Khu rừng Bình Chánh rậm rạp, đó là khu rừng nguyên thủy hiếm hoi còn sót ở phía bắc tỉnh. Nó nằm tận phía trên làng Tân Tịch, đối diện với Rạch Động bên kia sông. Đường kiểm lâm vào rừng quanh co, lầy cát... Trong kháng chiến, có lúc tỉnh đội Thủ Biên đóng ở đây. Sau hiệp định Genève, các nhóm trộm cướp chọn khu rừng làm nơi ẩn náu. Chiến dịch Trương Tấn Bửu kết thúc thì khu rừng trở nên bí hiểm. Dân quanh vùng không ai dám vào rừng. Đôi người nhổ nấm có đi mà không có về... Người ta đồn rằng một đảng cướp bề thế tên là Rừng Xanh đặt sào huyệt giữa rừng... Khu rừng rộng chừng 50 mẫu tây, đứng từ xa đã có thể trông thấy chòm cây cao xanh rờn. Chưa có một lực lượng vũ trang nào của chính phủ mò đến đây. Tề các làng tiếp giáp với rừng Bình Chánh mỗi khi nhắc tới khu rừng phải hạ giọng. Những cuộc khủng bố ghê rợn nhất, ai cũng biết, người của đảng Rừng Xanh thực hiện khắp tỉnh Bình Dương, Bình Long, Biên Hòa. Lúc đầu, dân chúng hơi lạ: đảng cướp mà được tiếp tế gạo thịt bằng xe cam nhông, đôi khi bằng ca nô. Rồi, mọi người hiểu ra: đảng cướp ăn chia với chính phủ. Và, mọi người gọi đảng cướp bằng cái tên mới: biệt kích Mỹ. Tất nhiên; dân chúng không hiểu được trại biệt kích Mỹ ở Bình Chánh nầy - cũng như trại Bình Hưng của linh mục người Tàu Nguyễn Lạc Hóa ở vịnh Thái Lan, sát rừng U Minh – chưa được chính phủ Mỹ công khai cho phép hoạt động, với chính phủ Diệm, càng không được chấp nhận cho nên nó phải kín đáo. Nó không giống các trại biệt kích chuyên tung thám báo ra miền Bắc do Mỹ và Việt Nam Cộng hòa thỏa thuận một chương trình hành động từ vài năm qua. Mặc dù cả hai hướng đều do Fishell phụ trách. Người đại diện của CIA có hai bộ máy làm việc riêng biệt. Trường đào tạo thám báo đánh ra miền Bắc đặt ở Nha Trang, còn trường đào tạo biệt kích nội địa, ngay trong vòng rào Phú Lợi. Trại Bình Chánh được dựng lên từ đảng cướp Rừng Xanh – nay bổ sung thêm nhiều lính mộ trong hạng cặn bã xã hội ở các thành phố. Phạm Văn Bời, đảng trưởng Rừng Xanh đồng thời là đại tá biệt kích. Chiến dịch “Cơn hồng thủy” đe dọa trại Bình Chánh. Những bộ hạ của Phạm Văn Bời, thường là sĩ quan chỉ huy bảo an các đồn, lần lượt bị cách chức hay đổi chỗ. Mất nhân mối bên trong, tầm hoạt động của trại hạn chế dần. Yến Thu rời Phú Cường bởi Vũ Thành Khuynh bị gọi về Bộ Tổng tham mưu, tỉnh trưởng mới là trung tá Huỳnh Văn Còn có vẻ ăn cánh với Nguyễn Thành Luân. Lực lượng dân vệ phát triển, làng xóm được canh gác nghiêm mật. Cướp bóc hay biệt kích đều khó, nhiều lần cánh Rừng Xanh phải cõng đồng bọn bị thương về căn cứ, bụng đói meo. Luồng tiếp tế vừa khai thông có một chuyến, Bá Thượng Đài suýt vô khám nếu Ly Kai không dúi cho Trần Lệ Xuân một món tiền lớn. Trần Vĩnh Đắt co vòi. Ngay trường huấn luyện Phú Lợi cũng đã dự định dời đến một chỗ khác... Các nhóm của Rừng Xanh rút về Bình Chánh. Cái túi khá to, chứa gần 200 con người ta, sống lây lất. Fishell nhiều lần ngỏ ý với Durbow gây sức ép để Diệm chấm dứt nhiệm vụ của Nguyễn Thành Luân, nhưng đại sứ Mỹ không