Giống như lũ chó dồn những con thỏ đến đường cùng trong một buổi săn thỏ, mấy ông khách đứng quanh bọn tôi lên giọng nói chuyện với nhau với vẻ đầy phẫn nộ. Và bọn tôi, những con cừu ngoan ngoãn cứ tiếp tục cúi đầu, ngồi im nghe bọn họ nói. Ông giáo lớn giọng lên như để kêu gọi bọn tôi.- Phải nói chuyện này với cảnh sát. Chắc sẽ biết được lều trại của bọn lính đó. Nếu cảnh sát không chịu ra tay, nạn nhân hợp lại kêu gọi dư luận quần chúng cũng được. Chắc chắn cho đến bây giờ, vì nạn nhân đã im lặng khuất phục nên việc này đã không bị lộ. Những chuyện như thế này có nhiều lắm.Những hành khách không phải là nạn nhân đứng xung quanh ông giáo xì xào lên tiếng tán thành. Nhưng bọn tôi vẫn ngồi im lặng, cúi đầu vì hổ thẹn.- Đi trình cảnh sát đi. Tôi xin làm người chứng.Ông giáo đưa bàn tay lên vai anh nhân viên, nói với giọng mạnh mẽ. Ông như đang dùng toàn thân mình để biểu lộ ý muốn của những hành khách khác.Một người khác nói.- Tôi cũng sẽ làm chứng.Ông giáo nói.- Cùng nhau làm nhen. Này, các anh, đừng im lặng như người câm, hãy vùng lên đi chứ.Người câm! Bọn cừu chúng tôi đã trở thành những người câm ngoài ý muốn. Không một ai trong bọn tôi ra sức mở miệng. Cổ họng của tôi đã khô cạn như vừa hát xong một bài ca dài, nó tan mất trước khi bật thành tiếng nói. Dưới đáy thân sâu thẳm, tủi nhục đong lại nặng như chì khiến tôi không muốn làm gì cả ngay cả việc cục cựa thân thể của mình.Ông giáo tỏ vẻ bực dọc trước thái độ vẫn cứ im lặng của bọn tôi.- Tôi nghĩ không nên im lặng chịu đựng. Bọn tôi đã yên lặng nhìn. Thật không nên. Nên bỏ cái thái độ thừa nhận mọi việc một cách thụ động.Một ông khách khác vừa gật đầu tán thành lời của ông giáo vừa nói.- Phải làm cho bọn nó biết. Chúng tôi sẽ ủng hộ việc làm đó.Nhưng không một ai trong bọn cừu đang ngồi ra tiếng đáp lại những lời khuyến khích của họ. Những lời nói của họ như bị một bức tường trong suốt ngăn lại không cho nghe, mọi người đều gục đầu im lặng.- Những người bị làm nhục, những người cảm thấy nhục, phải đoàn kết với nhau.Thân thể tôi run lên vì quá tức giận, tôi đưa mắt lên nhìn ông giáo. Bọn cừu lao nhao mất bình tĩnh, một con cừu mặc áo khoác ngoài bằng da màu đỏ đang ngồi ủ rũ trong góc vụt đứng lên, sấn đến ông giáo với gương mặt cứng nhắc xanh lè. Hắn chộp ngực ông giáo, rồi từ đôi môi hé mở, hắn vừa phun nước dãi vừa đưa mắt trừng trừng nhìn ông ta, nhưng hắn ta cũng không nói ra được một tiếng nào. Ông giáo ra vẻ đầy kinh ngạc, hai tay buông thòng xuống không chống đối. Bọn khách xung quanh cũng im miệng kinh ngạc, không ai kìm chế người đàn ông. Người đàn ông như không thể nào nói ra những lời nguyền rủa được, hắn lắc đầu vung tay đánh mạnh vào cằm ông giáo.Nhưng khi anh nhân viên và một người “cừu” khác ôm vai cản không cho hắn sấn vào người ông giáo đang ngã, thì người đàn ông nầy bỗng như không còn có sức, anh ta rũ rượi trở