1. Phòng tôi nhỏ và hơi lập dị. Vì nó được xây dựng trên một diện tích hình thang chứ không phải hình chữ nhật như người ta vẫn thường thấy. Không là quá rộng để hai người sống chung cảm thấy thoải mái khi xoay trở, nhưng cũng không là quá chật dể tôi được ấm áp trong những đêm mưa dài. Một căn phòng lỡ cỡ. Tôi dành nhiều thời gian rỗi để trang trí căn phòng theo một phong cách ngẫu hứng bất chợt. Kết quả là những bức tường nham nhở bị cắt vụn vì tràn ngập hình ảnh vu vơ đặt kề nhau, đôi lúc gợi lên những mối liên quan quoái gở, ví dụ võ sĩ Samurai đằng đằng sát khí vung gươm trong một poster quảng cáo nước tăng lực như muốn đâm toạc vào biểu tượng gợi tình Marilyn Monroe đang dim mắt hé môi đợi chờ. Điều đó tố cáo cho thiên hạ biết ông chủ của nó là người có tâm tính thất thường và sống vô tổ chức. Một lần đi mua sắm, tôi thây" hứng khởi trước một cái hình nhân được tạo nên từ những cọng sắt sơn đen, liền dốc túi tiền để được sở hữu. Về nhà tôi chẳng biết phải bố trí nơi đâu vì chiều cao của nó bất thường, trông hơi ghê rợn với những chiếc xương sườn bằng sắt sơn đen cứ chỉa ra chỉa vào. Nhưng chỉ được vài hôm, nó đã oằn mình chịu đựng những chiếc quần jeans bẩn nặng trĩu mà tôi tiện tay mắc vào. Bây giờ thì nó đa năng lắm rồi. Tôi đặt nó bên giường ngủ, đầu nó đội nón, tay nó vắt nhiều quần áo, cổ nó đeo túi ni_lôngđựng thức ăn nhanh ( tôi vừa nằm trên giường xem TV vừa thò tay vào túi ni_lông để ăn vặt ấy mà ), và tất nhiên, cả đồ lót tôi cũng cho nó "mặc" vào vô tư. Bạn tôi đến chơi, mắt lồi ra suýt rớt khỏi mặt: " Ôi trời! phòng mày khiếp quá. Giống như cái ổ chuột. Mày nên tìm một phụ nữ, biết đâu...". Biết đâu đời sẽ khác?Và tôi sẽ " khoa học " hơn? Tôi cũng mong như thế. 2. Đời một gã đàn ông sẽ tẻ gắt nếu không có một bóng dáng phụ nữ xen vào, tất nhiên! Thế là một hôm "nhân vật em" xuất hiện..... Em đến vào một ngày không có nắng. Tôi nắm tay em dẫn lên cầu thang gỗ bị nước mưa thấm dột nên cứ lủn ba lủn bủn, lại có một đám rêu mốc nhớp nhúa bám vào. Em lập ập với đôi guốc cao 10 phân. Em thấp và hơi béo, tương phản với cái khung xương lỏng khỏng dắt vài dẻo thịt mỏng tang của tôi. Mỗi lần hôn nhau tôi khom người đến đau cả cổ còn em thì mỏi hai gót. Tôi tra chìa khoá mở cửa, bật công tắc cho he6. thống điện và tất cả những cái máy trong nhà hoạt động để xua đi cái mùi ẩm mốc rồi đón em vào. Măt tôi chuẩn bị đỏ lên vì ngượng. Tráu với suy nghĩ của tôi, em nhìn quanh phòng với tất cả sự thích thú như một đua8" trẻ hảo ngọt bắt được viên kẹo sữa. Rồi vừa "ồ, à " liên tục, em sẽ sàng ngồi xuống mép giường, vô tình đua8 tay khoắng lấy cía túi ni_lông treo trên hình nhân băng sắt. Tiếng "ồ " sau cùng to nhất. Em nhặt ra được một quả chuối, một ciabánh ngọt, và cả điếu thuốc " Con Mèo ". Em vứt " Con Mèo " nát nhèo cho tôi, giành cái bánh về phần mình vì quả chuối đã bị ủng. " Thích thật đấy " em nhận xét rồi cười rinh rích. Giường nệm rung lên bần bật. Tôi ôm em vào lòng vồ vập, vừa hạnh phúc vừa nhận ra điều đau lòng: hoá ra em là một cô gái lười chính hiệu. " Anh chẳng tôn trọng gì em cả ". Mắt em nhìn vào khoảng trống mêng mang và em lười đến nỗi chẳng thèm cài cúc áo. Tôi bảo " Anh bật đèn lên nhé?" nhưng em phản đối. Em giải thích:" Son môi của em trôi hết rồi và em không muốn anh nhìn thấy sự nhợt nhạt ". Tôi chiều em nhưng thật ra lòng không muốn thế. Tôi chưa bao giờ thích hôn vào một đôi môi phủ son, dù lúc đó mắt tôi đã nhắm nghiền nhưng mũi tôi lại ngửi thấy mùi không phải mùi môi. Tôi hơi thất vọng về điều đó nhưng tôi không muốn đánh cướp sự tự tin của em. Thế nên, trong bóng tối lờ mờ, tôi nghe hơi thở mình rất nóng và nhịp tim em phập phồng đập, nghĩ rằng những lúc thế này, tôi và em chẳng khác nào hai con chồn hoang. Tôi nghe có ai đó bảo rằng, những con chồn hoang thường thích đùa giỡn bóng mình dưới ánh trăng và mò đi bắt gà vào những đêm trăng thật sáng. Điều đó đúng hay sai tôi nào dám chắc, vì tôi ở thành phố quá lâu nên kiến thức về thời " hoang dã " đang dần mục ruỗng. Vả lại, thú thật trước nay tôi chỉ thấy hình ảnh con chồn đi đi lại lại trên kênh truyền hình Discovery, với một vẻ mặt tinh ranh gian xảo ; nhưng trông nó vẫn đáng yêu hơn nhiều so với cái mõm dài điểm xuyến hàng răng nhọn lởm chởm của nhưng con sói hung tàn. Nói một cách khác, sói là lũ ăn cướp trong khi chồn chỉ là bọn trộm vặt.Nhưng cả hai đều nghèo túng chật vật và đáng tội nghiệp. Giống như tình cảm của em và tôi. Tôi nghèo em cũng nghèo.Tạo hoá chơi trò lưu manh ở chỗ cho em xuất thân từ một vùng cao nguyên đất bazan màu mỡ đỏ ối, nhưng bố thí cho cha em có mảnh đất bé tí tẹo nên không thể lập trang trại hay trồng cà phê. Thế nên cha em đặt cược tương lai các con bằng cách hướng chúng vào con đường học hành nhưng tất cả lũ con trai đều vứt sách giữa đường. Chúng chỉ mê dúm tiền còm làm thuê trước mắt và khao khát về một mảnh đất sẽ tậu được lớn hơn của ông bố nghèo. Chúng thích đổi đời bắng cách đó. Chúng có tình yêu mãnh liệt với đất bazan. Em thì không, em xem ké TV nhà hành xóm quá nhiều nên trót yêu cái màu rực rỡ của ánh đèn đêm và những bảng hiệu quảng cáo loè loẹt, nên em lần dò xuống phố. Em chú tâm học và em bươn chải ở lại, một mình! Em hơi béo - thấp - da nâu, công thức chung của hầu hết con gái xứ Tây Nguyên - " và nắng và gió và dốc ". Khi em vứt đôi guốc cao 10 phân, ngồi lười biếng trên đệm thì tôi trông em như một viên chocolate bị nhà sản xuất hạng B chế tạo quá vụng về. 3. Yêu nhau hơn năm thì tôi dọn nhà. Căn hộ mới của tôi thuộc một chung cư bình dân. Dạng chung cư dành cho những người nghèo trước đây chui rúc trong những căn nhà ổ chuột xập xệ ven kênh, sau chiến dịch giải toả nhằm nạo vét lòng kênh trong sạch, người dân được nhà nước trợ giá tí chút để mua nhà chung cư trả góp mà " lên đời ". Tôi 10 năm vác va li lăn lộn qua những căn phòng thuê tối tăm, chắt chiu, dành giụm mới "bon chen" được một suất trong chung cư này. Thế nhưng tôi vẫn được niềm hãnh diện nhỏ nhoi là có thế mở cửa sổ bất kỳ lúc nào tôi muốn, để "phục kích" vài điều hay. Ví dụ như thảng hoặc, tôi chỉ cho em thấy ả trăng non chảnh choẹ cong cớn như thế nào lại bị vướng vào dây điện phía xa. Em gào lên thích thú " Gỡ nó ra đi anh. Gỡ nó ra đi anh. Em