tán thành. Lấy cớ gì mới được chứ? Chẳng có cớ nào cả. Trong khi đó, cái lưới của Luân tung ra đang thắt lần quanh trại. Trần Viết Lượng đề nghị Fishell cho di tản đảng Rừng Xanh xuống bán đảo An Sơn. Fishell đi thị sát vùng đó, nhưng thấy không ổn vì vẫn nằm trong phạm vi chỉ huy của Luân. Sau cùng Lượng chọn được một khu vực trên đường 14, nơi giáp ba tỉnh Biên Hòa, Quảng Đức và Lâm Đồng. Kế hoạch di tản thảo xong: năm chiếc GMC sẽ bốc toàn bộ đảng Rừng Xanh chạy một mạch đến đó... Cần thêm một ngày nữa. ° Luân vừa ra khỏi cổng chưa đến năm phút. Thạch về, anh còn bận ít việc ở rừng chồi nên không cùng về với Dung. Chiếc Land Rover của Thạch lại vọt ra cổng, đuổi theo Luân. Đoàn xe của Luân gồm ba chiếc Jeep phóng hết tốc độ. Luân ngồi chiếc xe chạy giữa, cạnh tài xế Toàn. Sau anh là một chuẩn úy, tên Thục, trong đội cận vệ sở chỉ huy. Trung úy Vi ngồi giữa. Một hạ sĩ truyền tin với chiếc máy bộ đàm lúc nào cũng kêu rè rè ngồi phía ngoài. Hai xe kia đều là cảnh vệ. Khi xe rẽ vào con đường cát, tốc độ chậm hẳn và cự ly giữa ba xe cũng không còn giữ như cũ. Chốc chốc xe xô mạnh, hất tung. Tuy nhờ mưa, đường cát có dẽ, những vốn là đường xe bò, rất gồ ghề... Luân xem đồng hồ tay: 9 giờ 7 phút. Giờ nổ súng quy định thống nhất là 9 giờ 35. Còn non nửa giờ nữa. Nửa giờ để vượt mươi cây số. Trung sĩ Toàn thỉnh thoảng liếc Luân. Anh chàng lái xe ba gai nầy – Luân nghĩ- muốn phân bua với Luân về con đường quá tồi chớ không phải “tiên chỉ” lái tồi. Cho nên Luân đáp cái liếc của Toàn bằng nụ cười động viên. Chuẩn úy Thục mặt nặng chình chịch, tay không rời báng súng ngắn. Trung úy Vi thì ngó láo liên, anh chưa từng ra trận. Xe càng dấn sâu vào ven rừng, Vi càng hoảng bộ râu Clark Gable của anh bây giờ trông thật hài hước, nó luôn động đậy. Còn hạ sĩ truyền tin thì giấu nỗi sợ hãi bằng gào thất thanh: Ngân Hà đây... Xe chạy giữa đám vườn hoang. Hễ qua khỏi đám vườn hoang nầy là đến bìa rừng, nơi Luân sẽ đặt chỉ huy dã chiến. Những hàng cây giao tàn che kín con đường. Một cành lá chắn ngang đường. Có thể ai đó vào vườn hoang hái đã chặt cành bừa bãi. Khoảng cách giữa ba xe xa dần: Đèn pha đi sau chỉ chập chờn, còn đèn đuổi xe trước thì mất hút. Luân bảo hạ sĩ truyền tin gọi xe trước chầm chậm và thúc xe sau: - Báo đen đâu? Ngựa rằn đâu... Một cành cây thứ hai vứt ngang đường, cách cành thứ nhất những 300 thước. Luân bắt đầu thấy lạ. Không phải vô tình mà có thể là mật hiệu. Mật hiệu cho cái gì? Trung sĩ Toàn nhấn ga, chiếc Jeep cán bẹp cành cây và anh ta giữ nguyên tốc độ đó. Xe lao vùn vụt. Luân đã phải nhiều lần nép người tránh cành lá bên ngoài quật vào anh. Trung sĩ Toàn bỗng đưa tay đập muỗi trên cổ. Luân chú ý liền cử chỉ không bình thường đó. Nhưng trung sĩ Toàn đột ngột bẻ ngoặt tay lái chiếc Jeep nghiêng hẳn một bên, phóng vào một đám vườn um tùm. - Ngừng lại! - Luân ra lệnh. Lệnh của anh không được chấp hành: Chuẩn úy Thục chĩa họng súng Colt 12 vào gáy Luân bóp cò. Nếu xe không vướng cái nền nhà cũ chồm lên rồi rơi xuống thì viên