Thiên một tay xách câu liêm, một tay cầm dao phay đi ra vườn dừa, định giựt ít trái dừa xiêm xuống uống nước. Bữa nay trời nóng gắt, chim chóc trong vườn chắc mỏi mệt cũng chẳng buồn hót. Tiếng sáu Lương kêu ơi ới: - Thiên Thiên, đi đâu đó? Chờ chút coi. Thiên quay lại. Sáu Lương mặc quần đùi màu cứt ngựa, áo thun trắng ngắn tay bỏ vô quần, chân mang săn đan da, đang bương bả đi tới. Sáu Lương là em bà con chú bác ruột với ba của Thiện Ông nội Thiên thứ ba, ông già Sáu Lương tới thứ tạm Lương con út nên chú cháu cách nhau có ba tuổi. Sáu Lương hăm mốt, Thiên mười tạm Hai chú cháu cao sắp xỉ nhau, nhưng sáu Lương ốm yếu, dáng bạch diện thư sinh,trong khi Thiền vạm vỡ, tràn đầy sinh lực Thiên học trên Saigòn, Lương học collège Mỹ-Tho. Dịp Tết hay bãi trường, hai chú cháu thường gặp nhau, vì hai nhà chỉ cách nửa cây số. Thiên cười: - Chú đi đâu mà mặt mày đỏ ké vậy? Cháu định ra vườn móc vài trái dừa uống cho mát. Mắt sáu Lương sáng rỡ: - Ờ thì đi. Tao đang khát khô cổ đây. Đứng dưới gốc cây dừa xiêm sai oằn, Thiên vừa đưa câu liêm lên giựt, vừa nói: - Coi chừng cái đầu chú đó. Không cứng bằng trái dừa đâu nghen. Sáu Lương dặn: - Đừng hái dừa dán cháo nước chua lè, cũng đừng cứng cạy quá nước lạt nhách nghen mậy. Một chùm dừa bốn năm trái rớt xuống cái ào. Thiên lấy dao phay vạt miệng rồi đưa cho chú. Hai chú cháu ngửa cổ uống hết bốn trái dừa một cách khoan khoái. Hết nước, Thiên bổ đôi trái dừa, vạt một miếng vỏ nho nhỏ rồi dùng như cái muỗng nạo cơm dừa ăn luộn Cơm dừa trắng nõn, mềm mại, vừa ngọt vừa béo, trôi tới đâu mát rượi tới đó. Sáu Lương bỗng đề nghị: - Bây giờ chú cháu mình đạp xe xuống chợ Tân Thuận chơi. Thiên nhìn ông chú với ánh mắt nghi ngờ: - Lại xuống đóng trụ dưới quán chú Sềnh, trước tiệm Mỹ Trà để ngắm cô Út chớ gì? Thôi chú ơi, ông già cổ khó chịu thấy mồ. Mỗi lần bị Ổng chiếu tướng, cháu có cảm giác như bị kim châm. Còn cô ta thì tưởng mình là công chúa Phương Dung hay Phương Mai hổng bằng!.... Sáu Lương vổ vai thằng cháu đang thở ra toàn những lời bất mãn: - Í, có chiến thắng một cách khó khăn mới vinh quang chớ mậy. Dễ quá đâu còn quí báu gì nữa. Theo tao, nội cặp mắt bồ câu với hai cái núm đồng tiền trên má cổ đã đáng ngàn vàng rồi mày ơi... Thiên vẫn lắc: - Thôi chú đi một mình đi. Nói chú đừng buồn, rủi cổ thấy cháu đẹp trai quá lại " chịu đèn" cháu rồi tính sao. Hổng lẽ hai chú cháu mình đánh lộn? Nói xong Thiên cười hăng hắc. Sáu Lương cú đầu thằng cháu rắn mắt: - Cái thằng miệng còn hôi sữa mà đã bày đặt giở giọng " song tàn"! Cho thằng cháu mày hay, hôm qua lần đầu tiên cổ đã đáp lễ cái gật đầu chào của tao bằng một nụ cười, tươi còn hơn đoá hồng nhung vừa hé nở buổi sáng sớm. Thiên phá lên cười: - Rồi nụ cười mê hồn đó đã biến chú thành thi sĩ ngang xương? Sáu Lương cũng cười: - Tình yêu