(Câu chuyện rất buồn về cô thanh niên xung phong hy sinh đúng vào sinh nhật 17 tuổi) "Cúc cù cù"… tiếng con cu gáy nào đó đang còn quanh quẩn ở bên kia đồi vọng sang từng đợt ba tiếng một, thỉnh thoảng con gà rừng le te gáy dưới khe vọng lên từng hồi. Trời hè còn sớm mà con ve ở bên kia suối đã kêu rền rĩ. Buổi sáng khoảng trời cao lồng lộng không một gợn mây, đằng đông đã hửng lên một màu hồng nhàn nhạt, luồng gió luồn theo thung lũng thổi lên thoang thoảng mùi hương của bông hoa dẻ còn đẫm sương. Nơi Sen nằm bên một triền núi gần bờ suối, um tùm những lùm dây leo và những gốc cây cổ thụ bị đốn ngã, lỗ chỗ những hố bom còn mới màu đất, đá và mùi khói súng hăng hắc của trận bom lúc chập tối qua... "Mẹ thường nói với em rằng, con gái sinh vào ngày rằm là cao số lắm, em chẳng hiểu gì cả, em chỉ thấy yêu ngày sinh nhật của mình bởi vì mỗi năm đến ngày ấy là có trăng, ở làng em trăng thật tròn và đẹp, tối mai là đúng tối sinh nhật của em rồi đấy nhé...". Sen nói chưa xong cả nhóm cũng nhao lên "Đúng rồi, ngày mai chúng mình tổ chức sinh nhật cho Sen tại đây". Mai cũng góp ý kiến "mình sẽ chọn một khoảng rừng trống để cho ánh trăng rọi xuống được", "sinh nhật của tớ cũng sắp đến rồi đấy nhé", "tớ cũng vậy, tớ cũng thế, tớ cũng thế..." Tiếng nhao nhao kéo dài cho đến khi khu rừng chuyển sang màu sẫm dần và bắt đầu tối. Sen cựa mình tỉnh dậy, đau và nhức ở đâu quanh mình mà không biết. Cô đờ đẫn nhìn quanh... Các chị, các bạn đâu, đi đâu cả rồi? Ngày này là sinh nhật mình mà!.. Sen nhắm mắt lại, cơn đau ở đâu đó trên mình cũng buốt đi, Sen cố nhớ xem chuyện gì đã xảy ra... Sau một phút im lặng, cơn gió về đêm thổi qua rất mạnh, từ đâu tiếng động cơ rù rù rồi thay đổi dần, chỉ trong chốc lát nó ập đến bất ngờ xé tan bống tối nhập nhoạng bởi tiếng rú kinh hoàng của một đoàn máy bay, rồi tiếng nổ kèm theo những ánh chớp như rung núi xé trời, Sen chỉ nghe tiếng chị Nguyệt tổ trưởng thét lên rất gấp nhưng chưa nói hết câu: "Tất cả...". Quả đồi bị giật mạnh, cây cối và đất đá đổ rào rào, ánh chớp rạch ngang rất gần không nghe thấy tiếng nổ, cái gì đó nén táp vào ngực tưởng chừng như tắt thở, Sen khuỵ xuống mà không thấy đau đớn gì, rồi chỉ nghe bên tai tiếng bình boong và từng đợt rùng mình chao đảo của quả đồi. Còn một cánh tay, Sen sờ soạng, quai chiếc ba lô còn vướng ở khuỷ tay rướm máu mà đám kiến đất bu kín. Nước mắt cô chảy xuống hai bên thái dương thấm vào từng sợi tóc, cô bất chợt gọi mẹ "con đau quá mẹ ơi, nhức cả người và cân cấn ở bụng một cái gì đó khó chịu lắm... ngày này nữa là con tròn mười bảy tuổi rồi, đã đến cái tuổi mà mẹ nói là "bẻ gãy sừng trâu", thế mà bây giờ con không đứng dậy nổi... con đã viết thư cho mẹ mà chưa gửi được, con đã kể với mẹ nhiều chuyện... Con khó thở quá... chị Nguyệt bảo rằng, thanh niên xung phong là không được khóc, phải cứng cỏi, mạnh mẽ. Con biết thế nhưng nhiều khi nhớ mẹ con trốn ra rừng ngồi khóc đó mẹ ạ...". Sen miên man trong tiếng gió ngàn, chỉ một chút nữa thôi, những sợi nắng chạy dài thẳng tắp xuyên qua lớp lá cây rọi xuống chỗ trống này. Mắt cô nhắm bít lại, hai hàm răng cắn vào nhau nhức nhối, vết thương ở hông cứ phập phồng khô rát, những lá cỏ khô dính bết vào vết