Ông chủ hiệu nhạc cụ cùng vợ ngồi uống cafe lặng lẽ như mọi ngày, bọn trẻ như ngủ say. Bà đột nhiên phá sự trầm lặng:
- Anh có biết không, em muốn nói với anh một chuyện.... Suốt ngày hôm nay, em cứ cảm thấy nóng ruột thế nào ấy... Dường như đêm nay, Aphanche sẽ đến nhà mình!
- Chà! Dù có pha trò cũng không nên nói cái chuyện ấy vào lúc này! - ông chồng phác một cử chỉ không hài lòng.
Mà đúng thế thật, nghệ sĩ violon Aphanche, người bạn thân thiết của ông vừa chết hai mươi hôm trước.
- Em biết, đây là một chuyện rất đáng sợ! - bà nói- Có điều nói gì đi chăng nữa cũng không thoát khỏi cái ý nghĩ ấy.
Trong phòng lặng phắc. Kim đồng hồ chỉ mười một giờ bốn mươi lăm phút. Chuông cửa đột ngột vang lên gấp gáp một cách lạ thường, cứ kéo dài không dứt. Hai vợ chồng ông bất giác đều run rẩy.
- Nửa đêm khuyan khoắt thế này ai lại đến gọi cửa làm gì nhỉ? - Bà hỏi.
Từ tiền sảnh vọng đến tiếng bước chân của người hầu gái và tiếng mở cửa cánh cổng lớn, sau đó là tiếng nói chuyện khe khẽ. Người hầu gái mặt xanh lét bước vào phòng ăn.
- Ai đấy, Inix? - bà chủ hỏi.
Người hầu gái hướng về phía ông chủ lẩy bẩy nói:
- Thưa ông Thoroty, xin phiền ông ra ngoài này một chút, có lẽ ông biết...
- Cuối cùng là ai? Ai? - Bà chủ bực bội hỏi, dù bà đã biết mười mươi đó là ai.
Tựa như thông báo một tin gì đó hết sức bí mật, Inix cúi gập hẳn người xuốgn thì thào:
- Là... là... Thưa ông Thoroty, xin ông hãy ra ngoài một chút, ngài Aphanche vừa đến!
- Thật hoang đường! - Thoroty thực sự xúc động vì chuyện lạ này, ông quay sang nói với vợ:
- Anh ra ngoài một chút, em cứ ở đây!
Ông băng qua lối đi tối đen, bất chấp có va phải đồ dùng hay không, lao ra mở toang cánh cửa tiền sảnh.
Aphanche đứng trước mặt ông với thần thái thực mơ hồ, trông không hoàn toàn giống Aphanche trước kia, thiếu cảm giác thực thể, trông tựa có, tựa không.
Thoroty nhìn trừng trừng không nói nên lời, đứng như phỗng quên cả thở. Hai mươi hôm trước, chính tay ông đã cùng bạn bè chôn ngươoì này xuống mộ, vậy mà hôm nay không hiểu sao người ấy lại xuất hiện ở nhà ông, thật là chuyện không thể đùa được.
- Chào Thoroty! - Aphanche đáng thương mỉm cười, dường như thăm dò thái độ của bạn.
- Là anh ư? Làm sao anh lại có thể đến đây được! - Thoroty cáu kỉnh, có trời mới hiểu được tại sao trong tình cảm vui buồn lẫn lộn này ông lại cáu.
- Phải, tôi đã đến! - Aphanche đáp, tay vò vò mép tấm thảm - Tôi... nhưng mà giữa chúng ta không nên dùng từ khách khí như thế này... Có thể là vì tôi ngại...
- Ngại ư? Anh bảo là ngại ư? - Thoroty không nén được phẫn nộ. - Này, Tony, tôi không muốn biết anh từ đâu đến, mà lại trong lúc này... Thế mà anh lại nói là ngại, lại dám nói hẳn ra miệng nữa chứ! - Ông bừng bừng tức giận, miệng lẩm bẩm: ”Biết làm thế nào bây giờ?“
- Hãy nghe tôi, ông bạn, đừng có bực mình - Aphanche nói - Hơn nữa cũng không phải là lỗi của tôi, ở đó... - Aphanche phác một cử chỉ mơ hồ lên trời - ở đó cũng không thật yên ổn.. cho nên tôi muốn được ở đây một tháng... chỉ một tháng, nếu như không phải là lâu quá... Anh có biết không, tôi đổi sang ở nơi khác rồi...
- Như vậy anh định đến ở nhà tôi ư?
