Thập niên đầu tiên của thế kỷ mới, những ai trót xem kênh MTV là chuẩn mực đều không thể không chết ngộp hoặc chết nghiện theo vũ điệu rực lửa của J.Lo - biệt danh của ca sĩ Jennifer Lopez.
Nguồn gốc Mỹ Latin mang lại cho J.Lo một sắc đẹp xứng đáng với hai từ "tầm cỡ", kết hợp với một tài năng ca hát mà nhiều nhà phê bình hoang mang không biết cộng thêm bao nhiêu "phẩy" vào khoảng giữa điểm 6 và 7. Nghiễm nhiên cô lập ra công thức "Làm thế nào để trở thành một siêu sao?". Sóng MTV bổ xuống từ vệ tinh, theo đường cáp tỏa đi chằng chịt các nẻo, ma lực hấp dụ mạnh mẽ đến tầng lớp thanh thiếu niên cấp tiến biết thế nào là tự do sau những cụm từ: "How are you?" và "overnight". Khi MTV đột nhập vào nhà một giáo sư mỹ học lừng danh, cô con gái rượu hai mươi ba tuổi rưỡi của ông lảo đảo say theo cái cách của ả chuột đồng miền Tây chết ngộp trong hang mùa nước lũ.
Như hầu hết những người có gien thuần Việt và có gốc thuần nông, giáo sư mỹ học hay gọi tên con gái theo phong cách "Na, Ổi, Mận, Me, Tí, Tèo, Đèo, Đẹt...", với quan niệm tên xấu xí chừng nào thì đứa con duy nhất sẽ được "dễ nuôi" chừng ấy, không bị thánh thần bắt theo hầu hạ hoặc quỷ ma chọn kết bạn. Mãi rồi hàng xóm không còn nhớ nổi cô con gái xinh đẹp kia thật ra tên là gì. Ở trường, dĩ nhiên cô được gọi bằng một mỹ danh theo giấy khai sinh.
Thế vẫn chưa hài lòng. Sau khi trở thành fan cuồng nhiệt của MTV, cô như được "khai sáng" đến mức nằm mộng thấy mình đang trở thành một J.Lo thứ hai. Tỉnh mộng, cô bần thần, rồi nhanh chóng lập ra kế hoạch. Muốn da nâu cho giống dân Latin ư? Thì cô siêng năng ra bể bơi phơi nắng. Khi làn sóng Hàn Quốc xi-nê-ma tràn qua như bão cấp tám, các cô gái tuổi trăng tròn lẫn trăng khuyết đều mắc hội chứng muốn mình được là Kim là Won là Lee, đến nỗi một số nhà xã hội học bi quan không ngừng than thở khi phải dùng đến hai từ "mất gốc", một số khác bình tĩnh hơn nhận xét rằng thật ra đó chỉ là tí màu sắc nhố nhăng tri trét vào người cho vui nhộn cuộc đời, chả có gì phải bận tâm quá đáng. Hội chứng nào hoặc trào lưu nào rồi cũng qua thôi. Cô gái con nhà mỹ học cóc cần quan tâm trước những chuyện ngớ ngẩn ấy. Đơn giản bởi vì cô đang là sinh viên mỹ thuật năm cuối hệ đại học. Cô rất cá tính. Cô tự tin tuyệt đối vào khả năng "phối màu" của mình. Và cô cũng trượt ra khỏi quỹ đạo của đám bạn cùng khóa vớ vẩn về nhan sắc, lại hay nhiễm virus hoán chuyển giới tính - hễ con gái thì gầy gò, tóc tai xơ xác, ăn nói bạt mạng và hút thuốc bất cần như đàn ông; còn con trai thì tay chân mềm nhũn, dẻo oặt, đồng bóng, điệu đàng như đàn bà.
Cô khác tất cả bọn người "đồng chất đồng màu" ấy. Hay nói chính xác hơn là cô nguyện sẽ hơn hẳn họ. Bằng chứng cô không tụ tập vào những quán cà phê mục ruỗng giá ba nghìn một cốc, không tập tành vỉa hè nốc rượu chuối hột pha cồn 45 độ, không mơ màng nhả khói thuốc hiệu Vina, không say giọng Tuấn Ngọc và chết đuối vì âm nhạc Trịnh Công Sơn. Đã nói là cô trót thần tượng J.Lo mà lại.