đạn đã xuyên óc Luân rồi. Lợi dụng xe chồng chềnh, Luân đạp mạnh thành xe nẩy ngửa ra ngoài. Rơi chạm đất, anh lăn liền mấy vòng. Chiếc Jeep ngừng. Luân bây giờ mới biết phát đạn xuyên xương vai và anh không thể sử dụng được cánh tay mặt. Khẩu P.38 bật chốt an toàn, Luân dán mắt nhìn chiếc Jeep ẩn hiện lờ mờ giữa khu vườn. - Tôi đầu hàng! - Đó là tiếng trung úy Vi. - Đầu hàng con mẹ gì, mầy đi kiếm thằng Luân, nó còn sống thì chẳng đứa nào hòng thoát nó. Đó là tiếng trung sĩ Toàn. Mấy bộ đàm vẫn rè rè: Ngân Hà đâu? - Cái gì kìa? - Chuẩn úy Thục thét. - Em! - Tiếng của Thi hạ sĩ truyền tin. - Mầy tắt mẹ cái đài cho tao! Tiếng của Thục giúp cho Luân vật chuẩn. Từ tay anh, khẩu P.38 khẽ rung, tiếp sau là tiếng rú của Thục.. Luân vừa bóp cò xong, lăn mấy vòng. Anh chọn được gốc mít làm chỗ nấp. - Đ.m mày! - Toàn rít. Hắn lia về hướng Luân cả băng Thompson. - Anh em Rừng Xanh! Xung phong! - Toàn khom người bên xe, thét to. Phía cuối xóm, vài phát súng nổ. Luân biết chiếc Jeep dẫn đường bắn hú họa. - Thằng Luân còn sống không? Một giọng oang oang cất lên bên kia rào dứa. - Đại ca Bời đấy hả,... Em là Toàn đây... Có thể nó ăn hết băng đạn của em rồi.. - Uổng quá! Bắt sống nó tốt hơn! Từ lộ, nhiều loạt súng bắn vào. Ánh pha của ba chiếc xe soi thủng khu vườn rậm. - Đ.m, đâu thêm xe nữa? – Toàn chửi thề, Toàn đứng thẳng lưng. Luân vẫy nhẹ. Nhưng lần này anh bắn trượt. - Nó còn sống! Toàn tru tréo, xả một băng Thompson. Gốc mít trở thành công sự tốt của Luân. Ánh lửa lóe ngay từ nòng Thompson định hướngcho Luân. Anh lại vẫy tay, bây giờ thì Toàn gục không có cả tiếng rú. - Cái gì? - Bên kia rào, “đại ca” hỏi và Luân biết người đó là đảng trưởng Rừng Xanh kiêm đại tá biệt kích Phạm Văn Bời. - Tụi bây bịt miệng mấy thằng lính chó ngoài lộ cho tao. Súng nổ giòn. Đèn pha tắt. Luân biết số “lính cậu” của anh đã co giò chạy thoát thân. Nếu còn bắt thì chỉ có Thạch. Phạm Văn Bời đã vẹt được rào. Hắn ta đứng lên đầu xe Jeep, theo ánh đèn pin tìm kiếm. Hắn tìm kiếm Luân. Tình thế hiểm nghèo rồi. Luân đinh ninh mình khó thoát. Song chắc chắn Phạm Văn Bời cũng không thể sống. Anh thận trọng nâng khẩu P.38 cố gắng cuối cùng của đời anh. Luân chưa kịp bóp cò, nhiều loạt đạn nổ giòn. Phạm Văn Bời té như diều đứt dây. - Đại ca “bị” rồi! - Một tên nào đó hô hoán. - Tụi nó tập hậu! Chạy! - Một tên khác gào thất thanh. Luân chưa hề bố trí lực lượng tập hậu này. Có vẻ không phải là một lực lượng tập hậu vì Luân nghe rõ chỉ có súng trường nổ. Cuộc phục kích rối loạn. Nhiều tốp xông ra đường nhưng khẩu trung liên hất ngược chúng lại. Chú Thạch bắn đấy! Luân mỉm cười. Cơn đau chợt ụp tới. Luân tối sầm mặt. Trước khi rơi vào cơn mê, anh còn kịp nghề vài tiếng pháo và bọn Rừng Xanh nhốn nháo: - Tụi nó thụt cà nông vô căn cứ. ° Các báo xuất bản buổi chiều ở Sài Gòn đều đăng tít lớn, chạy suốt tám cột: Đảng trưởng đảng Rừng Xanh Phạm Văn Bời bị hạ sát tại rừng Bình Chánh (Bình Dương). Quân lực Việt Nam Cộng hòa phá tan sào huyệt bọn cướp. Một số tự xưng là “Phóng viên