muốn sở hữu nó làm chiếc kẹp tóc...." Thật kỳ lạ, những câu chuyện ngớ ngẩn như vậy lại có khả năng ủ men hạnh phúc trong tôi suốt cả tuần liền. Sau đó thì tôi lôi tuột em vào nhà, bật kênh MTV rồi chờ đón chương trìng R&B. Đây là cơn nghiện của cả hai đứa. Cái dòng nhạc đặc sệt chất da màu đầy ngẫu hứng thắt chặt chúng tôi trong mối dây đồng cảm rất kỳ lạ. Tôi nhìn thấy những người da đen thô vụng nhảy múa trên con phố nham nhở, những cửa hiệu treo các bộ váy màu sặc sỡ, những căn phòng chênh vênh trên tầng cao với cầu thanh uốn dị dạng, những mái tóc quăn bờm xờm đeo kết nhiều hạt nút xanh đỏ lập dị, những đôi môi dày khoe hàm răng trắng bóng tương phản.......,tất cả những thứ ấy không sang trọng hào nhoáng và gợi cảm nhưng mang lại cho tôi một sự chân thành. Chân thành cũng là một đức tính mà em có thừa. Thế nên một hôm, em thầm thì vào tai tôi " Chúng mình có cưới nhau không? ". Chữ "cưới " em phát âm hơi nhỏ so với những chữ khác như thể em mặc cảm tự ti khi phải van xin đàn ông một điều gì quá lớn.Tôi trợn mắt nhìn em, cố gắng che giấu thoáng bối rối. Bây giờ mỗi khi em đến, em không còn phải lập cập gõ đôi guốc cao 10 phân trên những bậc thang gỗ bị thấm nước mưa nên lủn ba lủn bủn lại có đám rêu mốc nhám nhúa bám vào. Cầu thang chung cư bây giờ là những phiến gạch nâu nhẵn bóng, lại rộng rãi và sáng sủa. Nhưng hình như tôi chưa chuẩn bị gì cụ thể để bước vào cuộc hôn nhân.....Thấy tôi lộ nét trầm ngâm, em cúi mặt nói: " Nếu như chưa cưới nhau mà em sinh con thì tâm lý anh có thoải mái không? " Tôi giật bắn người ú ớ:" Có nghĩa là...? ". " Chỉ vì anh thích tự nhiên thiên nhiên, còn em không phải lúc nào cũng thủ sẵn thuốc ngừa thai để dùng cho kịp lúc...."giọng em nhuốm màu oán trách. 4. Một sáng mưa buồn, trong căn phòng tối, tôi lười biếng mở mắt và nhìn thấy nỗi cô đơn đang quây chặt lấy mình. Em đã rời bỏ căn phòng để đến sở làm từ sớm. Gần hai tháng kể từ nhày chúng tôi quyết đinh/ sống chung với nhau, em luôn thức dậy để ra đi trước tôi.Lịch trình của em và tôi đều đặn, tẻ nhạt như nhau, bằng một cuộc đi bộ ngắn với tốc độ vừa phải ra khỏi khu vực chung cư, sau đó ngồi chờ dam phut nơi trạm xe buýt ồn ào để đến sở làm ở quận trung tâm. Có thể tranh thủ gặm fast-food hoặc đọc một tờ nhật báo mua vội ở kiosque gần trạm chờ trong hơn một giờ ngồi trên xe, nếu không sợ cảm giác trống rỗng hoặc chìm đắm vào giấc ngủ chưa tròn. " Đời của mot6. trí thức trẻ đi làm chẳng co' gì hay ". Hầu như ngày nào tôi cũng nghe câu phàn nàn phát ra từ gã đồng nghiệp có gương mặt ưu phiền làm ở phòng kế toán. Nhưng trái với gương mặt ưu phiền và giọng điệu đạo đức thối rữa của gã, là những giờ tranh thủ vào Net truy lùng những trang Websex hay các mẩu thông tin về giá cả trồi sụt thất thường của thuốc Viagra chẳng hạn. Trở lại chuyện chúng tôi sống chung với nhau. Quyết định này dựa trên tinh thần tự nguyện, cũng giản dị thôi vì cả hai chúng tôi đã không quá quan trọng vấn đề như các cụ vẫn ầm ĩ về hiện tượng sống thử. Thật là oan cho trường hợp của tôi, đây là một cuộc sống thật chứ không hề sống thử bao giờ. Chúng tôi yêu nhau trước