- ở ư? Tôi không cần chỗ ngủ, tôi chỉ cần một góc con con thôi... Tôi sẽ không làm phiền anh đâu, tôi không ăn cơm, uống nước... không... không sử dụng buồng tắm. Tôi chỉ không muốn bị mưa vùi, gió thổi, không muốn suốt đêm phải lang thang đầu đường xó chợ.
- Nếu mưa... anh cũng bị ướt sao?
- Tất nhiên là không bị ướt rồi! - Aphanche mỉm cười - Nhưng nước mưa làm cho tôi buồn.
- Vậy anh định qua đêm ở chỗ tôi chăng?
- Nếu như anh cho phép...
- Tất nhiên là tôi đồng ý rồi!... Nhưng tôi không hiểu, ông bạn thân của tôi, một người thông minh như anh.... đã trải qua một kiếp người dằng dặc như vậy, lại không biết cách cư xử như vậy. Lẽ nào trước kia anh lại không có một gia đình hay sao?
Aphanche lúng túng lùi ra cửa:
- Xin thứ lỗi, tôi chỉ định... chỉ muốn nói là ở không quá một tháng thôi mà...
- Vậy là anh không hiểu ý tôi rồi. - Thoroty nghiêm mặt như bị xúc phạm - Hoàn toàn không phải là tôi, mà là ở chỗ bọn trẻ, con tôi ấy... Anh thử nghĩ mà xem, để cho đứa trẻ chưa đầy hai tuổi nhìn thấy anh là một chuyện không nên. Anh nên hiểu hoàn cảnh của mình. Cho phép tôi nói thật nhé! Anh, anh chỉ là một linh hồn thôi... bạn thân mến ạ! Tôi không thể chấp nhận được một âm hồn ở lại nơi mà các con tôi đang sống.
- Thế anh không có cách nào khác à?
- Bạn yêu quí ạ, tôi không biết là tôi nên nói gì bây giờ...
Câu nói chưa dứt, Aphanche bỗng biến mất. Trên hành lang vọng lại tiếng bước chân gấp gáp
Chuông đồng hồ điểm mười hai giờ rưỡi. Giám đốc học viện âm nhạc Moris Thapolani vừa dự buổi dạ hội âm nhạc trở về. Ông bước đến căn hộ của mình, đút chìa khoá vào ổ, bỗng nghe tiếng nói khe khẽ từ sau vọng tới: ”Moris, Moris!“. Ông vội vã ngoái lại, hoá ra Aphanche. Trong cuộc sống thường ngày, Thapolani ngoại giao rất giỏi, thông minh lanh trí, tính toán mau lẹ. Tất cả những sở trường ấy của ông cùng với tài ăn nói khiến cho ông nhanh chóng đạt được địa vị xứng đáng hơn khả năng của ông. Ông lập tức cân nhắc tình huống này:
- ồ, bạn thân mến, bạn thân mến! - ông nói giọng nhiệt tình - Nếu bạn biết rằng... tim tôi luôn thiếu vắng...
- Gì cơ? Gì cơ? - Aphanche vốn hơi nặng tai, cơ quan thính giác của linh hồn này cũng cảm nhận hơi chậm - Xin anh nói chậm hơn một chút, hiện giờ tai tôi cũng không được tốt như hồi nào...
- à, tôi rõ rồi, nhưng không thể nói to hơn được vì Ata đang ngủ bên trong, hơn nữa...
- Xi n lỗi, anh không thể cho tôi vào nhà được ư? Tôi đã phải đi bộ mấy tiếng rồi!
- ấy chớ, chớ! Đừng có làm như vậy, nếu Palixe biết được thì hỏng bét.
- Sao cơ, anh nói gì cơ?
- à, Palixe, con chó ngao tôi nuôi ấy mà, anh có biết nó không? Nó sẽ sủa ầm ĩ lên, đánh thức người gác đêm ậy... Sau đó thì trời sáng...
- Vậy tôi không thể ở tạm mấy ngày được à?
- ở cùng tôi á? Trời, bạn thân mến, đương nhiên về lý thì được, nhưng bạn cứ tưởng tượng xem, đối với một người bạn thân như cậu.... Nhưng xin lỗi, còn con chó ngao thì biết làm thế nào.
Điều đó khiến Aphanche thật khó xử. Aphanche định thử tác động bằng tình cảm:
- Anh có nhớ không, Moris, tháng trước, khi làm lễ an táng cho tôi, anh đã từng khóc mất cả tiếng khi đọc điếu văn, tôi còn nghe rõ những giọt nước rơi làm ngắt quãng cả tiếng anh đọc.
