Thưa bà, tôi cảm thấy như có điều ân hận khi được đọc thư bà. Tôi tự trách mình đã để cho những chuyện của mình đượm hơi nhiều màu tang tóc, và tôi hứa hôm nay sẽ kể bà nghe một điều vui, vui đến điên lên được. Thực ra, tại sao tôi lại có thể buồn được nhỉ? Tôi sống cách xa sương mù Pari hàng ngàn dặm, trên một ngọn đồi rực rỡ nắng vàng, giữa xứ sở của tiếng trống và rượu nho hương. Quanh nhà tôi, chỉ toàn là nắng và nhạc; tôi có dàn nhạc của chim bạc bụng, những cuộc hợp tấu của chích chòe; buổi sáng chim mỏ nhác cất lời ca: Curơli! Curơli!, buổi trưa đến lượt ve sầu; rồi tiếng tiêu của mục đồng và tiếng cười của các cô gái tóc nâu xinh đẹp vang lên trong vườn nho... Thực vậy, chọn nơi này mà nghiền ngẫm sầu tư thì chẳng đúng được nào; lẽ ra tôi phải gửi đến các phu nhân những áng thơ hồng và những chiếc lẵng chứa đầy truyện diễm tình. Nhưng không! Tôi còn ở gần Pari quá. Ngày nào Pari cũng đem lại cho tôi, đến tận hàng thông của tôi những mảnh tình buồn của nó... Ngay lúc viết những dòng này đây, tôi mới nhận được tin về cái chết đau thương của Sáclơ Bacbaca tội nghiệp và chiếc cối xay của tôi lại bao phủ một màu tang. Giã từ chim mỏ nhác và ve sầu! Tôi chả còn bụng dạ nào để mà vui... Thưa bà, đó là lẽ vì sao đáng lẽ được nghe kể một chuyện vui như tôi đã hứa với bà, hôm nay bà lại phải nghe một câu chuyện hoang đường sầu não. Ngày xưa, có một người đàn ông có khối óc bằng vàng, vàng, đúng thế, thưa bà, một khối óc toàn bằng vàng. Ngay khi anh ta mới lọt lòng, các thầy thuốc đều nghĩ thằng bé này khó mà sống được vì đầu nó nặng quá và cái sọ thì lại to quá khổ. Thế nhưng nó vẫn sống và lớn lên dưới ánh mặt trời như một cây ô liu xanh tốt, chỉ hiềm một nỗi cái đầu to tướng của nó cứ kéo nó đi xềnh xệch và thật ái ngại khi thấy nó vừa đi vừa cộc đầu vào những đồ vật trong nhà. Nó hay ngã luôn. Một hôm, nó lăn từ trên thềm cao xuống và khi trán nó đập vào bậc đá hoa thì chỉ thấy nó bị thương nhẹ và có hai ba giọt vàng đông cứng lại trong mớ tóc hung của nó. Nhờ vậy mà cha mẹ nó mới biết được con mình có bộ óc bằng vàng. Chuyện được giữ kín; bản thân thằng bé tội nghiệp cũng không nghi ngờ một chút nào. Đôi khi, nó thắc mắc hỏi tại sao không cho nó chạy ra trước cửa nhà chơi với trẻ con ngoài phố. - Người ta sẽ đánh cắp mất của con, cái kho vàng quí báu của mẹ ạ- mẹ nó trả lời. Thế là từ đấy, thằng bé rất lo bị mất cắp, nó chẳng nói, chẳng rằng, quay vào chơi một mình, đi lại nặng nề, ngật ngà ngật ngưỡng từ buồng nọ sang buồng kia... Mãi tới năm nó mười tám tuổi, bố mẹ mới tiết lộ cho nó biết cái mà trời phú cho nó và chỉ xin nó một ít vàng gọi là để trả công nuôi nấng từ tấm bé đến nay. Thằng bé chẳng biết đắn đo, sẵn sàng ngay tức khắc- nhưng bằng cách nào và làm sao cạy được vàng thì truyền thuyết chẳng nói rõ- nó dứt ra khỏi sọ một miếng vàng nặng trùng trục, một miếng vàng to bằng quả hạt dẻ và hãnh diện ném vào lòng mẹ nó... Thế rồi, lóa mắt vì của cải chứa trong đầu, điên lên vì khát vọng, say sưa vì quyền lực, nó rời khỏi nhà cha mẹ và đi chu du khắp thế giới, phung phí cái kho báu của mình. Với cách sống vương giả của anh ta, vung vãi vàng không cần đếm, người ta cho rằng bộ óc vàng ấy là vô tận... Nhưng rồi nó cũng phải cạn và càng ngày người ta càng thấy đôi mắt anh ta mờ đi, má lõm sâu hơn. Cho đến một ngày nọ, vào một buổi sáng, sau một đêm hoan lạc điên loạn, anh chàng khốn nạn ấy thấy còn trơ lại một mình giữa đám chai cốc ngổn ngang bữa tiệc tàn và những ngọn bạch lạp hiu hắt; anh ta kinh hoàng trước cái lỗ hổng to tướng mà anh ta đã khoét vào trong khối vàng của mình; đã đến lúc phải dừng