chiến trường” đã vẽ rồng vẽ rắn trận đánh. Không báo nào nói đến trận phục kích của Phạm Văn Bời, càng né những tin tức về tên Toàn, tên Thục. Tất nhiên, các báo nhắc đến “người anh hùng của chiến thắng”, thiếu tá Nguyễn Thành Luân, mặc dù báo chỉ đăng ảnh Phạm Văn Bời nằm chết, con cọp nhanh vẫn nhe răng chơm chởm trên ngực hắn mà không có ảnh của Luân. Chính Ngô Đình Nhu chỉ thị Bộ Thông tin khai thác trận đánh tới mức tối đa. Dễ hiểu thôi, lẽ nào không nhân cơ hội này mà mắng xéo Mỹ. Luân tỉnh dậy, trí nhớ của anh mau chóng hồi phục và anh không lạ về màu trắng bao quanh anh. Đây bệnh viện. Nhưng bệnh viện nào? Kia rồi trần thiết của phòng cho anh biết anh đang nằm ở Grall. Ai hạ đảng trưởng Rừng Xanh? Câu hỏi trước phút Luân mất tri giác bây giờ trở lại. Và, Luân chợt thấy lòng lâng lâng: nhất định một nhóm dân vệ vũ trang vùng Bình Chánh. “Cơn hồng thuỷ” như vậy đó. Nhưng Luân không vui lâu. Tại sao anh không nghĩ đến tên Toàn, tên Thục sớm hơn? Luân trở mình. Cả người anh ê ẩm và nửa vai bó trong một khối bột to tướng. - Anh đã tỉnh! - Dung ngồi trên ghế đặt ngay cửa, vứt chiếc áo mà Luân nhận ra áo anh mặc hôm đánh nhau - Dung đã giặt sạch và vá chỗ thủng - chạy lao đến. Nhìn đôi mắt sâu trũng của Dung, anh biết cô khóc nhiều và không ngủ. Nước mắt đang chảy tiếp. - Anh vào đây bao lâu rồi? Dung không trả lời. Cô vùi mặt vào ngực Luân, khóc rấm rứt. Cửa phòng mở. Cố vấn Ngô Đình Nhu, đại tướng Lê Văn Tỵ, tỉnh trưởng Huỳnh Văn Còn bước vào sau họ bác sĩ, y tá, một số nhà báo trong đó có Fanfani. Dung rời Luân, chùi nước mắt. - Đừng khóc chi! Không nguy hiểm đâu! - Nhu bảo Dung. Luân toan nhỏm dậy, Nhu ấn anh xuống. - Chưa được động đậy... Cứ nằm. Mới ngày thứ ba thôi. Báo với anh: tổng thống quyết định tặng anh “Anh dũng bội thinh” thứ hai... Nhu trân trọng gắn lên ngực Luân chiếc mề đai. Chiếc “Anh dũng bội tinh” đệ nhất đẳng có nhành dương liễu – chiếc thứ hai mà Luân nhận. Máy ảnh ghi cử chỉ ưu ái đó. - Anh nghỉ cho khỏe. Công việc còn lại tôi đã bàn với trung tá tỉnh trưởng. - Nhu nói trước khi ra về. Fanfani nấn ná một lúc. Đôi mắt cô hình như cũng ươn ướt. - Ông có biết Fishel tức đến mức nào không? - Cô hỏi. Luân nhếch mép. Cả một trại biệt kích tan tành, hắn không tức sao được. - Từ nay, ông nên hết sức cẩn thận. Trận địa đang mở rộng đó! Fanfani nắm tay Luân thật chặt. Trong phòng còn lại hai người. Luân nhìn Dung thật lâu. Những sợi tóc lòa xòa buông trên má, đôi mắt Dung vừa âu yếm vừa kiêu hãnh. Luân vẫy Dung, Dung choàng tay qua người Luân, giáp mặt với Luân. - Anh ơi! James Casey vừa báo: “Bản tango thứ ba đã cất tiếng...” Thế là Lục đã đến nơi an toàn. Một cái gì hết sức hạnh phúc tràn khuôn mặt Luân. Ánh nắng len qua cửa. Thạch ngập ngừng mãi - anh muốn đưa một người vào chào Luân: trung tá Trần Viết Lượng. Ông ta được Dung tha ở khu rừng chồi... Song Thạch không dám kinh động. Hai người đang hôn nhau thật đắm đuối. Thạch không thể biết đây là lần đầu họ hôn nhau với sự chọn lựa mới: lấy nhau cũng là hy sinh.