Bắt đầu cuộc đời mới luôn là một cái tên. Thậm chí đơn giản hơn, có ca sĩ chỉ cần chơi mốt tóc ngắn mà trở thành biểu tượng. Vậy sao cô không thể đổi? Mất chín phút mười giây cô đã "đì zai" ra đến 12 cái tên đủ dùng cho cả năm ròng. Tuyển chọn lại, cô quyết định dùng chữ J.Ray! A, tên này quá tuyệt! Nghe na ná J.Lo, lại cực kỳ ý nghĩa. Này nhé, chữ Ray được gợi ý từ "đường ray". Chả là nhà cô gần đường ray xe lửa. mỗi ngày dăm bận "lắc lư con tàu đi", đất đai ầm ầm rung chuyển. Trong phòng riêng cô cũng rung chuyển ầm ầm theo, dĩ nhiên có cộng hưởng vũ điệu J.Lo. Nhà mỹ học cựu trào lên cơn đau khổ. Ông không biết J.Lo nên không hiểu được con gái mình đang âm thầm ứng dụng công nghệ copy. Đến khi cô con gái vác mái tóc vàng hoe cùng chiếc áo chẽn hở rốn về trình diện, tuyên bố từ nay hãy gọi cô là J.Ray chứ đừng "Na, Mận, Ổi, Me, Tí, Tèo, Đèo, Đẹt..." nữa, cô xấu hổ lắm. Nhà mỹ học xem như đó là sự phản bội trơ trẽn với cái gien thuần Việt. Với ông, tư duy văn hóa đã bị khuất phục tuyệt đối bởi thẩm mỹ của nón lá áo dài. Bên cạnh bàn thờ tổ tiên, trong trái tim bận rộn đập, ông còn dành hẳn một ngăn riêng để tôn thờ chúng. Cái cách biểu hiện nổi loạn của con gái rượu làm ông gần như đột quỵ.
Nhưng không, ông không thể đột quỵ dễ dàng, bởi vì ông chỉ có mình nó. Ông dồn tình yêu thương vĩ đại vào nó hơn cả ngành mỹ học mà ông theo đuổi và gắn bó đến suốt đời, không phải để chết khi chưa nuôi con nên người. Vả, ông còn muốn chứng kiến cái ngày con gái thành danh.
"Thì bây giờ con cũng có một cái danh: J.Ray, bố không thấy sao?" - con gái ông ôn tồn giải thích. Ông lia lịa xua tay rồi nhắm tịt mắt nhằm chối bỏ thực tế: "Trời ơi, thôi nào con gái, mẹ con trên bàn thờ mà biết được thì bà ấy chẳng thể đầu thai vì nhục". "Bố làm quá, chỉ là một biệt danh thôi mà - J.Ray ngúng nguẩy làm duyên theo cái cách lắc mông của J.Lo khiến ông bố thấy quá ư thô tục chứ chả duyên dáng gì - con chỉ phổ biến tên này cho đám bạn cấp tiến của con biết mà thôi. Chứ bố, thì con vẫn là Tí, Na, Đèo, Đẹt... tùy ý! Phải không bố? Ứ... ư...". Trời, nó nói thế mà nghe được sao? Chỉ phổ biến tên này cho đám bạn cấp tiến, thế có nghĩa là ông được xếp vào hàng "âm lịch", được quyền "tùy ý" là do con gái ông không thèm chấp? Nhà mỹ học ngậm đắng nuốt cay, thôi thì thời nay con cái đặt đâu mẹ cha ngồi đấy. Biết không thể lung lay ý chí của con, ông đành nhượng hẳn một phòng riêng để con được tự do theo đuổi tiến trình Tây hóa. Tuy nhiên, ông không thể lật đổ bàn thờ trót thờ thẩm mỹ nón lá áo dài, nên ông nguyện rằng đến chết cũng không bước vào "tham quan" gian phòng của J.Ray.
Trong gian phòng nhỏ ấy, J.Ray trang điểm cho nó một vẻ đẹp hớ hênh. Nhộn nhịp trên kênh MTV là các clip phơi bày ngồn ngộn những đường cung nảy lửa của các ngôi sao lừng lẫy đương thời. Dưới đất, J.Ray hai mươi ba tuổi rưỡi, chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành cử nhân hội họa, hồ hởi say mê vẽ những bức tranh khỏa thân với đủ các tư thế nằm-ngồi-nghiêng-ngửa. Này những kẻ không am tường nghệ thuật, xin các vị đừng xúc phạm đến chúng. Bởi vì cô đang vẽ chính bản thân cô, với một tham vọng tràn trề rằng một ngày không xa cô sẽ chinh phục các gallery nổi tiếng bằng những bức tranh khỏa thân tự họa nghiêng-ngửa-nằm-ngồi vô tội vạ!
J.Ray kế thừa gien thông minh của bố cộng với sự nhạy cảm đến thừa mứa của một tay cầm cọ, nên cô thấy mình luôn bị chứng buồn thảm tấn công. Và vì cô biết mình luôn khác gu sinh viên trường họa, nên cô đóng sầm cửa và có ý định chạy đâu đó ra phố để nạp lại năng lượng đã mất.