lại ghế ngồi. Bọn nhân viên đi làm ngồi xuống, miệng vẫn im lìm. Một lần nữa, “bọn cừu” lại ủ rũ giống như những con thú nhỏ bị mệt nhoài. Bọn khách đứng cũng im miệng không biết nói gì thêm, tất cả đã trở về ngồi ở hàng ghế phía trước. Thái độ nóng nảy giữa bọn họ đã nhanh chóng trở thành nguội lạnh, chỉ có những cặn bã nhơm nhớp khó chịu bắt đầu đọng lại. Ông giáo ngã xuống sàn, đã đứng dậy đưa cặp mắt buồn bã nhìn bọn tôi, sau đó ông ta kĩ lưỡng phủi từng chút bụi dính trên chiếc áo mưa. Ông ta không muốn nói chuyện với bất cứ ai nữa cả, nhưng đôi khi ông ta quay cái mặt còn lốm đốm đỏ hồng lên nhìn tôi. Tuy tôi nghĩ rằng, lấy việc nhìn ông giáo bị đánh ngã để cố dấu đi đôi chút hổ thẹn của mình là chuyện khó coi, nhưng việc đó cũng không làm tôi khổ sở lắm vì thân thể của tôi đã quá mệt. Trời lại lạnh nữa. Tôi vừa phó mặc thân mình cho xe buýt xốc qua xốc lại, vừa cố cắn môi chống lại cơn buồn ngủ.Xe buýt dừng trước trạm xăng ở nẻo đường vào thành phố. Một số hành khách khác và tất cả bọn cừu trừ tôi và anh nhân viên ra, đã xuống xe. Ông tài xế không chịu thu vé thay cho cô phụ xe nên một vài người đã cuốn tròn tấm vé mỏng lại, vứt xuống ở chỗ phụ lái rồi đi xuống xe.Khi xe buýt bắt đầu chạy trở lại, tôi hơi hoảng khi để ý thấy ánh mắt quấn quít không rời của ông giáo đang hướng về phía tôi. Rõ ràng ông giáo đang muốn gợi chuyện với tôi. Tôi không biết phải lách tránh như thế nào đây. Tôi quay ngoắt người lại, tránh mặt ông giáo và cố tình nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ lộng kính rộng ở phía sau, nhưng những hạt sương nhỏ bao phủ dầy đặc xung quanh nên mọi vật trong xe in lờ mờ trên tấm kính, trông giống như một tấm kính mờ. Trong cảnh tượng đó, khi nhìn gương mặt ông giáo, thấy ông ta đang nhìn chầm chập vào mình, tôi không thể không bực mình.Tôi hối hả chạy nhanh xuống xe buýt ở trạm ngừng kế đó. Khi đi ngang qua trước ông giáo tôi đã quay cổ sang hướng khác như để tránh căn bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, tôi phải phủi đi ánh mắt cố bấu víu theo của ông giáo. Trên đường phố, sương mù đọng lại làm cho không khí trông giống như nước còn ở trạng thái rời rạc. Tôi vấn cổ áo choàng quanh cổ họng vừa để chống lạnh vừa để tiễn chiếc xe buýt nhẹ xoáy sương mù chạy xa dần đi. Một cảm giác an tâm đáng tội nghiệp nhen nhúm trong lòng tôi. Anh nhân viên đã lấy lòng bàn tay bôi mặt kính ở phía sau đuôi xe buýt thành trắng mờ để nhìn tôi. Tôi thấy xao xuyến như phải từ giã một người thân, người bạn đã cùng đưa cái đít trần truồng ra ngoài trong cùng một bầu không khí. Nhưng tôi cảm thấy hổ thẹn vì tình cảm thân thiện yếu hèn đó nên tôi đã quay mắt khỏi cửa sổ lộng kính. Tôi phải lấy lại chính mình để đi về nhà gặp mặt mẹ tôi và các em gái tôi, chắc chắn họ đang đợi tôi trong căn phòng ấm cúng ở trong nhà. Tôi nghĩ rằng không thể để họ ngửi thấy mùi nhục nhã nằm sâu trong thân thể tôi. Tôi quấn chặc áo choàng quanh thân, quyết định bắt đầu chạy như trẻ nít với một tấm lòng trong sáng, không nghĩ ngợi gì.