vạn năng mà mậy. Tao nghĩ là cá sắp cắn câu rồi đó Thiên. Chợt nhớ ra chuyện gì, sáu Lương vỗ vai cháu: - Thôi tao nhớ ra rồi. Thằng Ban nói mày đang tán con Thu Hương con ông tám Triệu bên sông phải không? Thiên cười lỏn lẻn: - Cái thằng thiệt thèo lẻo! Sáu Lương cười cười: - Coi chừng nghe cháu. Con Thu Hương còn nhỏ xíu. Lạng quạng ông già nó qua bắt đền thì mày lúa đời. Thiên cãi: - Nhỏ gì. Cổ cũng mười bảy rồi chớ bộ. Mãy đứa con gái khôn giàn trời chú ơi. Chú hổng thấy con Hồng Trang (em kế Thiên), nhỏ hơn cháu hai tuổi mà tối ngày ăn hiếp cháu đó sao? Sáu Lương gật gù chớ có biết ất giáp gì đâu. Là con trai duy nhứt, ở trên có bốn bà chị, mấy bà này cưng chiều ông em như trứng mỏng, muốn gì được nấy... Anh chàng ngồi dựa lưng vô gốc dừa thiệt thoải mái rồi nói: - Thôi bữa nay không xuống chợ Tân Thuận. Ở nhà nghe chuyện mày với nhỏ Thu Hương. Kể đi. Thiên cười mím chi. Cặp mắt trở nên xa vắng như chìm vào cõi mộng (!): - Tuyệt lắm chú ơi. Lần đầu tiên cháu gặp riêng cổ ở sau hè, bên gốc cây chanh giấy đó, cháu cầm tay cổ mà run quá trời. Cổ cũng để yên, mắt nhìn xuống đất, thỉnh thoảng mới liếc cháu một cái... Nhưng cháu chưa kịp thổ lộ tâm tình, cổ đã giựt tay lại, ngó dáo dác: - Thôi để Hương vô nha. Rủi ai gặp kỳ chết! Sáu Lương ngắt lời: - Ờ, sao mày quen con Thu Hương? - Cổ là bạn học với con Trang nhà mình. Cháu thấy mặt cổ hôm Tết dưới chùa Đạo Năm. Rồi tốn bộn tiền cho nhỏ Trang mới quen được Thu Hương. Trước khi về nghỉ hè, cháu phải mua một tá chỉ DMC đủ màu cho nó thêu khăn với áo gối đó chú. Nó rủ Thu Hương qua nhà chơi thì ông bà tám Triệu... yên lòng hơn! Sáu Lương gật gù: - Mày cũng khôn tổ đó chớ bỏ bê gì. Rồi sao nữa? - Cách đây hai bữa, Thu Hương qua chơi. Ông bà nội với ba má cháu đều ngủ trưa. Cháu có bàn trước với nhỏ Trang, nên ba đứa nhè nhẹ ra khỏi nhà, thẳng tiến ra mộ bà Tư ngoài vàm (Bà là em gái của ông nội Thiên và là cô ruột sáu Lượng Bà kết duyên với ông Hội Đồng Hoà, sanh được hai người con thì mất vì bịnh sản hậu. Lúc đó mới gần bốn mươi tuổi. Ông Hội thương vợ cho xây một ngôi mộ thiệt lộng lẫy. Cột kèo đều chạm trổ rồng phụng, mấy bức tường được hoa. sĩ vẽ cảnh non bồng nước nhược màu sắc rực rỡ. Vì vậy ngôi mộ có dáng vẻ là một ngôi đền nho nhỏ. Nên dù ngồi trong mộ mà không ai có cảm giác sợ sệt. Xung quanh là một vườn sa bô chê lớn có sẵn từ trước. Tới mùa trái chín, trong họ ai cũng có thể tới hái ăn. Nếu không chim chóc cùng với lũ dơi cũng sẽ thanh toán hết. Hai người con bà Tư ở Saigòn, còn ông Hội có dinh cơ dưới chợ Cao Lãnh ít khi về. Hơn nữa ông đã tái giá, nên tình cảm đối với bên vợ trước cũng phai lạt nhiều)... Cháu nói nhỏ Trang ra vườn hái sa bô chệ Còn cháu với Thu Hương ngồi trong nhà cho... kín đáo. Lần nầy cháu quyết đánh mạnh nghen chú. Kể tới đây Thiên nín