Ở một cái liên-hợp-bar khu vực trung tâm nồng nàn mùi rượu ngoại trộn lẫn các hương thơm sực nức của các nhãn hiệu nước hoa cao cấp nhưng không mấy phù hợp với khí hậu nhiệt đới, J.Ray đung đưa chân tự tin nhìn mấy gã Tây dềnh dàng chơi bi-a với những đường cơ ngọng nghịu. Cô rất muốn tham gia. Nhưng không lẽ trơ trẽn chủ động đặt vấn đề. "Tôi muốn chơi với you?", hoặc: "Tôi có thể chơi cùng với you được không?". Từ "chơi" dùng không khéo biết đâu người ta sẽ nghĩ tục. Thôi được, cô sẽ kiên nhẫn thụ động chờ cho đúng tinh thần gái Á Đông. Thể nào rồi cô cũng sẽ được ngó ngàng. Nhưng cô đã lầm, những gã vào đây chơi bi-a là chỉ biết say bi, những gã nốc rượu chỉ quen nhìn nhãn chai, còn mấy gã mê tán gái thì không đến vào giờ này hoặc tán xong đã dẫn đi nơi khác. Chẳng ai chịu đến mời mọc hoặc tỏ thái độ làm quen. Hốt nhiên mà cô thấy đơn độc. Buồn kinh khủng buồn. Cô hư ảo nghĩ, phải chăng người nghệ sĩ là một thứ sinh vật bị trời đày, lúc nào cũng có tư tưởng đứng trên thiên hạ một nấc thang, vì cao hơn và lại quen thói ngước mặt nhìn trời, nên lúc nào cũng mang cảm giác chơi vơi? Chơi vơi thêm vào mỗi chữ một dấu sắc là trở thành chới với. Chới với hoặc vì độ cao thật sự hoặc vì đang trượt ngã. Buồn. Cô đơn. Chới với. À ha, sao lại thế chứ? Thật là tồi tệ khi một món cocktail pha trộn cả ba liều độc dược này. Chới với. Cô đơn. Buồn!
J.Ray uể oải gọi bồi tính tiền cốc Martini pha đá đang uống dở, rồi xô ghế đứng dậy. Ngoài kia cái nắng nung người đang mai phục. Đi hết một quãng đường là tới cái trường trung học chuyên nổi tiếng. Phía trước trường có một tán phượng rừng rực cháy. Cạnh đó, nơi hàng rào quét vôi vàng nhạt, một lũ hoa giấy trơ trẽn xòe váy, cũng thấm đẫm một màu đỏ lập lòe. Giữa trưa, nắng gắt lên ngột ngạt. Mặt đường nhựa nhẫy nhụa như sắp tan ra thành chất lỏng, nhìn nhức nhối cả mắt. J.Ray tấp xe vào lề đường để chờ qua cơn đau đầu vừa xảy ra đột ngột. Sao thế nhỉ, mới có một cốc Martini mà sao choáng váng thế này? Người đi đường vô tình lướt qua, không một ai chú ý. Đâu ai lạ gì cái cảnh say nắng ở đô thị miền nhiệt đới? Cô lảo đảo ngồi phệt xuống vỉa hè, tay không quên rút chìa khóa xe khỏi ổ. Thời gian trôi qua chẳng có bao nhiêu, vậy mà khi tỉnh dậy, cô nhận ra chiếc xe đã bốc hơi. Chỉ còn chiếc chìa khóa vô duyên nằm gọn bàn tay. Sững sờ đến không thể khóc, chỉ biết cười cay đắng. Cô hoang mang nhìn quanh và không biết mình phải bám víu vào cái gì. Bỗng ai đó đi sượt qua cô và dừng lại. Trùm phủ một bóng mát chở che. Dưới cái nón lá trắng lấp lóa là một mái đầu hoe vàng đánh tơi xù tép bưởi. Giọng ngọng nghịu hỏi: "Cô có làm sao không? Tôi có thể giúp gì được cho cô?" - giọng của một người ngoại quốc.