đó và chẳng có gì là thử nghiệm. Có điều, cuộc sống còn nhiều chật vật nên cả hai chưa tổ chức lễ cưới và càng pahỉ bỏ ý định làm bố mẹ trong lúc này. " Chẳng tay chủ nào hài lòng khi thấy nhân viên một hôm vác cái bụng to kềnh đến sở làm khi hợp đồng lao động vừa ký với cô ta chưa được tròn năm "-em buồn rầu giải thích về lý do vắng mặt ba ngày của mình. Trông nét mặt em hơi xanh. Tôi ôm chặt lếy em, chảy nước mắt " Sao em không.....? ". Chẳng đọi tôi nói dứt câu, em cứng rắn gạt tôi ra: " Lúc này không phải là thời điểm thích hợp. Anh chẳng bảo em như thế là gì? Thôi, từ từ chúng mình sẽ làm lại. Dù sao chúng ta cũng chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một đứa bé. Anh còn năm năm để trả nợ nốt căn hộ này và em còn hai năm nữa mới được phép mang thai, nếu không muốn phá vỡ hợp đồng lao động đã ký với ông chủ ". Sau câu chuyện bị động ấy, tôi vào toilet soi gương cạo râu và nhận ra mình đang hiện nghuyên hình là một gã đàn ông hèn kém, còn em thì đang thoát xa hai chữ tầm thường. Vẻ như em đang đóng tốt vai trò của một người chồng chuyên nhả ra những quyết định thông minh, cứng rắn, còn tôi buộc phải diễn cái vai người vợ nhu nhược chỉ biết tuân theo. Suy nghĩ này làm tôi đau đớn đến mất ngủ. Trong nỗi hốt hoảng, tôi vạch ra một kế hoạch âm thầm là quyết tâm là làm sao để càng nhanh càng tốt có một lễ cưới đường đường chính chính. Một đám cưới rình rang làm vẻ vang hai họ. Đám cưới sẽ như một cú đấm cực mạnh vào mõm những kẻ rỗi hơi ở chung cư này khi cứ bĩu môi khinh miệt về cuộc sống chung của hai đứa tôi, rằng là " sự cộng sinh theo phương thức tình yêu thì ít - tình dục thì nhiều ". Tôi sẽ chứng minh cho họ thấy tôi nghiêm túc còn em thì đứng đắn như thế nào. Ôi một cái đám cưới tronh mơ! Nhưng hiện thực thì nó tốn kém bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi "cày" cật lực gần rã hai vai rồi ngày vui cũng đến. Nó phải đến thôi vì tôi không thích trở thành người đàn ông hèn kém mãi. Cha em hân hoan vui sướng nhìn con gái rượu tuy vớ phải gã chồng mồ côi nhưng giấc mơ trở thành thị dân xem ra đang lung linh trước mắt. Đám em trai của em xô đẩy nhau trong mot6. chiếc bàn chật của nhà hàng loại 2 không thuộc quận trung tâm, nước da đen nhẻm, ngượng ngịu trong hciếc áo trắng thẳng nếp khiến tôi ngỡ rằng họ vừa bước ra từ chương trình R&B của kênh truyền hình MTV! Tôi dẫn em đi vòng quanh các bàn cho người ta chuốc rượu. Em cười suốt khiến tôi nghi ngờ sau lớp phấn dày nguỵ trang là các mảng băng keo dán chằng ra hai bên mép. Cả hai đều hạnh phúc. "Ngày vui chóng qua " hay "cuộc vui nào cũng đến lúc tàn ", những câu nói nhảm nhí này thật ra là chân lý. Đám cưới tan, chúng tôi mệt đứ đừ kéo nhau về nhà. Em cởi vòng hoa cưới đội đầu ném vèo vào gã hình nhân va nó ngoan ngoãn giơ tay đón lấy. Tôi ì ạch nhấc nó xoay mặt vào tường. Vì mệt nhoài nên tiếc mục " động phòng " tôi chỉ cố gắng kéo dài non mười phút phút. Em chẳng tỏ ra thất vọng vì cũng nhiều lần đối diện tình trạng này trong những năm tháng sống chung. Nhưng tôi vẫn bị tổn thương và tự ái ghê gớm. Thế nên mới snág sớm, trong lúc cô dâu