ngang. Cặp mắt mơ màng, miệng cười chúm chím một cách khoái chí. Sáu Lương thúc cùi chỏ: - Tiếp đi mậy. Tự nhiên tới chỗ gay cấn lại ngưng ngang. Thiên như chợt tỉnh cợn mộng lành: - Mới đầu Thu Hương mắc cở đòi đi theo nhỏ Trang. Cháu phải nắm tay cổ kéo ngồi xuống gạch rồi nói thôi ngồi đây với... anh chút xíu. Ai có làm gì đâu mà sợ? Tuy nói vậy chớ cháu cũng kín đáo quàng tay qua vai cổ kéo sát lại gần, để mái tóc dài thơm ngát mùi sà bông Cô Ba dựa lên vai mình ( Hương có chị lớn tên Thu Lan lấy chồng Thiếu Tá, làm việc trên Saigòn, thỉnh thoảng về thăm nhà, đem đủ thứ quà cáp hiếm quí cho ba má, Thu Hương và thằng em tên Đạt mới mười bốn tuổi). Chú biết hôn, khác với cô Út Trà, người đẹp của chú đó, Thu Hương " mát da mát thịt" lắm nghen. Mới mười bảy thôi mà, xin lỗi chú, nếu cổ " mặc" bộ đồ của bà Eva lúc mới được Chúa tạo dựng, thì cháu cam đoan cổ hổng khác gì tượng thần Vệ Nữ bằng thạch cao đâu đó! Sáu Lương nghe tới đây bỗng vỗ đùi cái đét: - Trời đất, không ngờ mày tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi đó nghe Thiên! Thiên liếc ông chú trẻ một cái sắc như dao: - À há, hồi nào tới giờ chắc chú nghĩ chỉ có chú là " bảnh" thôi phải hôn? Cho chú hay, cháu ở trên Sài gòn với chú sáu Tuân (em ruột ba Thiện ông này lớn hơn Thiên tới sáu tuổi, đi làm ngoài nhà dây thép chánh, sau khi đậu bằng Đíp lôm), chú sáu chỉ cho cháu nhiều chiêu ác lắm nghe. Sáu Lương cằn nhằn: - Cái ông này giỏi tài đầu độc con nít! Lớn như tao ổng không chỉ, lại đi dạy cho mày. Anh hai (ba Thiên) mà biết được chắc? Thiên lật đật cắt ngang: - Chết, chú đừng tiết lộ cho ba cháu biết. Ổng mét ông nội thì chú sáu Tuân dám bị cạo đầu khô tô dầu rái lắm a. Thôi hổng thèm kể chú nghe nữa đâu. Sáu Lương cười xoà trấn an thằng cháu: - Chọc mày chơi thôi. Hai chú cháu mình cũng sêm sêm mà! Thôi kể tiếp đi. Tao hồi hộp quá rồi nè. Thiên nói chú hứa chắc nghe. Sáu Lương ừ. Thiên kể tiếp: - Sau đó cháu mới cầm bàn tay cổ đưa lên mũi hun nhẹ... Rồi xuất kỳ bất ý quay qua hun lên má cổ một cái. Chắc lần đầu bị con trai tấn công nên cổ cũng run dữ, lại mắc cỡ, hai gò má đỏ hồng coi thiệt dễ thương hết sức! Sáu Lương hỏi dồn: - Bộ nó để yên cho mày... tung hoành như vậy sao? Thiên cười: - Chắc lúc đó nội lực cổ cũng bị tiêu tan, nên tuy có đẩy cháu ra, nhưng mà yếu xìu hà! Cháu định tấn công tiếp thì. Nói tới đây Thiên chắc lưỡi, thở ra đầy vẻ tiếc nuối... Sáu Lương thúc hối: - Thì sao, thì sao? Mày sao có cái tật ngưng ngang kỳ cục quá! Thiên cười hì hì: - Đừng nóng. Đừng nóng. Chú biết hôn, đúng lúc đó con Trang bước vô, tay xách một giỏ sa bô chê, miệng tía lia: - Mấy người làm gì trong này mà lâu quá vậy? Tui hái cả giỏ sa bô chê chín mùi đây nẹ Có ai muốn ăn hôn? Thu Hương bẻn lẻn đưng bật dậy, mặt mũi đỏ nhừ. Thiệt lúc đó cháu muốn bóp