- ồ, bạn thân mến, bạn thân mến ạ, đừng nhắc lại chuyện ấy nữa, gợi chuyện ấy chỉ càng khiến cho tôi xót lòng như dao cắt. - Ông ta úp bàn tay lên ngực. - Lạy chúa, tôi thấy dường như Palixe...
Quả thật có tiếng chó sủa trong phòng.
- Xin phiền anh chờ tôi một lát!
Như một con trạch trơn nhẫy, anh ta luồn vào trong phòng, khép chặt cửa, gài chốt. Và sau đó là sự im lặng. Aphanche đứng một lát, sau đó gọi khẽ: ”Thapolani, Thapolani“. Bên trong không có động tĩnh gì, anh thử lay cửa, nhưng vẫn im lặng.
Đêm đã khuya, Aphanche nhớ đến Giaina. Mọi khi, ông vẫn là khách mời thường xuyên của cô gái dịu dàng, tốt bụng này.
Giaina ở trong một khu tập thể cũ kỹ, hẻo lánh, có hai gian. Ba giờ sáng, ông đã tới nhà Giaina.
Hành lang tối mò. Aphanche dễ dàng tìm thấy căn phòng của Giaina. Ông gõ khẽ vào cánh cửa, không thấy tiếng trả lời, ông lại gõ mãi cho đến khi vọng ra tiếng ngái ngủ của Giaina: ”Ai đấy? Nửa đêm khuya khoắt có chuyện gì vậy?“
- Tôi đây, Toni đây. Có mỗi mình cô thôi à? Mở cửa cho tôi đi!
- Đêm hôm khuya khoắt có chuyện gì thế? - Cô hỏi lại, giọng dịu dàng như mọi khi. - Chờ cho một chút, tôi ra ngay.
Sau đó là tiếng xỏ dép chậm rãi, đèn bật sáng và tiếng chìa khoá tra vào ổ.
- Sao lại đến quấy người ta vào giờ này kia chứ? - Cô mở cửa, định quay trở lại giường ngủ để cho khách tự đóng cửa. Loáng một cái, hình ảnh Aphanche chợt hiện lên trước mắt cô. Bỗng dưng cô run lẩy bẩy, kinh hãi nhìn ông, đến lúc ấy cô mới chợt tỉnh ngủ, trong óc chợt nhớ lại một điều gì đó thật kinh khủng:
- Nhưng mà... - Cô định nói: ông đã chết, tôi nhớ mà. Nhưng cô non gan, vội lùi ra sau, hai tay xua xua liên tục, không đê cho ông lại gần:
- Ông đi đi, đi về chỗ số phận giành cho ông, cút đi! - Cô gào to, trợn tròn đôi mắt đầy khiếp sợ.
- Tôi xin cô, Giaina. Tôi chỉ định nghỉ có một lát thôi!
- Không! không! Đi ngay đi! Sao ông dám làm như thế? Ông định làm tôi phát điên hay sao? Cút ngay, cút ngay, ông định làm cả khu nhà này thức dậy cả à?
Aphanche đau đớn ê chề, đứng ngẩn ra. Giaina cứ chừng chừng nhìn anh, tay quờ quạng trên ngăn tủ phía sau, rút phắt ra một con dao.
- Tôi đi, tôi đi đây! - Aphanche vội vã nói.
Người đàn bà sợ hãi hoảng loạn, khua con dao đâm thẳng vào bộ ngực trống rỗng của linh hồn:
- Ôi Toni, xin tha thứ cho em, em không định... - Cô hoảng loạn nói.
- Không, không, ồ, đau quá... ái... a... - Aphanche cươì như một người điên.
Có tiếng động loảng xoảng trong khu tập thể, rồi một cánh cửa chớp rơi xuống đất, và có ai đó kêu lên giận dữ:
- Có chuyện gì ầm ĩ thế, trời ơi, mới có bốn giờ sáng.... Cứ loạn cả lên đến chó cũng không ngủ được.
Apanche biến đi như một cơn gió.
Đó chính là lý do vì sao các linh hồn không muốn ở cùng chúng ta mà cam nguyện ở trong những căn nhà cũ kỹ, những chốn miếu từ tàn phế, những giáo đường hoang dã nơi hẻo lánh, hay trong những am nhỏ dưới vách núi cheo leo quanh năm chỉ có sóng biển bào mòn.

Xem Tiếp: ----