lở. Mặt trời lên cao, mùi hoa dẻ phảng phất dần, mùi thuốc súng và mùi gỗ cháy nồng nặc bốc lên, không gian im lặng tưởng chừng như nghe tiếng lá khô vặn mình tênh tếch dưới ánh nắng, con cu gáy đã nghỉ từ khi nào, con gà giờ chắc cũng bận kiếm ăn khi không còn tiếng nổ của bom đạn. Thỉnh thoảng mới nghe tiếng động của con chồn hấp tấp chạy qua sột soạt trên lá khô và tiếng gió lao xao ở lùm lau lách. Cảm giác nóng ở mặt và toàn thân, một thứ ánh sáng chói chang vàng hoa lên trước mắt Sen, cái nóng làm những vết máu khô lại cứng đơ, cô cựa quậy định bò vào chỗ có bóng râm nhưng không thể, nước mắt trào ra... Sen nhớ thằng cu Tí, nhớ mẹ... Giờ còn ai! Bố hy sinh trận đầu đợt thằng Mỹ ra bắn phá miền Bắc. Mẹ khóc, Sen cũng khóc và đòi đi bộ đội. Bây giờ Sen không mở mắt ra được nữa, cô nhắm nghiền mắt thiêm thiếp... Những tiếng nói cười vang lên trong đầu, những gương mặt của các bạn hiện về, những câu chuyện của chị Nguyệt kể về anh Xuân và anh Trỗi cứ văng vẳng trong đầu, Sen muốn đứng lên, muốn tiếp tục làm cô giao liên để được nhìn thấy ngày thống nhất, thấy được một đêm trăng bình yên. "Mẹ ơi! thỉnh thoảng con lại thấy khó thở, có phải lúc bắt đầu chết thì ai cũng tỉnh táo phải không mẹ. Con nhớ đêm đó trước sân nhà, trăng rất sáng, chiếc bánh mẹ làm bằng bột nếp thơm phức, trăng ở nhà sáng lắm, và tối nay chắc ở đây trăng cũng rất sáng, mắt con bít lại không mở ra được nữa, con muốn nhìn thấy tối nay - tối sinh nhật của con". Sen thiếp đi, trời cũng bắt đầu nhá nhem tối, gió chiều thổi mang theo hơi đá núi mát lạnh, tia nắng cuối cùng cũng tắt sau làn sương mỏng bắt đầu rũ xuống. Sự đổi thay của ngày và đêm được hình thành bởi ánh trăng rằm sáng hồng lên ở phía Đông. Sen cố mở mắt ra một lần nữa, thứ ánh sáng nhè nhẹ lấp loá trước mắt dịu dàng rọi vào thân hình Sen rõ dần rồi toả rộng ra. Sen bắt đầu thấy lạnh, cái lạnh như cảm giác tê dần, tê dần lên, âm hưởng của núi rừng, của một ngày sinh nhật cũng lặng đi. Tất cả chỉ sống lại trong giây lát. Sen hé mắt, ánh sáng ngập tràn lung linh..."Mẹ ngồi đó, ánh sáng rọi lên mái đầu đã bạc... mẹ già rồi, chỉ sống một mình... thằng cu Tí đã đi bộ đội... một túp lều tranh xưa cũ, một hũ gạo nuôi quân ngay ngắn đầu hồi...". Chỉ chốc lát thế thôi, Sen đắm chìm vào giấc ngủ của tối sinh nhật cuối cùng... có cả chị Nguyệt, chị Tính, chị Mai và các chị quây quần, họ gặp nhau bên suối, gặp nhau bên đồi, họ cùng nhau tổ chức sinh nhật...! Đêm sinh nhật, bím tóc được buộc bằng chiếc khăn tay xoã xuống quanh vành mũ, cánh tay tròn chắc nịch gác lên chiếc ba lô trong tư thế thoải mái. Ánh trăng ngày rằm rọi vào khuôn mặt bầu bĩnh như đang nở nụ cười tự hào, một vùng ánh sáng với những giọt sương hồng hồng tạo nên một tháp pha lê trong suốt như lồng Sen vào giữa con đường nối mặt đất với bầu trời cao. Giữa đêm rừng thanh vắng, dưới những tán cây râm rạp - sau vòm lá, theo từng làn gió thổi qua ánh trăng lấp lánh như những ngọn nến lung linh, ngọn cây quanh đồi cũng rũ xuống lặng im như bức tường đá bàng bạc ánh trăng, tiếng lao xao của gió lùa qua ngọn lau lách, bông hoa dẻ đang uống những giọt sương đêm cũng toả mùi hương ngào ngạt, con cu gáy nào đó buồn bạn cất tiếng "cúc cù cù"…/.