Thả vỏ dây đỏ mỏng dài vào chiếc đĩa giấy, đặt sáu cánh táo tỉa săn dòn lên bàn cỗ Sushi cạn loáng vừa khi men sake quyện vị oliu rút hạt ngâm dầu hạnh nhân nghiện cay cổ họng. Ánh nến lung bóng Thanh Trà thông thoát và Thức thanh tuấn ngồi đối nhau trên cặp gối Nhật. Buổi ăn tối cô ấy tự tay làm đã rất vừa đạt.
Quen nhau nơi mua đổi sách cũ và băng nhạc ở xóm trên có đông dân công chức cư ngụ - Cả hai cùng lựa những dĩa nhạc giống nhau, đến tiệm cầm sách về cùng một thời gian,thường là sau những giờ tan sở. Mãi đến lần thứ ba Thức mới chủ động khơi chuyện để Trà thêm một anh bạn mới.
Sự tinh tế và trải đời của Thức mang đến cho cô gái một cảm giác thân cận bình an. Thức chưa bao giờ tỏ tình hay ghen khi nghe Trà kể về những cuộc hẹn. Họ đều rất bận, thoảng anh gọi thăm cô qua điện thoại. Lắm khi cũng chán nhạt những câu hỏi vờn quanh thời tiết sức khỏe và việc công, không quen khách sáo cả hai càng muốn hiểu nhau hơn.
- Em không vui sao?
- Vui? Nhờ chuyện gì?
- Brian và 2 vé đặc biệt cho buổi trình diễn của Nana Mouskouri
- Thức biết Brian?
Thanh Trà hỏi thay câu trả lời
- Em đã giới thiệu qua ở hội quán, Brian Peterson phải không?
- Trí nhớ anh tốt thật, hắn khá lắm!
- Bao nhiêu điểm?
- Mỉa mai hở?
- Đâu phải vậy.
Thức chuốt lời vì ngại sự mẫn cảm của cô bạn gái. Thảng, Trà đứng lên kéo rộng màn cửa sổ. Ngoài khung kính tuyết đã ngừng rơi. Thảm trắng ánh bạc xỏa dầy đường nhựa.
- Ấm lại rồi, Thức muốn ra dạo không?
- Em thích?
Xỏ vội đôi giầy da viền lông sói, quàng chéo dải nỉ xám Trà trả lời Thức bằng một nụ cười con gái. Tỉnh người nhờ khí lạnh từ cửa chính xốc nhanh, anh nối gót.
Quá 10 giờ đêm thứ sáu, hình như cô ấy đang bận tâm. Tịnh, trời viễn tây đen sẫm, trong cao. Tuyết rủ mái nhà, nhủ mờ ống khói, như pha lê bám cây tình tự hoặc theo gió tung rẩy hoa sao dưới trụ đèn nhạt vàng dẫn sang đồi Standtrast. Dốc đêm trắng hút cao, ngạo mắt. Đứng giữa lưng đồi tĩnh mặt họ theo đuổi ý tưởng riêng nhưng cùng nhìn vào trung tâm thành phố. Nhện đèn sáng rực rộng lan khắp lũng thấp. Dõi phi trường quốc tế Thức dò từng cánh sắt chậm lướt trên phi đạo trong lặng thầm và chăm chỉ.
- Em có vẻ không an?
- Anh nhận ra à... tại Brian tấn công em dữ quá - Không xiêu sao?
- Thích chứ chưa yêu.
- Đùa vậy bền không?
- Chán hắn bề ngoài.
- Brian bề ngoài, Doãn bị cho là nói nhiều... anh thì sao?
Bất ngờ Thức hỏi:
- Anh... lẩm cẩm.
Thanh Trà bật cười ưu ái.
Nhún vai chấp nhận. Hồi lâu, Thức dìu cô xuống đồi vườn khuya vào đông chỉ bóng họ - Thật tự nhiên, Trà nhẹ tựa đầu vào vai anh hương quỳnh sa ngan ngát từ chân tóc con gái khơi cuồng nhục tưởng. Thanh Trà thả chậm bên Thức bước như mơ, đồi tuyết xốp rạo rực dưới chân quanh, dài dấu rải.
Viện cớ đã quá khuya Thức dừng lại bên thềm và lần đầu anh ôm siết cô bạn nhỏ trong tay. Thiếu môi hôn. Ngầm hiểu, rời nhau Trà nhỏ giọng "Thức lái xe cẩn thận". Không bật đèn phòng khách, dáng thanh mảnh biến nhanh sau vuông cửa khép rất nhẹ. Lặng trống vì nuối phút âu yếm không ngờ, tay vịn rào gỗ Thức đang chối tóc mình đã khá nhiều sợi bạc.
2 giờ sáng, tuyết lại rơi xoáy dậm khung trời như hôm qua đến sở. Khói thuốc sưởi cô đơn Thức giảm tốc độ lúc xe hướng lộ Bắc 22A. Từ khi Tuyết Trang thắng kiện dành luôn quyền nuôi con Duy Thức rêm mình xếp cánh như chim trúng ná, đã gãy mất chiếc xương sườn khắc đậm dấu "yêu em".
Hết

Xem Tiếp: ----