lại thôi. Từ đây, một cuộc sống mới bắt đầu. Con người có bộ óc vàng ấy sống xa lánh mọi người, tự tay làm lấy mà ăn; anh ta nghi ngờ và sợ hãi như một thằng keo kiệt, lẩn tránh mọi cám dỗ, cố quên đi những của cải bất hạnh mà anh ta không muốn đụng đến nữa... Khốn thay, có một người bạn đã theo dõi anh ta trong lúc sống cô đơn và đã biết thóp được bí mật của anh ta. Một đêm nọ, anh chàng tội nghiệp bỗng giật mình thức giấc vì một cơn đau đầu khủng khiếp; anh ta bàng hoàng đứng lên và nhìn thấy dưới ánh trăng người bạn của mình dấu trong áo khoác một vật gì đó và đang chạy trốn... Thế là thêm một ít óc của anh ta bị lấy cắp!... Ít lâu sau, người đàn ông có bộ óc bằng vàng sa vào chuyện yêu đương và lần này thì thật hết... Anh ta chết mê chết mệt một người đàn bà nhỏ nhắn tóc hung. Chị ta cũng yêu anh lắm nhưng lại còn mê những đồ nữ trang cầu kỳ, những chiếc lông chim trắng và những giải tua nâu óng ánh phần phật trên đôi giầy có cổ nữa kia. Lọt vào tay người đẹp- nửa chim, nửa búp bê- này, những mẫu vàng nhỏ chảy tan ra như thể một trò đùa. Cô nàng đòi đủ thứ, còn anh chàng thì chả bao giờ dám khước từ, và còn sợ làm cô em phiền muộn nên anh ta giấu biệt điều bí mật đáng buồn về tài sản của anh ta. - Chúng ta giàu lắm, phải không anh?- cô nàng hỏi. - Ừ, đúng thế... – Anh chàng tội nghiệp đáp- chúng ta giàu lắm. Và anh ta mỉm cười âu yếm với con chim xanh bé nhỏ vô tình ăn bộ óc của anh ta. Tuy vậy, anh ta cũng cảm thấy sợ hãi, anh ta muốn hà tiện nhưng cô vợ bé bỏng lại ở đâu tâng tâng nhảy vào lòng anh ta và bảo: “- Mình ơi mình, mình giàu có lắm mà, hẵng sắm cho em một thứ gì thật quý giá cơ...” Anh ta liền đi mua cho cô nàng một thứ thật quý giá. Cứ như vậy kéo dài đến hai năm; rồi một buổi sáng, không hiểu sao, bỗng dưng người vợ bé bỏng lăn đùng ra chết như một con chim... Kho vàng đã gần cạn; còn lại được bao nhiêu anh chàng góa bụa dốc hết vào làm đám ma thật linh đình cho người vợ thân yêu. Chuông rung inh ỏi, mấy cỗ xe phủ màn đen, ngựa quàng khăn tua, vải nhung đính hạt bạc, thế mà anh ta chưa lấy thế làm hài lòng. Vàng còn nghĩa lý gì lúc này nữa?... Anh ta cúng vào nhà thờ, cho những kẻ hầu hạ, cho các cô bán hoa bất tử, phân phát khắp nơi mà không cần tính toán... Cho nên từ nghĩa trang trở về, cái bộ óc kỳ diệu chẳng còn được mấy tý, có chăng còn sót lại một vài mảnh vàng dính ở hốc sọ. Rồi người ta thấy anh chàng lê gót trên đường phố, mặt mày ngơ ngác, tay buông thõng, đi chệnh choạng như một gã say rượu. Chiều đến, vào giờ những cửa hàng tạp hóa lên đèn sáng trưng, anh ta dừng chân trước một quầy kính lớn bày la liệt vải vóc và đồ trang sức ngời ngời dưới ánh đèn, anh ta đứng đó rất lâu ngắm đôi giày bằng sa tanh màu lam, viền lông tơ thiên nga: “Ta biết đôi giày này sẽ làm ai rất vừa ý”- Anh ta mỉm cười nói một mình và, quên khuấy mất cô vợ bé bỏng của mình chẳng còn nữa, anh ta bước vào hiệu để mua... Bà bán hàng đứng tận phía trong bỗng nghe một tiếng thét. Bà vội chạy tới và lùi lại vì sợ hãi. Trước mắt bà ta, một người đàn ông đứng tựa vào quầy hàng, vẻ ngây dại đau đớn nhìn bà ta. Một tay anh cầm đôi giày màu lam viền lông thiên nga, còn tay kia đẫm máu chìa ra, đầu móng tay dính đầy những mẩu vàng. Thưa bà, đó là nội dung câu chuyện hoang đường về người đàn ông có bộ óc bằng vàng. Tuy huyền hoặc nhưng câu chuyện hoang đường này lại chân thật từ đầu đến cuối... có những người bất hạnh trên thế gian này buộc phải sống bằng bộ óc của họ và trả những hàng mua nhỏ mọn cho đời sống bằng vàng mười và xương tủy của họ. Họ phải chịu đau đớn hàng ngày và rồi, khi họ đã lả đi vì đau khổ thì...