làm đường nhưng họ muốn ức hiếp nàng. Gia đình phía sau làm đơn xin làm đường sau đó xâm lấn đất dai của nhà nàng chiếm luôn cả chỗ tôi chôn cái tang vật sau khi phá thai.
Giá dụ như tôi mang cho họ ngay trên bệnh viện  thì hay biết mấy. Suy nghĩ qua đêm tôi nói với người con trai nhà bên đứng đầu đơn kiện lại. Tôi quên đi mất là thời gian này là chỉ xài luật rừng (tức trong rừng ra mà thôi) làm gì đã có pháp luật.
Thế là cứ ai đến phá rào để định xây dựng đường thì cứ vu cho là chúng định ức hiếp đòi đập nhà hăm dọa giết, thế là chúng khiếp coi như gặp, mụ đanh đá bèn chạy thoát thân. Nàng nói với tôi:
-Anh hay thiệt đó à, từ đó đế nay chẳng ai dám bén mảng nữa vì ngay đó cái đơn chuyển ngay đến tay tiến sỹ Trứ gặp ngày họ đang phát triển hóa nông thôn.
Những trự định lợi dụng lấy cớ làm đường, cốt ý mở rộng con đường bèn phá bỏ ngay ý định đó và dang xa không bao giờ có ý định đó nữa. Tôi cũng từ đó hồ hởi thêm, có giá thêm với mọi người trong xóm, họ đồn thổi, họ thêm bớt câu chuyện tùm lum là cách mạng không bằng liều mạng. Mấy người định làm đường bỏ ngay ý định chuyển qua lấy cớ xin lỗi nói chuyện vun vào.
-Chúng tôi không có ý địng đó nhưng mỗi lần đi lễ sớm khúc quanh này nó u ám quá chúng tôi muốn sửa sang lại cho sạch sẽ thôi mà.
Thời gian này những người muốn đi mỹ đổ xô đi tìm con lai cũng chẳng dám bén mảng đến gia đình nàng nữa làm tôi ân hận chua có cách xa nhau. Tôi bèn nói với nàng:
-Em có thử đến khu người xóm rau muống xem thử họ đa số muốn đi lắm còn anh thì không bao giờ.
-Nerver happen?
-For sure.
-I’m wait, wait, wait to you from time to time, but you don’t thinhk about me? Yes okay?
  -I don’t want to go do you undestand me?
-Em mong chờ anh quá xá hay anh còn nuối tiếc cô bồ trẻ của anh?
-Không bao giờ.
-Anh có công việc chứ đâu phải kẻ lang thang đầu đường xó chợ mà em.
-Em biết rõ chứ nhưng em nghĩ anh không thể bỏ rơi em được.
-Ai dùng chữ bỏ rơi bao giờ, lần sau đừng bao giờ nói nghe.
-Em cứ đi đi nêu thương thì thỉnh thoảng gửi quà về cho anh là được rồi, sợm qua bển rùi guên mất đấc đi đó chứ ừ. Để mà coi.
Không biết đi được hay không nhưng tôi vẫn bị nàng kềm chế quanh năm suốt tháng trong những ngày tháng gần đây xoay xở chưa biết cách ra khỏi vòng quỹ đạo.
Nhưng mà may có rồi.
Chiều đến cha xứ cũng vội nghe người ta về việc làm đường đi nhanh đến chổ bụi dừa chờ chực để cho mấy lính lác định làm con đường theo như ý chúng trình tấu. Nhưng ai ngờ mướp đắng gặp mạt cưa.
Cha cũng bèn đứng trơ mắt ếch ra coi chúng bị xua đuổi lại còn bị nhục mà về mất đất. Tức tiện bên này thì bên kia làm ầm ỹ lên không cho làm đường vì lý do đất của nhà bên nữa lm bèn chạy lấy thân. Không biết khi đi về có chửi rủa không nữa đó chứ.
Vài tuần sau nàng đi vượt biên nhưng lần đầu chưa hiểu những đoạn trường nên cũng chưa đi được vài tháng sau nàng mới thoát được cuộc đời bị choáng ngợp vì vật chất, nên chỉ có tiền vàng và vàng từ chỗ làm giấy tờ cho đến làm tầu, mua máy, đón người chung và những cộng sự.
Khi đến biên giới vào đảo tất cả mừng như mở cờ trong bụng lý do đã thoát được chính chỗ nơi chôn nhau cắt rốn.
Thật là đau khổ.
Bỏ nước ra đi trốn chui cái mất gì trong đó.
Tự do là cái gì mà cuốn hút những con người đeo đuổi đăng đẳng suốt kiếp khôn nguôi, người đi được, người ở lại mơ ước thiên đàng nào không phải làm ăn.
Tôi đặt những câu hỏi đơn sơ mộc mạc thế nhưng chẳng và chưa ai trả lời được. Cùng lúc lại được nghe câu chuyện của trong đài radio không biết có phải mỵ dân không nữa nhưng như sau:
Một người ông bảo cháu:
-Làm ơn cháu  lau dùm ông cái bàn này.
-Vâng. Một lúc sau người ông vào tận bàn xem và bảo:
-Thế mà vẫn còn bẩn cháu biết không nào, bảo cháu lau lại. Một lúc sau ông lại vào cũng nói như vậy. Người ông giải thích:
-Cái khăn nó bẩn chứ không phải cái bàn nó bẩn đâu cháu ạ, bởi thế muốn thì phải thay cái khăn chứ đừng lau bàn bằng khăn bẩn mãi như vậy là mình không có biết nhiều, cháu ạ.
-Vâng.
-Bởi vậy đi cũng vất vả mà ở thì bị suy tàn vì cuộc sống chật vật. Tùy em suy nghĩ cho chín chắn chứ. Tôi nói câu đó bằng thừa. Bất chợt làm cho tôi thoáng hiểu được một câu chuyện khác là thà mình đi xa khỏi còn hơn sống trong một nước mà không được tự nhiên theo ý mình làm việc gì thì càng khổ sở và đăm chiêu hơn nhiều, dù rằng quê hương nếu ai không nhớ.
Nên tôi khuyên nàng cứ tiếp tục cuộc sống khác như vậy và nay nàng đã thỏa mãn và đã sống trong một phương trời khác, nơi làm ăn khác một phương trời tự nhiên tự tại ít bị kềm chế bởi chính trị.
Vài tháng sau nàng gửi cho tôi một lá thư thăm hỏi là quá quý.
-Cái bàn là một tiền đồ, còn cái khăn là cái cần phải thay đổi.
-Em chúc cho anh tròn vẹn với lòng mong lòng ước cùng người con gái anh nhớ mong.
-Và với cả tiền đồ thay đổi của anh.
KÍNH CHÚC HAI NGƯỜI MÃN NGUYÊN.

Xem Tiếp: ----