cổ con Trang cho chết luôn!... Sáu Lương phụ hoạ: - Ừ, thiệt đồ phá đám. Đi vô không đúng lúc chút nào. Rồi sao đó thì sao? Thiên thở dài: - Còn sao với trăng gì nữa! Ba đứa kéo về nhà. Nhỏ Trang chia cho Thu Hương một mớ sa bô chê đem về ăn lấy thảo. Hương về rồi, cháu cự con Trang một trận. Ai ngờ nó còn trợn mắt la lại cháu: - Trời đất ơi, tui không ngờ anh mới bây lớn mà đã quỉ quái quá trời. Bà nội với má dặn là nam nữ thụ thụ bất tương thận Trai gái đụng nhau là có bầu. Đàng này anh chẳng những ôm mà còn hun con người ta nữa. Vậy thì chết chắc rồi! Nó nói xong mếu máo muốn khóc luôn. Sáu Lương bật cười: - Rồi mày trả lời sao? Mày có tin chỉ hun nhau thôi rồi con Thu Hương mang bầu hông? Thiên háy ông chú trẻ: - Trời, chú làm như cháu là con nít còn hỉ mũi chưa sạch! Cho chú hay, chú sáu Tuân đã giải thích cho cháu biết hết trơn rồi nghen. Cháu nói nhỏ Trang yên chí đi, bạn nó không có bầu khơi khơi vậy đâu. Bà nội với má nói " đụng" là nghĩa khác chớ hổng phải đụng tay hay chạm chưn gì đâu mà sợ. Lúc đó nhỏ mới hơi yên tâm. Rồi cháu phải năn nỉ nó thiếu điều gãy lưỡi, hứa sẽ mua bất cứ thứ gì nó thích, nó mới chịu hứa hẹn sẽ rủ Thu Hương qua chơi cuối tuần này. Sáu Lương nhìn thằng cháu lắc đầu: - Vậy là mày qua mặt thằng chú mày cái rụp rồi đó (thở dài não nuột!). Đâu mày đem mấy cái tuyệt chiêu của anh sáu Tuân, dạy lại cho tao để tao đối phó với cô út Trà coi. Thiên dựa lưng vô gốc dừa, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh, vẫn vơ vài cụm mây trắng đang lười biếng trôi, ra dáng suy nghĩ lung lặm Lát sau, sáu Lương sốt ruột lên tiếng: - Sao mậy, nghĩ được kế gì chưa? Thiên ngồi thẳng dậy búng tay cái tróc: - Có rồi. Tuy nhiên kế này hơi tốn tiền một chút. Nhưng mà tiền bạc đối với chú nhằm nhò gì phải hôn? Mình sẽ nhờ nhỏ Trang xuống tiệm Mỹ Trà may quần áo, nhưng mục đích chánh là làm chim xanh cho chú. Chớ tối ngày chú đạp xe lượn qua lượn lại trước tiệm cổ thì ăn cái giải gì! Chú về viết thơ liền đi. Mai mình bắt đầu. Bảo đảm sẽ thành công mỹ mãn. Sáu Lương, con trai ông Hương hào Thanh. Đẹp trai, học giỏi, con nhà giàu chớ bộ ấy sao? Nói xong Thiên cười hì hì. Sáu Lương cũng cười theo: - Mày thuộc loại hậu sanh khả ố đó nghen cháu! Thôi trăm sự nhờ tụi bây. Chú mà " được" cô Út sẽ thưởng trọng hậu. Hồng Trang để ông chú với ông anh năn nỉ ỉ ôi một hồi mới làm ra vẻ miễn cưởng nhận lời, với điều kiện cô nàng muốn lựa, muốn may thứ gì tùy ỵ Ông chú mừng quá gật đầu lia lịa. Hôm sau cô nhỏ mặc quần sa teng tuyết nhung đen mướt, cái áo bà ba soa màu hột gà có thêu những nụ hồng nho nhỏ thiệt nhã nhặn Chân mang đôi guốc sơn đen quai nhựa trong vắt. Đầu đội chiếc nón lá Gò Găng có thêu hoa lá mặt trong. Đạp xe độ bốn cây số, tới bến đò qua chợ Tân Thuận Trang dắt xe đạp dựng trước cửa tiệm Mỹ Trà, rồi lột nón lá cầm tay bước vô trọng Cô Út đang cắt áo, thấy khách vô liền ngưng tay, bước ra chào. Út Trà năm nay mười chín tuổi. Từ năm mới mười lăm, cô đã theo học nữ công, gia chánh với người dì ruột có trường nữ công Mỹ Ngọc dưới Sa Đẹc Tốt nghiệp rồi cô trở về mở tiệm thêu, may tại chợ Tân Thuận, lấy tên Mỹ Trạ Hồng Trang vốn có quen sơ với cô Út, vì đã từng theo mẹ tới đây may quần áo vài lận Nhận ra Trang, cô đon đả chào. Chiếc miệng cười tươi, hai má lúm đồng tiện Nước da trắng hồng như đoá phù dung buổi sáng, càng làm tăng vẻ đẹp của đôi mắt bồ câu đen long lạnh Cặp mày tằm đẹp tự nhiên không tỉa. Hàm răng trắng ngần, nhò rực Đôi bàn tay với những ngón thon dài mới đẹp cách gị Bữa nay nhìn kỹ cô Út, Hồng Trang không khỏi tấm tắc khen thầm: Hèn chi ông chú mình mê mệt cổ cũng phải! Sau khi chọn một xấp cẩm nhung màu hồng phấn để may áo bà ba, Trang mở lời: - Chị Trà biết hôn, em có ông chú học ở collège Mỹ Tho, mỗi lần về nghỉ hè hoặc ăn Tết, đều xuống chợ Tân Thuận này chơi đều đều. Ổng nói hay đạp xe ngang qua tiệm của chị nữa đó. Cô Út hỏi: - Chú của em có phải cái người cao cao, ốm ốm, đi chiếc xe đạp màu xanh dượng. Cô Út đang nói chợt thấy mặt nóng ran khi nhớ tới cái anh chàng cao ốm đó, hay ngồi bên tiệm nước chú chệt Sềnh, tay cầm ly nước chanh muối, hay xá xị con cọp gì đó, mà cặp mắt cứ ngó châm bẩm qua tiệm cô, khiến đôi khi cô cảm thấy nhột nhạt cách gì!.... Trang nghe cô Út hỏi vậy thì reo lên: - Đúng chú sáu Lương của em rồi đó! Cô nhỏ ngó quanh quất thấy má cô Út đang ngồi luông áo dài ở nhà trong, cô bèn hạ giọng: - Không dấu gì chị Tra. Chú sáu em từ khi thấy mặt chị thì đâm ra... ăn ngủ không yên, ra ngẩn vào ngơ. Không biết cách gì làm quen, mới làm gan nhờ em chuyển cho chị cái này. Nói vừa dứt, cô nhỏ móc túi lấy cái thơ dúi lẹ vô tay Út Tra. Cô Út sợ bà mẹ thấy, nên tuy ngạc nhiên tột độ, cô cũng lật đật cho bức thơ vô hộc bàn máy may đóng lại cái rột. Mặt cô hơi ửng hồng: - Thiệt chị không biết nói sao... Hồng Trang nói vội: - Chị đừng ngại, chú em ngưỡng mộ chị thiệt tình đó. Ổng tuy còn trẻ mà đàng hoàng lắm. Nếu được chị nhận làm bạn, chú em sẽ mừng lắm lắm. Thôi em về. Hai bữa nữa sẽ xuống lấy áo nghen chị Cô Út gật đầu. Đọc thơ sáu Lương cô Út cảm thấy bối rối, nhưng không kém phần sung sướng. Bởi lẽ ngoài dáng dấp dễ coi, so về gia thế lẫn học lực cô đều thua sút cậu sáu. Sau khi suy nghĩ thiệt chín chắn, cô liền viết ít giòng trả lời cho cậu. Cô không hứa hẹn chi cả, chỉ mong hai người sẽ là bạn thần túy thôi. Khi Hồng Trang trở xuống lấy áo, cô Út để cái thơ trong áo, cho vô túi giấy đưa cho Trang, rồi nói nhỏ: - Chị có viết mấy lời cho anh Lương, để trong áo của ẹm Hồng Trang gật đầu cười tươi, chào cô Út ra về, không quên nói lớn cho bà mẹ cô Út ngồi ở phòng trong nghe thấy: - Cám ơn chị Chắc vài bữa nữa em lại xuống lựa vải may áo dài. Tháng tới này đám cưới con bạn thân của em. Ngọc Nữ gần chùa Đạo Nằm đó, chị Út biết hôn? - Té ra cô đó là bạn em. Chị đang may áo dài cưới cho cổ đây. Ủa sao bạn em lấy chồng sớm vậy? Hồng Trang giải thích: - Ngọc Nữ tuy là bạn nhưng lớn hơn em hai tuổi. Năm nay nó mười tám rồi đó. Thôi em về nghen chị. Nhận được thơ trả lời của cô Út, sáu Lương mừng hết lớn. Vội vã thảo ngay một bức thơ tràng giang đại hải để kể lể nỗi lòng. Kỳ này nhỏ Trang làm eo: - Thôi chú ơi, cháu xuống hoài sợ ba má cổ nghi. Để lâu lâu đi. Sáu Lương nhăn nhó như khỉ ăn gừng: - Trời ơi, để lâu lâu chú sống sao nổi?! Hơn nữa mùa hè qua lẹ lặm Chú phải trở xuống Mỹ Tho... Hồng Trang chu mỏ nói ự ừ để coi. Sáu Lương bèn trổ miệng lưỡi Tô Tàn: - Ráng giúp đi, rồi Tết chú sẽ dẫn thằng bạn thân của chú về giới thiệu cho. Thằng Đức dân Bến Tre, con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai không thua gì chú sáu bây đâu! Trang mắc cỡ nguýt chú: - Xí, bạn chú già thấy mồ, cháu hổng thèm đâu! Sáu Lương trợn mắt: - Trời đất, tụi tao mới có hăm mốt cái xuân xanh mà bây chê già. Tuổi đó mới là lý tưởng đó cháu. Hồng Trang vẫn ngúng ngẩy: - Chú dẫn bạn về đây cháu sẽ kêu bặng chú cho coi! Sáu Lương cười xoà: - Con nhỏ này rắc rối thấy mồ. Thôi để ở giá luôn cho biết thân! Hồng Trang đấm thình thịch lên lưng chú, miêng cười như nắc nẻ. Hai tuần sau cô nhỏ rủ được cô Út Trà lên nhà chơi. Rồi bổn cũ soạn lại. Ba người lại xách giỏ đi hái sa bô chê!!! Nhưng lần này, hái một lúc, Hồng Trang lấy cớ nhức đầu nên xin vô trong mộ bà Tư ngồi nghỉ và đọc cuốn truyện do ông chú thân mến cho mượn Nhưng vội vàng làm sao, ông chú lại đưa cho cô cháu cuốn truyện của... Bồ-Tùng-Linh! Đọc xong mấy chuyện, ngó quanh quẩn, hình như chỗ nào cũng có bóng dáng của vài cọn hồ ly tinh! Hồng Trang đâm sợ, gấp sách lại đi ra vườn kiếm hai người kia. Đang đi xăng xái, Trang chợt ngưng lại, nép mình sau gốc cây sa bô chê già cành lá sum xuê. Tiến thối lưỡng nan, nên dù không cố ý Trang vẫn bắt buộc phải chứng kiến cạnh rủ rỉ rù rì của hai người. Cô Út Trà đứng dựa lưng vô gốc cây, mắt ngước lên, cặp môi hồng he hé như đang say sưa theo dõi những lời lẽ (mà Trang đoán chắc chắn là tẩm đày... đường và mật!) của chú sáu Lượng Chú cao hơn cô Út gần một cái đầu, một tay chú chống lên thân cây, tay kia đặt nhẹ lên bờ vai cô Út, đầu hơi cúi xuống vừa nói nho nhỏ, vừa cười tủm tỉm. Chợt Trang giựt nẩy mình, trống ngực đập thình thịch, đưa tay dụi mắt vì sợ nhìn lầm. Rõ ràng chú sáu Lương đang cúi xuống đặt môi mình lên cặp môi đang hé mở của cô Út Trà! Cô nhỏ tự hỏi không lẽ chú sáu muốn " cắn" môi cô Ủt mà sao không thấy cô la hay kêu đau đớn gì cả, trái lại cặp mắt đang mở to bỗng từ từ khép lại mới kỳ!!! Nhân lúc hai