còn vùi mình say ngủ, tôi lén lút tót ra ngoài gọi đện cho anh bạn đồng nghiệp cùng phòng mang dương mặt ưu phiền cùng giọng điệu đạo đức thối rữa lại hay có thói quen tranh thủ vào Net hòng truy lung những trang Websex. Thật tồi tệ, tôi cần hắn ta lúc này cốt để hỏi thăm bằng được về tình hình giá cả của thuốc Viagra! Họ tộc cô dâu sau một đêm ở lại thấy cảnh nhà chật chội, đành vội vã dắt díu nhau về lại miền đất bazan - " và nắng và gió và dốc ". Cả hai "hồ hởi" tiễn bầu đoàn thê tử ra bến xe. Sau mấy năm xa cách bà mẹ chỉ biết ghì chặt con gái khóc oà, mãi mớikhen được câu rằng "Con yêu, da con trắng ra thì phải " khiến vợ tôi cảm động nhoè nước mắt. Hai người kéo nhau ra góc riêng thầm thì to nhỏ. Tôi chẳng nghe được gì, nhưng phỏng đoán có lẽ bà mẹ vợ đang truyền bí quyết cho con gái về phương cách bồi dưỡng cho chàng rể tội nghiệp vì có khung xương lỏng khỏng dắt vài dẻo thịt mỏng tang. Cha em không giấu nổi niềm tự hào, ông cứ ôm lấy tôi lắp bắp: " Tốt...tốt....! Chúng mày cố gắng lên, rồi một ngày sẽ khác....., con rể ạ! " Sau đám cưới " vẻ vang" nhưng không " rình rang", nhịp sống hai đứa trở lại bình thường. Em vẫn thức dậy trước tôi để đi làm. Tôi xua nỗi cô đơn ra khỏi phòng còn em bỏ thói vừa nằm lười biếng trên giường vừacho tay vào túi ni-lông mắc trên hình nhân bằng sắt dể nhón bánh kẹo ( À, tôi quên bênh vực cho em vì thói quen xấu này em bị nhiễm từ chính tôi. May mà em bỏ được ). Nói chung là tôi đã có một " gia đình " và ngằn nắp là một trong những nguyên tắc cần thực hiện. Cho đến ngày kia tôi ngẫu hứng nhảy lên bàn cân và sung sướng phát hiện ra mình đã "tăng trọng" được bảy ký, thì chợt hiểu ra hôn nhân đã kéo dài được hơn năm. Chiều ấy tôi đi làm về sớm, chuẩn bị hoa và quà rồi đợi em về. Căn hộ này sẽ bền vững và hạnh phúc nếu như có tiếng khóc thét của một đứa trẻ. Tôi rắp tâm thực hiện "mưu đồ" được làm cha. Và tôi hy vọng đêm nay sẽ là một đêm hạnh phúc. Em về nhà có dấu hiệu hơi mệt mỏi. Nhưng em vẫn chiều tôi như đã từng chiều. Xong việc tôi mới tiết lộ " mưu đồ ". Em nghe không biểu lộ trạng thái gì. Vầng trán hơi nhăn lại trong ánh sáng vàng dịu của đèn ngủ. Tôi đánh hơi thấy mùi nghi vấn. Em buồn rầu giải thích, giọng nặng trĩu như vướng chì: " Em không thể giấu anh lâu hơn được nữa....Em đã sai lầm....Chỉ vì di chứng sau lần dại dột đi nạo thai....Em khó có thể mang thai lần nữa...Em xin lỗi! Em không biết phải làm gì ". Rồi em gục xuống. Tôi loạng choạng nhìn vào hình nhân bằng sắt sơn đen. Trong vùng sáng nhoà nhạt của đèn ngủ, những chiếc xương sườn nhọn hoắt cứ giương ra mãi và chỉa thẳng vào tôi, đâm vào trái tim tôi những nhát vô hình đau nhói. Rất may, khát vọng đạp lên hai chữ hèn kém đã khiến tôi thông mình đột xuất. Tôi cố giữ giọng thật bình tĩnh để reo lên với em: " Đừng lo, vợ yêu của anh! Em không nhớ là thời buổi này đã phổ biến hình thức thụ tinh trong ống nghiệm, và luật pháp đã cho phép người khác mang thai hộ hay sao? Vợ yêu của tôi vẫn không thoát được nét buồn, ngẩng mặt lên cay đắng hỏi "Thế mình còn phải cày bao nhiêu năm nữa mới kiếm đủ tiền cho dịch vụ đó hở anh?"