...Bằng một cách đơn giản là vẫy xe ôm, cô đã về được căn phòng sáng tạo cạnh đường ray. Bố cô không có nhà, có lẽ ông đang say mê giảng dạy mỹ học ở một trường nghệ thuật nào đó. Giờ đây nước mắt cô mới kịp rỉ ra. Nó rỉ ra quá ít và quá chậm, khiến cô hồ nghi đấy không phải là sản phẩm của tuyến lệ mà biết đâu chỉ là chút mồ hôi nơi mi mắt. Từ cái buổi trưa bất trắc và quá sức vô lý này, cô chợt nhận ra một sự thật mỉa mai rằng trong phút giây ngã gục bên đường, tất cả đồng loại phóng xe qua không một giây ngoái nhìn. Người duy nhất quan tâm đến cô là một người đàn ông ngoại quốc. Câu nói giản dị: "Cô có làm sao không? Tôi có thể giúp gì được cho cô?", nghe mòn vẹt như những mẩu đàm thoại trong giờ ngoại ngữ mà cô đã nấu nhừ trong suốt những năm đi học phổ thông. Giờ đây nó trở lại, giản đơn mà mãnh liệt.
Cô ngủ một giấc ngủ ngắn buổi trưa hè trong tiếng nhạc giần giật của J.Lo. Trong cơn mơ, hình ảnh người đàn ông xa lạ hiện về. Thật trớ trêu, dưới chiếc nón lá trắng là cặp mắt xanh lơ, tóc vàng xù tép bưởi, thân hình phì nộn, quần soóc áo ba lỗ, khoe ra từng túm lông dày loe hoe màu nắng. Ông ta từ từ cúi xuống, cúi xuống thật thấp, cho đến khi nhân vật chính trong cơn mơ cảm giác bóng mát vừa đổ xuống đã biến thành bóng tối. Cô nghẹt thở rồi cô vẫy vùng. Tỉnh mộng. Một giấc mộng không chút xa xỉ vì nó chỉ tái lặåp hiện thực xảy ra cùng ngày mà thôi.
Đã nhiều khi, cô tỉnh mộng giữa khuya vì đoàn tàu rầm rập tuôn qua rồi cướp luôn của cô giấc mơ ngào ngọt về người đàn ông tóc vàng xù tép bưởi ấy. Để xua tan sự vô nghĩa của đêm dài, cô buộc phải cầu cứu những tư thế nghiêng-ngửa-nằm-ngồi trong những bức tranh tự họa. Hàng loạt tranh cuồng nhiệt ra đời. Lần này có sáng tạo và cũng có "điểm nhấn" hơn khi cô đưa vào tranh hình tượng những chiếc nón lá. Chúng e ấp che chắn những nơi nhạy cảm nhất của các tư thế khỏa thân. Hình thành một loạt tranh ấn tượng và gợi cảm. Một phong cách rất J.Ray.
Trong những cơn mộng du giữa trưa hè oi bức, J.Ray không ngừng tìm kiếm hình bóng người đàn ông ngoại quốc xa lạ dạo chơi hôm nào, nhưng hành trình chỉ là vô vọng. Bất chợt một lần cô dừng lại nơi vỉa hè khu vực trung tâm thành phố và phát hiện ra trước mặt một cái gallery to đùng. Cô đánh bạo bước vào và dè dặt tiếp thị tranh mình qua những phiên bản ảnh chụp. Người phụ trách môi giới ồ lên kinh ngạc. Sao lại thế chứ? Làm sao cái con bé điên điên kia lại có thể sáng tạo ra những thứ quá độc đáo như thế chứ? Sau đó là ồ à, gật gật đầu, ừ thế nhé, thôi thì hẹn gặp sau nhé, nhất định là thế nhé!
Không lâu sau đó là một cuộc triển lãm cá nhân rầm rộ tổ chức cho J.Ray. Thành công ngoài sức tưởng tượng. Mặc nhiên tranh cô lên giá vù vù và cô vẽ không kịp thở. Cô vẽ theo tốc độ của đoàn tàu Bắc Nam rần rật tuôn qua nhà mỗi ngày dăm bận. Cô vẽ trong tiếng nhạc hip-hop giậm giật của J.Lo. Cô vẽ trong những giấc mơ chập chờn hình ảnh người đàn ông tóc vàng mắt xanh đội nón lá. Cô vẽ vì nỗi ám ảnh chiếc nón lá cúi xuống - cúi thấp xuống, tỏa bóng mát vào đời cô, mát lạnh! Vài tháng nữa cô sẽ lên đường sang Hồng Kông tham dự cuộc bày tranh mới nhất, theo sự giới thiệu của một nhà sưu tập tràn trề kinh nghiệm. Sau Hồng Kông kế hoạch hãy còn tiếp diễn. Có thể là một quốc gia nào đó bên kia bờ Đại Tây Dương.
Náo nức trước những cơ hội dồn dập của con gái rượu, nhà mỹ học tương đối hài lòng, lần đầu tiên thử ghé mắt qua gian phòng riêng của nó - một vườn ươm nghệ thuật thật sự, và luôn tiện bật kênh MTV để chiêm ngưỡng J.Lo. Bỗng dưng ông thoắt run bần bật cả người.
5/2003

Xem Tiếp: ----