người còn đang bận rộn với cái " chiện" quái lạ kia, Trang vội vàng thối lui vô mả bà Tư. Chuẩn bị sẵn sàng, nhỏ vừa bước ra vừa kêu lớn: - Chị Trà, chú sáu ơi, có hái được nhiều sa bô chê hôn? Trang tiến tới chỗ hai người đang đứng. Chú sáu nhìn Trang, nháy mắt rồi cười tươi ơi là tươi! Trong khi đó cô Út không dấu được vẻ ngượng ngùng, cặp má còn đỏ ửng, tay vân vê chéo áo. Trang giả đò nhìn xuống cái giỏ để dưới đất rồi kêu lên: - Ủa, sao có mấy trái quèn vầy nè? Út Trà càng mắc cỡ, sáu Lương vội đỡ liền: - Tại tuần rồi tụi thằng Thiên với con Thu Hương hái hết rồi. Lứa này chín chưa kịp Thôi để vài hôm nữa mình trở lại mặc sức mà hái. Trà đồng ý hôn? Cô Út đáp lí nhí: - Dạ, anh sáu tính sao cũng được Trang muốn bật cười lớn mà không dám, sợ Ông chú quở! Ba người trở về nhà Trang, rồi chú sáu Lương lấy xe đạp chở cô Út tới bến đò Tân Thuận cho cổ về nhà. Trang thắc mắc mãi về cái hành động lạ lùng của chú sáu đối với cô Út hôm nọ. Sau cùng chịu không nổi bèn đem ra hỏi Thiện. Khi nghe Trang nói thấy chú sáu " cắn" cô Út, Thiên cười lăn lộn: - Nhỏ khờ ơi, cái đó không phải cắn mà là hun kiểu Âu Mỹ. Trang tỏ dấu nghi ngờ: - Sao anh biêt? Thiên trả lời chắc nịch: - Sao hổng biết, chú sáu Tuân dẫn tao đi coi hát bóng, tao thấy tụi Tây Đầm hun nhau kiểu đó hà rầm. Trang nhăn mặt nói thấy ghê!!! Thấy tình hình ngày một sáng sủa, sáu Lương bèn òn ỉ với hai bà chị kế để hai bả xuống may áo đưới tiệm Mỹ Trà. Có" xi nhan" trước nên cô Út tỏ ra lịch thiệp, ngọt ngào đặc biệt với hai người khách mới này. Qua vài lần tiếp xúc, cô tư Hà và cô năm Phụng không tiếc lời khen ngợi, cả nhan sắc lẫn tính tình và tài thêu may của cô Út. Sau khi biết được thân thế của chú sáu Lương, cái " ông già khó thương" của cô Út cũng rất hoan hỉ đón tiếp " cậu" sáu tới chơi trong suốt thời kỳ nghỉ hè. Chú có nói với Trang Tết này sẽ xin ông bà Tám (ba má chú) xuống dạm hỏi cô Út cho chú, kẻo để lâu, phần chú ở xa, lỡ có người " dớt" cô Út mất. Hè năm tới chú thi xong Tú tài sẽ làm đám cưới. Mộng của chú rất bình thường: lấy vợ, sanh con, xin một chưn đi dạy dưới Cao Lãnh để sớm hôm gần gũi, săn sóc ông bà già. Mấy bà chị trước sau gì rồi cũng khăn gói theo chồng. Trang chọc: - Chắc gì cô Út chịu về làm vợ chú? Sáu Lương trợn mắt: - Nhỏ này coi thường chú nó quá. Cho bây hay, cá đã cắn câu không cách chi gỡ ra nổi nữa! Nói tới cá Trang nhớ lại hôm năm người (có cả Thiên vaThù Hương) hẹn nhau đi câu. Con kinh nối làng Tân An với Mỹ Nghĩa có rất nhiều cá. Tụi cá rô lại rất tham ăn. Trong khi Thiên, Thu Hương và Trang say sưa giựt cá, cười giỡn ỏm tỏi, thì cặp Lương-Trà biến đâu mất tăm. Ngó dáo dác chợt thấy cây rơm cao nghiệu đằng mương cá, Trang cười thầm, chắc mẽm hai người đang " tâm sự lòng thòng" đằng đó. Với tình tình lí lắc, ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn, Hồng Trang định tới " hù" cho hai người giựt mình chơi. Ai ngờ lúc tới gần chợt nghe có tiếng phản đối (rất yếu ớt!) của cô Út từ phía bên kia cây rơm đưa lại: - Ạnh đừng anh. Tiếp theo là tiếng chú sáu Lương: - Không sao đâu mà. thì cô nhỏ hồn vía lên mây, vội thối lui về vị trí cũ! Lát sau, hai người từ phía sau cây rơm tà tà đi ra. Trên mái tóc dài của cô Út còn vương vấn vài cọng rơm nho nhỏ! Đúng là cá đã cắn câu hết phương cứu gỡ! Cuộc tình của chú sáu Lương trơn tru như vậy, thì thằng cháu lại không may mắn chút nào. Cả ba đứa đều không biết rằng cách đây hàng chục năm, hai gia đình có chuyện tranh chấp về ruộng đất tuốt trong Đồng Tháp Mười, nên trở nên thù nghịch Một hôm ông chú ruột của Thu Hương gặp ba đứa đang ngồi ăn hủ tíu trong nhà lồng chợ Cao Lãnh, bèn lật đật về tâu liền cho ông anh hay. Thu Hương bị một trận đòn nhừ tử và để chắc ăn hơn, ông tám Triệu sai vợ sửa soạn quầo áo, đưa Thu Hương lên Saigòn ở nhà chị Thu Lan, để đi học nữ công gia chạnh Vậy là cuộc tình đứt đoạn trong nước mắt (may mà không có máu!). Thiên buồn bã, bần thần như người mất hôn. Hồng Trang lại được dịp chứng tỏ cái câu " con gái khôn dàn trời". Cô nhỏ an ủi anh: - Nếu hai người có duyên nợ thì lo gì sẽ không gặp lại. Nghỉ hè rồi anh trở lên Saigòn học tiếp mà. Nhưng theo em nghĩ, nếu hai nhà đã nghịch nhau, thì sau này dù anh với con Thu Hương có thành vợ chồng cũng khó mà tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn. Nhứt là ông tám Triệu lại có đầu óc hẹp hòi, cố chấp. Em nghe nói gái Saigòn đẹp lắm mà. Nhứt hạng là mấy cô trường Áo Tím. Thiên nghe em nói cũng có lý, nhưng vẫn buồn và cu cậu trút mối hận tình của mình lên đầu lũ chim và lũ cá. Mỗi ngày Thiên xách cần câu theo chú Tư Đẩu đi câu cá lóc, cá bông hoặc buồn buồn xách giàn thun ra sau vườn bắn chim. Sáu Lương thấy thằng " quân sư quạt mo" của mình buồn bèn an ủi: - Thôi thua keo này ta bày keo khác Thiên à. Nếu trong tương lai mày không kiếm được người vừa ý, chú sẽ nhờ cô Út giới thiệu cho mày đứa cháu gái của cổ bên Long Xuyện Nghe nói cũng đẹp thần sầu và khéo không thua gì cô Út nghen mậy. Thiên thở ra: - Kế bên đây còn chưa thành, nói gì tuốt bên Long Xuyên! Sáu Lương chắc lưỡi: - Ậy, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng là vậy đó. Trên đời này con gái thiếu gì, sợ mày không đủ sức để " hưởng" đó chớ! Nghe giọng nói đầy tính chất lạc quan của ông chú, Thiên cũng thấy lên tinh thần, dù nụ cười trên môi chàng hãy còn méo xẹo! Thiên nhìn nét mặt chú Sáu Lương, tuy cố làm ra vẻ buồn buồn cho hợp với tình cảnh của thằng cháu, nhưng vẫn không dấu được niềm hạnh phúc, nghĩ thầm: Đời thiệt lạ. Cùng một mùa hè mà hai mối tình kết thúc trái ngược nhau. Nhưng mà chú sáu có lý: Thua keo này ta bày keo khác! Hết