- Này, cậu ơi.Có tiếng gọi ẩn nấp phía sau lưng tôi.- Này, đợi một chút đi.Tiếng gọi đó đã kéo ý thức “bị xúc phạm” ghê tởm đang muốn biến mất nhanh chóng, trở lại trước mặt tôi một lần nữa. Tôi xệ vai mỏi mệt. Không cần phải quay lại tôi cũng biết đó là tiếng gọi của ông giáo mặc áo mưa.Ông giáo đưa lưỡi liếm ướt đôi môi khô vì lạnh, gọi đi gọi lại với giọng hết sức ngọt ngào.- Đợi một chút, cậu ơi.Cái lo thấy mình khó thoát được tên đàn ông này tràn đầy lòng tôi, tôi thụ động chờ đợi tiếng nói tiếp theo của ông ta. Ông giáo mỉm cười, vẻ oai nghi kì diệu đầy tràn thân thể như trọn vẹn bọc tôi vào bên trong.Ông giáo nói với vẻ cẩn thận.- Cậu tính im miệng, cứ nhẫn nhục chịu đựng hay sao? Những người khác không ai chịu làm, nhưng chỉ có cậu, cậu sẽ không chịu nhẫn nhục bỏ qua mà sẽ tranh đấu phải không?Tranh đấu?Tôi kinh hãi, chăm chú nhìn gương mặt của ông giáo đang giấu cơn phẫn nộ ở trong lòng, một lần nữa cơn phẫnn nộ này đã bắt đầu bùng cháy lên dưới làn da mỏng của ông ta. Điều đó phân nửa an ủi tôi, phân nửa cưỡng chế tôi.Ông giáo tiến lên một bước nói.- Tôi sẽ hợp tác với cậu trong cuộc tranh đấu của cậu. Tôi sẽ đứng ra làm chứng cho cậu ở bất cứ đâu.Tôi ngập ngừng lắc đầu từ chối đề nghị của ông ta, khi tôi bắt đầu bước đi, cánh tay đầy khích lệ của ông giáo đã thọt vào hông phải của tôi.- Nên đến cảnh sát nói chuyện, không nên để trễ nải. Bót cảnh sát ở gần đây lắm.Bất kể sự chống đối đầy do dự của tôi, ông giáo vừa vững bước như để kéo tôi đi, vừa cười khẩy nói thêm vào. - Ở đó ấm áp tốt lắm, còn phòng trọ của tôi thì không có lấy một ngọn lửa.Dẫu có những phản kháng khó chịu trong lòng tôi, hai chúng tôi trông giống như những người bạn thân cùng cặp tay nhau băng ngang qua đường tráng nhựa, vào bót cảnh sát có khung ánh sáng nhỏ hẹp nổi lên trong sương mù.Trong bót, một anh cảnh sát trẻ tuổi đang cúi đầu xuống cuốn sổ có chữ viết to. Ánh lửa nóng đỏ trong lò sưởi đang hơ nóng cái ót trẻ măng của anh ta.Ông giáo nói.- Chào anh.Anh cảnh sát ngẩng đầu lên chăm chú nhìn tôi. Không biết phải làm sao, tôi đã đưa mắt nhìn ông giáo. Thế nhưng ông ta lại nhìn tôi, đứng chặn trước tôi như không để cho tôi chạy trốn khỏi bót. Anh cảnh sát quay cặp mắt buồn ngủ, đỏ ké đang nhìn tôi sang nhìn ông giáo. Khi quay lại nhìn tôi, cái nhìn của anh cảnh sát bỗng căng thẳng ra. Như là anh ta đã nhận được tín hiệu từ ông giáo.Anh cảnh sát vẫn chăm chú nhìn tôi, anh ta thôi thúc ông giáo.- Hả? Chuyện gì vậy?Ông giáo nói chậm rãi như để thử xem phản ứng của anh cảnh sát.- Chuyện lộn xộn với bọn lính ngoại quốc ở căn cứ. Cậu này là nạn nhân đó.Anh cảnh sát thái độ căng thẳng.- Bọn lính ở căn cứ à?- Những người này bị bọn lính ngoại quốc hành hung